28 | ngã rẽ

Họp ba tiếng đồng hồ thì hẳn không sung sướng chút nào.

Đã thế họp ba tiếng để bàn kế hoạch tạm thay thế cho Seulgi lại càng mệt mỏi.

Và sau ba tiếng đồng hồ ấy, một trong những kết luận được đồng thuận là việc tôi sẽ đảm nhận việc tổ chức các hoạt động gắn kết cho nhân viên, vốn dĩ là một phần tương đối lớn trong danh sách nhiệm vụ của Seulgi.

Theo trưởng bộ phận, show FM Giờ Thứ 9 của tôi về cơ bản cũng thuộc nhóm hoạt động gắn kết nhân viên. Thế nên, tôi chỉ là mở rộng phạm vi nhiệm vụ mà không thay dổi về đặc tính công việc.

Tôi hiểu rằng thay đổi đó chỉ mang tính tạm thời, trước khi trưởng bộ phận có kế hoạch tái cấu trúc chính thức. Nhưng đảm nhận một mảng việc lớn mà không biết đến khi nào thật sự là thử thách lớn lao với tôi. Đó là còn chưa kể tôi không sẵn sở hữu những năng lực cần thiết và kinh nghiệm làm tốt như Seulgi.

“Những ngày cuối năm này, đất trời đang dần lạnh lẽo hơn. Hi vọng rằng các anh chị em tại Purple Line luôn nhớ giữ ấm cho mình khi đi làm nhé. Và đừng quên khu vực Túi Giữ Nhiệt của công ty luôn sẵn sàng 24/7 để chúng ta nhận ngay một túi ấm cho mình bất cứ lúc nào. Nhưng giữ ấm cơ thể chỉ là một phần, hãy nhớ giữ ấm trái tim của mình nữa nhé. Đơn giản thôi, hãy chia sẻ chuyện của mình, chia sẻ phản hồi, nhìn lại năm cũ, cùng ăn mừng thành công và hướng tới năm tiếp theo. Chúng ta có thể làm được mà, đúng không?”

Tôi nhấn nút Lưu và tựa lưng vào ghế thở dài. Một giờ đồng hồ sau cuộc họp, tôi chỉ có thể viết được chừng đó cho chương trình tuần này. Chỉ là một mớ từ ngữ, không một chút cảm xúc.

Nếu có Taehyung ở đây, cậu ta sẽ đề xuất thêm một bình luận vui chỗ này, một tí chơi chữ chỗ kia, hay chút ít tương tác chỗ nọ để kịch bản sinh động hơn. Nhưng sau đêm Giáng sinh ấy, tôi chưa dám liên lạc lại với cậu ta.

“Tôi không thúc ép cậu hay gì. Nhưng tôi cũng không rút lại lời của mình đâu. Tôi đợi được.”

Cậu ta lại trở lại làm Kim Taehyung thẳng thắn tôi biết. Mấy lời Tôi thích cậu, như thế đã rõ hơn chưa? và cả tin nhắn sau đó của cậu ta vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi. Cộng thêm câu chuyện khó nghĩ của Yongsun càng khiến lòng tôi thấy nặng trĩu.

Yongsun khuyên tôi nên thành thật với cảm xúc của mình.

“Nếu chưa sẵn sàng thì em cứ nói với cậu ta thôi.”

Chị ấy bảo vậy. Tôi cũng đồng tình.

Chỉ là đồng tình lúc đó thôi. Chứ tôi vẫn đang băn khoăn lắm. Liệu rằng cậu ta sẽ không bạn bè gì với tôi nữa nếu tôi thú nhận rằng thời điểm này tôi chưa nghĩ đến việc hẹn hò chứ?

Tôi chả trông mong điều đó chút nào.

○●○

“Chị nghỉ việc còn chưa buồn bã gì, còn em sao lại ủ rũ đến thế?”

Seulgi hỏi tôi, tay thoăn thoắt mở mấy hộp cơm chị ấy mang theo. Nếu Seulgi không xuống tìm, tôi đã mải suy nghĩ và quên bẵng chuyện ăn trưa.

Hôm nay Seulgi làm cơm nắm cho hai đứa. Dạo gần đây chị ấy bắt đầu tập thói quen dậy sớm chuẩn bị cơm trưa thay vì đi ăn ngoài hay đặt giao hàng. Tôi mang găng tay nilon vào, lựa chọn một hồi giữa ba vị cơm nắm bò xào kim chi, cá ngừ mayonnaise và kimchi phô mai rồi cầm lấy một nắm cơm cá ngừ. Mấy vị cơm nắm này chắc là đề xuất của Hyojin, tôi nhớ cách đây không lâu anh ấy cũng làm cho tôi mấy nắm cơm tương tự.

“Chứ sao nữa?”- Tôi khẽ cắn một miếng cơm, nhai nhóp nhép - “Chị chuyển gánh nặng qua cho em đấy, unnie à.”

“Chị xin lỗi.”

Seulgi chỉ nói thế. Ngắn gọn. Đơn giản. Thẳng thắn. Cuối cùng chị ấy cũng quyết định dừng lại với Purple Line. Sự việc đêm Giáng sinh khiến tác động tương đối mạnh đến cảm xúc của Seulgi, dến mức trong lúc còn đang run rấy vì lo lắng, Seulgi bỗng dưng nghĩ đến việc phải ra quyết định đó. Bằng không, chị ấy rồi cũng sẽ chạy tới chạy lui trong vô thức ở Purple Line này, một cách thảm thương như cái cách chị ấy đã phải xem chừng cả Hyojin và Jimin trước khi bọn tôi đến. Và nếu không phải lúc này, chị ấy sẽ lại mắc kẹt trong cái bẫy của sự chần chừ.

Tôi lắng nghe Seulgi, rồi tự hỏi liệu một sự kiện có thể mang đến một bước ngoặt đến thế hay sao. Tôi đồ rằng Seulgi cũng không giải thích được. Nhưng thực sự nếu so với một Seulgi đầy lo âu trước Giáng sinh, bây giờ chị ấy đã trở lại với hình ảnh Kang Seulgi mạnh mẽ, đầy tự tin và cuốn hút. Dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc bọn tôi sắp không còn là đồng nghiệp của nhau.

“Xời” - Tôi thè lưỡi và cố cười thật lớn- “Em đùa thôi. Mà nói chứ, Hyojin oppa mà biết chị đã quyết đoán như này chắc sẽ vui lắm.”

Khoé miệng Seulgi cong lên khi nghe tôi nhắc đến Hyojin.

“Em nói cậu ấy chưa?”

“Chị đi mà kể với anh ấy đi. Tính ra hôm Giáng sinh hai người đã hẹn hò được gì đâu nào?”

“Nè” - Seulgi vội dứ nắm đấm về phía tôi cảnh cáo nhưng miệng vẫn còn nhồm nhoàm cơm thế kia - “Hẹn hò gì ở đây? Đi uống tí xíu thôi đó.”

“Okay, tuỳ chị định nghĩa.” - Tôi lúc lắc đầu - “Nhưng em nghe đồn anh ấy mời chị đi Đêm Cổ Tích sắp tới nhỉ?”

“Mời gì?” - Seulgi đảo mắt - “Nhờ chị phụ tí việc thôi.”

Tôi lại phì cười. Bỗng dưng tôi hiểu vì sao trước đây Hyejin thích trêu tôi với Taehyung đến thế. Trêu người và thấy họ ngượng ngùng, lúng túng thật là vui!

“Hà cớ gì phải chống chế?”

“Em quậy quá rồi nha Jung Wheein” - Seulgi lại cau mày cảnh cáo, còn tôi vẫn cười hinh hích. - “Nhưng mà gác Hyojin-ssi qua một bên, mình nói về em đi. Em thấy kế hoạch sắp tới thế nào?”

Tiếng cười của tôi tắt ngúm. Tôi mím chặt môi và thở dài. Không dễ mô tả cảm nhận của tôi lúc này, nhất là sau một kỳ Giáng sinh đầy biến động như vậy. Nhưng tôi khá chắc chắn trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình, tôi vẫn nhận ra sự lo âu và bất an.

“Thực ra” - Tôi lầm bầm, hai vai trĩu xuống trông đầy chán nản - “Em không nghĩ mình sẽ được giao việc đó. Và em cũng chả tự tin chút nào, tại trước giờ chị đã làm quá xuất sắc rồi, unnie ạ.”

“Lo lắng là chuyện đương nhiên. Hồi mới làm chị cũng như em thôi. Nhưng mà . . .” - Seulgi mỉm cười và đưa bàn tay không đeo găng nilon bóp nhẹ vai tôi khích lệ - “Cứ thử đi em, thử nhìn nhận thay đổi theo hướng tích cực chút xíu. Không phải là em không làm được. Chỉ là em chưa làm thôi.”

Đoạn, chị ấy giơ tay còn lại, xoa đầu ngón trỏ và ngón cái với nhau ra dấu hiệu tiền bạc. Rồi Seulgi nháy mắt.

“Với cả, có thêm tiền phụ cấp không tốt sao?”

Tôi cười khan. Giờ Seulgi đã biết đùa vui lại rồi. Dẫu buồn vì những ngày không có chị ấy sắp đến, tôi vẫn thấy đâu đó vui cho chị ấy vì đã tìm được giải pháp cho mình.

“Chị sẽ giúp em hết sức.” - Seulgi lại trấn an tôi khi hai đứa dọn bàn ăn - “À không, em cứ hỏi chị bất cứ lúc nào em muốn nhé. Vậy thì chị mới trả ơn cho em vì đã ủng hộ chị thời gian qua được.”

○●○

“Buông tay hay nói lời từ biệt, ta đều không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Nhưng đôi lúc những lời tạm biệt mở cánh cửa cho những cơ hội mới, cho cả người đi lẫn kẻ ở. Điều quan trọng nằm ở cách ta trân trọng những kỷ niệm và những cơ hội mới ra sao. Dành tặng người bạn với biệt danh Cún của tôi, người đang phải đối mặt với thử thách mới sau một cuộc chia tay. Đã đến lúc cậu bước ra ánh sáng và thể hiện bản thân mình rồi đấy.”

Tôi kéo thanh trượt âm lượng nhạc nền lên để phát bài Step của Kara và chợt thấy mình đang mỉm cười. Lúc viết kịch bản, tôi phải cố gắng lắm mới không chất vấn Seulgi liệu rằng chị ấy có phải là người đứng sau yêu cầu này không. Và liệu rằng yêu cầu này là dành cho tôi phải không. Nhưng chính Seulgi đã vô tình xoá bỏ giả thuyết đó. “Gì vậy chứ, em tự gửi bài cho mình hả?” Ừ thì chị ấy có thể gửi tin nhắn để tôi không nghi ngờ nhưng chị ấy cũng chả có lý do gì để mà giấu giếm tôi cả!

Vậy ai khác có thể biết về biệt danh lẫn những thay đổi đang xảy đến quanh tôi?

Câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong tâm trí tôi từ lúc nhận yêu cầu đến tận lúc tôi chào tạm biệt các thính giả của chương trình và đụng mặt Park Jimin ở khu vực uống nước trên đường tôi trở lại chỗ làm việc của mìn.

“Chào cậu, mọi thứ vẫn ổn chứ?” - Jimin hỏi tôi rất tự nhiên.

“Chắc vẫn ổn. Tôi đoán thế.” - Tôi cười xã giao, tay ấn nút nước nóng cho nước chảy vào bình của mình.

“Tôi nghe nói cậu tạm thời đảm nhận việc của Seulgi-ssi.”

“Tin tức lan truyền nhanh nhỉ?” - Tôi cười nhẹ, mắt vẫn dán vào dòng nước nóng đang chảy vào bình - “Chỉ một phần thôi à.”

“Nhưng vậy cũng đủ thử thách rồi.” - Jimin gật gù nhận xét. Có vẻ cậu ta biết nhiều thông tin và nắm rõ về nhiệm vụ của Seulgi. À, đằng nào bọn họ cũng hẹn hò khá lâu mà. - “Mong cậu chân cứng đá mềm làm tốt nhé.”

“Cảm ơn cậu, Jimin.”

Tôi khẽ cúi đầu chào Jimin và bắt đầu bước về phía bàn làm việc. Nhưng Jimin cũng rảo bước cạnh tôi, chuyển sang một chủ đề khác.

“À phải rồi, cuối tuần này cậu ghé Pyeonghwa chứ?”

Tôi gật đầu xác nhận. Chỉ cần có thế, mặt Jimin bỗng hớn hở hẳn.

“Tôi cũng sẽ đến. Thật sự trông đợi Hyojin hyung sẽ làm gì đợt này. Đợt trước làm triển lãm quá xá ấn tượng rồi.”

Jimin nói tôi mới nhớ. Sau hôm triển lãm kỷ niệm thành lập Pyeonghwa, bố của Jimin đã quyết định tài trợ một khoản tương đối lớn cho trung tâm. Thế nên, chả có gì lạ khi Jimin sẽ xuất hiện ở Đêm Cổ Tích sắp tới. Nhưng mà. . . Seulgi cũng sẽ có mặt ở đó?

Dường như tôi đã vô tình lộ rõ băn khoăn đó nên Jimin mới bật cười, ra chiều hiểu ý.

“Cậu đang nghĩ gì vậy, Wheein-ssi? Trông cậu lo lắng lắm luôn.”

“À không có gì” - Tôi vội lắc đầu phủ nhận - “Không có gì đâu.”

May mắn thay, tôi đã đến bàn làm việc của mình. Tôi vội mỉm cười nói với Jimin.

“Vậy. . . Ngày mốt gặp cậu ha?”

Jimin nhướn mày tán thành. Nhưng trước khi tôi kịp quay người ngồi xuống, cậu ta vội hắng giọng nói nhanh.

“Tôi không rõ liệu đây có phải điều cậu đang lo lắng không, nhưng tôi nghĩ vẫn nên chia sẻ với cậu. Chuyện bọn tôi chia tay không có đau khổ hay giằng xé gì cả. Chỉ là, một khi suy nghĩ của bọn tôi đã quá khác nhau và không thể cùng thoả hiệp thì tiếp tục mối quan hệ ấy sẽ chỉ mang lại thêm mệt mỏi thôi.”

Tôi giật thót mình.

“Sao phải nói vậy? Và nói với tôi?”

“Chỉ là. . .”- Jimin nhún vai - “Cậu luôn quan tâm tới Seulgi-ssi mà nhỉ? Nên tôi nghĩ là cần cho cậu biết để cậu an tâm về Seulgi-ssi. Với cả, hai đứa bọn tôi đều thấy ổn với tình hình hiện tại rồi ấy.”

Tôi ngẩn người ra. Không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Jimin và Seulgi nhưng có vẻ sau đêm Giáng sinh ấy, cả hai đều đã tìm được cho mình một ngã rẽ. Ở nơi đó, họ chấp nhận rằng sự khác biệt giữa cả hai không thể được san lấp và do đó, giải pháp tốt nhất là tôn trọng nhau và tìm cho bản thân một lối đi khác hướng về điều mình mong muốn.

Nhiều người từng nói với tôi rằng chìa khoá cho một mối quan hệ lành mạnh là sự cảm thông và sẵn sàng chấp nhận khác biệt. Nhưng không mấy người đưa ra lời khuyên trong trường hợp khác biệt quá to lớn. Thế nên tôi thấy ghen tị với Jimin và Seulgi vì đã hành xử cực kỳ trưởng thành.

Bọn họ dũng cảm thật.

“Mừng là hai người đã giải quyết ổn thỏa.”

Cuối cùng tôi cũng thốt ra được mấy lời và Jimin chỉ nhún vai, như thể cậu ta đã đoán được phản ứng của tôi.

“Ừ, tôi cũng thấy thế. Mặc dù cũng tiếc thật.”

“Để rồi xem.”

Bọn tôi cùng cười. Trong số những người tôi quen biết tại PurpleLine, Jimin hẳn là người có xác suất nói chuyện riêng với tôi thấp nhất. Nhưng tôi nào đâu ngờ rằng Jimin vừa chia sẻ với tôi chuyện riêng của mình, bởi tôi vốn dĩ chỉ đứng ở góc nhìn bên thứ ba. Dẫu vậy, giờ đây khi mà Jimin đã giúp tôi tường tận về tình hình của cậu ta với Seulgi, tôi cũng cảm thấy sự quan tâm của mình cũng được họ trân trọng.

Jimin liếc nhanh chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn tôi, nụ cười vẫn hẵng còn trên môi.

“Mặc dù giờ tôi và Seulgi-ssi không còn như trước nữa nhưng mà tôi cũng muốn cảm ơn cậu, Wheein-ssi. Vì đã luôn ở bên cạnh ủng hộ Seulgi-ssi.”

“Trời ạ!” - Tôi vội xua tay. Ngượng quá đi chứ! - “Tôi chỉ đóng đúng vai bạn tốt thôi.”

“Vậy á hả?” - Jimin tròn mắt và thốt lên, biểu cảm cố tình khoa trương một cách hài hước, vô tình thay lại khiến tôi chợt nhớ về phản ứng tương tự của Taehyung mỗi khi cậu ta chuẩn bị kể chuyện tếu - “Hoá ra cậu diễn tốt quá nhỉ? Diễn nhập vai tới mức có người còn lo sốt vó, sợ cậu sẽ gặp khó khăn khi Seulgi-ssi nghỉ việc đấy!”

Jimin cao hứng buông một tràng và ngay lập tức giật thót mình, đưa tay che miệng im bặt. Những hành động đó gióng lên hồi chuông cảnh báo trong tôi, rằng Park Jimin vừa buột miệng nói những điều cậu ta nên giữ kín.

“Jimin-ssi” - Tôi bước một bước đến gần Jimin, ngón tay bắt đầu gõ lộp cộp vào bức vách ngăn bên cạnh mình. - “Có chuyện gì về tôi thì nói rõ, đừng úp mở như vậy.”

Jimin đảo mắt, vội vàng phủ nhận ngay.

“Làm gì. . . có. . .”

“Thôi nào” - Tôi nài nỉ, bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu của cảm giác bất an và thiếu kiên nhẫn đang nhăm nhe trào dâng trong mình.

“Thôi được rồi.” - Jimin thở dài ra chiều bất lực. - “Sớm muộn gì cậu cũng biết thôi.”

“Gì cơ?”

“Là Taehyungie và Hyojin hyung đó.” - Jimin khoanh tay trước ngực và chậm rãi giải thích. - “Bọn tôi cũng thường đi uống với nhau và tôi thấy rõ cả hai bọn họ đều rất lo lắng cho cậu. Và ừ thì, tôi cũng đề xuất họ làm gì đó để khích lệ cậu đi. Nhưng đời nào tôi nghĩ Taehyung lại đi gửi nhạc tặng cậu chứ. Lại còn nhại theo lời nhắn trước đây của tôi.”

Jimin còn làu bàu gi đó, chủ yếu là tỏ vẻ khó chịu với việc Taehyung đã sao chép lời nhắn dành cho Seulgi cậu ta gửi đến chương trình trước đây. Nhưng tôi nào quan tâm.

Bởi tôi vừa mới được xác nhận bài Step đó là dành cho tôi.

Và người gửi lại là Kim Taehyung.

Tôi biết ơn sự quan tâm của Taehyung dành cho mình. Nhưng tại sao? Tại sao trong khi tôi vẫn còn đang mông lung tìm kiếm một định nghĩa cho mối quan hệ của cả hai, cậu ta lại làm mọi thứ phức tạp hơn nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top