26| chuyện người ta

“Chà Wheein-ssi. Cậu có chắc ăn hết được chỗ này không?”

Taehyung trầm trồ khi tôi xuất hiện trước mặt cậu ta với một cốc mì bốc khỏi nghi ngút trên tay phải, một phần bánh gạo phô mai trên tay trái và một hộp sữa kẹp ở nách. Cậu ta giúp tôi cầm lấy chai sữa để tôi dễ dàng đặt hai cốc đồ ăn lên bàn.

“Thì sao nào?”

Tôi hỏi ngược và cậu ta chỉ nhún vai.

“Ừ thì. . . Ăn đống đồ cay này xong chắc mặt cậu sưng húp lên đấy.”

“Vâng, xin cảm ơn cậu đã quan tâm.” - Tôi bĩu môi ngồi vào bàn và xé túi giấy đựng đũa. - “Tôi đã bảo thèm mì thì tôi sẽ ăn mì. Với cả ngày mai . . .à hôm nay, tôi sẽ ở nhà cả ngày. Mặt sưng cũng chả sao.”

Taehyung bật cười khanh khách và cũng nhanh chóng xì xụp phần mì của mình.

Bọn tôi đang là những khách hàng duy nhất trong cửa hàng tiện lợi vắng teo gần bệnh viện. Hai đứa ngồi chóp chép ăn mì và ngắm nhìn những bông tuyết lung linh dưới ánh đèn đường vàng vọt bên ngoài cửa sổ. Tiếng động cơ xe lướt ngang, tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ cũ rích trong cửa hàng, tiếng sột soạt từ chiếc áo phao của Taehyung mỗi khi cậu ta chuyển động, tất cả tạo nên một sự yên bình đến lạ thường. Nhất là khi đêm Giáng sinh không hẳn như tôi đã mong đợi.

Tôi bất giác thở dài. Juyeon và Hongsol về cơ bản đã từ bỏ việc tiến lại gần nhau hơn. Hyojin bị thương. Seulgi thì chắc vẫn còn đang hoảng và tôi không biết liệu chị ấy có kịp bày tỏ cảm nghĩ của mình với Hyojin hay chưa.

Và bằng một cách nào đó, tôi lại là nguồn cơn cho những chuyện không vui này.

Giá như tôi không chấp nhận ý tưởng vẽ chuyện của Taehyung cho radio.

Giá như tôi không đột nhiên muốn giúp Seulgi.

Dáng vẻ đờ đẫn của tôi khiến Taehyung để ý. Cậu ta nhoài người về phía tôi và huých nhẹ.

“Này, không ngon à?”

“À không”. - Tôi lắc đầu rồi nhìn xuống cốc mì chỉ mới vơi phân nửa của mình - “Chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.”

“Để tôi đoán nhé. Cậu đang lo cho Hongsol và Hyojin hyung phải không?”

Tôi liếc Taehyung. Suy nghĩ của tôi rõ đến thế sao? Và cái phản ứng đó làm Taehyung cười toe.

“Vậy tôi đoán đúng rồi.”

Đoạn, cậu ta cắn một miếng chả cá, nhai chóp chép thành tiếng.

“Có thể nói ra điều này cậu sẽ không thích nhưng mà. . .” - Taehyung nhíu mày nuốt chả cá đánh ực. - “Wheein-ssi, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Và thật tình, mấy người bọn họ có khi không cần cậu nghĩ cho họ đâu.”

“Ý cậu là tôi đang phí thời gian chăm sóc Hyojin ấy hả?”

Taehyung đảo mắt.

“Ý tôi không phải thế, ok?” - Cậu ta giơ hai tay lên theo kiểu đầu hàng, giơ cả bàn tay đang cầm que chả cá. - “Nếu vậy thì tôi cũng có khác gì đâu. Ý tôi là chuyện tay ba của Seulgi noona với Hyojin hyung và Jimin ấy.”

Tôi suýt sặc sữa.

“Gì cơ?” - Tôi vừa ho vừa lấy tay chùi sữa rơi trên bàn. - “Sao cậu biết?”

“Quan sát thôi.” - Taehyung nhún vai, không giấu được vẻ tự đắc trong nụ cười của mình. - “Bọn họ hành xử dễ đoán quá còn gì. Nhưng mà, dù cho tôi có đoán mò hay cậu đã biết từ lâu thì đó cũng không phải chuyện của tụi mình.”

Tôi khịt mũi khó chịu.

“Này, nên nhớ là cậu đồng ý giúp tôi vụ Juyeonie và Hongsol đấy nhé.” - Tôi phản bác bằng cách chỉ ra sự bất nhất của Taehyung. - “Ở chỗ cắm trại và cả hôm nay nữa. Và giờ thì cậu nói như tôi là đứa chuyên tọc mạch vậy.”

“Cậu lại thế nữa rồi.” - Taehyung không bị mấy lời của tôi làm lung lay. - “Lại tự suy diễn và tạo áp lực cho mình.”

“Cậu thôi cái trò buộc tội tôi được rồi đấy. ” - Tôi ngắt lời. - “Đây mới không phải chuyện của cậu!”

Những đầu ngón tay của tôi giật nhẹ.  Tay tôi đang bắt đầu run rấy rồi, và nếu không thể kiếm soát được cảm xúc, tôi sẽ có những hành vi không mấy gì hay ho. Khóc lóc, hoặc la hét, hoặc bỏ chạy. Và tốt nhất Taehyung không nên thấy điều này.

“Ừ, không phải chuyện của tôi.” - Cậu ta nói trong khi tôi vô thức cắn chặt răng cố kìm nén cơn lo âu của mình. - “Nhưng nếu đó là việc cậu quan tâm, tôi cũng không ngại cùng cậu xen vào.”

Tôi cảm thấy rõ ràng mình đang thở dốc. Tôi cố gắng bấu thật chặt tay vào cạnh bàn đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra. Taehyung lại nói những lời có cánh ấy. Thêm lần nữa. Và cũng theo cái kiểu bóng gió ấy.

Hình như chính việc cậu ta không thẳng thắn với tôi mới khiến tôi không thoải mái.

Tôi chả rõ chính xác cậu ta muốn nói gì, thế nên tôi càng không biết phải phản hồi thế nào để không khiến mọi thứ trở nên phức tạp, mù mờ và thậm chí có thể gây tổn thương.

Dù cho đó là những lời bất kỳ cô gái nào cũng thích nghe.

“Cậu cứ đùa.”

Taehyung bật cười và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi nghiêm túc đấy. Cứ cho là. . . Tôi không quan tâm chuyện người khác lắm cho đến khi tụi mình viết câu chuyện về Juyeon và Hongsol. Và rồi, mọi thứ cứ tiếp diễn. . .”

“Cậu nói cậu làm thế vì bản thân mình.”

“Tôi không phủ nhận. Tôi chỉ giúp cậu một tay, nếu chuyện không thành thì là do hai đứa nó.” - Ánh mắt cậu ta hướng trở về tôi và tôi chợt thấy cảm giác này quen quen. Cảm giác dù ngượng ngùng nhưng vẫn không thể né tránh ánh mắt ấy. - “Tương tự với Hyojin hyung. Tôi biết cậu giới thiệu anh ấy làm coach cho Seulgi noona nhưng anh ấy mới là người quyết định đồng ý giúp cậu mà.”

Tôi bặm môi, cố vận não tìm ra một câu trả lời phù hợp. Nhưng khó quá. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng Taehyung cũng có ý đúng. Đó giờ tôi cứ lo sợ bị xem là một kẻ ích kỷ nếu tỏ ra bàng quang, làm ngơ khó khăn của người khác trong khi tôi có thể giúp họ.

“Tôi chỉ . . . ”- Tôi lí nhí - “. . .không thể cứ ở đó nhìn họ vật lộn được.”

Vì thế nên tôi mới xắn tay áo giúp đỡ. Và vì thế nên Taehyung đã phải liên tục nhắc nhở tôi chuyện gì nằm bên trong và ngoài tầm ảnh hưởng của tôi. Để phòng trường hợp tôi cố gắng quá và tự đổ lỗi cho mình khi chuyện không đi đúng như kỳ vọng.

Thật thú vị vì một cuộc nói chuyện chí choé đơn thuần lại khiến tôi phải suy ngẫm lại về mình như vậy.

Taehyung lại huých tay tôi lần nữa.

“Mà nói chứ. . . Về điểm này tôi chả khác gì cậu.” - Cậu ta hươ ngón tay chỉ vào mình. -“ Nhưng tôi đoán Kim Taehyung tự mãn này vẫn có thể tàn nhẫn được một chút ấy nhỉ?”

“Như vậy cũng tính là tự khen cậu đúng không?”

“Nà. Tôi có như thế thì cậu mới có chỗ nhờ vả nếu cần một ý kiến khác đi chứ?”

Taehyung đùa. Rồi lại cười. Rõ tươi. Nụ cười từng khiến tôi phải mấy lần thắc mắc vì sao tên cậu ta không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ bảng xếp hạng không chính thức nào về độ quyến rũ ở Purple Line. Và nụ cười đó cũng khiến tôi trong một giây vô thức, buột miệng nói.

“Tôi không thích cậu nói bóng gió như vậy chút nào, Taehyung-ssi.”

Chả hiểu sao nhận xét của tôi lại làm Taehyung bất ngờ. Vì cậu ta đang há hốc mồm thế kia.

“Lời tôi nói khó hiểu đến thế sao?”

“Hồi trước cậu không như vậy.”

Tôi đáp rồi đứng dậy, dọn dẹp mớ đồ ăn thừa trên bàn. Bọn tôi đã ở đây hơn tiếng, cũng đến lúc phải về bệnh viện kiểm tra tình hình hai anh chàng bệnh nhân kia rồi. Đêm vẫn còn dài chán.

Ngay khi tôi vừa dợm bước, Taehyung quay người sang và đưa tay níu lấy một góc túi tote của tôi để chặn tôi lại. Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, khuôn mặt không chút đùa nghịch như vài phút trước.

“Ý tôi là. . . Tôi sẵn lòng làm cậu vui mỗi khi cậu thấy lo âu như thế này.” - Cậu ta chợt ho khan một tiếng - “Ừm. . . Bất cứ khi nào cậu muốn.”

Tôi hiểu từng từ một. Nhưng cái ý tứ, hay ẩn ý . . . Có một cái gì đó hình như tôi vẫn chưa nghe ra. Thế nên tôi cứ nhìn cậu ta trân trân.

“Wheein-ssi . . .Tôi. . .”

Taehyung khụt khịt, rồi vội đưa ngón tay quệt ngang mũi. Cứ như thể cậu ta chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ và câu từ của mình nên mới lúng túng đến thế. Một điều tôi chưa từng thấy ở Kim Taehyung đó giờ luôn tràn đầy tự tin.

“Taehyung-ssi? ”- Tôi lúc lắc khuỷu tay, ra hiệu cho cậu ta buông túi mình. - “Bọn mình về bệnh viện đi.”

Taehyung hít một hơi và đứng dậy đối mặt với tôi. Chợt cậu ta mỉm cười. Có vẻ sự tự tin đã trở lại. Và cả sự thẳng thắn trước đây. Bởi điều tiếp theo cậu ta nói khiến tôi không thể hiểu khác đi được.

“Tôi thích cậu. Như vậy đã rõ ràng rồi chứ?”

○●○

Tôi vừa mở cửa vào nhà thì đã thấy Yongsun ngồi một mình trong bếp. Chỉ mới bốn giờ sáng, chị ấy làm gì ở đây vậy?

“Em về rồi.”

“Ừ Wheein hả? Hyojin sao rồi? Chị tưởng sáng ra em mới về.”

“Hyojin oppa cứ một mực đòi ra viện sớm. ”- Tôi treo áo khoác lên móc và đổi sang đôi dép đi trong nhà. - “Anh ấy bảo không ngủ được nhưng em chả tin. Ngáy rền khắp phòng bệnh luôn ấy.”

“Tội nghiệp. Hi vọng Hyojin chóng khoẻ.”

“Anh ấy ổn rồi unnie à. Chỉ là không muốn ở bệnh viện thêm thôi ấy.”

Tôi bước đến chỗ Yongsun. Chị ấy đang thu mình ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Mái tóc dài rối tung buông xoã che kín hai vai.

“Nhưng sao chị lại ngồi đây giờ này?”

Tôi hỏi. Và ngay lúc đó, tôi bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Yongsun và cả những chai soju xanh đang nằm lăn lóc trên bàn ăn. Chỉ hai điều đó thôi cũng đủ khiến tôi phát hoảng.

“Unnie” - Tôi lắp bắp, quên mất việc mình phải rửa tay trước và sà xuống ngay cạnh Yongsun. - “Có chuyện gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top