25 | đêm trắng
"Oppa!"
Tôi gào lên và ngồi sụp xuống giường. Ngồi trước mặt tôi trong bộ đồ bệnh nhân, tay trái được nẹp cố định và mặt mũi xây xát là Kim Hyojin. Thế mà anh ấy còn đang mỉm cười với tôi cơ đấy.
"Thôi nào Cún. Em xúc động quá rồi đấy!"
"Anh im đi."- Tôi rít lên và đấm vào cánh tay còn lành lặn của Hyojin. - "Anh như thế này sao em không lo lắng được chứ?"
"Được rồi. Anh vẫn còn sống sờ sờ đây mà, thấy không?"
Hiếm khi Hyojin có phản ứng mạnh hoặc thái quá. Thế nên thật dễ hiểu khi anh ấy có thể bình tĩnh đáp lời tôi và còn giúp tôi bình tâm lại nữa. Đáng lẽ ra đó phải là việc tôi nên làm cho Hyojin vì anh ấy mới là người bị thương. Nhưng cảm giác lo âu trong tôi đã đạt ngưỡng tối đa trên đường tới đây, đến mức tôi gần như ngạt thở và phải liên tục cắn móng tay mình để bình tĩnh lại. Cũng may là bộ móng tay bị cắn nham nhở đã giúp được tôi ít nhiều, bằng không, chắc Taehyung đã phải đưa tin tôi nhập viện đến mọi người rồi.
"Sao Cún biết anh ở đây mà đến?"
Hyojin hỏi trong lúc tôi phụng phịu săm soi cánh tay bị thương của anh ấy.
"Taehyung bảo. Jimin lưu số Taehyung làm liên hệ khẩn cấp gì đó." - Tôi giải thích rồi ngưng lại, ngước đầu lên và ném cho Hyojin một cái nhìn đầy nghiêm khắc. - "Giờ tới lượt em hỏi anh nè. Sao lại đi đánh nhau với Jimin? Không giống anh chút nào!"
"Ủa sao con người ta lại không được thay đổi?"
"Xuỳ. . .Trả lời em đi."
"Ừm. . .Cũng đáng suy ngẫm đó chứ. Đó giờ anh chưa liên quan đến vụ ẩu đả nào không có nghĩa là mãi mãi anh sẽ không như vậy."
Hyojin nhún vai, vẫn cứ thích đùa. Cứ như thể chấn thương và những vết bầm tím không là gì với anh ấy cả.
"Và cả em nữa đó Cún." - Hyojin lại tiếp tục diễn vai triết gia. Thật chả hiểu vì sao anh ấy lại nổi hứng nói đạo lý lúc này. - "Hồi trước em gặp chứng lo âu không có nghĩa là em không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ít ra hôm nay em cũng tự thấy rồi đấy."
"Trời ạ, Kim Hyojin." - Tôi dứ nắm đấm hằm hè. - "Anh đừng quanh co nữa. Không là em để sự giận dữ kiểm soát nắm đấm đấy."
Hyojin bật cười thành tiếng nghe thật sảng khoái. Và tôi nghe thêm tiếng cười phía sau lưng như hùa theo. Hoá ra là Kim Taehyung đang khoanh tay đứng ở cuối giường.
Sao cậu ta không ở chỗ Jimin mà lại sang đây?
"Hyungnim, anh cẩn thận. Wheein - ssi mạnh mẽ lắm đấy." - Taehyung khúc khích. - "Trải nghiệm cá nhân của em."
"Oppa, anh thấy chưa?" - Tôi vênh mặt - "Anh nên thành khẩn với em đi."
Lần này, Hyojin không cười nữa. Thay vào đó, anh ấy thở dài. Đúng hơn là một cái thở phào đầy nhẹ nhõm.
"Được rồi. Có cái này phải nói trước. Anh không ẩu đả với Jimin. Bọn anh bị hành hung."
○●○
Tôi vươn vai duỗi tay và ngáp dài. Tháo headphone khỏi tai, tôi liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại. Đã mười hai giờ rưỡi. Đêm Giáng sinh cơ bản đã qua và tôi vẫn đang có mặt ở bệnh viện, chăm sóc Hyojin. Bác sĩ bảo mai Hyojin có thể xuất viện nên tôi không cần ở lại qua đêm. Nhưng tôi không thể để anh ấy ở đây một mình được.
Tôi sẵn đã thấy cực kỳ tội lỗi khi phải lôi xềnh xệch Seulgi ra ngoài, ngoắc một chiếc taxi và bắt chị ấy về nhà mà không có ai đi kèm cũng như không kịp nói một lời trấn an cho đàng hoàng.
Tối nay quả là một đêm kinh hoàng với Seulgi. Chị ấy hẳn không nghĩ mình sẽ đụng mặt Jimin khi đang ngồi uống rượu với Hyojin, nói gì đến việc dính líu vào một cuộc ẩu đả.
Vài tên anh chị vô tình cũng có mặt trong quán cùng thời điểm bộ ba kia đang ở đó. Và một trong số chúng va chạm với Seulgi lúc chị ấy đi vệ sinh. Cảm nhận chuyện không lành nên Seulgi đã cố tình lờ hắn đi. Nhưng tên kia lại không dễ bỏ qua cho chị ấy và bắt đầu buông lời quấy rối dơ bẩn. Ngay khi Jimin và Hyojin phát hiện rắc rối của Seulgi, bọn họ đã đến giải vây và sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn với những nắm đấm, cú đá, tiếng người la hét và ly vỡ loảng xoảng.
Một ai đó trong quán đã gọi cảnh sát nhưng đám anh chị kia đã nhanh chóng biến mất, để lại hiện trường hai anh chàng bị thương và một Seulgi đang cực kỳ hoảng sợ.
Đến lúc tôi và Taehyung đến được bệnh viện, Seulgi vẫn chưa hoàn hồn. Chị ấy cứ chạy qua chạy lại một cách vô thức giữa hai giường bệnh Jimin và Hyojin đang nằm để kiểm tra tình hình. Tôi và Taehyung đành dùng biện pháp mạnh là ép buộc chị ấy về nhà. "Có gì tụi em nhắn sau. Giờ chị về nghỉ ngơi đi." Tôi chỉ kịp nói thế trước khi chiếc taxi lao đi. Tôi không chắc Seulgi có tĩnh tâm nghỉ ngơi được không nhưng ít nhất, biết tin cả hai anh chàng kia đều ổn cũng khiến chị ấy an lòng.
Tôi gõ vào điện thoại một ghi chú nhắc nhỏ sáng ra phải gọi kiểm tra tình hình Seulgi rồi bước ra khỏi khu giường bệnh, định bụng hít thở chút không khí. Nhưng ngoài trời, tuyết đang rơi trắng xoá.
Một đêm tháng 12 điển hình nhỉ?
Đêm Giáng sinh mà có tuyết rơi thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhưng tối nay thì không, khi tôi đã quyết định dành nguyên đêm kỳ diệu này ở bệnh viện.
Tôi rảo bước dọc hành lang bệnh viện và dừng lại cạnh một chiếc máy bán hàng tự động cũ kỹ. Phía trước chiếc máy là một dáng hình quen thuộc.
"Ei, cũng không ngủ được à?"
Giờ thì bọn tôi đều là người giám hộ của Jimin và Hyojin, hai đứa chắc không thể chỉ nói chuyện công việc nữa rồi.
"Mới dậy thôi." - Tôi nhún vai đáp cậu ta. - "Jimin sao rồi?"
"Ngáy rền như sấm."
"Có vẻ ngủ ngon nhỉ?"
"Đúng rồi." - Taehyung khịt mũi. - "Nó phải trả công tôi thật bộn vì vụ này mới được. Cậu cũng phải đòi Hyojin đó."
Tôi gật gù, giơ ngón cái lên đồng tình.
"Chứ sao nữa. Tặng quà Giáng sinh kiểu gì kỳ cục."
Bọn tôi không ai bảo ai cùng bật cười. Mấy tuần rồi, tôi vì ngại với Taehyung nên cố vạch ra ranh giới việc công và tư với cậu ta. Đó là thực tế tôi không hề chối cãi. Thế nên trở lại với việc pha trò và cười không ngớt với những câu bông đùa nhạt toẹt của cả hai như thế này có chút kỳ cục.
Nhưng đồng thời, tôi lại thấy chút. . . quen thuộc và tự nhiên.
Và, ừ thì, tôi cũng. . .nhớ những lúc như này lắm.
"Cơ mà, cái máy này hư rồi à." - Taehyung đưa tay vỗ mạnh hai bên máy bán hàng rồi chợt thở dài bất lực. - "Tối nay tôi chưa ăn gì mấy."
Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Cậu ta nói đúng trọng tâm rồi. Tối nay bọn tôi vì phải đợi Juyeon rồi phóng xe như bay đến đây nên không ăn được nhiều. Và cho dù cái máy bán hàng có hoạt động được thì cũng không có gì để lót dạ, dù cho chỉ là một cốc mì ăn liền.
"Tiện nói chuyện ăn." - Tôi hắng giọng và cố ghìm tiếng bụng sôi òng ọc của mình ngay khi suy nghĩ về mì ăn liền xuất hiện trong đầu. - "Tôi cũng đang thèm một cốc mỳ."
Cứ như thể lời thú nhận của tôi đã bật một cái công tắc cười của cậu ta, Taehyung tít mắt nhìn tôi, giọng hào hứng trở lại.
"Nói chứ nếu cậu không ngại thì. . . Đi kiếm cửa hàng tiện lợi không?"
Tôi cắn môi suy nghĩ. Tôi có thể nhớ cái cảm giác đùa vui với Taehyung nhưng dù gì, tôi cũng đang cố gắng vạch rõ ranh giới với cậu ta. Tôi không thể vì vui mà đặt mình vào những tình huống rủi ro được.
Thấy tôi có chút chần chừ, Taehyung khựng lại và nhìn ra ngoài. Hoặc là cậu ta mới phát hiện ra, hoặc là cậu ta muốn đánh trống lảng, Taehyung ồ lên đầy tiếc nuối.
"Chán ghê, tuyết rơi rồi."
Sau câu cảm thán đó, giữa bọn tôi là một khoảng im lặng. May mắn thay tôi chợt nghĩ đến một thứ và vội lôi điện thoại ra khỏi túi quần, tháo chiếc ốp điện thoại và một mảnh giấy gấp tư rơi ra. Nó vẫn ở đó từ lúc tôi nhét vào.
Phiếu mua hàng GS25 Taehyung tặng tôi hồi đi cắm trại.
Sau này khi nhớ lại lúc này, tôi dám chắc mình sẽ đổ lỗi cho cơn đói. Nhưng đằng nào tối nay cả tôi và Taehyung cũng sẽ phải ở bệnh viện với cái bụng đói và một cái máy bán hàng bị hỏng. Vậy tại sao tôi phải ngại chứ?
Tôi cảm thấy mình đang cười khi cúi xuống nhặt mảnh phiếu đang nằm lăn lóc trên sàn.
"Cậu còn nhớ cái này không Taehyung-ssi?"
"Haha" - Cậu ta đáp ngay lập tức. - "Trời đang lạnh sao ăn kem được?"
Cậu ta vẫn còn nhớ lời mình lúc đó. Và tôi cũng còn nhớ. Thế nên tôi mới hất đầu về phía bên ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi không ngớt.
"Ầy, tôi nào xấu tính thế. Cơ mà lúc đến đây tôi có thấy một cái GS25 đấy. Đi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top