24 | vụn vỡ

Ngày 24/12 và tôi đang đến bữa tiệc Giáng Sinh kiêm tiệc sinh nhật Taehyung. Bữa tiệc này đã được lên lịch từ trước khi những sự vụ gần đây xảy ra. Thế nên, từ khía cạnh cá nhân, tôi cá rằng không khí sẽ không mấy thoải mái.

Nhưng đằng nào thì cũng đã hẹn nhau rồi.

Tôi bước vào nhà hàng đồ nướng và bắt gặp ngay Hongsol mặc áo hoodie đồng phục đại học đang cắm mặt vào quyển tài liệu dày cộp. Cô bé vẫn là người đến sớm nhất như thường lệ. Chi khác ở chỗ chưa thấy tăm hơi Lee Juyeon đâu cả. Hay cậu nhóc đến muộn nhỉ?

Tôi tiến lại, thả túi xách xuống ghế và lên tiếng.

“Này, em làm gì mà chăm chú thế hả?”

Hongsol nhướn mắt nhìn lên. Cái cau mày đầy khó chịu vì bị làm phiền nhanh chóng biến mất ngay khi cô bé nhận ra tôi.

“Unnie!” - Hongsol nhanh chóng bật chế độ cười tươi của mình - “Chị đến sớm thế?”

“Ủa? Ra là em đang đợi ai khác à?”

Tôi đùa và Hongsol chỉ đáp lại bằng một cái cười trừ rồi đánh trống lảng. “Em nói thế thôi.” Đúng là Juyeon chưa đến thật rồi!

Hongsol đóng sách lại, cho vào chiếc túi tote tôi vẽ tặng cô bé trước đây và bắt đầu kể lể với tôi về bài thi sắp đến.

“Kỳ này em lo môn Bảo hiểm Thương mại quá.” - Cô bé thở dài. - “Học mà em không nhớ gì hết.”

Tôi, đã quá quen với những lời than thở này của Hongsol mỗi khi đến kỳ thi, chỉ thản nhiên vừa nhỏ vài giọt gel rửa tay vào lòng bàn tay vừa đáp.

“Môn này thi business case mà nhỉ? Em chỉ cần hiểu và phân tích tình huống chứ đâu cần nhớ hết ghi chú bài học?”
 
“Em biết.” - Hongsol phụng phịu. - “Nhưng tìm ý chính trong đề bài cũng khó quá trời rồi. Mà em dở vụ này cực kỳ.”

Hongsol đang theo học chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế nhưng khả năng cao cô bé sẽ không làm một công việc có liên quan đến ngành học sau khi tốt nghiệp vào học kỳ sau. Cô bé cũng không thích thú những môn mình học cho lắm, chả bù cho sự hào hứng của cô bé với công việc pha chế và làm bánh.

Nhưng vì không muốn phí hoài ba năm rưỡi đã qua, Hongsol vẫn phải hoàn thành chương trình học, bắt đầu bằng kỳ thi cuối khoá cho một trong những môn chuyên ngành khó nhất theo đánh giá của cô bé.

“Chị không có chuyên môn ngành để mà tư vấn cho em.” - Tôi nói. - “Nhưng chị đoán là em có thể bù trừ bằng điểm cao ở môn khác nhỉ? Vẫn mục tiêu GPA 3.0 nhỉ?”

“Vầng, em cũng tính thế. Điểm Thương mại Quốc tế của em ổn hơn tí.”

 “Dù sao thì. . .” - Tôi tiếp lời và lôi từ trong túi xách của mình một chiếc hộp được gói giấy trắng lấp lánh cẩn thận rồi đặt lên phía bên phải bàn, nơi đã có một chiếc hộp khác màu đỏ của Hongsol. Phần quà Giáng sinh của tôi đấy. - “Hi vọng hôm nay em sẽ bốc được quà ngon lành đi.”

Bọn tôi chuyện trò với nhau thêm vài phút thì Taehyung đến.

Cậu ta vẫn còn mặc đồ đi làm nhưng đã nới lỏng cravat ra. Chiếc áo phao to sù sụ quen thuộc vẫn xuất hiện cùng Taehyung, khiến tôi vô thức khịt mũi cười. Con gấu đã ra khỏi hang rồi đấy.

Nói thế là vì dạo gần đây, Taehyung phải liên tục làm ngoài giờ để chuẩn bị cho sản phẩm sắp ra mắt vào đầu năm sau của công ty. Cậu ta gần như cắm trại trong phòng họp, ngay cả khi nhân viên khác như tôi được cho phép nghỉ nửa ngày 24/12 này thì Taehyung vẫn phải ở lại làm việc đến tối.

Thế nên cậu ta cũng không còn mấy thời gian xuất hiện trên radio cùng tôi nữa.

Bọn tôi cũng chỉ có thể gật đầu chào mỗi khi lướt qua nhau trong văn phòng thôi. Có chăng thêm nữa là mấy email ngắn trao đổi về kịch bản, vì Taehyung nằng nặc đòi giúp tôi viết kịch bản trong những lúc nghỉ ngơi thay vì vắng mặt hoàn toàn trên sóng. Tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ ấy, bởi dịp cuối năm cũng là lúc tôi bận rộn cùng Seulgi tổ chức các hoạt động tổng kết toàn công ty.

Nhưng ngoài những câu chuyện công việc ấy ra, tôi vẫn còn đâu đó chút ngại ngùng khi nói chuyện cá nhân với Taehyung sau lần cậu ta tiết lộ góc nhìn của mình về cái gọi là serendipit giữa hai đứa. Thế nên mỗi khi cuộc đối thoại của cả hai có dấu hiệu chệch đường ray “chuyện công việc”, tôi sẽ luôn đổi chủ đề về hoặc radio, hoặc dự án của cậu ta, tiệc cuối năm công ty, hay thậm chí là kỳ đánh giá hiệu quả công việc sắp tới!

Và có lẽ Taehyung cũng cảm nhận được điều đó với tin nhắn gần đây nhất cậu ta gửi tôi.

“Khi nào cậu thoải mái hơn thì tụi mình cà phê nha.”

Đúng rồi. Khi nào tôi thoải mái hơn sau khi hoàn thành công việc thay thoải mái hơn với cậu ta. Cậu ta cho tôi tự quyết định. Mà tôi nghĩ chắc còn khuya tôi mới ra quyết định được.

“Mọi việc ổn chứ?”

Tôi lên tiếng hỏi Taehyung ngay khi cậu ta ngồi xuống chỗ đối diện tôi. Chỉ là hỏi thăm xã giao thôi.

“Hên là vẫn ổn cả. Chắc là thế.”
“Vậy tốt quá. Cơ mà cậu nhớ cẩn thận sức khoẻ. Đừng về nhà muộn quá, nhỉ?”

Lời nói có phần quan tâm đấy, nhưng tôi chỉ mong mình đang không gửi sai tín hiệu.

Taehyung nhướn mày và gật gù để đồng tình với tôi, còn tay đặt quà của mình lên bàn, cạnh hai món quà của tôi và Hongsol.

Quà của cậu ta gói giấy tím. Tôi chả bất ngờ gì!

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Tôi sẽ phải rời đi trong một giờ tới, với lý do là có chuyện khẩn cấp ở nhà và Taehyung sẽ đề nghị chở tôi về vì hôm nay vừa hay cậu ta cũng mượn được xe của Seokjin. Đó là kế hoạch tôi và Taehyung đã bàn để tạo không gian cho Juyeon và Hongsol bởi Taehyung đã thẳng thắn khuyên Juyeon nói chuyện rõ ràng với Hongsol. Vì mối quan hệ giữa hai đứa nó và vì không khí trong nhóm nữa.

Làm như tôi với Taeyung không ngại ngùng với nhau ý nhỉ? Ờ thì đó là chuyện khác.

Nguỵ biện!

Nhưng mãi vẫn không thấy Juyeon đâu, kể cả khi mốc bảy giờ tối đã qua 45 phút rồi.

“Tụi mình có nên gọi cho Juyeonie không?”

Tôi hỏi, cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Juyeon chưa từng muộn một buổi tụ họp nào của nhóm. Thậm chí, cậu sẽ không thể bỏ lỡ bữa tiệc này nếu muốn thực sự rõ ràng mọi thứ với Hongsol.

“Còn chả đọc tin nhắn Katalk nữa. . .”

Taehyung cau mày nhìn điện thoại, ngón tay cuộn lên cuộn xuống tin nhắn trong máy. Biểu cảm của cậu ta thể hiện chính xác cảm giác của tôi lúc này. Tôi kín đáo liếc Hongsol nhưng lạ lùng thay, cô bé vẫn rất thản nhiên nướng thịt và nốc bia ừng ực.

Cứ như thể cô bé chả mấy bận tâm dến sự vắng mặt bất thường của crush mình vậy.

Tôi đảo mắt nhìn Taehyung. Cậu ta chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai. Cả hai đứa đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cùng lo lắng kế hoạch sẽ đi tong.

“Anh chị không ăn sao?”

Hongsol đặt đũa xuống bàn hỏi. Taehyung vội vàng gắp một miếng thịt ném vào mồm nhai chóp chép.

“À ừ. . . Có chứ! Nhưng sao đến giờ Lee Juyeon còn chưa đến nhỉ?”

“Anh ấy không đến đâu.”

Chỉ mấy từ ngắn ngủi cũng đủ khiến tôi muốn thòng tim. Tôi liếm đôi môi đang khô khốc của mình.

“Ý em là sao?”

“Em nói là” - Hongsol ngửa người tựa lưng vào ghế. - “Lee Juyeon sunbae sẽ không đến đây hôm nay đâu.”

“Nhưng nó bảo sẽ đến trong nhóm chat . . .”

“Không unnie à.” - Hongsol lắc đầu đáp với tông giọng đều đều - “Hôm nay anh ấy có hẹn giấu mặt với bạn của Soyeon rồi. Nó mới khoe với em sáng nay thôi.”

Taehyung không giấu được tiếng thở dài và nhấn điện thoại gọi Juyeon. Cậu ta lầm bầm tiếng gì đó nghe như  “Đồ nhát cáy”, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội. Taehyung là người thuyết phục Juyeon đến bữa tiệc hôm nay, vì cậu bé kia có vẻ tránh né bọn tôi sau sự cố ở lễ hội âm nhạc. Mà cho dù tôi và Taehyung có sắp đặt sẵn cho hôm nay hay không, cách hành xử của Juyeon chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi.

Tôi nhìn Taehyung nài nỉ.

“Taehyung-ssi, đừng gắt gỏng Juyeonie, nhé?”

Tôi không nhắc thì không biết cơn giận dữ của Taehyung sẽ bùng cháy ra sao lúc Juyeon nhấc máy nữa. Nhưng hoá ra, tôi chỉ lo công cốc.

“Điên thật chứ. . .” - Taehyung hừ một tiếng - “Nó còn không bắt máy.”

Rồi cậu ta bỏ đi ra ngoài, không rõ để làm gì nhưng chắc chắn tôi không nên động vào Taehyung đang giận dữ ngay lúc này.

“Thôi không sao.” - Hongsol lại cầm đũa lên và nhoẻn miệng cười với tôi. - “Đằng nào em cũng gọi không nhiều, chắc ba tụi mình ăn hết được unnie nhỉ?”

“Hongsol à. . .”

“À phải rồi unnie.” - Hongsol chợt à lên sau khi nốc cạn cốc bia và tựa cằm vào tay. - “Tính ra em biết ơn chị và Taehyung oppa lắm luôn. Em không nghĩ mình sẽ được làm bạn với những tiền bối như mọi người ấy.”

“Nói gì thế Kwon Hongsol? Em lạ lắm nha.”

Tôi cau mày nhìn Hongsol đầy nghi ngờ. Cô bé đã uống vài cốc bia và hai má đã đỏ ửng lên. Ngay cả chuyện này cũng lạ lùng đối với Kwon Hongsol mà bọn tôi hay trêu là “ngàn ly không say.”

“Em nghiêm túc đó.” - Hongso chậm rãi cong môi cười. - “Em chỉ là một đứa vô tình làm việc bán thời gian ở tiệm cafe trong văn phòng một công ty. Em chưa từng nghĩ đến việc quen biết nhân viên ở đó, nói chi đến chuyện vào nhóm, được anh chị giúp đỡ học hành, lại còn đi chơi với nhau như này nữa. . .”

Hongsol càng nói, tôi càng cảm nhận rõ ràng được sự lo lắng đang dần lan khắp người. Tôi không nghĩ có chuyện gì tích cực sắp xảy ra, dù cho cô bé vẫn cứ đang cười thế kia.

“Với cả. . .” - Giọng Hongsol vẫn đều đều bên tai tôi. - “Em cũng biết ơn anh chị đã giới thiệu em với Juyeon sunbaenim.”

“Có hả?”

“Xuỳ.” - Hongsol bật cười, cứ như thể cô bé không tin được tôi vẫn đang giả ngốc. - “Nhớ hôm anh chị bỏ tụi em lại ở khu cắm trại với xe của Taehyun oppa không? Juyeon sunbaenim chở em về và em đã hỏi có phải anh ấy gửi nhạc tặng em không. Anh ấy bảo là anh chị dàn dựng hết.”
 
Tôi ho khan. Bị lộ tẩy rồi!

“Chị xin lỗi.” - Tôi lí nhí. Mặc dù vụ đó là Taehyung khơi mào, nhưng sẽ thật vô trách nhiệm nếu tôi đổ lỗi cho cậu ta. Vì đằng nào FM Giờ thứ chín cũng là KPI của tôi mà. Quý cô Trách nhiệm, Taehyung sẽ cười vào mặt tôi như thế. Tôi mặc kệ. - “Chị nghĩ hai đứa mà hẹn hò với nhau sẽ dễ thương lắm.”

“Uầy không cần xin lỗi. Em từng cảm nắn anh ấy mà, chị nhớ chứ?”

“Nhưng mọi thứ lại không suôn sẻ lắm.” - Tôi vừa mân mê mấy cái nút trên áo blazer của mình vừa thú nhận. Việc này quả thật chả thoải mái tẹo nào, từ ngữ cứ như mắc kẹt trong cổ họng của tôi vậy. - “Chuyện đó. . .ý chị là. . .Juyeonie cũng có cảm tình với em và. . .”

“Unnie à.” - Hongsol ngắt lời tôi. Tôi vẫn cứ cúi gằm mặt dù cho tôi biết rằng cô bé đang nhìn mình chằm chằm. - “Nói cho vuông thì không có chị, em chả biết mình sẽ phải mệt mỏi vì đơn phương trong bao lâu nữa.”

Đoạn, Hongsol hít một hơi thật sâu rồi quả quyết.

“Nhưng mà chị biết không. Chỉ hai người trong mối quan hệ đó mới biết họ cảm nhận về nhau ra sao. Em biết em thích Lee Juyeon sunbaenim. Đã từng. Em bật đèn xanh cho anh ấy, em cũng chả đoái hoài gì chuyện bạn gái cũ của anh ấy. Nhưng anh ấy càng bắt em chờ đợi thì em cũng thiếu kiên nhẫn chứ. Thế nên chuyện gì sắp tới em cũng sẽ chấp nhận. Sẽ còn nhiều thứ tệ hơn trên đời mà nhỉ?”

Tôi nín thở nghe Hongsol nói và đâu đó, thấy ghen tị. Vì dù Hongsol nhỏ hơn tôi đến sáu tuổi, dù Hongsol bảo chưa từng hẹn hò ai và có kinh nghiệm đơn phương nhiều hơn, cô bé lại có thể nói ra những lời thật ngầu như vậy một cách nhẹ nhàng đến thế. Tôi mà là Hongsol, chắc tôi đã suy sụp và vật vã rồi. Chỉ có điều, tôi hi vọng Hongsol thực sự cứng cỏi như lời cô bé nói.

“Unnie” - Hongsol đứng dậy khoác túi vào bên vai - “Chắc em phải đi đây. Hôm nay ba mẹ em lên, phải đi nhà thờ cùng nhau nữa.”

Và không cần chờ tôi phản ứng, Hongsol cho tay vào túi áo hoodie lôi ra đặt lên bàn bốn mảnh giấy gấp tư.

“Em có làm sẵn phiếu bốc thăm quà rồi nè. Nhưng mà tiếc là tối nay không dùng hết được.”

Tôi nhìn Hongsol bốc một lá thăm và gượng cười đáp lại khi cô bé cầm lấy hộp quà giấy trắng lấp lánh của tôi, nháy mắt lém lỉnh.

“Cảm ơn Wheein unnie. Giáng sinh vui vẻ chị nhé!”

Tôi cũng lí nhí lời chúc Giáng sinh vui vẻ để tạm biệt Hongsol rồi ngồi thừ ra đầy thảm hại, mặc cho món thịt bò nướng tôi yêu thích vẫn đang bốc khói nghi ngút thơm lừng trên đĩa.

Một lát sau Taehyung trở lại. Và lại thở dài khi thấy tôi ngồi đó một mình ủ dột. Kế hoạch của bọn tôi đã thất bại toàn tập.

Nhưng không chi thế. Taehyung bước đến cầm chiếc áo phao của mình lên và nhanh chóng mặc vào.

“Wheein ssi” - Giọng cậu ta có chút run run. - “Bọn mình phải đi ngay thôi. Jimin và Hyojin hyung phải nhập viện rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top