23 | úp úp mở mở

"Không thể tin được là chị vẫn chưa nộp đơn đấy. Mới đó mà đã ba tháng rồi."

Seulgi đặt cốc cà phê xuống bàn rồi cảm thán. Nói xong rồi lại xắn một mẩu bánh red velvet nhâm nhi. Trông khá nhàn nhã với một người đang tính nghỉ việc và mới trở thành chủ đề của hội buôn dưa hai hôm trước.

Sau cuộc cãi vã nho nhỏ ở studio vào thứ Sáu, Seulgi hẹn tôi đi cà phê cuối tuần với chị ấy. Đã lâu rồi bọn tôi chưa đi cà phê với nhau, bởi dạo này lịch cuối tuần của Seulgi đã dành trọn cho Pyeonghwa rồi.

May mắn thay, đến lúc này bọn tôi không hề đả động gì đến cái yêu cầu bài hát của Jimin hay những hệ lụy từ đó.

"Cơ hội tốt thường không đến vội." - Tôi vừa lấy khăn giấy chùi mấy giọt nước vừa rơi xuống bàn gỗ vừa nói -, "Miễn là chị kiên nhẫn chút."

"Có chứ. Nhưng tìm việc mới khó hơn chị nghĩ đấy."

"Đúng mà. Cũng giống chuyện bộ phận mình sẽ tìm người thay thế chik ra sao ấy."

Chuẩn không cần chỉnh. Không ai trong bộ phận của tôi đảm đương nhiều mảng việc như Seulgi, từ những chuyên môn chính của bộ phận đến những công tác bổ trợ, những dự án mới rất quan trọng với sự phát triển chung nhưng lại yêu cầu bộ kỹ năng hoàn toàn khác.

Nhưng việc nào Seulgi cũng làm tốt cả. Chị ấy vừa làm, vừa phát triển và vừa nâng tầm những thứ chị ấy tạo ra suốt nhiều năm. Thế nên một khi Seulgi rời đi, chị ấy sẽ phải chuyển giao một khối lượng công việc và kiến thức khổng lồ. Nhưng tôi không chắc chất lượng có được những người tiếp nhận đảm bảo hay không. Bởi ngay từ đầu, có những thứ Seulgi nhận làm do không ai khác có thể làm được. Thú vị thế đó.

"Rồi cũng sẽ có cách thôi." - Seulgi nhún vai. Miếng bánh trên đĩa đã nhanh chóng vơi đi. - "Có khi phải mời người giỏi bên ngoài về không chừng."

"Vậy với chị cũng thế. Rồi sẽ cũng có cách giải quyết thử thách của chị."

Tôi cơ bản chỉ lặp lại nhận xét của Seulgi nhưng chị ấy lại không đồng tình.

"Làm nhiều thứ quá nên giờ chị chả biết nên theo hướng nào nè." - Seulgi thú nhận, nghe đôi phần chua chát. - "Nếu chỉ được tập trung làm một thứ như em thì sướng biết mấy, nhỉ?"

"Nếu vậy chắc chị sẽ chán chả buồn chết ấy."

Bọn tôi cùng bật cười. Người năng động như Seulgi sẽ nhanh chóng nhanh ra cuộc sống và công việc của tôi cực kỳ buồn tẻ thôi.

"Nhưng unnie, em tưởng mấy buổi coaching với Hyojin oppa sẽ giúp được vụ này chứ?"

Những ngón tay của Seulgi đột ngột ngừng lại. Seulgi bỗng trở nên lúng túng.

"Ờm. . . Tụi chị cũng nói chuyện đó. Và đề ra giải pháp là chị tạm thời học cách tin người một chút và thử tìm hiểu trong mạng lưới người quen của chị xem có ý tưởng nào hay ho cho bước đi tiếp theo không."

"Nghe hơi cao siêu" - Tôi trề môi - "Nhưng chắc cũng dễ với chị nhỉ? Chị quen biết rộng mà?"

"Nhưng cũng tréo ngoe lắm."

"Sao cơ?"

"Tới giờ chị vẫn chưa dám làm việc đó."

Tôi trợn mắt. Ủa? Gì kỳ vậy? Sao Kang Seulgi lại trì hoãn hành động mặc dù biết mình nên làm chứ? Một mặt chị ấy không biết mình nên làm gì sau khi rời Purple Line. Mặt khác lại không muốn chủ động tìm hiểu xung quanh và liệu hướng đi nào ngoài kia sẽ phù hợp. Ái chà, sao không giống Kang Seulgi chút nào vậy nhỉ?

"Unnie." - Tôi rướn lại gần chị ấy, ca thán. - "Như thế chả giống chị chút nào!"

Seulgi mỉm cười nhưng tôi không chắc chị ấy đang cười thật hay chỉ cố làm gì đó với môi mình để trông giống đang cười.

"Ừ hiểu mà. . . Đáng thất vọng nhỉ?"

"Ờ. . . Một chút?" - Tôi chun mũi đáp thật lòng. Tôi thất vọng thật mà! - "Nhưng mà chị bận lắm hả? Chỉ là đi nói chuyện thôi mà?"

Seulgi không vội đáp lời tôi, chỉ cầm muỗng khuấy cốc cà phê chỉ còn một ít trên bàn. Như thế còn khiến tôi thiếu kiên nhẫn hơn.

"Có chuyện gì sao?" - Tôi hỏi Seulgi, lòng chợt thấy bất an. - "Chị có kể Hyojin oppa vụ này chưa?"

Seulgi lắc đầu.

"Giờ ngại nói chuyện với cậu ấy lắm."

"Tại sao? Anh ấy làm sai chuyện gì với chị à?"

"Không phải đâu Wheein à."

Seulgi ngắt lời tôi rồi cúi đầu lầm bầm, khiến tôi phải căng não để nghe chị ấy nói gì trong khi quan đang xập xình tiếng nhạc.

"Chị nghĩ chị sẽ làm cậu ấy thất vọng như với em vậy."

Tôi há hốc mồm.

Nhiều năm trước, tôi được chấn đoán mắc chứng rối loạn lo âu vì lo lắng quá mức. Người ta bảo lo lắng quá mức sẽ giết hết hạnh phúc, thế nên tôi cố gắng bầu bạn với những người có thể giúp mình đơn giản hóa suy nghĩ và gạt bớt lo lắng. Có thể họ giúp tôi bằng trí thông minh như Seulgi, bằng sự quan tâm và đồng cảm như Hyojin hay bằng sự vô tư và những lời khích lệ tôi luôn yêu đời như Hyejin. Trong mắt tôi, tất cả bọn họ đều là những con người mạnh mẽ và đâyg tự tin. Và rằng chỉ có tôi mới chịu ảnh hưởng từ họ chứ họ sẽ không bị thói lo lắng quá mức của tôi tác động.

Thế mà có vẻ Seulgi đã dính chưởng rồi đây.

○●○

Tôi nhấn nút Play và những giai điệu du dương bắt đầu lan tỏa khắp ngôi nhà của bộ tứ Mamamoo. Những bản nhạc nền tôi hay dùng khi phát radio luôn hữu ích mỗi khi tôi cần âm nhạc cho mục đích thư giãn!

Lẫn vào trong tiếng nhạc là âm thanh lách cách của chén đĩa từ trong bếp. Tôi nghểnh cổ nhìn sang thì thấy Hyojin đã bắt đầu bày biện bàn ăn. Anh ấy mới ghé qua để thực hiện một nhiệm vụ giao quà khác từ mẹ mình cho Byulyi. Lần này là mấy món ăn nhà làm cho mùa lạnh.

Mấy hôm trước, khi Byulyi nhắn lên nhóm chat chung của nhà danh sách các món ăn chị ấy sẽ nhận từ mẹ Hyojin, Yongsun đã quả quyết rằng đây chính là dịp thích hợp để mở tiệc. "Chị không nghĩ mọi người sẽ có thời gian đi ăn với nhau vào Giáng sinh nên mình ăn mừng trước đi.". Chị ấy đã nhắn như vậy và bọn tôi thừa biết Yongsun đang ám chỉ chuyến thăm gia đình ở Mỹ hàng năm của Eric - chồng - sắp - cưới của chị ấy!

Nhưng ý kiến của Yongsun cũng rất hợp lý. Cũng lâu rồi cả nhà chưa ăn chung một bữa ra trò, còn dịp nào hay hơn ngoài Giáng sinh sắp tới chứ?

Yongsun, Eric và cả Byulyi đang trên đường về nhà. Hyejin vẫn còn đang ngáy phò phò trong phòng - phải 3 giờ sáng nay nó mới bò được về nhà sau một chuyến đi công tác dài. Thế nên chỉ có tôi với Hyojin trong bếp lúc này. Và đó là cơ hội tốt để tôi đề cập đến câu chuyện của Seulgi.

Tôi bước lại gần chỗ Hyojin và hít thật đẫy mùi thức ăn thơm lừng trong chiếc nồi đang sôi sùng sục trên bếp.

"Oppa, anh còn bao nhiêu buổi coaching với Seulgi unnie?"

"Một thôi." - Hyojin đáp, xoay người sang bếp bên cạnh đảo món xào - "Anh có bảo cậu ấy gặp nhau thứ Sáu này mà không thấy trả lời gì cả."

"Lạ thế? Lúc nào chị ấy cũng dính lấy điện thoại mà nhỉ?"

"Ừ, dạo gần đây hơi khó liên lạc với Seulgi-ssi." - Hyojin cuối cùng cũng hết quay như chong chóng với viễ bếp núc. Anh đặt đũa xuống bàn bếp rồi nhìn tôi, thắc mắc. - "Cuối năm nhiều việc lắm hả? Hay có chuyện gì?"

"Anh gọi hỏi chị ấy cũng được mà."

"Uầy. Anh chỉ là coach, gọi điện hơi kỳ."

"Sao nào? Dù gì cũng coi như bạn bè rồi."

"Ơ thế mấy tháng trước ai lại phát rồ vì phải gọi Taehyung đến mức phải nhờ anh giúp ấy nhỉ?"

"Lúc đó đã biết nhau đâu." - Tôi lừ mắt. Nếu Hyojin đang không chịu trách nhiệm bữa tối, tôi đã cho anh ấy ăn đấm thay cơm rồi. - "Kiểu như. . . Ngày thứ hai làm cộng sự luôn ấy. Nhưng anh với Seulgi unnie thì. . . Thôi nào Hyojin oppa, chị ấy còn làm tình nguyện ở Pyeonghwa luôn đấy."

Hyojin chỉ đáp lại sự hối thúc của tôi bằng một nụ cười và cái lắc đầu nhẹ, mặc cho tôi có xị mặt ra vì thất vọng.

Argh, tại sao hai người lại phức tạp hóa một hành động cỏn con như vậy chứ?

"Nhưng anh muốn biết chuyện gì xảy ra với chị ấy đúng không?"

Hyojin ngập ngừng. Thậm chí anh ấy còn không đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi của tôi.

"Dạo gần đây anh thấy cậu ấy có vẻ bất an."

Tôi vội chớp thời cơ chất vấn.

"Và đó không được tính là chuyện công việc, đúng không?"

"Đừng hỏi anh đúng hay sai."

Hyojin cấm cẳn đáp.

Nhưng làm sao tôi đặt câu hỏi mở khi anh ấy chả sẵn lòng trả lời tôi?

Và anh ấy cũng đang né tránh liên lạc Seulgi, y hệt cái cách chị ấy đột nhiên trở nên do dự trong việc nói chuyện với Hyojin vậy!

Hai người họ bị gì thế không biết?

"Chị có biết Jimin đi học coaching nhưng sao mà nghĩ ra được Hyojin-ssi lại là hướng dẫn thực hành cho Jimin, đã vậy còn gợi ý cậu ta gửi bài hát làm hòa chứ? "

Tôi ngắm nhìn Hyojin đang di chuyển thoăn thoắt trong bếp và nhớ lại tiết lộ gây sốc từ Seulgi. Liệu Hyojin có biết đến mớ hỗn độn tôi đã vô tình gây ra khi giới thiệu anh ấy với Seulgi không nhỉ?

Điều làm Seulgi khó xử không phải là mối liên hệ không ngờ đến giữa người cũ và coach của mình. Chị ấy lo lắng hơn về việc Jimin sẽ vẽ một hình tượng ra sao về chị ấy khi nói chuyện với Hyojin cơ. Tôi cũng có trấn an chị ấy rồi. Nếu bạn trai cũ vẽ một bức tranh khác với con người thật của chị ấy thì sao chứ? Hyojin đâu phải trẻ con! Với cả Hyojin cũng đâu phải chưa từng tương tác riêng với Seulgi chứ?

Còn nếu chị ấy có sợ hiểu lầm thì đi nói chuyện đi!

Mà nếu ông anh của tôi là người mở lời thì tốt hơn nhỉ?

Ây dà. Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng Taehyung khuyên tôi bớt quan tâm chuyện ngoài tầm ảnh hưởng của mình quả thực chí lý! Thật sự mệt mỏi khi làm bên thứ ba mà không thể nhảy vào tác động.

"Wheein à!"

Tôi đang định từ bỏ việc tra hỏi thêm Hyojin thì nghe Hyejin gọi mình. Nó đứng ở cầu thang ngoắc tay ra hiệu cho tôi đến gần, vẻ mặt cực kỳ hào hứng. Tôi thấy vậy thì nhấc mông lên tiến về phía nó, nhưng cũng không quên càu nhàu.

"Nè, cậu đã tắm rửa gì chưa đó?"

"Tớ không bốc mùi, được chưa?"

"Mà đi thay đồ nữa nha."

"Được rồi, được rồi. Để sau đi."

"Nhưng sao lại cầm điện thoại tớ?"

Hyejin đảo mắt, như thể đang cố gắng kìm nén không quát vào mặt tôi. Nó nghiến răng và rít lên.

"Jung Wheein, nếu cậu muốn nghe chuyện hay thì ngưng hoạnh họe tớ đi!"

"Là chuyện gì?"

Tôi vừa dừng lại đối diện Hyejin và ngay lập tức hai mắt như muốn bung tròng khi Hyejin ngay lập tức bấm nút nguồn điện thoại của tôi. Màn hình sáng lên và hiển thị thông báo tin nhắn từ Seulgi, ngắn gọn và vừa khít khung thông báo.

"휘인아 효진 씨를 좋아하는 것 같아."
Wheein à, chị nghĩ chị thích Hyojin-ssi mất rồi.

"Tớ giúp cậu sạc pin cái điện thoại sập nguồn này đây." - Hyejin thì thào nhưng cũng không giấu được sự hào hứng bởi miệng nó đang toe cười thế kia. - "Và thấy tin nhắn này đến đây. Có phải về Hyojin oppa tớ biết không vậy? Còn Kkangseul kia là ai?"

○●○

Tôi ngồi vào bàn, đối diện là tấm lưng Hyojin vẫn đang lúi húi làm bếp một cách đầy say mê. Anh ấy tất nhiên không hề biết gì về tin nhắn Seulgi vừa gửi tôi. Còn Hyejin, mặc dù nó đang trong chế dộ hóng hớt cao độ, nhưng tôi đã thúc nó về phòng thay đồ cho bằng được. Dẫu sao cũng là tiệc tối có khách mà.

Tay tôi nắm chặt điện thoại vẫn đang mở tin nhắn của Seulgi. Chỉ chừng đó chữ như tôi đã đọc trên khung thông báo, không hơn chút nào. Trán tôi nhíu lại, não đang chạy hết tốc lực tìm một cách phản ứng phù hợp nhưng đến giờ có vẻ vẫn vô ích. Điều tôi nghĩ ra được lại là đủ kiểu giả thuyết dựa theo tin nhắn của Seulgi.

Rằng Seulgi né tránh Hyojin dạo này là để suy nghĩ thấu đáo liệu cảm xúc dành cho Hyojin không phải nhất thời.

Rằng việc chị ấy lo lắng về mối liên hệ giữa Hyojin với Jimin và sự thật rằng Hyojin là người khích lệ Jimin giảng hòa cũng đồng nghĩa với việc lo lắng về những rào cản nếu muốn thân thiết với Hyojin hơn.

Điên rồ hơn nữa, liệu rằng Seulgi đang chần chừ với kế hoạch cho công việc mới bởi một khi việc coaching kết thúc và chị ấy có việc mới, chị ấy sẽ có ít thời gian với Pyeonghwa và với Hyojin chăng?

Tôi đi hơi xa rồi. Nhưng dù cho giả thuyết nào đúng thì Seulgi cũng đang có gì đó vói Hyojin rồi!

Và cộng thêm việc Seulgi từng bảo tôi rằng mỗi khi tới Pyeonghwa, nhất là trong những ngày mệt mỏi vì công việc, chị ấy lại được tiếp thêm năng lượng, tôi khá chắc rằng điều Seulgi cần trong một mối quan hệ không phải là sự chú ý của dư luận.

Chị ấy chỉ cần một người để nương tựa. Vì Seulgi mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối mà.

Và người đó nên là ông anh của tôi.

"Oppa, tính ra hồi em mới đến Pyeonghwa" - Tôi lên tiếng, cố gắng ra vẻ bình thản nhất có thể mặc cho các nơ ron não đều đang căng lên, chờ đợi phản ứng từ Hyojin để tôi có thể dẫn dắt theo ý mình - "Em đang bất an lắm luôn ấy."

"Hồi đó tụi mình đều vậy hết mà nhỉ?" - Hyojin đáp lại. Anh ấy đang đứng quay lưng với tôi nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra nụ cười của anh ấy mỗi khi hai đứa kể lại những năm tháng đầy chông chênh ấy.

"Ờm. Nhưng hồi đó anh giống kiểu. . ." - Tôi bật cười khan - ". . . cứu tinh của em á."

"Vinh hạnh quá."

"Em nghĩ Seulgi unnie cũng thấy vậy đấy. . ." - Tôi hắng giọng. Chuyển chủ đề mượt lắm, Jung Wheein! - "Ít nhất là chị ấy thấy vui khi làm cùng anh ở Pyeonghwa."

Hyojin tắt bếp và nhấc nồi súp đặt xuống bàn. Việc nấu nướng đã xong và bọn tôi chỉ còn phải chờ những người còn lại trong nhà tề tựu tại bàn thôi. Hyojin tháo tạp dề và vắt lên vai trái, ngồi xuống đối diện tôi:

"Theo anh nhớ là rất lâu rồi tụi mình không đề cập đến mấy chuyện cá nhân. Nhưng sao hôm nay cảm giác Cún hay nhắc Seulgi-ssi quá vậy?"

"Ờ. . . Có gì đâu" - Tôi húng hắng ho. - "Em chỉ nói sự thật thôi mà. Có vấn đề gì à?"

Phản ứng thiếu tự nhiên của tôi chỉ khiến Hyojin phì cười. Anh đưa tay vò mái tóc đen và chợt khẽ lắc đầu thở dài.

"Sao vậy oppa?"

"Tự anh thấy bối rối quá đó Cún."

"Anh có muốn chia sẻ hay là. . ."

"Nếu anh quan tâm . . ." - Hyojin ngắt lời tôi nhưng rồi lại ngưng vài giây, cứ như thể đang băn khoăn nên nói tiếp hay không.

Tôi nín thở chờ đợi.

". . . Nhưng nếu vì vài lý do, anh không thể thể hiện điều đó. Anh xấu tính đúng không?"

Tôi không chắc lý do đó của Hyojin là gì nhưng rõ ràng, anh ấy cần một lời khẳng định.

Rằng Seulgi cần anh ấy.

Và có lẽ tôi có thể chen ngang lần nữa để giúp họ.

"Oppa" - Tôi mở khóa màn hình điện thoại. Tin nhắn của Seulgi hiện lên ngay lập tức và tôi đẩy điện thoại về phía Hyojin. - "Em nghĩ anh nên đọc cái này rồi hẵng kết luận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top