22 | here without you

“Buông tay hay nói lời từ biệt, ta đều không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Và dẫu ta có bắt buộc phải buông nhau ra, vẫn còn đó những khoảng trống cần được lấp đầy. Điều này đôi lúc là cả một sự tra tấn.

Hãy cùng lắng đọng thời gian và cảm xúc với món quà đầy cảm xúc này dành tặng Kkangseul ở bộ phận People Experience. Cùng ca khúc Here Without You của 3 Doors Down.”

○●○

     “Em phải làm vậy với chị à Wheeinie?”

Vừa ngồi xuống ghế cạnh tôi trong studio, Seulgi đã nhăn nhó chất vấn ngay. Tôi chỉ nhún vai và bắt đầu thu dọn mấy trang kịch bản nằm lộn xộn trên bàn.

     “Chỉ là một bài hát thôi mà unnie.”

     “Ừ một bài hát nhưng mọi người đang bàn tán ầm lên kìa.” - Giọng Seulgi rõ gay gắt. - “Và chị không thích người ta buôn dưa lê về mình. Ít nhất em cũng nên báo trước chị một tiếng mà. Đâu phải chị em mình không biết nhau hay chưa từng làm show này với nhau cơ chứ.”

     “Nếu em nói trước thì chị có giận em thế này không?”

      “Chả biết nữa.” - Seulgi đảo mắt. -  “Ít nhất chị còn biết đường làm ở nhà hôm nay để không bị bàn tán.”

Tôi khẽ bĩu môi. Làm như một ngày là người ta sẽ quên hết vậy.

Nhưng cũng đúng là làm sao dân tình có thể dễ dàng bỏ qua câu chuyện mà Park Jimin tài năng gửi đến, kèm theo một bài hát đầy tâm trạng, để ám chỉ sự cô đơn của mình sau cuộc chia tay ồn ào với Kang Seulgi mạnh mẽ và tài năng không kém chứ?

Thế nên Seulgi mới phát cáu, gửi tôi cả tá tin nhắn ngay khi bài hát được phát, yêu cầu tôi giải thích tường tận. Tôi đâu ngốc đến độ không biết chị ấy sẽ giận đâu, chỉ là “đạo đức nghề nghiệp” không cho phép tôi làm ngược lại.

     “Em phải làm việc của mình unnie à.” - Tôi nắm lấy tay Seulgi cố dịu giọng mình lại - “Chị phản ứng sao cũng được, muốn bực bội gì với em cũng không sao.”

     “Với cả chuyện này nằm ngoài tầm ảnh hưởng của cậu ấy, noona à.”

Taehyung bỗng dưng lên tiếng từ phía cửa studio khiến cả tôi và Seulgi giật nảy. Không cần tôi phải thắc mắc, cậu ta nhanh chóng giải thích cho sự có mặt bất ngờ của mình bằng cách đi đến bàn và nhặt mấy cây bút đánh dấu của mình lên - mấy cây bút màu tím tôi đã mua riêng cho cậu ta để cậu ta không lấy của tôi nữa.

Nhưng Taehyung không vội rời đi. Thay vào đó, cậu ta nhét mấy cây bút vào túi sau quần jeans và tựa vai vào tường nhìn bọn tôi, tay khoanh chặt trước ngực.

     “Chị đi mà hỏi Jimin ấy. Wheein-ssi không liên can chuyện này.”

Taehyung chậm rãi nói, giọng đều đều như cái máy. Ok, cậu ta có thể không thích chuyên Seulgi chất vấn tôi thế này nhưng hành xử như vậy không được lịch sự lắm đâu. Về cơ bản  Seulgi chỉ đang khó chịu tí xíu thôi. Thế nên tôi mới cau mày nhìn Taehyung, cố gắng ra dấu cho cậu ta biết điều một chút.

Taehyung làm ngơ dấu hiệu từ tôi, vẫn khăng khăng giải thích tiếp.

Tôi có nhờ cậu ta giải thích đâu chứ?

     “Wheein-ssi nói đúng đó. Bọn em chỉ đang làm việc của mình. Chị nghe vụ có mấy người đánh giá chương trình 1 điểm chỉ vì chương trình không phát yêu cầu họ gửi rồi chứ?”

     “Nhưng mà. . .”

Seulgi định cãi nhưng rồi bỏ dở câu nói và thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn trải thảm tím trong studio.

Rõ ràng tâm trạng Seulgi không tốt.

Không tốt kể từ hôm bất ngờ chạm mặt Jimin ở Pyeonghwa rồi.

Hôm đó, hóa ra bố Jimin là một trong những nhà đầu tư của Pyeonghwa được mời đến tham dự và cậu ta đi cùng bố với vai trò khách VIP của chương trình. Một phần cũng vì tò mò về địa điểm Seulgi thường nhắc đến trong những bài đăng gần đây trên mạng xã hội.

Và trong lúc đang đi loanh quanh, Jimin bắt gặp Taehyung và Seulgi đang đi tìm tôi. Cậu ta gọi Taehyung để xác nhận nhưng rồi chỉ cần đúng một cú rẽ đã chạm mặt chúng tôi trước hội trường lớn.

Cũng y như việc tôi không nghĩ đến việc Taehyung lại có liên quan đến Pyeonghwa, Seulgi cũng không nghĩ sẽ gặp bạn trai cũ ở một nơi hoàn toàn không là điểm chung của họ.

Còn tệ hơn là Hyojin cũng ở đó - cả trong những bài đăng của Seulgi và tại “hiện trường”. Và cho dù cả ba bọn họ hành xử cực kỳ chuyên nghiệp - như thể không có cuộc gặp bất ngờ nào ở đó cả - tôi nghi là Jimin đã nhận ra Hyojin và thấy lo lắng về sự hiện diện của anh ấy, đến mức tối đó cậu ta gửi yêu cầu Here Without You cho chương trình của tôi.

Taehyung không đề cập đến Jimin trên sóng phát thanh nhưng có vẻ ai cũng biết, bởi Jimin nổi tiếng một phần nhờ chức vô địch karaoke tại Purple Line với bài Here Without You này.

Với cả, gần đây còn vụ “buông bỏ” nào thu hút hơn vụ chia tay của hai người họ chứ?

     “Hai đứa làm khó chị quá.” - Seulgi nói giận dỗi.

     “Là Jimin đó.” - Taehyung vẫn cứng rắn. - “Không phải tụi em.”

     “Unnie” - Tôi nuốt nước bọt, cố gắng không lườm Taehyung thêm lần nào nữa. - “Em nghĩ cậu ta muốn chị chú ý, nhưng nếu chị không quan tâm thì thôi. Cũng tốt cho chị và cậu ta cũng không bị muối mặt.”

Seulgi vén mớ tóc dài sang một bên vai. Lại thở dài, lại nhìn quanh quất, rõ ràng chị ấy không biết phải xử trí ra sao.

Lúc này đã là quý bốn, là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong năm và công việc của chị ấy cứ thế càng nhiều lên. Vậy mà tôi vừa mới khiến chị ấy mệt mỏi hơn với một bài hát và có thể là hàng đống tin đồn theo sau.

Đó là lúc tôi bắt đầu thấy tội lỗi.

     “Unnie” - Tôi bặm môi. Môi tôi trở nên khô khốc từ lúc nào không hay. - “Em xin. . .”

Tôi không thể nói hết câu vì Taehyung lại lên tiếng ngắt lời.

     “Noona à, tụi em phải đi bây giờ.” - Cậu ta rời khỏi chỗ của mình và bước đến đứng cạnh tôi. - “Mấy đứa nhỏ đang đợi. Chị cứ suy nghĩ thêm đi.”

Tôi trố mắt nhìn Taehyung. Cậu ta nhắc đến “Mấy đứa nhỏ”, chắc chắn là Hongsol và Juyeon rồi. Nhưng hôm nay cả nhóm đâu có hẹn gì? Với cả sau sự vụ ở khu cắm trại, cái hôm tôi và Taehyung về trước và để xe lại cho Juyeon đưa Hongsol về, hai đứa thậm chí còn có vẻ lạnh nhạt với nhau cơ! Phần vì Hongsol bận ôn thi nên không thường đi làm. Nhưng lý do chính có lẽ vì hai đứa ngại nói chuyện riêng.

Tôi nhìn Taehyung đầy thắc mắc. Nhưng may mắn là lần này cậu ta hiểu ý tôi. Taehyung chỉ mỉm cười và vỗ nhẹ vai tôi.

     “Nhanh dọn đồ đi nào!”

Thấy tôi nghe lời Taehyung và bắt đầu cho đồ đạc vào túi, Seulgi đành đứng dậy, tay vẫn đang xoa hai thái dương ra chiều mệt mỏi.

     “Ừ, vậy để sau hẵng nói chuyện này.”

○●○

     “Cậu đang hối hận phải không?”

     “Không. . .à. . .ừm. . . Cũng có một chút.”

Tôi đành ngượng nghịu thừa nhận, bàn tay đang cầm lon bia nắm chặt lại.

Bên cạnh tôi, Taehyung đang ôm chiếc ba lô to tướng của mình và nhịp chân theo một bài hát Giáng sinh đang phát từ cửa hàng gần đó.

Mùa lễ hội đang đến gần nên mấy ngày này thời tiết cũng lạnh hơn. Chỗ bọn tôi đang ngồi cũng đang lấp lánh ánh đèn trang trí, lẫn vào đó là những làn hơi mỏng khi hai đứa nói chuyện. Tất nhiên, không có Juyeon hay Hongsol gì cả. Chỉ là cái cớ để Taehyung kéo tôi ra khỏi cuộc chất vấn của Seulgi mà thôi.

     “Tôi nói rồi, chuyện đó cậu có thể quan tâm nhưng không tác động được.” - Taehyung rõ ràng không đồng tình với cảm xúc lúc này của tôi. Cậu ta vừa nói vừa phồng má thổi phù phù. - “Chỉ có Seulgi noona mới quyết định được chuyện đó sẽ ra sao, tích cực hay tiêu cực thôi.”

     “Hiểu mà. Cậu đã nói vậy từ lúc tụi mình nhận yêu cầu rồi.”

     “Thì phải nhắc để đề phòng cậu yếu lòng như lúc này chứ. Với cả. . .” - Taehyung hắng giọng - “Đoạn này tôi viết, tôi chịu trách nhiệm. Cậu không phải lo.”

Tôi bật cười nhưng lòng không nhẹ được chút nào. Kim Taehyung cứ là V thì cậu ta chả phải chịu trách nhiệm gì cả, vì V có thật đâu chứ!

     “Còn tiếng tăm chương trình là tôi chịu.”

     “Được rồi, quý cô Trách nhiệm” - Taehyung véo von đáp, cố tình kéo dài từng chữ - “Nếu cậu muốn đòi chịu trách nhiệm bằng được thì hai đứa mình quyết định làm vậy. Tôi không hối hận thì cậu cũng không, được chưa?”

Tôi liếc sang Taehyung nhưng rồi nhanh chóng hướng mắt sang chỗ khác ngay khi thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. Nhưng lúc tôi bặm môi gật đầu đồng tình, tôi cảm giác mình đang tủm tỉm cười.

Vì mấy lời động viên thật thà nhưng cũng hài hước của Taehyung, vì cả việc cậu ta sẵn lòng bảo vệ tôi và mua vui cho tôi nữa.

     “Cậu nói hay lắm Taehyung-ssi.”

     “Ều. Để cậu thấy nhẹ nhõm hơn thôi.” - Taehyung cười, mồm nhóp nhép một viên Hershey's Kisses lôi từ trong túi kẹo tôi vừa mua. - “Nhưng thật tình tôi không hiểu sao Seulgi noona phải làm ầm lên thế.”

     “Chị ấy đang hơi rối, tôi nghĩ vậy. Kiểu như. . . Chị ấy muốn phải kiểm soát được mọi thứ nhưng yêu cầu của Jimin hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.”

     “Tôi lại nghĩ khác. Chị ấy do dự, chưa muốn buông hẳn thì đúng hơn.” - Taehyung cũng đưa ra phỏng đoán của mình. - “Cơ mà nãy cậu khuyên hợp lý đấy. Chị ấy việc gì phải làm khó mình với một chuyện có thể làm ngơ, để rồi làm ảnh hưởng thêm cậu chứ?”

Tôi cười mũi. Có lẽ vì tôi thật lòng lo lắng cho Seulgi. Hoặc có lẽ vì chị ấy chỉ có thể tỏ ra mông lung với tôi mà thôi? Tôi có nhắn tin kể với Hyojin chuyện này, nhưng Hyojin khó mà giúp được. Sao anh ấy có thể liên hệ Seulgi, hỏi thăm kiểu “Này, Wheeinie bảo tôi rằng bạn trai cũ gửi cậu bài hát, cậu vẫn ổn đó chứ?” được? Thế thì Seulgi còn giận tôi vì tội buôn dưa hơn!

      “Mà này, hôm nay cậu uống ít nhỉ?” - Taehyung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đoạn, cậu ta nhẹ húych tay tôi pha trò. - “Có phải Jung Wheein tôi biết không thế?”

Dẫu Taehyung có đùa nhạt thì cậu ta vẫn làm tôi bật cười được. Chả hiểu cái “ma thuật” đó của cậu ta nữa. Tôi đưa tay chùi khóe mắt đang bị vón một ít mascara của mình và đáp lại.

     “Tưởng cậu quen thấy tôi suy nghĩ vẩn vơ rồi chứ?”

     “Chút chút.” - Cậu ta nhún vai. - “Nhưng nghĩ nhiều mệt lắm đó. Với cả, tôi ghét thấy cậu nghĩ ngợi rồi lại buồn phiền.”

     “Vậy có điểm nào về tôi mà cậu không ghét không?”

Tôi chỉ buột miệng hỏi thế và hoàn toàn không trông đợi gì. À có chăng chỉ là một cái bĩu môi hay một lời đùa nào đó từ Taehyung. Nhưng nào ngờ, cuộc nói chuyện của bọn tôi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác kể từ lúc đó.

Taehyung ừ một tiếng như muốn xác nhận “có” cho câu hỏi vớ vẩn của tôi. Rồi cậu ta khẽ gãi và cằm nói tiếp.

     “Tôi thích nhìn cậu cười.”

Ok. Tôi quả thực không sẵn sàng nghe mấy lời như thế.

Và Taehyung cũng chả cho tôi thời gian để suy nghĩ một phản hồi hợp lý - và hóm hỉnh nếu được.

     “Chắc cậu không nhớ. . .”  - Cậu ta chậm rãi tiếp lời, không mảy may quan tâm đến việc tôi đang dần thấy ngượng chín người. - “Nhưng lần đầu tôi gặp cậu không phải trong cuộc họp với Seulgi. Trong Đêm Cổ Tích ở Pyeonghwa Giáng sinh năm ngoái mới đúng. Tôi thấy cậu diễn kịch với Hyojin hyung. Lúc đó cậu cười tươi trông xinh lắm. Tôi đổ cậu cái rầm luôn ấy. Nhưng sau hôm đó tôi không thấy cậu đâu cả. Cứ như chuyện Lọ Lem ấy nhỉ? ”

      “Ờm . . . Hôm đó là ngày làm việc cuối của tôi ở Pyeonghwa.”

Đó là những âm thanh ngu ngốc phát ra từ tôi, để phản hồi lại lời thú nhận cực kỳ sốc của Taehyung.

Tôi đổ cậu cái rầm luôn ấy.

Tôi thấy ngạt thở quá.

Nhưng Taehyung vẫn chưa dừng lại. Cứ như thể cậu ta đã tìm đúng khoảnh khắc để nói bằng hết lòng mình vậy.

     “Thế mà không thể tin được là mấy tuần sau đó, tôi vào Purple Line. Rồi lúc cậu ghé tầng 3 tìm Juyeonie, tôi nhận ra cậu ngay. Nhờ nụ cười của cậu đấy.”

Tôi nuốt nước bọt nhưng lại sặc. Thế là tôi ho sặc sụa. Ho thật to để che đi sự bối rối của tôi.

Trong tất cả những bài học về phong cách cool ngầu tôi học được từ mấy nàng Mamamoo và cả Seulgi, không có bài nào chỉ cách phản ứng với lời khen bất ngờ cả, đặc biệt là lời khen từ cánh mày râu như thế này. Mà tôi cũng không phải chưa từng được khen cười có duyên, nhưng cảm giác được Taehyung khen lại. . .

Khó tả lắm.

Bởi dạ dày tôi đang quặn lên từng hồi, và tim tôi đập thình thịch.

Bởi tôi chợt tự hỏi liệu rằng Taehyung có hát Dimples hôm ở khu cắm trại không phải để trêu tôi mà vì một lý do khác.

Và bởi cậu ta không chỉ khen nụ cười của tôi, cậu ta kể một câu chuyện về cả hai từ góc nhìn của mình.

Tôi đổ cậu cái rầm luôn ấy.

     “Vậy mà phải mất hẳn sáu tháng trời tôi mới dám mở miệng với cậu. Tôi thân với Juyeonie từ trước mà cũng không dám nhờ nó giới thiệu mà.” - Cậu ta cười mũi, rồi đưa tay vò mái tóc xoăn vốn đã bù xù. - “May mà Seulgi unnie cho tôi được đăng ký tham gia show muộn. Và may là cậu cũng không từ chối tôi. Chuyện này cứ như serendipity ấy nhỉ?”

Nếu có điều gì tôi ghét thì đó là việc phải hiểu ẩn ý người khác. Chẳng lẽ càng lớn, con người ta càng thích nói năng mập mờ chỉ vì họ thấy thú vị khi buộc người khác phải đoán ý mình chăng? Như Taehyung ấy, cậu ta muốn gì từ tôi khi nói những lời như vậy?

Tôi chịu thôi.

Nhưng tôi biết cách làm cậu ta mất hứng - cũng giống kiểu tôi làm với Hyojin hôm cuối tuần.

     “Nghe hay đấy V-ssi. Chắc đó cũng là serendipity với tôi.” - Tôi bật cười, cố gắng che đi chút run rẩy trong giọng mình. - “Tôi có ý tưởng này để hoàn thiện hơn cái serendipity ấy đấy.”

Taehyung tỏ vẻ bất ngờ với phản ứng của tôi. Mặt cậu ta đờ ra, như thể cậu ta không nghĩ tôi có thể thản nhiên như vậy.

     “Ý cậu là. . .”

     “Xời. . .” - Tôi được đà lúc Taehyung còn đang bỡ ngỡ, nói nhanh hết mức có thể - “Đừng ra vẻ cậu không biết sinh nhật mình sắp tới và đó là thời điểm phù hợp để giúp mấy đứa nhỏ giải quyết mọi chuyện.”

     “Sao lại thế?”

     “Tụi mình bày ra trước.” - Tôi nhún vai - “Nên ít ra cũng phải đạt được mục tiêu ban đầu chứ.”

     “Cậu lại làm việc ngoài tầm ảnh hưởng của mình rồi đấy.” - Taehyung bình luận, rõ là đang trêu tôi.

     “Không phủ nhận.” - Tôi vẫn cố gắng giữ tốc độ nói, để cảm giác hối hận lại không bao vây tôi thêm lần nữa vì rõ ràng nhịp tim tôi lại đang tăng lên nữa rồi. - “Tôi có thể không hối hận chuyện Seulgi nhưng không thể với hai đứa nó được.”

Phải mất độ chục giây thì Taehyung mới thấm được sự quyết tâm của tôi. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm. Và tôi cũng đáp lại ánh nhìn đó - đã lỡ bắt gặp rồi nên giả lơ thì quá là thiếu lịch sự đi! Bụng tôi vẫn cứ cồn cào cái cảm giác khi nghe Taehyung bảo cậu ta đã đổ tôi hồi Đêm Cổ Tích. Tôi phải cắn răng thật chặt để giữ bình tĩnh, bằng không tôi chỉ có nước mềm oặt người ra vì bị cảm giác ấy chế ngự.

Và vì tôi đang ngồi siêu gần Taehyung nữa! Làm như hai đứa chưa bao giờ ngồi cạnh nhau thế này!

Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn không thể ngăn tim mình đập liên hồi thùm thụp vào lồng ngực trong lúc tôi thầm cầu mong Taehyung sẽ trả lời đúng với mong đợi của tôi.

Làm ơn, làm ơn đồng ý nhanh lên để tôi có thể thoát khỏi sự xấu hổ này đi!

     “OK.” - Cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng. - “Miễn là cậu muốn thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top