21 | friendzone
“Ok oppa nghe và nhớ này. Em với Taehyung không có hẹn hò gì hết nha.”
Tôi hạ giọng bảo Hyojin trong lúc bám càng anh ấy đi thăm triển lãm ở trung tâm. Lý do tôi đưa ra cho Seulgi để lỉnh đi với Hyojin tất nhiên là vì tôi chưa kịp tham quan. Seulgi đang mải mê nghe Taehyung kể chuyện dạy vẽ ở Pyeonghwa nên dễ dàng bị thuyết phục.
Hi vọng chị ấy thấy việc tôi không mấy hào hứng với chuyện của Taehyung nghĩa là giữa tôi với cậu ta không có chuyện gì cả.
Khoan, hay chị ấy sẽ cho là tôi đi với Hyojin vì Taehyung đã kể tôi nghe hết rồi? Không được, tôi nào biết cậu ta từng làm tình nguyện ở đây chứ!
Thôi, đành để chị ấy nghĩ về tôi và Taehyung sao cũng được. Miễn là Seulgi hiểu rằng tôi và Hyojin chỉ là anh em bồ tèo với nhau. Phòng hờ trường hợp chị ấy có gì đó với Hyojin.
Mà tôi có nên nói thẳng với Seulgi thay vì cầu mong với bản thân như thế này không?
“Anh bảo Cún giải thích việc đó à?” - Hyojin bật cười khi bọn tôi dừng lại trước quầy cà phê. - “Anh muốn hỏi là sao Cún không nghe lời anh thì đúng hơn!”
Tôi ngúng nguẩy nhún vai và Hyojin đáp tôi bằng một cái thở dài đánh thượt như thể anh ấy đã hiểu. Hyojin làm được gì chứ? Tôi đã có mặt ở đây rồi đấy thôi.
Với hai ly cacao nóng trên tay, bọn tôi thong thả tản bộ qua khu hội chợ ngoài trời với những quầy đồ uống và thức ăn nhẹ. Rồi sau đó là đi dọc hành lang lộng gió được trang trí với những khung hình treo hai bên. Mỗi bức hình là một cột mốc, một thành tựu của Pyeonghwa kể từ ngày thành lập mười năm về trước.
Và ngay ở cửa dẫn vào hội trường, tôi bắt gặp mình trên màn hình lớn, trong video hướng dẫn triển làm bằng ngôn ngữ ký hiệu tôi giúp Hyojin quay trước đó. Đó là Jung Wheein ư? Tôi há hốc mồm nhìn mình trên màn hình, với lớp make up kỹ càng nhờ bàn tay của Yongsun và y phục đen trang trọng mượn của Seulgi.
“Trông Cún hơi bị xinh ý.”
Hyojin lên tiếng và tôi đáp lại như một cái máy.
“Nhờ công Yongsun unnie và Seulgi unnie cả.”
Hyojin chỉ bật cười. Anh khẽ hất đầu về phía bên trong.
“Mình vào trong đi.”
Tôi bước vào hội trường, bắt đầu ngắm nghía thật chậm rãi những vật trưng bày của triển lãm trong khi Hyojin im lặng theo sau.
Không giống những khung hình cột mốc ở ngoài hành lang mang tên Ký ức Pyeonghwa khu vực này được gọi là Khoảnh khắc Pyeonghwa, nơi kể lại những câu chuyện dễ thương về Pyeonghwa bằng hình ảnh, chữ viết và cả video.
Trước đó tôi chỉ giúp Hyojin phần tổng hợp hình ảnh cho khu vực này, thế nên, tôi hoàn toàn bát ngờ với bộ sưu tập video được biên tập kỹ lưỡng tại đây, cũng như vô vàn dòng chia sẻ đầy tâm huyết từ những con người đã và đang ở Pyeonghwa, về cái cách nơi đây đã thay đổi góc nhìn và thậm chí cuộc đời họ.
Tôi cứ chậm rãi bước đi và bắt gặp một bất ngờ thật sự.
“Ôi vãi. . .” - Tôi buột miệng thốt lên một từ lóng và chạy như bay về phía màn hình nhỏ bên trái hội trường. - “Oppa, em nhớ mình không quay được cái này mà?”
“Anh cũng tưởng thế.” - Hyojin chậm rãi bước đến và dừng lại bên cạnh tôi, miệng nhoẻn cười đầy ngọt ngào. - “Nhưng Soyoonie đã ghi hình lại đó.”
Tôi dán mắt vào video đang chiếu. Đôi chỗ hơi rung - có lẽ Soyoon không thể nhịn được cười - nhưng thế là quá đủ để tôi được sống lại những giây phút tôi và Hyojin diễn lại - một cách kệch cỡm đến phát ói - một đoạn trong phim Nữ hoàng Băng giá trên sân khấu Đêm Cổ Tích, cũng là hoạt động cuối của tôi với vai trò tình nguyện viên của Pyeonghwa.
Vào thời điểm đó, chiếc máy quay bọn tôi dùng ghi hình toàn chương trình lại hết pin nên tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được xem lại màn trình diễn này.
“Em phải hỏi xin Soyoon file này mới được.” - Tôi khúc khích quay sang Hyojin và nhại lại anh ấy. - “Trông anh hơi bị xinh ý.”
“Vâng, cảm ơn.” - Hyojin thở dài, khẽ lắc đầu trước thước phim quay cảnh mình đang cố gắng bắt chước những động tác của Elsa. - “Soyoonie đã xài cái này để tống tiền anh rồi. Trẻ con thật. Vậy nên nếu Cún muốn thì anh gửi rồi không ai lấy cái này làm của riêng được nữa.”
“Nah, em không làm vậy đâu. Em sẽ chỉ dùng để. . .”
“. . .Mua vui thôi. Vâng, xin cảm ơn.”
Tôi phá lên cười, thuận tay phát vào lưng Hyojin đánh bốp. Hyojin chỉ đảo mắt ngán ngẩm. Anh ấy đã quen với mấy trò trêu chọc này của tôi rồi.
“Cơ mà. . . Mặc dù ngượng nhưng mỗi lần xem video này anh lại thấy được khích lệ tinh thần.”
“Tại vì. . .” - Tôi chẳng ngần ngại đưa ra dự đoán - “. . .Nếu trò đó anh còn làm được thì không có gì là không thể. Kiểu vậy à?”
“Sai bét!”
Tôi chun mũi khụt khịt.
“Vậy do đâu?”
“Tại vì. . . Lúc đó. . .ờm. . . Là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất anh từng trải qua.”
“Thật á? Em nhớ anh đâu thích mặc đồ Elsa đâu?”
“Thì đúng thế. Và cả đời này anh cũng chả nuốt được trò hóa trang đó.”
“Nghe mâu thuẫn quá.”
“Không đâu. Lý do là tại Cún đó.”
Hyojin quay sang nhìn tôi, rõ ràng là đang cười siêu ngọt ngào. Và tôi ngay lập tức đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
Hyojin chả bao giờ nói mấy lời sến súa kiểu vậy cả.
À thì cũng có.
Với mấy đứa nhóc ở trung tâm thôi.
Hoặc với mấy nàng bạn gái cũ, tôi đoán thế.
Nhưng ngay lúc này, khi chỉ có độc hai đứa trong cái hội trường rộng lớn này, những lời ngắn ngủn như vậy cũng không bình thường chút nào.
“Nhưng noona à. . . nếu anh ấy cũng thích chị thì sao?”
Mấy lời Juyeon nói tối qua bỗng vang lên bên tai tôi rõ mồn một trong khi mắt tôi vô tình liếc qua chỗ Hyojin và ngay lập tức bị đôi mắt đen của anh ấy hút giữ lại.
Chắc Juyeon chỉ đoán võ thôi. Tôi nghiêm trọng hóa lời Hyojin quá rồi.
Có khi ý anh ấy là làm trò con bò với tôi vui lắm. Chỉ thế thôi, chắc vậy nhỉ?
“Xời. . .” - Tôi cố kéo khóe môi mình lên gượng cười để đè nén cơn lo âu đang chờ chực bùng phát trong mình lại - “Tưởng gì. . . Còn ai khác chịu làm trò con bò với anh ngoài em chứ?”
Chỉ cần thế là Hyojin cụt hứng ngay tức khắc. Nụ cười của anh ấy cũng tắt ngúm và chuyển sang một biểu cảm méo xệch với điệu cười Ha Ha Ha đầy ngượng ngùng. Còn tôi lại khụt khịt mũi nhìn quanh, cố gắng không chạm mắt với Hyojin vì cả hai đứa đột nhiên lại ngại ngùng với nhau.
Thấy chưa?
Ngay cả một chuyện cỏn con thế thôi còn khiến bọn tôi khó xử thì làm sao đứa nào dám nghĩ đến chuyện tiến tới để rồi lại thêm phần khó xử.
“Ừ. . .” - Hyojin hắng giọng, cố gắng xua đi không khí kỳ cục giữa cả hai - “Đúng rồi. . .Ý anh là thế đó.”
“Kinh nghiệm nhiều năm làm trò con bò mà.” - Tôi vội vàng pha trò, mặc dù chả hài hước gì mấy. - “Nhưng em phải công nhận nhớ lại mấy vụ này cũng vui phết.”
“Vậy chắc hôm nào mình lại làm Đêm Cổ Tích nhỉ?” - Hyojin đề xuất, mắt dán chặt vào cốc cacao đã uống hết. - “Nếu Cún có thời gian.”
“Cũng được đó. Anh chưa có kế hoạch gì cho đợt năm mới mà phải không?”
“Ừ phải.”
Và đó là cách tôi chính thức cho Hyojin vào friendzone. Thậm chí còn trước khi xác nhận rằng liệu anh ấy thực sự có cảm xúc đặc biệt gì với tôi không. Mà cũng không phải tôi không có cảm tình với anh ấy. Tôi đã, đang và sẽ luôn yêu quý Hyojin.
Chỉ là, rủi ro mất đi một người bạn thân nếu mọi việc không như dự định lại quá lớn để đánh đổi mọi khả năng.
Tôi không thể chịu được cái cảnh sau này nghĩ lại và tự trách mình: “Đáng ra mình không nên tiến tới.”
“Hyojin hyung, Wheein-ssi, phải hai người đó không?”
“Nãy giờ kiếm hai người mệt bở hơi tai.”
Là Seulgi và Taehyung nói vọng vào từ phía cửa khiến tôi giật bắn. Không biết bọn tôi đã rời đi bao lâu để họ phải đi tìm thế này.
“À. . .thì. . . ”
“Xin lỗi cả hai. Bọn này quên khuấy mất.”
Hyojin lên tiếng trước khi tôi chưa kịp ú ớ hết câu. Rồi quay sang tôi, Hyojin ra dấu bằng một cái hất đầu nhẹ về phía cửa và thì thầm.
“Đi tham quan như vậy chắc đủ rồi Cún nhỉ?”
Tôi gật đầu rồi nối gót anh ấy ra khỏi hội trường.
Đi tham quan vậy cũng đủ cho trái tim bé nhỏ này của tôi rồi.
“Cậu kể lể với Seulgi unnie xong chưa thế?”
Tôi trêu Taehyung ngay khi đụng mặt. Nhưng cậu ta chỉ khẽ lắc đầu và đút tay vào túi áo khoác. Seulgi mới là người lên tiếng thay Taehyung.
“Chị biết nó từ hồi làm chung ở công ty trước nhưng nào ai biết nó đi làm tình nguyện viên ở đây chứ. Thú vị, Wheein nhỉ? Kiểu không thể tin là tất cả chúng ta, kể cả Hyojin-ssi đều có điểm kết nối là em ý?”
Tôi cảm giác mình đang cười với phát hiện nho nhỏ ấy của Seulgi. Đoạn, tay trái tôi đưa lên khoác lấy tay Hyojin. Tay còn lại của tôi cũng làm hành động tương tự với tay Seulgi. Tôi kéo Hyojin và Seulgi lại gần mình trong sự bất ngờ của cả hai rồi bắt đầu sải bước.
“Thế bên là unnie à, chị phải đến đây thường xuyên hơn. Oppa này. . .” - Tôi nhún vai trái, phía Hyojin đang khẽ lắc đầu với một trò mèo mới của tôi. - “Sẽ vì thế mà cảm động lắm đấy.”
Bởi vì đã đến lúc anh ấy cần tìm nguồn động viên ở người khác mà không phải tôi rồi. Và Seulgi hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò ấy tốt hơn Jung Wheein.
Ừ thì ít nhất chị ấy phải tính sổ xong xuôi mọi chuyện với Park Jimin đã. Hi vọng chị ấy sẽ không gặp trục trặc gì.
Bọn tôi sắp đi hết hành lang thì điện thoại Taehyung đổ chuông - bài Hall of Fame. Cậu ta dừng lại nghe máy với một tiếng “Ừ” không mấy hào hứng.
Và vài giây sau, bọn tôi bị chắn đường bởi một dáng người khá quen. Khá quen với tôi vì đã gặp cậu ta mấy lần trong văn phòng. Khá quen với Taehyung vì bọn họ cùng trong câu lạc bộ bóng đá của công ty. Nhưng với Seulgi, cậu ta đã từng là một phần không thể thiếu của chị ấy.
Thế nên chị ấy giật mình đánh thót khi nhận ra cậu ta, vội vàng dừng lại đến mức tôi suýt ngã nhào.
“Ji. . . Jimin à.” - Giọng Seulgi run run. Vì bất ngờ và ngượng.
Tôi vội quay phắt về phía sau ném cho Taehyung một cái lườm cháy mặt. Cậu ta vẫn đang cầm điện thoại, trông cực kỳ khả nghi. Và rồi tôi biết mình đã có định kiến gì đó về Taehyung bởi điều tiếp theo tôi làm là cau mày và mấp máy miệng một lơig buộc tội.
“Cậu gọi cậu ta ấy hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top