20 | tại hyojin cả

Đừng nghĩ rằng sau nửa giờ đi bộ và thêm mười lăm phút đợi xe, một trong hai đứa bọn tôi sẽ ngủ gục trên vai đứa còn lại trên xe nhé. Mấy cảnh lãng mạn đó chỉ có trong phim thôi, không có cửa xảy ra giữa bọn tôi.

Không đời nào.

Thay vào đó, tôi bị vướng vào rắc rối thì đúng hơn. Từ chuyện dốc hết những xu cuối cùng trong thẻ giao thông của tôi chỉ vì Taehyung không mang theo ví để trả tiền xe, đến việc bị Hongsol càu nhàu vì bỏ về giữa chừng và cuối cùng là bị kẹt cứng giữa dòng xe cộ đông nghẹt.

Đúng thế. Là kẹt xe. Ngay sớm tinh mơ chủ nhật.

Còn gì thú vị bằng?

Tôi cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay. Phần thuyết trình của Hyojin sẽ diễn ra trong hai tiếng nữa và theo định vị, tôi còn cách bến xe cần đến một tiếng rưỡi. Đó là chưa kể thời gian đi tàu điện ngầm đến Pyeonghwa.

Thế nên tôi mới phải thầm cầu mong một chuyến đi suôn sẻ để kịp giờ có mặt tại Pyeonghwa. Thực ra, tôi có thể đến đó lúc nào trong ngày cũng được, nhưng tôi không thể bỏ lỡ bài thuyết trình quan trọng của Hyojin.

Trái với cảm giác sốt ruột của tôi, Taehyung lại bình thản ngáy pho pho dù cho hai đứa đang mắc kẹt ở hàng ghế cuối xe, giữa một biển xe cộ đông đúc ngay sớm chủ nhật và đôi lúc tiếng còi xe từ phía sau khiến tôi giật nảy người.

Vậy mà có người bảo sẽ làm bạn đồng hành với tôi cơ đấy.

À, việc tốt xuy nhất cậu ta làm được cho đúng vai trò đồng hành là cho tôi mượn headphone, vì tôi đã bỏ quên trong lều.

Ngay cả headphone của Taehyung cũng phải màu tím cho bằng được. Thú vị thật.

Cuối cùng chuyến xe cũng lết được vào bến, muộn vài phút so với lịch trình dự kiến. Ngay khi xe vừa đỗ xịch lại, tôi đã bật phắt dậy khỏi chỗ ngồi. Một cách hối hả, tôi làm một chuỗi hành động liên hoàn: đeo ba lô lên vai, gọi Taehyung dậy và đẩy cậu ta ra trước mình để chen lấn giành lối đi xuống xe.

Nhưng như thế cũng chưa thể khiến Taehyung tỉnh ngủ. Cậu ta vẫn mơ màng mãi đến khi hai đứa đã xuống xe và tôi nhét cặp headphone màu tím vào tay cậu ta.

   “Cảm ơn cậu. Tôi phải đi trước đây. Gặp nhau ở văn phòng ngày mai nhé.”

    “Ơ kìa?” - Mãi cũng đến lúc Taehyung bừng tỉnh và ngơ ngác đuổi theo tôi. - “Tụi mình đi cùng tuyến tàu về nhà mà. Cậu vội thế?”

Tôi chỉ nhún vai không đáp. Không nhất thiết phải thú nhận với Taehyung là tôi chả có việc gì gấp ngoài chuyện đến Pyeonghwa cho đúng giờ cả. Cậu ta còn chả biết Pyeonghwa là gì mà.

   “Wheein-ssi...”

   “Ờm, xin lỗi cậu.” - Tôi ngắt lời, chân vẫn bước thoăn thoắt, nhằm thẳng lối vào ga tàu mà tiến. - “Tôi đang vội tí.”

   “À ừ.”

Taehyung ậm ừ đáp lời tôi nhưng lạ lùng thay, cậu ta không dừng bước hay rẽ hướng khác. Thay vào đó, cậu ta vẫn kè kè cạnh tôi đến ga tàu điện, vào sân ga, lên tàu và xếp hàng xuống trạm đến Pyeonghwa.

   “Cậu không về nhà.”

Taehyung nói lúc cửa tàu mở và bọn tôi bắt đầu di chuyển ra ngoài cùng các hành khách khác.

Hình như tôi nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng Taehyung nhỉ?

Kiểu như cậu ta ngạc nhiên vì phát hiện ra tôi đã nói dối vụ việc gấp ở nhà ấy.

   “Cậu cũng có về nhà đâu.”

Tôi cấm cẳn đáp lại rồi phóng thật nhanh qua lối ra ga tàu.

   “Cậu đi đâu thế?”

   “Cậu không biết đâu, đừng hỏi.”

Tôi lại đốp chát không mấy lịch sự với Taehyung rồi. Chắc để tối về tôi xin lỗi cậu ta chứ giờ tôi thực tình đang cuống lắm rồi.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến lúc Hyojin bắt đầu thuyết trình. Anh ấy vừa mới nhắn cảm ơn lời lúc may mắn tôi gửi sáng nay. Nhưng chắc Hyojin sẽ té ngửa khi thấy tôi có mặt ở đó và cổ vũ anh ấy trong im lặng với đủ thứ ký hiệu tôi có thể giao tiếp được bằng khẩu ngữ.

Hyojin, Hyojin, Hyojin.

Về cơ bản, lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến thế thôi.

Đến mức tôi không đếm xỉa gì đến lời Taehyung hay thậm chí nhận thức được rằng cậu ta đi cùng tôi suốt chặng đường từ ga đến Pyeonghwa.

Chỉ khi tôi dừng lại trước cánh cửa hội trường đang khép chặt - sau hơn mười phút chạy bở hơi tai - thính giác của tôi mới hoạt động bình thường trở lại.

Và điều đầu tiên tôi nghe thấy là một câu hỏi.

Đúng hơn là câu hỏi tu từ.

Hoặc là lời cảm thán.

   “Thiệt tình...Cậu cũng đến đây hả?”

○●○

Ơn trời, Hyojin cũng xong việc.

Cũng có đôi chỗ trúc trắc nhưng những ý chính đã được truyền tải đầy đủ và anh ấy kết thúc phần trình bày của mình trong tiếng vỗ tay không ngớt từ mọi người. Bao gồm cả tôi, tất nhiên kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù tôi đã nghe bài nói của Hyojin vài lần, thậm chí còn giúp anh ấy sửa câu từ cho gãy gọn, nhưng xem anh ấy nói trước đám đông, một vài người còn là khách VIP, quả là một trải nghiệm hơi bị căng thẳng.

Hôm nay Hyojin ăn mặc rất chỉn chu với bộ suit màu xám mới toe. Anh ấy còn nhuộm tóc về màu đen nữa. Tôi hơi thất vọng, vì tôi vẫn thích Hyojin tóc đỏ hơn. Nhưng có lẽ trong một dịp trọng đại thế này, tóc đen là lựa chọn an toàn hơn. Anh ấy đang bận rộn nói chuyện với nhóm quản lý của Pyeonghwa cùng các khách VIP sau khi xuống sân khấu. Trong lúc đó, tôi chỉ đứng cạnh cửa ra vào hội trường, miệng cười toe trong vô thức. Ngố không thể tả. Mọi người đang di chuyển ra khỏi hội trường, một số nhận ra tôi nhưng tôi chỉ cúi đầu chào đáp lại họ, không thể ngưng sự chú tâm của mình dành cho Hyojin.

   “Wheein ah!”

Tôi nghe giọng Hyojin gọi tên thôi.

Ôi giời, cuối cùng đã thấy tôi rồi đấy!

Hyojin chào khách rồi nhấn gót len qua đám đông  bước thật nhanh về phía tôi. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt anh ấy.

Chắc vì tôi có mặt sớm hơn anh ấy nghĩ.

   “Ủa. . . Taehyungie kia phải không thế?”

Được rồi. Vậy ra không phải sự hiện diện sớm của tôi khiến anh ấy phải chú tâm.

   “Em đây.” - Taehyung nhoẻn miệng cười với mấy từ đầu tiên tôi chủ động nghe từ cậu ta kể từ lúc tôi bước vào hội trường. - “Hyungnim.”

Tôi há hốc mồm. Hyojin và Taehyung hành xử như thể họ biết nhau đã lạ lùng rồi, nói gì đến việc xưng hô nhau như vậy. Nhưng mặc cho vậy, bọn họ vẫn đang cụng tay nhau, trao nhau một cái ôm và những nụ cười đầy rạng rỡ.

   “Hyojin oppa, anh biết cậu ta hả?”

Tôi huých tay Hyojin, vừa hỏi vừa muốn nhắc khéo rằng Hyojin gọi tên tôi trước chứ không phải Taehyung.

Hyojin quay sang tôi, à lên một tiếng như thể cuối cùng đã nhớ ra tôi.

   “Phải rồi. Anh sơ suất quá. Wheein à. . .” - Hyojin không gọi tôi là Cún như thông thường nhưng không sao, bọn tôi đang ở bên ngoài mà. Hyojin chỉ tay vào Taehyung, giọng hào hứng thấy rõ. - “Đây là Taehyung dạy vẽ ở Pyeonghwa sau khi em tạm nghỉ. Taehyung à, đây là Wheein, Jung Wheein, đứa em dạy piano anh từng kể cậu đó.”

Tôi nhướn mày đầy ngỡ ngàng. Và biểu cảm của Taehyung cũng y hệt tôi.

Giờ cậu ta đã biết vì sao tôi ở đây.

Và tôi biết vì sao cả hai đứa đều đến đây.

   “Thiệt tình” - Khóe môi Taehyung khẽ nhếch lên, giọng cậu ta vẫn như không thể tin được. - “Vậy đó giờ anh kể em nghe về Wheein-ssi ấy hả hyungnim?”

Hyojin gật đầu xác nhận.

   “Và Taehyung-ssi có bảo anh. . .” - Tôi tiếp lời Taehyung - “. . .rằng cậu ấy làm ở Purple Line, công ty em không?”

Giờ đến lượt mắt Hyojin nhấp nháy và liên tục hết nhìn tôi đến Taehyung. Rồi một cách ngập ngừng, Hyojin đoán.

   “Vậy ra hai đứa là. . .”

   “Đúng đó oppa.” - Tôi đảo mắt thở dài. - “Tụi em là đồng nghiệp.”

   “Nhưng có vẻ Wheein-ssi đây. . .” - Taehyung thêm vào, mượt mà y như lúc bọn tôi lên sóng FM Giờ Thứ 9 vậy. - “.  .  . không biết hai đứa đều có liên quan đến Pyeonghwa.”

   “. . . Và cả anh, Hyojin oppa.”

Tôi kết lời với một cái thở dài nữa.

Và cứ như thể định mệnh quyết định rắc thêm chút kỳ quái vào cuộc gặp gỡ giữa những con người có liên quan đến Pyeonghwa và Purple Line, tôi nghe một giọng nói quen thuộc khác vang lên và tiến lại gần mình. Không cần nhìn sang tôi cũng biết người đó là ai.

   “Ù ôi” - Seulgi hồ hởi tách khỏi một nhóm tình nguyện viên Pyeonghwa và chạy về phía chúng tôi. Chị ấy còn đang mặc đồng phục áo polo xám của Pyeonghwa nữa cơ. - “Wheeinie? Taehyungie? Hai đứa công khai từ hồi nào vậy hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top