19 | thiên kiến
Sau cuộc gọi với Hyojin, tôi trở lại chỗ lửa trại. Taehyung đã biến đi đâu đó kiếm chút đồ bỏ bụng. Sandwich và cháo không đủ, cậu ta nói vậy trong tin nhắn và hỏi tôi có muốn ăn gì không.
Tôi bảo cậu ta cho tôi phần gì in ít thôi, rồi ngồi xuống ghế đợi và ngâm nga theo tiếng nhạc vọng lại từ sân khấu chính.
Đột nhiên một bóng đen xuất hiện và nhanh chóng tiến lại gần tôi.
Hóa ra là Juyeon.
“Em về rồi à?”
Tôi hỏi và được Juyeon đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi. Cậu đi đến ngồi xuống chiếc ghế còn trống cạnh tôi.
Và rồi cả hai lặng im.
Trong tất cả cuộc trò chuyện giữa tôi và Juyeon trước giờ, bọn tôi chưa từng nói về cậu và Hongsol.
Và vì hai đứa nó cũng chưa từng thừa nhận có cảm tình với nhau hay thậm chí đang hẹn hò, tôi cũng chả thể hỏi Juyeon về chuyện xảy ra ở sân khấu.
Hoặc chỉ đơn giản trấn an rằng Hongsol vẫn ở đây.
Thay vào đó, tôi lại đề cập một vấn đề cực bình thường.
“Juyeon à, em đói không?” - Tôi với tay sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cầm bình đựng cháo cách nhiệt lên. - “Taehyung có để phần cháo cho em này.”
“Cảm ơn noona.”
Tôi đưa bình cháo và một chiếc cốc giấy cho Juyeon. Cậu chỉ im lặng đổ cháo vào cốc, nhấm nháp từng muỗng một.
“Em tưởng mọi người vẫn ở sân khấu chính.” - Juyeon nói, mắt dán vào cốc cháo trên tay. - “Em quay lại mà chả thấy ai.”
“Đoạn sau không hay lắm. Với lại Taehyung cứ càm ràm đói bụng hoài nên tụi chị về sớm luôn.”
Nói dối mượt thế!
Tôi đến bất ngờ với mình ấy chứ!
Nhưng phải thế thôi. Làm sao tôi có thể bảo Juyeon rằng bọn tôi rời đi ngay khi cậu biến mất với cô bạn gái cũ vì Hongsol không thấy vui tẹo nào?
Juyeon khẽ nhướn mày. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi cậu.
“Đúng bài Taehyung hyung rồi ấy.”
“Cậu ta hay làm vậy lắm à?”
“Gần như lần nào đi cắm trại cũng thế. Anh ấy thích khám phá mấy chỗ bán đồ ăn ở khu cắm trại, dù có ít mấy đi chăng nữa.”
“Ra thế.” - Tôi phì cười. - “Hèn gì lúc nào cậu ta cũng tranh phần ăn thử công thức mới của Hongsol.”
Uầy, chuyển chủ đề cũng mượt nữa. Tôi bất ngờ với mình thật chứ!
“À nhân tiện nói về Hongsol. . .” - Tôi chậm rãi tiếp lời, cố gắng tìm một dấu hiệu cho thấy Juyeon vẫn đang chú tâm. - “Con bé vẫn còn ở đây.”
“Em biết.” - Juyeon trả lời, cốc cháo ăn hết đã nằm chỏng chơ trong sọt rác gần đó. - “Thực ra, đó là điều duy nhất em có thể biết.”
“Muộn như này rồi thì đi đâu được nữa, nhỉ?”
“Vâng. . . ”
“Em ổn cả chứ, Juyeon?”
Tôi đứng dậy và kê ghế của mình lại để đối diện Juyeon. Juyeon mím môi, trông như đang đấu tranh nội tâm xem nên nói gì với tôi.
Tôi hiểu cậu không mấy thoải mái chia sẻ với tôi. Nhưng vì tôi đã xem Juyeon và Hongsol là bạn mình, tôi thật không nỡ lòng để hai đứa tự vật lộn với những mông lung như vậy chút nào.
“Juyeon à.” - Tôi trấn an cậu. - “Chị hiểu em cũng có chỗ khó nghĩ và không thoải mái. Nhưng nếu em muốn, chị và Taehyung luôn sẵn sàng lắng nghe em. Và đâu đó tụi chị có thể giúp được. . .”
Juyeon im lặng. Tôi cũng đành để yên. Nhưng tôi vẫn ngồi đó cạnh cậu, một phần để Juyeon không thấy bị bỏ mặc, phần khác vì tôi vẫn đang đợi Taehyung sẽ mang gì về cho mình.
“Cô gái mọi người gặp hồi nãy. . .”
- Cuối cùng Juyeon cũng lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. - “. . .là bạn gái em hồi đại học. Tụi em chia tay trước khi em vào Purple Line, thế nên anh chih không biết là đúng.”
“Chị hiểu. Chia tay chả phải chuyện dễ dàng gì.” - Tôi an ủi Juyeon rồi chợt nhớ về Seulgi và cuộc chia tay với Jimin. Trông chị ấy không mấy buồn phiền nhưng tôi nghi đó chỉ là cái mặt nạ thôi. Với Juyeon có lẽ cũng thế. - “Nhưng có chuyện gì với cô gái đó khiến em phải bận tâm?”
Bỗng dưng ngay lúc ấy, những nỗ lực nhồi nhét bài học về kỹ năng coaching của Hyojin lại trở nên hữu ích đến lạ kỳ.
Cụ thể là tôi cần thu hẹp lại chủ đề và giúp Juyeon xác định nguyên nhân gây ra vấn đề để từ đó mới đưa ra lời khuyên hay hỗ trợ cậu tìm giải pháp.
Và đi kèm với phương pháp thì thái độ của Juyeon, cụ thể là mức độ cậu cởi mở chia sẻ với tôi, cũng quyết định nhiều đến “thành công” của cuộc trao đổi này.
May mắn thay, Juyeon tin tôi. Cậu nhìn tôi, cười ngượng nghịu.
“Hẳn noona biết em cảm nắng Hongsol nhỉ?”
Tôi chỉ ậm ừ. Ra vẻ như tôi chưa từng nghe Taehyung buôn dưa chuyện này vậy. Nhưng Juyeon lại xem phản ứng của tôi là lời thừa nhận.
“Vụ này thật sự làm em khó nghĩ. Em chỉ. . . Em chỉ sợ nếu hai đứa không đi đến đâu thì tình bạn như hiện tại cũng đi tong. Em sợ mình lặp lại sai lầm như với Bona.”
“Giúp chị hiểu rõ chút nhé. Ý em là em không làm bạn với cô gái kia sau khi chia tay?”
Câu hỏi của tôi có đôi chút riêng tư nhưng Juyeon không phiền. Cậut gật đầu xác nhận.
“. . .Và em tránh mặt cô ấy đó giờ luôn. Em tệ quá trời. Đáng bị ăn chửi mà. . .”
Lời Juyeon vừa hợp lý lại vừa không. Không dễ dàng làm bạn sau khi chia tay - tôi khá chắc Kim Hyojin vẫn quýnh quáng và hành xử đầy ngượng ngùng mỗi khi gặp lại bạn gái cũ. Nhưng cắt đứt liên lạc và tránh mặt một thời gian thì có hơi. . .
Tồi.
Tôi nghĩ thế.
Xin lỗi Juyeon.
Nhưng tôi, với zero kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm, chả thể cho Juyeon lời khuyên nào lúc này. Tôi chỉ có thể làm tốt phần lắng nghe mà thôi. Thế nên tôi đành vỗ nhẹ đôi vai đang chùng xuống của Juyeon để an ủi. Trông cậu không còn chút nào giống Lee Juyeon đầy sức hút như thường ngày.
“Nghe này Lee Juyeon. Chị không có quyền phán xét hay khuyên nhủ về chuyện riêng tư của em. Nhưng thú thật, chị cũng từng có suy nghĩ giống em. . .”
“Suy nghĩ giống em?”
“Ừ, sợ mất đi một người bạn tốt nếu bước thêm bước nữa.”
“Ý chị là Taehyung hyung?”
Tôi đảo mắt. Giờ Juyeon còn tâm trí trêu tôi à?
“Không phải Taehyung đâu.” - Tôi lườm Juyeon. - “Là nột người anh thân thiết thôi.”
Rồi cứ thế, tôi kể cho Juyeon về vụ cảm nắng năm năm trước của mình với Hyojin.
Tôi thực lòng không hiểu sao mình lại kể chuyện đó. Tôi chỉ hi vọng Juyeon thấy được đồng cảm. Và có lẽ chia sẻ với một ai đó đang trong hoàn cảnh như tôi từng trải qua lại giúp tôi nhẹ lòng hơn chăng? Bởi khi tôi kết thúc câu chuyện, cảm xúc của tôi, vốn vài phút trước còn đang ngập trong sự ghen tị khi biết rằng Seulgi, chứ không phải ai khác, đã bắt đầu quan tâm đến Hyojin, bỗng trở nên tích cực hơn đôi chút.
“Nhưng em biết đấy” - Tôi nhún vai - “Có thứ này gọi là thiên lệch nhận thức muộn có thể ảnh hưởng đến tụi mình. Em có thể thấy việc đã xảy ra và tự bảo mình em đã biết thể nào cũng có chuyện này hay đáng ra em nên làm này làm kia. Nhưng như thế mệt mỏi lắm, vì đằng nào mình cũng sẽ có tiếc nuối thôi. Thế nên chị đành quyết định sẽ chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp. Vậy nên chị thấy nhẹ nhõm hơn.”
Nếu người đang ngồi cạnh tôi là Taehyung, hẳn cậu ta đã phá lên cười sằng sặc và trêu tôi sách vở quá.
Nhưng đây lại là Juyeon, và cậu lắng nghe chăm chú từng lời của tôi. Không gian xung quanh gần như trở nên bất động nếu như Juyeon không đột nhiên nhếch môi cười.
“Nhưng noona à. . . Nếu anh kia cũng nghĩ như chị thì sao?” - Ánh mắt cậu ngước lên nhìn tôi. - “Ý em là. . . Chị gạt cảm xúc của mình để giữ tình bạn nhưng nếu anh ấy cũng thích chị thì sao?”
Tôi bật cười. Nếu thế thì mọi thứ sẽ là một vòng tròn lẩn quẩn về việc ra quyết định và rồi lại tiếc nuối về những việc đáng ra đã xảy ra nếu quyết định khác đi.
Tôi dứ nắm đấm về phía Juyeon bông đùa.
“Này. Thứ nhất, mọi chuyện đều qua cả rồi. Và thứ hai, em mới là người cần trả lời giả thuyết đó, không phải chị.”
○●○
Điện thoại rung bần bật trong chăn khiến tôi giật mình thức giấc. Chỉ mới sáu giờ rưỡi sáng và ngoài trời hẳn còn đang tối mịt.
Bên cạnh tôi, Hongsol vẫn đang cuộn tròn trong chăn như cái kén. Và cái kén ấy nhấp nhô theo từng nhịp thở phì phò của Hongsol. Hi vọng tối qua cô bé ngủ ngon.
Và tôi cũng hi vọng Juyeon sớm tìm ra cách bày tỏ suy nghĩ của mình để Hongsol an tâm. Ít ra đó là điều tôi đúc kết được sau cuộc nói chuyện bên lửa trại tối qua với cậu.
Nhưng hãy đặt chuyện đó sang bên. Tiết mục chính của hôm nay là buổi triển lãm ở Pyeonghwa. Và tôi chuẩn bị vào vai đứa em không nghe lời của Hyojin bằng cách bắt chuyến bus đầu tiên trong ngày từ trạm xe gần đó để về Pyeonghwa cho kịp giờ khai mạc.
Kế hoạch của tôi là thế. Bao gồm cả việc dậy sớm và đi bộ một quãng khá dài đến nhà chờ xe bus.
Tôi vơ nhanh ba lô của mình và lồm cồm bò ra khỏi lều. Đưa mắt nhìn sang lều hai cậu bạn đồng hành thấy đèn đã tắt, tôi đoán cả Taehyung và Juyeon vẫn còn say giấc nồng.
Cẩn thận kéo khóa lều một cách nhẹ nhàng nhất xong, tôi đứng dậy, đeo ba lô và vừa đi vừa hí hoáy gửi tin nhắn vào nhóm chat.
“Mọi người ơi, có chút việc gấp ở nhà phải về trước. Xin lỗi nha. Mọi người chơi vui nhé.”
Tôi nhấn nút Gửi và gần như ngay lập tức đâm sầm vào một thứ gì đó ở hướng đối diện. Thầm chửi thề một tiếng, tôi nhìn lên và tá hỏa nhận ra Taehyung đang đứng trước mặt, quấn người trong chiếc áo phao đen sù sụ
Taehyung cau mày nhìn tôi và một làn hơi mỏng phà ra từ đôi môi đang mấp máy của cậu ta.
“Cậu không nói sẽ dậy sớm ngắm bình minh.”
Bình minh á hả?
Ừ nhỉ. Ban đầu trong lịch trình của bọn tôi cũng có hoạt động ngắm bình minh. Nhưng sau đó, vụ này bị gạt ngang với lý do không chắc cả đám dậy sớm nổi sau một đêm quẩy tưng bừng.
Và tất nhiên, tôi không ở đây để ngắm bình minh.
Tôi bước sang bên, nới rộng khoảng cách giữa hai đứa ra một chút.
“Tôi mới nhắn trong nhóm. Nhà có việc phải về sớm.”
Taehyung cũng bước qua bên và chắn đường tôi.
“Thật à? Nhưng cho dù vậy, đi một mình giờ này không an toàn đâu á. Để tôi chở cậu về.”
“Không cần đâu, thật á. Từ đây xuống nhà chờ có hai cây số thôi.”
“Hai cây thì cũng vẫn không nên đi một mình. Đã vậy còn đợi xe mônt mình lúc sáng sớm nữa chứ. Tôi chả thấy ổn tẹo nào. Đợi đó, tôi đi lấy xe.”
Tôi vội chộp tay Taehyung lại ngay khi cậu ta dợm bước đi. Cậu ta có ý tốt nhưng giờ không phải lúc. Tôi cũng không cần cậu ta giúp.
“Cảm ơn cậu nhưng tôi tự lo được. Cậu còn phải chở tụi nhỏ về mà.”
Taehyung ngưng một giây, cứ như thể tôi đã đề cập đến đúng trọng tâm vấn đề. Rồi cậu ta quay lại, tay trái vươn ra nắm lấy cổ tay tôi vốn đang bấu vào khuỷu tay phải của cậu ta và khẽ xoay lại để rồi cổ tay tôi lọt thỏm trong bàn tay cậu ta.
Khóe miệng Taehyung cong lên khi cậu ta lại thốt ra câu cửa miệng bằng cái giọng trầm trầm quen thuộc.
“Nếu tụi nhỏ là vấn đề thì tôi có ý tưởng này. . .”
“Gượm đã. . .” - Tôi nhíu mày. - “Tôi biết cái kiểu nhìn đó.”
Nắm tay của Taehyung trên cổ tay tôi trở nên chặt dần khi cậu ta gần như kéo tôi đi về phía cổng khu trại.
“Tụi mình đi cùng nhau đi.”
Biết ngay mà.
Mỗi khi cái câu “tôi có ý tưởng này. . .” vang lên là sắp có chuyện điên rồ xảy ra.
Đầu tiên là Taehyung đề xuất thu âm radio một mình khi chưa có kinh nghiệm gì. Rồi sau đó là ý tưởng đi ngắm sao. Ừ thì vụ này có thể coi là ngoại lệ. Và rồi ý tưởng tiếp theo là dụ khị tôi đi cắm trại. Đó là còn chưa kể kha khá những ý tưởng linh tinh khác rải rác khắp thời gian qua. Trước đây, phản ứng của tôi tương đối tích cực nhưng lần này, tôi cật lực phản đối.
“Cậu có thôi bày trò linh tinh không?”
- Tôi nhăn nhó cố gắng bắt kịp Taehyung. Rõ ràng cách biệt chiều cao khiến tôi gặp khó khăn đuổi kịp nhứng bước đi bằng sải chân dài của cậu ta. - “Cậu tính giải thích chuyện này sao với tụi nhỏ đây?”
“Cậu nghĩ phức tạp chi vậy?” - Taehyung đốp chát - “Tôi để Juyeon chở Hongsol về. Cá là tụi nó thích mê tơi.”
Rồi cậu ta hắng giọng và khua tay một cách kệch cỡm, môi trề ra cố tình dài giọng giễu cợt.
“RIÊNG TƯ THẾ CƠ MÀ!!!”
Nhảm nhí toàn tập. Tôi lườm Taehyung, khẽ lắc đầu.
“Thiệt tình. Không có vui.”
“Nhưng hợp lý quá chừng nhỉ?” - Taehyung cười toe toét. Hẳn nụ cười ấy là thứ tươi tỉnh nhất trong bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ của cậu ta. - “Nhanh lên nào Wheein-ssi.”
Bọn tôi rảo bước xuống chân đồi trong lúc mặt trời dần ló dạng, trải ánh vàng cam khắp không gian tĩnh mịch xung quanh. Ánh nắng ban mai phản chiếu trên những giọt sương còn đọng lại bên vệ cỏ, tạo thành hàng trăm ngàn thấu kính tí hon lấp lánh.
Thật may mắn trong một ngày đầu tháng 12 như hôm nay, bầu trời vẫn quang đãng để tôi được chứng kiến những chuyển động của đất trời, một điều không dễ ngắm nhìn nơi phố thị.
Taehyung chọn đúng thời điển bật một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng mà tôi chưa từng nghe. Tiếng nhạc đầy thư giãn nhanh chóng tô thêm sự sống động cho khung cảnh vốn chỉ có tiếng chim hót cùng tiếng giày của bọn tôi va vào sỏi.
Và đôi lúc còn có tiếng ngáp của Taehyung.
Trông Taehyung trong chiếc áo khoác dày sụ chả khác gì một. . . ờm, con gấu. Tôi tự nghĩ ra sự so sánh đó rồi cũng tự bịt mồm lại để ngăn mình không phì cười vô cớ.
“Taehyung-ssi” - Tôi chuyển tầm nhìn của mình từ cảnh bình minh tuyệt đẹp sang “con gấu” ngái ngủ đang đi cùng. - “Cậu không cần phải đi đâu. Thiệt tình á.”
“Cậu còn nhớ đã nói gì trong số đầu tiên mình dẫn chung không?”
Taehyung hỏi và đưa tay vò mái tóc đã sẵn bù xù của mình.
“Gì cơ?” - Tôi ngơ ngác, không rõ cậu ta đang suy tính gì.
“Cậu bảo là. . .” - Taehyung tằng hắng. Rồi bằng cái giọng nhão nhoẹt nhất tôi từng nghe, cậu ta bắt đầu bắt chước cách đọc kịch bản của tôi. “Ôi thật vui vì có cậu cùng đồng hành trong chặng đường sắp tới với FM Giờ Thứ Chín, V-ssi.”
Tôi vẫn chả hiểu cậu ta lôi kịch bản ra với mục đích gì.
“Liên quan gì ở đây?”
“Thì đó.” - Taehyung nhún vai - “Cơ bản tôi đang làm bạn đồng hành đó thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top