18 | ghen tị
"Oppa, thiệt tình. . . Sao lại có chuyện ngày mai làm triển lãm chứ?"
Tôi gần như hét vào điện thoại ngay khi Hyojin nhấc máy.
Tôi giận.
Dĩ nhiên.
Vụ triển lãm không phải chuyện cỏn con. Đó là cơ hội để ban quản lý Pyeonghwa giới thiệu những nỗ lực mình đã thực hiện thời gian qua và thu hút thêm tài trợ cho trung tâm. Thế nên mấy tuần qua Pyeonghwa luôn trong không khí tất bật để chuẩn bị cho triển lãm. Và tôi cũng không ngại ngần xắn tay áo giúp Hyojin ghi hình các video hướng dẫn bằng thủ ngữ, cùng chọn hình ảnh trưng bày và thậm chí là tập duyệt bài thuyết trình khai mạc cùng Hyojin.
Thế mới nói, sao tôi có thể bình tĩnh được khi mà sự kiện quan trọng đó sẽ diễn ra vào ngày mai và tôi chỉ mới được biết chứ?
Còn chưa kể Hyojin còn chả buồn báo tôi một tiếng, làm tôi chỉ nắm được tin qua bài đăng của Seulgi!
"Không sao đâu Cún." - Mặc cho tôi tỏ vẻ cáu bẳn, giọng Hyojin vẫn cứ mượt như nhung bên tai. - "Anh xử lý được mà."
"Nhưng sự kiện quan trọng đến thế mà .. ." - Tôi càu nhàu - ". . . Với lại em cũng phải thấy kết quả mình làm mấy nay chứ."
"Anh sẽ chụp nhiều hình cho Cún mà. Triển lãm giờ nhìn xịn lắm á." - Hyojin đáp và tôi nghe tiếng chén đĩa lách cách vọng lại từ đầu dây kia. Chắc anh ấy lại ăn tối muộn nữa rồi. - "Cho nên là đừng lo. Cún cứ tập trung chơi vui với bạn bè đi."
Ờ, với tình hình hiện tại thì chắc có vui!
"Không oppa." - Tôi hừ một tiếng, cùng lúc lấy mũi chân đá một viên đá trong tầm mắt bay đánh vèo. - "Anh nói với em vụ này quan trọng chắc. . . cả tỷ lần rồi. Với lại anh còn bài thuyết trình nữa. Em tới phụ việc vặt ít nhiều cũng được mà."
"Thôi anh không muốn làm khó Cún đâu." - Hyojin vẫn kiên nhẫn thuyết phục tôi bỏ bất kỳ ý định điên khùng nào có thể nảy ra trong tôi. Làm như tôi đã biết mình sắp làm gì vậy! - "Với cả, ngày mai Seulgi-ssi cũng ghé giúp. Cún có thể coi là Seulgi-ssi thay mặt Cún. . ."
Seulgi ấy hả?
Ờ nhỉ, tí thì quên.
Người gián tiếp báo tin cho tôi về thời gian triển lãm. Lần đầu tiên kể từ khi tham gia các lớp nấu ăn ở Pyeonghwa, chị ấy đăng một tấm hình chụp cả lớp, check in tại Pyeonghwa và còn cẩn thận tag cả Hyojin vào một dòng trạng thái súc tích.
"Có nhiều cách để ta đóng góp cho cộng đồng và đem lại giá trị cho nhiều người. Nhưng với tôi, truyền tải vẻ đẹp của ẩm thực thông qua thủ ngữ là cách thức thú vih bậc nhất mà tôi vinh dự được tham gia. Cảm ơn Trung tâm Cộng đồng Khuyết tật Pyeonghwa đã tổ chức một hoạt động đầy ý nghĩa như vậy. Cảm ơn Kim Hyojin manager-nim và khóa thủ ngữ cấp tốc của cậu và chúc cậu cùng trung tâm có buổi triển lãm thành công vào ngày mai nhé!"
Seulgi hiếm khi đề cập riêng một ai đó trên các cập nhật mạng xã hội. Nhưng chị ấy vừa đăng hẳn một trạng thái dành cho Hyojin.
Và ngày mai, chị ấy cũng sẽ đến phụ Hyojin một tay.
Đột nhiên đủ mọi cảm xúc ào vào tôi như sóng lớn vỗ bờ. Tôi không thể chỉ mặt đặt tên từng cảm xúc một nhưng tôi chắc chắn mình cảm nhận được sự ghen tị. Thậm chí lần này sự ghen tị còn rõ nét hơn cái lần tôi thấy tấm hình chụp Hyojin và Seulgi vui vẻ làm bánh cùng nhau cơ!
Chẳng lẽ Hyojin nghĩ mình đã dần thân thiết với Seulgi nên không cần tôi nữa?
"Ờ phải ha, Seulgi unnie. . ." - Tôi dài giọng. - "Ra là anh không cần em nữa rồi."
Ôi, câm miệng lại nào Jung Wheein! Mày không được nghĩ xấu về Kim Hyojin như vậy.
Mày mới chính là người khơi mào chuyện này, bằng cách giới thiệu họ với nhau. Hyojin đã cực kỳ tử tế đồng ý giúp đỡ mày mặc dù anh ấy siêu siêu bận.
Thế nên, mày chả có quyền giận hờn gì ở đây cả.
"Anh không có ý đó Wheein à." - Hyojin nghiêm giọng và đột nhiên gọi tên tôi thay vì cái biệt danh Cún như thường lệ. - "Em giúp anh nhiều rồi, anh rất cảm kích. Nhưng em không thể để triển lãm ảnh hưởng tới chuyến đi của em được, mà lại còn với đồng nghiệp nữa. Em đi chơi vui thì anh càng vui ý."
Tôi đưa điện thoại ra xa mặt mình một chút rồi thở dài. Trước khi gọi Hyojin tôi đã ý tứ đi ra sau gốc cây to gần trại để tránh ảnh hưởng tới Taehyung, nhưng hi vọng nãy giờ tôi không mất kiểm soát mà lớn giọng quá nhiều lần.
"Em nhớ phải đối tốt với Hyojin đó nha!"
Bỗng dưng mấy lời hôm nọ của Yongsun xẹt ngang qua đầu tôi.
Được rồi bà chị, em thừa biết mà.
"Hyojin oppa, em hiểu ý anh rồi. Nhưng mà mai em vẫn sẽ cố về sớm tí. Triển lãm tới mấy giờ ấy nhỉ?"
"Tới 5 giờ. Đi đứng cho cẩn thận, anh dặn Cún rồi đấy."
"Xời, em biết mà. Anh tranh thủ ngủ sớm đi nha. Em cúp máy đây."
"Ừ, gặp Cún sau nha. Chơi cho vui vào đấy."
"Nhắc ai vậy không biết nữa! Bye oppa!"
Tôi nhấn nút ngắt cuộc gọi và màn hình điện thoại lại hiển thị bài đăng của Seulgi.
Trong trang phục đơn giản mà Seulgi thường ngày sẽ bĩu môi chê là lôi thôi, chị ấy đang tít mắt cười đầy thoải mái cạnh Hyojin. Và ông anh thân thiết của tôi cũng tươi chả kém.
Không biết người khác nhìn vào sẽ nghĩ sao nhưng tôi thấy họ đứng cạnh nhau cũng dễ thương ra phết. Ngay cả tóc cả hai cũng hoe đỏ hợp nhau đến lạ. Ừ thì Hyojin có chút thiếu chiều cao nhưng đó nào phải là vấn đề, Seulgi cũng không đam mê giày cao gót lắm, trừ khi phải mang lúc đi làm thôi.
Và quan trọng hơn hết, tấm hình cho tôi cảm giác rằng Seulgi không còn đặt nặng việc phải trông thật chuyên nghiệp khi đến Pyeonghwa nữa.
Chuyện hiếm gặp đấy.
○●○
Tôi hẳn đã có thể dành ra hàng phút sau đó cố gắng "thao túng" bản thân tin vào cái thuyết âm mưu "Nên thấy vui vì Hyojin và Seulgi đã thân thiết với nhau", nhưng rồi một dấu hỏi to đùng chợt xuất hiện và chắn ngang dòng suy nghĩ.
Vì sao tôi phải vậy?
Làm như thể trước đây tôi đã từng thấy ghen tị với mấy cô bạn gái cũ của Hyojin vậy.
Và làm như thể Hyojin đã và đang cố đẩy tôi ra xa vậy.
Thôi khó quá bỏ qua đi.
Mai tôi vẫn cứ phải có mặt ở Pyeonghwa lúc Hyojin thuyết trình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top