17 | va chạm
Ba năm trước. . .
Tôi về trường Chung Ang dự nhạc hội đầu năm học với tư cách cựu sinh viên cùng Hyejin. Một đêm nhạc tuyệt vời, không chỉ vì những màn trình diễn máu lửa mà còn vì cải cảm giác hòa cùng âm nhạc dưới cơn mưa như trút nước suốt gần một tiếng đồng hồ!
“Các bạn, trời sắp mưa rồi và các bạn có hai lựa chọn. Một là tìm chỗ trú mưa và hai là tìm đến người bạn yêu quý và nói với họ rằng bạn thương họ thật nhiều! Được không ạ?”
Tôi vẫn còn nhớ như in những lời chia sẻ từ giọng ca chính của ban nhạc đó khi những hạt mưa đầu tiên tí tách rơi.
Và chỉ một chốc sau đó, điều tôi thấy được dưới làn mưa trắng xóa, là những sinh viên trong trường dành cho nhau những cái ôm ghì thật chặt, là những nhóm bạn khoác vai nhau cùng hát nghêu ngao với nụ cười rạng rỡ và thậm chí là những cặp đôi gà bông vội vàng trao nhau một cái hôn ngọt ngào.
Nhưng nếu có điều gì ngoài những lời từ anh chàng ca sỹ kia bật ra ngay trong tâm trí tôi mỗi khi nhắc đến đêm nhạc này. . . Có lẽ là hai sinh viên vô tình đứng cạnh tôi và Hyejin lúc đó.
Cô bé đó đột nhiên quay sang hôn má cậu bạn mình. Cậu chàng kia cau có bảo rằng cô bé đã say rồi nhưng cô bé lại hồn nhiên đáp lại, đại loại là nếu bị say đồng nghĩa với việc được hôn cậu bạn như vậy thì cô bé cứ muốn bị say hoài thôi.
Eo ôi! Sến vãi chưởng!
Nhưng rồi cậu bạn kia lại bỏ đi ngay sau lời tỏ tình gián tiếp ấy. Tôi không rõ sau này hai đứa có thành đôi không nhưng lúc đó, với tư cách những người chưa bao giờ trải qua tình huống tương tự, cả tôi lẫn Hyejin đều thấy cực kỳ thú vị!
Thế nên khi những nốt nhạc lẫn giọng ca quen thuộc từ ba năm trước cất lên và kỳ diệu thay, trời cũng bắt đầu đổ mưa, tôi không thể không trông đợi một điều đặc biệt gì đó xảy đến lúc này.
♫ I'm telling you, I softly whisper
Tonight
You're my angel ♫
“Mưa rồi” - Taehyung nói thật to để át tiếng nhạc. Xung quanh bọn tôi, mọi người cũng lục tục tìm chỗ trú. – “Tụi mình tìm chỗ nấp nhỉ?”
Tôi muốn ở lại. Bị ướt mưa chả phải điều gì hay ho nhưng nếu như tôi đến đây cốt để tận hưởng niềm vui thì lý gì phải tìm chỗ trú mưa và bỏ lỡ màn trình diễn chứ?
“Tôi ở lại đây.” - Tôi quả quyết.
“Tụi em cũng vậy.”
Juyeon đồng tình và ném ngay về phía tôi một chiếc áo mưa nilon. Cậu bé và Hongsol đã mặc áo mưa và sẵn sàng quẩy xuyên màn đêm rồi!
“Hên là Juyeon oppa có xem dự báo thời tiết sáng nay.” - Hongsol hí hửng giải thích. - “Bọn mình không thể uổng đêm nay mà không làm gì hết chị nhỉ?”
“Chí phải.”
Tôi mỉm cười và mặc áo mưa vào. Bên cạnh tôi, Taehyung chỉ im lặng làm theo.
Có ba trên bốn phiếu bầu ở lại mà!
Trên sân khấu, giọng ca chính của ban nhạc lại thủ thỉ những lời ngọt ngào của ba năm trước. Lần này có chút ít thay đổi so với ký ức trong tôi.
“Các bạn. Trời mưa rồi. Các bạn có hai lựa chọn. Tìm chỗ nấp hoặc ở lại đây, cùng những người bạn yêu quý và tận hưởng sân khấu này hết mình với họ. Bởi cách duy nhất để bạn nói lời yêu thương với họ lúc này là trân trọng tối đa từng phút giây, từng khoảnh khắc các bạn ở cạnh nhau. Được không ạ?”
Ồi. Sến súa nhân đôi cơ đấy!
Nhưng mấy lời sến súa ấy vẫn nhận được liên hoàn pháo tay và hò hét ủng hộ từ những người quyết định ở lại, bao gồm cả bọn tôi. Và phản hồi tích cực ấy càng khiến ban nhạc chơi bốc hơn.
Thứ âm nhạc gai góc, thô ráp nhưng lại đầy cảm xúc đến kỳ lạ của họ khiến bọn tôi như quên mất mình đang đứng dưới làn mưa đang ào ạt tuôn xen lẫn từng đợt gió vỗ vào thẳng mặt!
Hi vọng ngày mai bọn tôi vẫn còn sức lết về Seoul!
♫ Wherever you are, I always make you smile
Wherever you are, I'm always by your side
Whatever you say, you're always on my mind
I promise you "forever" right now♫
Bọn tôi hát theo, cạn ly với nhau, nắm tay nhau, khoác vai nhau và nhảy nhót dưới mưa. Nếu khoảnh khắc này được ghi lại, tôi sẽ mường tượng về một cuốn băng quay chậm, zoom vào từng nụ cười chân thành của bọn tôi, vào từng ánh mắt ấm áp dành cho nhau bất kể cái lạnh lẽo của gió mưa.
Tôi nghĩ đây cũng là một ví dụ để định nghĩa về "hạnh phúc". Không phải cảm giác ấm cúng giữa người một nhà như tôi cảm nhận được trong bữa tiệc cầu hôn của Eric. Đây là cảm giác mát lạnh và sảng khoái cuồn cuộn quét vào tim tôi, cuốn phăng hết mọi thận trọng, mọi nghi ngờ, mọi hàng rào vô hình tôi tự dựng lên giữa mình và những người xung quanh trong một thời gian dài.
Để rồi cuối cùng, tôi đâu đó đã có thể thả lỏng mình và thật sự cảm thấy thoải mái với những con người nằm ngoài vùng an toàn mà trước đây tôi từng nghĩ sẽ thật khó để mở lòng.
♫ To us the day we met is the day
We should celebrate the most
Then the day called "today" is the day
We should cherish the second most♫
Mặc mưa vẫn không ngừng đổ xuống, ban tổ chức vẫn quyết định bắn pháo hoa theo đúng lịch trình, khiến không gian xung quanh vốn đã mờ ảo vì mưa giờ lại được bao bọc thêm một lớp khói thêm phần ảo diệu. Tôi thích thú gào lên thật to:
“Đẹp quá đê!”
Để rồi một giây sau tôi giật thót khi nghe giọng Taehyung vang vọng trong tai, độ hào hứng chẳng thua kém gì.
“Đúng đó. Đẹp thật luôn ban tổ chức ơii!”
Tôi vội quay sang Taehyung. Cậu ta vẫn mặc áo mưa nhưng vẫn ướt nhẹp, mái tóc không còn bông xù nữa mà trở nên bẹp dí, dính chặt vào chiếc khăn đỏ buộc trên trán. Đôi môi tái nhợt của cậu ta lại đang cong lên thành một nụ cười siêu tươi dành cho tôi.
“Cảm ơn cậu Taehyung-ssi” - Tôi nói, cảm nhận được sự hào hứng quá mức của mình dưới ảnh hưởng của đám đông, hệt như lúc cổ vũ Taehyung thi chạy trong Ngày hội Thể thao của Purple Line vậy. - “Cảm ơn cậu đã rủ tôi đến đây.”
“Tôi cũng cảm ơn cậu”. - Nụ cười của Taehyung càng rạng rỡ hơn. - “Nếu cậu không đồng ý đi thì chắc gì tôi đã được tận hưởng khoảnh khắc này chứ?”
“Lần đầu cậu cảm ơn tôi nhỉ?”
“Tụi mình sẽ còn nhiều lần đầu khác mà.”
“Nói nhảm gì thế?” - Tôi bật cười khanh khách - “Cậu xỉn bà nó rồi, Taehyung-ssi.”
Khỉ thật.
Tôi nói y hệt cậu bé ở Chung Ang ba năm trước.
Ngoại trừ việc Taehyung sẽ chả bao giờ xỉn được. Cậu ta bị dị ứng chất cồn mà.
“Chắc vậy quá.”
Taehyung gật gù rồi giơ lên cho tôi xem cái lon cậu ta đang cầm. Tôi tá hỏa nhận ra lon bia trên tay Taehyung, vội vàng khuyên nhủ:
“Không được Taehyung-ssi. Tôi đùa thôi. Cậu mà xỉn lúc mưa như này là không ổn đâu.”
“Nếu tôi xỉn mà được nói chuyện sến súa với cậu thì chắc là. . .” - Taehyung dang tay, nhún vai vẻ bất cần - “. . .tôi cũng muốn xỉn một lần.”
Tôi đấm cậu ta một phát vào tay. Sến súa như vậy là đủ rồi! Đoạn, tôi giật lấy lon bia của Taehyung, lườm cậu ta một phát trước khi nốc một hơi thật dài cạn lon.
“Cậu không được phép say xỉn ở đây.” - Tôi bóp lon bia rỗng trong tay, giọng răn đe - “Không ai bê cậu về lều đâu đấy.”
“Cậu lại lanh chanh uống đồ của tôi nữa rồi Wheein-ssi.”
“Lần này là để tốt cho cậu tôi.”
Taehyung bật cười ha hả. Bọn tôi có thể đã tiếp tục chí chóe thêm với nhau về một lon bia như vậy nếu như Taehyung không đột ngột bị vài người chen lấn khiến cậu ta mất thăng bằng và ngã nhào về trước.
May mắn thay, tôi, với sự linh hoạt, uyển chuyển bất ngờ đến mức không tin được của tay mình, đã kịp thời đỡ lấy vai Taehyung để ngăn cậu ta không tiếp đất bằng mặt.
Cơ mà, tôi cũng chả có thời gian buông một câu chửi thề những người thiếu ý tứ đó. Bởi một trong số họ chợt dừng lại ngay cạnh chúng tôi và lên giọng hỏi đầy nghi hoặc.
“Ủa? Phải Lee Juyeon đó không?”
Cả tôi và Taehyung không ai bảo ai đều quay lại. Một cô nàng tóc dài nhuộm nâu vàng mặc chiếc áo khoác jeans rách cũng đã sũng nước, là người vừa lên tiếng. Cô nàng đang đứng trước Juyeon, cằm hếch lên đầy tự tin.
Còn Juyeon? Rõ ràng trên mặt cậu viết thật to hai chữ “hoang mang”.
Và cứ như để bổ trợ cho hai chữ đó, Juyeon bỗng lắp bắp.
“Bo. . . Bona à?”
“Uầy, bất ngờ quá ha?” - Cô nàng tên Bona kia tiếp tục cuộc đối thoại và tỏ ra không chút để tâm đến tôi hay Taehyung và tất nhiên, Hongsol. - “Gặp nhau ở tận đây cơ nhỉ? Cũng được một thời gian rồi ấy chứ?”
“Ừ. . .Tôi cũng thấy vậy.”
Juyeon nuốt nước bọt và không thể giấu được sự ngượng ngùng trong ánh mắt hướng đến bọn tôi. Cứ như thể cậu không muốn bọn tôi chứng kiến việc đang xảy ra.
Vậy mà Taehyung lại dại dột lên tiếng.
“Juyeon à, ổn cả chứ bồ tèo?”
Juyeon - và đâu đó là cả Hongsol - đều giật thót khi Taehyung chen vào. Cô nàng Bona kia cũng vì thế chuyển sự chú ý sang bọn tôi.
“A, ra là Lee Juyeon không đến đây một mình.” - Bona cảm thán đầy châm chọc, mắt nhìn lướt cả tôi lẫn Hongsol một lượt khi nhận ra bên cạnh Juyeon còn hai cô gái khác. - “Nghe đồn cậu có bạn gái mới rồi ha? Có ở đây không?”
“Không phải.” - Juyeon ngắt lời. - “Tôi đi với đồng nghiệp.”
“Cậu không định giới thiệu chút à? Có khi lại đụng nhau lúc tuyển dụng không chừng. . .”
Juyeon thở dài. Rồi với những cử chỉ hời hợt nhất tôi từng thấy ở Juyeon, cậu hướng tay vào bọn tôi, giới thiệu nhát gừng.
“Đồng nghiệp tôi đây. Taehyung hyung, Wheein noona và. . .ờm. . .Hongsol. Mọi người. . .” - Cậu nhìn qua cô nàng kia - “Bạn em, Bona.”
“Đúng ra phải là. . .”- Bona nhếch môi cười - “Bạn gái cũ.”
“Thiệt h. . . Úi!”
Taehyung lại không ngậm được mồm. Tôi phải véo lưng cậu ta một cái để ra hiệu nhưng đã quá muộn.
“Cậu không cần đề cập đến đâu.” - Juyeon cau mày rồi quay sang bọn tôi - “Em đi ra đây chút. Mọi người cứ nghe nhạc nhé.”
Nói đoạn, Juyeon nắm tay cô nàng kia kéo đi. Cả hai nhanh chóng lẫn vào đám đông. Có lẽ họ đi nói chuyện riêng.
Còn lại ba đứa bọn tôi đứng đó, gần như đờ người ra, mặc cho quanh mình là rất nhiều người đang nhảy nhót hát hò.
Tôi liếc Taehyung. Cậu ta cũng liếc tôi. Hai đứa bắt đầu cái trò đoán khẩu hình giữa đám đông ồn ào.
“Giờ sao?”
“Chịu.”
Taehyung nhún vai ra chiều bó tay. Và không ai bảo ai, ánh mắt bọn tôi đều đổ dồn về Hongsol - người có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau sự vụ vừa rồi.
Trái ngược hoàn toàn với tiếng nhạc ồn ào đang dập liên hồi vào tai bọn tôi, Hongsol im thin thít.
Cứ như thế cô bé đã bật chế độ im lặng mình rất hiếm khi dùng ngay khoảnh khắc Juyeon nói rằng hai đứa chỉ là đồng nghiệp.
Thậm chí còn chưa phải là đồng nghiệp thật sự chứ chưa nói đến việc cô bé ở vị trí có thể tỏ ra khó chịu về việc chạm mặt bạn gái cũ tự phong của Juyeon.
Hơi buồn nhưng đó lại là sự thật.
Bọn tôi quyết định rời buổi hòa nhạc sớm, dù chương trình chỉ mới đi được nửa đường. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Bona đã vô tình khiến không khí cả nhóm chùng xuống hẳn.
Trên đường về trại, bọn tôi không nói chuyện mấy, ngoại trừ vài nỗ lực yếu ớt cố gắng chọc cười từ Taehyung. Taehyung trêu tôi vì vụ phát hoảng khi thấy cậu ta cầm lon bia, còn tôi phản ứng lại bằng mấy lời càu nhàu về mùi bia trên người cậu ta dù rằng Taehyung chỉ mới hớp vài ngụm bia bé tí.
Nhưng bọn tôi cố đến mấy cũng chỉ khiến Hongsol nở một nụ cười gượng gạo - nếu như một động tác khẽ nhếch hai khóe miệng lên khỏi vị trí bình thường cũng được coi là cười. Cô bé vẫn ngồi với bọn tôi và ăn sạch phần cháo Taehyung vừa hâm lại nhưng vì trông Hongsol cứ như cạn sạch năng lượng đến nơi, tôi đành bảo cô bé vào lều đi ngủ sớm. Dù rằng có thể Hongsol vẫn còn tỉnh táo lắm.
Còn lại tôi với Taehyung ngồi cạnh đống lửa trại cậu ta mới nhóm.
Không còn chí chóe với tôi mấy phút trước, Taehyung chỉ im lặng ném từng mảnh gỗ vụn vào đống lửa lập lòe màu vàng cam đang reo tí tách.
Tôi trùm chiếc khăn vải dạ cỡ lớn quanh người và lôi điện thoại ra lướt nhanh SNS. Tấm hình sáng nay bọn tôi chụp đã được Juyeon đăng lên tài khoản của cậu và thu hút rất nhiều bình luận cũng như lượt thích từ các đồng nghiệp Purple Line.
Liệu sau tối nay, hai đứa nó vẫn sẽ vui vẻ với nhau được như thế chứ?
Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại rung lên báo hiệu cập nhật mới từ một tài khoản được tôi thiết lập làm Bạn thân. Seulgi vừa mới đăng gì đó. Tôi vội nhấn ngay vào thông báo ấy.
Và trợn mắt nhìn trân trối màn hình điện thoại trong ngỡ ngàng.
○●○
Nếu bạn từng đọc phiên bản cũ của Nhà trọ Wanna One, bạn sẽ biết hai cô cậu trong câu chuyện Wheein đã chứng kiến ba năm trước tại Chung Ang là ai :) còn giờ vì tôi đã lỡ unpublish phần đó bên Nhà trọ, bạn chưa đọc chịu khó đoán nheee :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top