16 | bài hát yêu thích
Trong tất cả những điều bất ngờ Taehyung từng mang đến cho tôi, đây hẳn là điều tệ nhất. Dù cho có muốn thắng một trò gì đó đến chết đi được, tôi không nghĩ mình sẵn sàng lên sân khấu thi hát karaoke đâu.
Cái suy nghĩ về việc Taehyung đối đãi với tôi đầy tế nhị cũng vì thế mà tắt ngúm. Đó là còn chưa kể cậu ta dám bảo rằng tôi hát hay mặc dù lần duy nhất cậu ta nghe tôi hát là lúc tôi nghêu ngao lạc tông trên đài ngắm sao hôm nọ.
Cậu ta tính giỡn mặt tôi sao?
“Cậu tự đi mà thi.”
Tôi đứng phắt dậy, ném cho Taehyung một cái lườm cháy mặt rồi bỏ đi. Nhưng phản ứng có đôi phần thiếu lịch sự chả làm Taehyung bận tâm. Cậu ta nhanh chóng bắt kịp tôi và huých nhẹ tay tôi trong lúc cả hai cứ thế đi loanh quanh trong . . .vô định.
“Sao thế Wheein-ssi?” - Cậu ta thậm chí còn chả thèm giấu tiếng khúc khích. - “Cậu bỗng dưng không muốn thắng nữa à?”
“Bọn mình có thể chơi trò gì không yêu cầu lên sân khấu không?”
“Thì sao chứ?”
“Tôi không ham.”
“Nhưng cậu hát hay mà. Khả năng thắng của tụi mình hơi bị cao ý. . .”
“Không có ‘tụi mình’ gì ở đây hết. Tôi không thích hát trước đông người, được chưa? Cậu thích thì đi thi đi. Cậu cũng hát ổn mà.”
“Uầy. . . Hôm nay cậu khó tính thế?”
“Làm gì có!”
“Hay là” - Taehyung lại cười phì - “Cậu chỉ muốn hát cho mình tôi nghe thôi? Như ở đài ngắm sao ý?”
“Cậu im giùm tôi đi!”
Tôi ngắt lời Taehyung và nhấn gót bước đi thật nhanh, hòa mình vào đám đông phía trước cốt để tìm một trò nào đó tôi có thể thắng được.
Nhưng không trò nào có tiềm năng cả. Trò thì quá đông - khu bắn cung lúc nào cũng lố nhố những người, trò thì lại yêu cầu quá nhiều thể lực - như trò vật tay. Thế nên tôi cứ đi lòng vòng quanh bãi cỏ đông đúc, hết rẽ chỗ này đến rẽ chỗ khác, lướt qua những cô gái xinh đẹp diện đồ bohemien đầy phóng khoáng, đảo mắt nghía mấy anh chàng mắc áo khoác da siêu ngầu đậm chất rock and roll, và cuối cùng dừng lại trước sân khấu chính.
Còn hẳn một giờ nữa mới đến concert chính và các nhân viên tổ chức vẫn đang bận rộn xuôi ngược kiểm tra các thiết bị âm thanh, ánh sáng. Trong lúc đó, những người tham gia nhạc hội được phép thoải mái lên sân khấu hát hò và nhận quà ngẫu nhiên từ ban tổ chức.
Làm gì có thi thố chứ, Taehyung cứ nói quá.
Nhưng não tôi vẫn cứ nói không với việc lên sân khấu.
Nhắc đến chuyện lên sân khấu. . .
Chết thật! Tôi lạc mất Kim Taehyung rồi!
○●○
Khỉ thật.
Cậu ta chả thèm nhận cuộc gọi của tôi. Chả lẽ cậu ta giận tôi vì đã nặng lời sao? Gì chứ trông Taehyung không giống người thích để bụng, còn chưa kể “nặng lời” chỉ là một câu “im đi” thôi.
Sao cũng được, đằng nào cậu ta cũng phải đến đây.
Nghĩ vậy, tôi mới ngồi xuống bãi cỏ như những người đến sớm khác và một tay quay chiếc mũ lưỡi trai của mình ra sau. Tay còn lại, tôi hí hoáy nhắn Taehyung một tin.
“Tôi tới sân khấu trung tâm rồi. Cậu ở đâu đó?”
“Wheein unnie!”
“Noona ah!”
Nhác nghe ai đó gọi tên mình, tôi đặt điện thoại xuống và quay ra sau, thấy Juyeon và Hongsol đang hối hả chạy đến.
Công cuộc càn quét khu trò chơi của hai đứa nó có vẻ đã thành công mỹ mãn. Bởi cả hai đang tay xách nách mang một mớ đồ lưu niệm đủ loại, phần lớn có được chắc nhờ Juyeon.
“Gì đây Kwon Hongsol?” - Tôi không chút chậm trễ buông ngay một lời bình luận - “Trông em giống cửa hàng lưu niệm di động quá.”
“Unnie, sao lại chào đón người xuất sắc nhất khu trò chơi của festival như thế?”
Hongsol bĩu môi rồi đưa tay chỉnh lại con thú bông đang mang trên người - Đúng ra là cô bé “mặc” con thú bông để nó ôm quanh bụng mình. Phong cách đeo phụ kiện lạ quá!
Mà đúng ra Hongsol có thể quay về trại để bỏ ra bớt mớ đồ lưu niệm thay vì mang hết đến đây nhỉ? Hay là cô bé sợ rằng mọi người sẽ không biết đó là những món quà Juyeon tặng? Ồi, “mọi người” chắc chỉ có tôi và Taehyung thôi!
“Ờ” - Tôi cũng đáp Hongsol bằng một cái trễ môi - “Cứ như là em thắng hết mớ này ấy nhỉ?”
“Uầy uầy chị sai quá sai rồi MC Jung ạ.” - Hongsol lắc đầu phủ nhận ngay. Rồi nhìn sang Juyeon đang xách theo một túi đầy đồ uống, cô bé nháy mắt lém lỉnh. - “Juyeon oppa, anh nói câu công bằng đi nào.”
Juyeon không vội đáp. Cậu lấy một lon bia mát lạnh từ trong túi ra đưa cho tôi, liếc nhanh Hongsol, cong miệng cười một cái rồi mới ngượng ngùng trả lời.
“Ờ thì. . . Hongsol cũng thắng em vài trò.”
“Em thắng trò bắn súng đó.” - Hongsol lí lắc ngắt lời và suýt chút nữa là khoác tay Juyeon nhún nhảy. May mà cô bé kịp thời nhận ra và thay bằng một cái huých nhẹ vào vai Juyeon. - “Anh này chỉ về nhì thôi.”
“Em cố tình làm anh mất tập trung ngay phát cuối đó.”
Juyeon làu bàu nhưng Hongsol không để cậu được nói nhiều.
“Ủa lúc đó em chỉ mặc con thú bông này vào thôi mà. Sao lại cố tình?”
“Nhìn em lúc đó hài vãi ra.”
“Ều vậy ai bảo anh nhìn em chứ? Thừa nhận đi nào, anh theo dõi em đúng không?”
Hongsol được đà càng lấn tới trêu Juyeon còn Juyeon vẫn cứ chịu đựng, chỉ phản ứng lại một cách yếu ớt bằng mấy câu kiểu “Thôi nào”, “Không đùa nữa”, “Anh giận đấy” nhưng miệng lại cười tủm tỉm rõ khoái chí.
Ơ hay, thế chúng nó đang tán tỉnh nhau trước mặt tôi ấy à?
Tụi nó còn chưa tỏ tình chính thức ấy chứ! Ai đó có tâm nhắc tụi nó chút đi!
Tôi bật cười một mình và bật nắp lon bia Juyeon đưa, làm một hớp thật sảng khoái rồi phóng mắt nhìn về sân khấu chính. Nãy giờ tôi tập trung nghe hai đứa nó chí chóe với nhau mà quên béng mấy màn karaoke trên sân khấu. Nhưng ngay lúc tôi nhấp một ngụm bia và hướng toàn bộ sự tập trung về bóng người đang bước lên sân khấu, tôi suýt sặc.
Thật.
Không phải vì bia không ngon. Tôi đã uống đến ngụm thứ hai rồi mà! Vấn đề nằm ở cái người vừa cất giọng trên sân khấu kia kìa.
“Ôi mẹ ơi” - Hongsol là người đầu tiên phản ứng. Cô bé hét toáng lên cạnh tôi. - “Phải Taehyung oppa không vậy?”
Trong vô thức, tôi gật đầu.
Đúng vậy, là Kim Taehyung.
Vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, giờ có thêm quả khăn buộc đầu màu đỏ chóe không rõ kiếm đâu ra, Taehyung thực sự đang hát trên sân khấu.
“Là ảnh thật. Quào, thú vị ghê chưa?”
Juyeon cười mũi tiếp lời Hongsol. Phản ứng của cậu ngay lập tức khiến Hongsol thắc mắc.
“Biểu cảm vậy là sao oppa?”
“Taehyung hyung ấy. . .” - Juyeon nhún vai từ tốn nói - “. . . Ảnh hát hay nhưng bị sợ sân khấu. Vậy nên ảnh không chịu tham gia văn nghệ công ty từ hồi vào tới giờ. Nhưng mà. . . Hay thật, giờ ảnh đang hát trên kia rồi kìa.”
Ừ, hay thật.
Cuối cùng tôi cũng đã được khai sáng. Hóa ra việc Taehyung không diễn văn nghệ hay đứng ở trung tâm của sự chú ý không phải vì tính cách có phần khác thường của cậu ta. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy hơi shock. Tôi không nghĩ một người tỏa năng lượng tích cực như Taehyung cũng có vấn đề tâm lý của riêng mình.
Thiệt tình, cậu ta quả là chuyên gia ngụy trang mà!
“Khổ nhỉ?” - Hongsol chép miệng ra chiều tiếc rẻ. - “Ảnh hát hay vậy mà. Nhưng mà bài gì vậy ta?”
“Dimple.”
Tôi buột miệng nói đáp án trước khi Juyeon kịp hé răng.
Tôi không nhớ chính xác khi nào - có khi sau lần đầu bọn tôi đi ngắm sao - nhưng một hôm tôi và Taehyung cùng bắt tàu về nhà, bọn tôi quyết định giết thời gian với trò so sánh playlist để xem gu nhạc của cả hai giống nhau được mấy phần.
Và trong số những bài bọn tôi hay nghe nhất có bài Dimple này.
Lúc đó, tôi nào mường tượng ra cái cảnh Taehyung chọn bài này để hát trước bao nhiêu con người, chưa kể lên trên sân khấu hát đồng nghĩa với việc cậu ta đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua những lo âu từ chứng sợ sân khấu của mình.
“Juyeon oppa” - Tôi nghe giọng Hongsol hào hứng hỏi Juyeon bên cạnh. Trên sân khấu, Taehyung vẫn đang rất tập trung hát, mặc dù cậu ta gần như bất động. - “Anh có nghĩ giống em không? Taehyung oppa hát bài này chắc để tặng Wheein unnie nhỉ?”
“Ừ nghe cũng hợp lý ấy chứ.”
Lần đầu tiên trong mấy phút vừa rồi, Juyeon mới đồng tình với Hongsol. Mà lại đồng tình với một câu đùa hướng đến tôi mới được cơ!
“Hai đứa vừa phải thôi nha.” - Tôi đe, cũng cố gắng thêm câu giải thích cho bằng được. - “Cậu ta chỉ muốn khích bác chị vì không dám lên sân khấu thôi.”
Nghe dở hơi thế nào ấy nhỉ?
Chắc đúng là dở hơi thật vì hai đứa nhóc phá ra cười, cười sặc sụa đến nỗi Hongsol còn phải quệt nước mắt và ca thán một câu “Unnie à!” cứ như thể nó không tin được tôi lại nghĩ như vậy.
“Im đi nào Kwon Hongsol!”
Tôi gạt tay Hongsol đang vỗ bôm bốp vào vai mình, nhăn nhó ra chiều khó chịu.
“Unnie à” - Hongsol cũng nhăn nhó, nhưng rõ ràng là vì cười quá nhiều. - “Ảnh có thể chọn hát bất kỳ bài nào nhưng ảnh lại đi chọn bài này. Mà ai ở đây có lúm đồng tiền chứ? Mỗi chị thôi à!”
Con bé đang muốn thuyết phục tôi ấy à? Nghe cũng hợp lý đấy nhưng tôi thực không thể chấp nhận được cái giả thuyết Taehyung hát bài Dimple là vì tôi cả.
Hongsol đang suy diễn quá thôi.
“Tự dưng em nghi ảnh lợi dụng em và Hongsol để thân thiết hơn với chị không chừng đó noona.”
Cả Juyeon cũng suy diễn nữa. Đời nào tôi lại đặc biệt đến thế trong mắt Taehyung!
“Hai đứa bây nín giùm chị đi.”
Tôi xùy một tiếng rồi lại tu bia ừng ực. Taehyung đã hát gần hết bài nhưng nhờ ơn hai đứa nhóc mà tôi còn không nghe được đến một nửa.
Tôi có nên bảo cậu ta hôm nào hát lại không nhỉ?
Lúc đó thì mới tính là hát cho tôi nghe.
Phải mất một lúc lâu Taehyung mới xuống sân khấu và luồn lách qua đám đông người đang tập trung trước sân khấu để tìm đến chỗ bọn tôi đang đứng.
“Cậu hát hay đó.”
Tôi nói bâng quơ lúc Taehyung lôi lon soda duy nhất từ trong túi của Juyeon ra và mở nắp uống. Đó cũng là lời đầu tiên tôi nói kể từ lúc cậu ta đến, bởi hai đứa kia đã tranh nhau không ngớt lời khen ngợi Taehyung về giọng hát và tất nhiên, dày mặt trêu cậu ta về lựa chọn bài hát của mình.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên - và đâu đó là đôi chút khó hiểu - là Taehyung có vẻ không quan tâm đến mấy lời trêu chọc đó. Hay cậu ta không bắt được ngụ ý của hai đứa kia?
Bởi Taehyung hoàn toàn ngó lơ, chỉ làu bàu với Juyeon mấy câu về chuyện chỉ còn đúng một lon soda, rồi sau đó len vào đứng ngay cạnh tôi. Một cách tự nhiên.
“Cậu quá khen.”
Cậu ta nhoẻn miệng cười với tôi. Dưới ánh đèn chớp nháy hắt lại từ phía sân khấu, tôi thấy mấy giọt mồ hôi đang lăn trên má Taehyung. Tôi không rõ là do không gian đông đúc, nóng nực xung quanh hay đó là hệ quả của chứng sợ sân khấu. Nhưng tôi biết mình nên làm gì.
“Cầm lấy này. . .” - Tôi nói với Taehyung và rút gói khăn giấy ướt trong chiếc túi tôi đang đeo bên người, chìa sang bên cho Taehyung. - “Cậu lau mồ hôi đi.”
“Úi. Cảm ơn cậu.” - Taehyung cảm ơn nhưng chưa vội cầm lấy gói khăn. Thay vào đó, cậu ta đưa tay vào túi trước quần jeans và lôi ra một mẩu giấy gấp tư rồi đưa cho tôi. - “Có cái này cho cậu nè Wheein-ssi.”
Tôi liếc Taehyung, đầu lập tức nhảy số bật vài câu thắc mắc. Sao lại cho tôi cái gì vào giờ này?
Vẫn trong chế độ đầy dò xét, tôi lại liếc Taehyung thêm lần nữa trước khi cầm lấy tờ giấy và mở ra. Một phiếu quà tặng GS25 trị giá 20,000 won.
“Gì đây?”
“Tôi bảo rồi. Cho cậu đấy.” - Taehyung trả lời nhẹ tênh, đầu cậu ta bắt đầu đung đưa theo nhịp nhạc. - “Lên hát được tặng voucher mà. Ai lên cũng được quà hết á.”
“Cậu nhận được thì là của cậu chứ.”
“Geez. . . Thì cậu bảo ngại hát trước đông người nên tôi làm giúp cậu tí thôi. Coi như hôm nay cậu cũng thắng được gì đó rồi.”
“Cậu thừa biết là hành động kiểu đó làm tôi không thoải mái chút nào mà.”
“Thôi nào Wheein-ssi. Có chút xíu à. . .Cứ nhận rồi hôm nào đãi tôi. . .ờm. . .cây kem đi.”
Và cứ như thể hành động đó chưa đủ khiến tôi bối rối, Taehyung bất thình lình cúi xuống ghé vào tai tôi và nói.
“Mà này, cậu cũng đừng bận tâm tụi nhỏ trêu nhé. Tôi thì sao cũng được.”
Đoạn, Taehyung vỗ nhẹ vai tôi kèm theo nụ cười tươi rói. Tôi còn chưa kịp hiểu cái “sao cũng được” nghĩa là gì thì cái vỗ vai ấy khiến tôi nhận ra nếu tôi, vì một lý do nào đó, mà ngả người ra sau, tôi sẽ rơi trọn vào vòng tay Taehyung. Bởi cậu ta đang đuéng ở bên trái tôi nhưng với cú chạm vừa rồi, tay cậu ta đã vòng sang vai phải tôi rồi!
Còn chưa kể môi cậu ta chỉ vừa cách má tôi vài centi!
Khỉ thật.
Gần nhau thế tôi mới phát hiện Taehyung cười siêu quyến rũ. Cộng thêm quả giọng trầm khàn nữa thì cậu ta thực là một combo chết người mà!
Tôi rùng mình, vội đảo mắt nhìn xuống lon bia trên tay, lòng thầm rủa. . .Lee Juyeon đã không biết uống bia còn dám mua hẳn bia có nồng độ cao hơn bình thường!
Đúng đấy, vì Lee Juyeon mua bia bậy nên những cảm giác, những nhận định nãy giờ của tôi về Taehyung đều có tác động của chất cồn cả. Và vì thế, đó không phải là quan điểm chính thức của tôi!
Tôi dụi mắt hắng giọng, cố tình ra vẻ tự nhiên.
“Xời có gì đâu. Tụi nó đùa tí rồi lại quên thôi.”
Và với nỗ lực đánh trống lảng và kéo mình thoát khỏi lực hấp dẫn bất ngờ của Taehyung, tôi hướng mắt lên sân khấu và reo lên ngay khi nhận ra một nghệ sỹ quen thuộc.
“Ơ band này nữa kìa!”
“Cậu có xem họ hát rồi à?”
Taehyung hỏi và tôi gật đầu ngay, những ký ức tươi đẹp bỗng ùa về.
“Ừ, trong festival cựu sinh viên Chung Ang mấy năm trước. Bọn họ hát cháy lắm. Mưa to cũng quẩy bất chấp. Hồi đó bọn tôi đứa nào cũng ướt nhẹp nhưng vui cực kỳ.”
Và cứ như thể định mệnh cứ chờ có thế, ngay khi vừa dứt lời, tôi đã cảm nhận được những giọt mưa nặng hạt rơi trên mặt mình.
Và số giọt mưa nhanh chóng nhân lên thật nhiều. Gấp đôi. Gấp ba.
Không phải chỉ vài giọt mưa lắc rắc nữa mà một cơn mưa rào đã ập đến chỗ bọn tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top