13 | serendipity

“Vãi, là cậu hả Jung Wheein-ssi?”

Giọng Taehyung khiến tôi choàng tỉnh. Vội mở mắt và tháo earbud khỏi tay, tôi đã thấy ngay cậu ta đứng cạnh băng ghế đá, ba lô mang lủng lẳng một bên vai và bộ quần áo công sở hôm nay cậu ta mặc đi làm vẫn còn y nguyên. Sự bất ngờ hiện rõ trên nét mặt Taehyung và tôi cũng chả khác gì.

“Ủa Taehyung-ssi?” - tôi thốt lên, vội giải thích cho sự có mặt của mình tại đây. - “Tôi chỉ là tiện đường ghé ngang. . .”

“Vậy mà cậu chả thèm gọi tôi một tiếng. . .” - Taehyung phụng phịu ngắt lời tôi và không cần tôi phải mời, cậu ta ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi. - “Cảnh đẹp như này mà cậu chỉ muốn ngắm một mình. Chán cậu thật đấy, Wheein-ssi.”

Biết nhau được không quá lâu nhưng tôi cũng dần quen với cách đùa của Taehyung. Kiểu mưa dầm thấm đất giống việc Hyojin càu nhàu suốt trở nên quá dễ đoán với tôi vậy.

Thế nên tôi chỉ chìa ra trước mặt Taehyung một viên chocolate tôi mang theo mình và hỏi.

“Tôi tưởng hôm nay cậu có việc nhà nên về sớm chứ?”

Taehyung nhận lấy viên kẹo từ tay tôi rồi thản nhiên gỡ phần giấy bọc ra, ném tọt vào miệng và chóp chép.

“Hủy kèo rồi. Kế hoạch B là lên đây chơi. Nhưng sao cậu cũng lên đây?”

“À. . .thư giãn tẹo ấy mà. Với cũng muốn suy ngẫm chút xíu.”

“Về chuyện gì?”

“Làm sao mình tăng được lượng yêu cầu cho chương trình.”

“Thôi tôi xin, lại nữa sao?”

Taehyung than thở đầy ngao ngán.

Chắc cậu ta không thể tin được là tôi lại gợi câu chuyện đó ngoài giờ làm việc. Nhưng đúng là vậy mà! Vụ sụt giảm lượng yêu cầu bài hát đã và đang là vấn đề tôi phải đối mặt và cho dù tôi đã thử nhiều cách nhưng tình hình vẫn cứ trì trệ, không khá được bao nhiêu.

“Nghe này.” - Taehyung dụi mắt rồi quay sang tôi. - “Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của mình mà. Tụi mình làm tốt nhất có thể nhiệm vụ rồi.”

“Nhưng thật lòng mà nói.” - Tôi thở dài đánh thượt - “Tôi bứt rứt lắm ấy. Kiểu mọi người nói thích chương trình nhưng không mấy người gửi yêu cầu. . .”

“Cậu thừa biết con người ta thường thích mọi thứ được dọn sẵn cho mà.”

Tôi lại buông một tiếng thở dài và tựa lưng ra ghế, mắt nhìn về phía xa nơi ánh sao và ánh đèn màu hòa vào nhau lấp lánh như những tấm hình chụp theo kỹ thuật bokeh.

Cảnh tượng trước mắt tôi vẫn cứ đẹp và yên bình như thường, nhưng tôi không thể thư giãn được đầu óc mình. 

“Tôi thấy bực lắm. . .” - Tôi vung chân đá một viên sỏi nằm ngay trước mũi giày mình - “Mọi người cứ tự coi chương trình là điều hiển nhiên, là có sẵn hết vậy.”

“Tôi hiểu.”

“Ích kỷ mà nói, họ cứ như vậy thì kết quả đánh giá cuối năm của tôi bị ảnh hưởng mất thôi.”

“Không có chuyện đó nếu cậu thiết lập tiêu chí đánh giá là những thứ cậu có thể quản lý được.” - Taehyung khoanh tay, khẽ lắc đầu - “Lịch trình, thời gian thực hiện thì ok mà số lượng yêu cầu thì không nên đưa vào.”

“Vậy á hả?”

“Ờm, hơi lươn tẹo nhưng hợp lý nha. Nếu cậu muốn thì tôi hướng dẫn thêm cho.”

Đoạn, Taehyung nháy mắt tinh nghịch và hành động đó của cậu ta, mặc dù nhanh như chớp, cũng đủ khiến hai khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười.

“Cảm ơn cậu.”

“Nhưng mà nói thật nhé, sao cậu phải quan tâm mấy chuyện cậu không kiểm soát được thế? Mệt mỏi không cần thiết ý.”

“Tôi biết chứ. . . Nhưng không dứt được.”

“Đằng nào cậu cũng phải kiếm cách ngưng lại tôi. Tôi chắc luôn.”

“Cả chuyện đó cậu cũng tự tin thế à?”

“Giời. Có lúc nào tôi không tự tin chứ?”

Taehyung nhún vai, hếch mặt ra vẻ tự hào. Và rồi bọn tôi không ai bảo ai quay lại nhìn nhau, bĩu môi thật dài rồi phá ra cười. Tôi thậm chí còn bồi thêm cho Taehyung vài cái phát vào vai còn cậu ta cố tình phản ứng lại một cách thái quá, vừa xoa vai vừa rên rỉ cứ như thể bị đánh mạnh lắm.

Cái cách phản ứng thái quá đó của Taehyung là một điều tôi cũng dần thấy quen, bên cạnh lối đùa nhạt nhẽo của cậu ta. Có thể người khác thấy hơi phiền nhưng tôi lại thấy những phản ứng của cậu ta, đi kèm với vẻ mặt ngô ngố,  biểu cảm ngây thơ ... vô số tội rõ giả tạo, cũng dễ thương đấy!

Có lẽ vì những “trò mèo” đó lúc nào cũng khiến tôi phải bật cười và tạm quên đi những suy nghĩ khó chịu đang đeo bám mình.

Taehyung bảo cậu ta chả có tài lẻ gì nhưng tôi lại nghĩ năng lực xịn xò nhất của cậu ta là dễ dang động viên người khác bằng sự tinh nghịch vốn sẵn có trong máu của mình rồi!

Tôi khụt khịt mũi cười thầm với kết luận tuyệt vời ấy và tự dặn mình dành một đoạn trong sổ ghi chú của mình để tí nữa trên chuyến tàu về nhà, tôi sẽ viết về Taehyung và năng lực đặc biệt của cậu ta.

Cuốn sổ ấy - à, thực ra là một tổ hợp ghi chú tôi lưu trong điện thoại - là đề xuất của Hyojin để tôi ghi chép nhanh những khoảnh khắc dễ thương và đáng nhớ xảy ra quanh mình. Những ghi chép đó luôn được tôi mang bên mình và là nguồn năng lượng tích cực để vực tôi dậy ít nhiều mỗi khi tôi thấy xuống tinh thần. 

Trước đây tôi cũng từng đề cập đến Taehyung khi viết về khái niệm serendipity mà bọn tôi giới thiệu trong số phát sóng đầu tiên của cả hai.

Nhưng hôm nay mới là dịp tôi viết về chính cậu ta.

“Đó giờ chỗ này là chỗ trốn của riêng tôi á. . .” - Taehyung nói khi bọn tôi rảo bước dọc phố với mấy xiên cá viên cay mới mua trên đường từ chỗ ngắm cảnh xuống. Cậu ta cố gắng bước thật chậm bởi với chiều cao cỡ mét tám đó, cậu ta thừa sức bỏ xa tôi. - “Nhưng mà chắc giờ phải chia sẻ với cậu rồi ấy nhỉ?”

“Lần sau có tới thì tôi lại gọi cậu mà.”

“Ờ. . .Nhưng mà như vậy có rủi ro quá cho khuôn mặt đẹp trai này không ta?”

Cậu ta đang nhắc khéo vụ tôi vô ý gây thương tích cho cậu ta hôm nọ đây mà. Nhưng tôi nào dại dột hùa theo.

“Ây dà. . .” -  Tôi huơ cái xiên que mỏng bằng gỗ trên tay mình cứ như đang dùng đũa phép rồi cuối cùng, chỉ đầu nhọn của cái xiên về phía Taehyung - “Chỉ là. . . Chỗ này làm tôi nhớ tới cậu.”

“Này là việc tốt đáng mừng đúng không?”

Taehyung thắc mắc ngay còn tôi chỉ phì cười. Những cơn gió cuối thu thổi qua, đánh rối thêm mái tóc nâu vốn đã bù xù của cậu ta. Vài sợi tóc xoăn bướng bỉnh còn chìa hẳn ra khỏi đầu và ánh lên màu đèn vàng hắt ra từ những cửa tiệm ven đường trông thật hài hước.

“Nếu không thì sao tôi vẫn đến đây chứ?”

“Được đấy. Tôi tính hỏi thêm. . .” - Taehyung hít hà. - “Nhưng chắc chỉ cần biết là tôi làm điều gì đó tốt đẹp cho cậu là đủ rồi ha?.”

“Văn vẻ quá cơ, Taehyung-ssi.”

Câu đùa nhạt toẹt của tôi thế mà cũng khiến Taehyung khúc khích. Cậu ta nuốt đánh ực miếng cá viên cuối cùng của mình rồi toét miệng cười đầy thỏa mãn.

“Ok bớt văn vẻ hơn nè, tôi đoán là cậu thấy làm bạn với tôi khá là vui, đúng không?”

Tôi chẳng ngần ngại gật đầu xác nhận. Đằng nào tôi cũng khá tự tin về đáp án cho câu hỏi này mà, mặc dù đáp án đó nghe cũng không kém phần . . . văn vẻ.

“Ừa. Với một đứa ít bạn như tôi thì được làm bạn với cậu, cả Juyeon và Hongsol thực sự may mắn. Mấy cậu thích quậy có quậy, thích chill chill chút cũng được luôn, mà kiểu như. . . muốn chơi kiểu gì, ra sao các cậu cũng xử tất. Tôi thấy . . .hay ho lắm ý! Chỉ muốn tụi mình cứ như thế này thật lâu thôi.”

“Cứ như thế này á?”

Một lát nữa, khi tôi viết xong đoạn ghi chép về Taehyung, tôi phải chôn giấu nó thật kỹ để Taehyung không bao giờ được biết đến sự tồn tại của nó. Bằng không, tôi sẽ chả biết giấu mặt đi đâu cho bớt ngượng vì cậu ta hẳn sẽ không ngừng trêu tôi quá nghiêm túc!

Giống cái cách cậu ta phá hỏng phút giây đầy cảm xúc của tôi với một ánh nhìn đầy nghi hoặc, mũi khụt khịt đợi tôi ngây thơ trả lời và cùng lúc, sập một cái bẫy nào đó cậu ta vừa mới cố tình giăng ra.

“Ừ, thì thật vậy mà?”

“Ều, vậy hóa ra cậu không muốn hai đứa nhỏ tiến xa hơn á hả?” - Taehyung thốt lên đầy tiếc rẻ  - “Thiệt tình, thất vọng về  Wheein-ssi quá ta ơi!”

Tôi lườm Taehyung một phát cháy mặt nhưng cũng chẳng buồn đính chính. Lại một trò mèo khác của Taehyung thôi ấy mà!

Nhưng thật tình, tôi cũng chả thể yêu cầu Juyeon và Hongsol tiến xa hơn được. Vì phụ thuộc hai đứa nó mà!

Tôi chỉ có thể đứng ở bên và “vun vén” cho hai đứa thôi, giống kiểu tôi cùng Hyejin và Byulyi sẽ giúp Eric thực hiện kế hoạch của anh ấy mấy hôm nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top