10 | ngôn ngữ tình yêu
Nhiều tuần trôi qua và tôi dần dà quen với sự xuất hiện thường xuyên của Taehyung, Juyeon và Hongsol trong vòng kết nối của mình.
Sự mở rộng này không hẳn là đáng kể nhưng với việc vòng kết nối của tôi vốn chỉ gồm những mối quan hệ riêng rẽ không liên quan mấy tới nhau, có được đến ba người bạn mới cùng lúc và đi chơi cùng nhau quả thực là một kỳ tích.
Thói quen cứ thế cũng dần hình thành giữa bọn tôi.
Mỗi sáng, Juyeon luôn có mặt trong quán cafe đầu tiên, nhâm nhi món Americano yêu thích và giúp Hongsol chọn một playlist cho hôm đó. Tôi là người đến thứ hai và dĩ nhiên, Taehyung luôn là kẻ muộn nhất, tay vớ ngay cốc Frappuccino khoai lang tím còn miệng càm ràm từ chuyện tàu đông đến việc dạo này cậu ta đang nạp bột khoai lang tím nhân tạo hơi nhiều.
Trong giờ làm, Juyeon cũng bắt chước tôi ngồi cố định một chỗ - đối diện tôi luôn! Như thế cậu sẽ dễ rủ rê tôi và Taehyung đi ăn trưa hơn. Taehyung cùng nhờ đó mà hay ghé ngang để dúi cho bọn tôi mẩu snack hoặc miếng bánh từ Hongsol. Cô bé ấy, với tham vọng tạo ra một menu đa dang hơn cho quán, lúc nào cũng nhờ bọn tôi làm “chuột bạch” cho những thử nghiệm mới của mình. Món Frappuccino khoai lang tím yêu thích của Taehyung cũng do đó mới có mặt tại quán đấy!
Những cuộc chuyện trò thường xuyên của bọn tôi cũng bắt đầu mở rộng và đào sâu vào cuộc sống cá nhân hơn. Nhưng dù rằng tôi đã nhận được nhiều tình cảm từ họ, tôi vẫn chưa làm gì để đáp lại cả.
Tôi nên làm gì đó, nhỉ?
Ít nhất là đãi hai cậu trai một bữa trưa.
Hay làm tặng Hongsol một chiếc túi canvas vì cô bé tỏ ý rất thích mấy chiếc túi handmade của tôi.
Tôi nhanh chóng chốt quyết định của mình và gạ Hyejin đi mua họa cụ cùng mình vào cuối tuần cũng như dự tính dành thời gian nghiên cứu chỗ ăn trưa ngon và rẻ gần văn phòng.
Sáng thứ bảy, tôi thức dậy trong tiếng tivi ồn ào. Hyejin đang xem một chương trình tiếng Anh nào đó mà não bộ sáng sớm của tôi không tài nào nghe ra nổi nội dung.
“Cậu xem gì đó Hyejin?” Tôi hỏi giọng ngái ngủ.
“Scooby Doo”. Hyejin đáp ngắn gọn, mắt vẫn cứ dán tịt vào màn hình.
Tôi lồm cồm ngồi dậy dụi mắt. Tôi chả rõ vì sao Hyejin lại xem Scooby Doo vào giờ này nhưng đột nhiên, cứ như những tia nắng đầu ngày đang len lỏi qua tán lá và chiếu sáng cả khung cửa sổ, tâm trí của tôi bỗng dưng bừng sáng với một ý tưởng hay ho.
****
“Gì đây? Nhìn đáng yêu ra phết ấy.”
Hyejin vừa lệt xệt đôi dép lê ngang qua tôi vừa bình luận. Nó mở tủ lạnh lôi bình sữa ra rồi ngồi xuống đối diện tôi, khóe môi trễ xuống - biểu cảm tỏ vẻ thích thú thường thấy của nó - nhìn những chiếc áo thun vẽ tay tôi đang làm cho nhóm bạn.
Một chiếc cho Taehyung vẽ hình Shaggy vì đôi lúc trông cậu ta cứ lôi thôi lếch thếch chả kém gì nhân vật này. Áo vẽ Fred là cho Juyeon, cậu bé xinh trai và tốt bụng. Còn Daphne lanh lợi, cuốn hút là hình vẽ trên áo cho Hongsol.
“Nhờ công cậu bật Scooby Doo hôm nọ đấy.” - Tôi gạt mấy hộp màu sang một bên để chừa chỗ cho tô ngũ cốc của Hyejin. - “Quà cho đồng nghiệp của tớ.”
“Vậy luôn?” - Hyejin nhướn mày tỏ vẻ không tin. - “Cũng khá lâu rồi cậu mới làm lại mấy thứ kiểu này đó Wheein à.”
Tôi trễ môi cười đáp lại Hyejin, trong đầu chợt nhớ lại cái sự ầm ĩ trong nhóm chat bốn đứa khi tôi gửi vào đó tấm hình tác phẩm đầu tiên là áo cho Taehyung.
Tôi không nhớ ngoài mấy nàng Mamamoo, tôi từng có một nhóm bạn như vậy: nhìn thì khác nhau, thậm chí còn chả có gì liên quan nhưng lại sẵn sàng phá lên cười cùng nhau, trêu chọc nhau và đợi chờ đủ điều bất ngờ từ những người còn lại.
Ở tuổi này mà như vậy thì có chút kỳ lạ nhưng đó giờ bằng cách này cách khác tôi cũng viện ra được lý do để thu mình trong thế giới riêng.
Mãi đến giờ tôi mới bắt đầu cởi mở hơn tẹo. Nhờ công của ba người bọn họ đã mở lòng với tôi trước để từ đó tôi mới có đủ dũng khí đáp lại sự chân thành của họ.
“Ừ, cũng lâu rồi tớ mới có hứng lại.”
“Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”
Hyejin hỏi nhưng rồi nó cũng nhanh chóng tự trả lời.
“Mà thôi quên đi.” - Nó ngồi thẳng người dậy và khẽ vỗ vai, gật gù y hệt một bà già với cái giọng khàn đặc buổi sớm của mình - “Chuyện gì xảy ra cũng được. Tớ mừng vì chuyện đó đã xảy ra với cậu.”
****
“V-ssi, hôm nay trông cậu vui thế? À nhân tiện, áo cậu nhìn độc đáo thật đấy.”
“Cảm ơn cậu. Bạn tôi vẽ cho đấy. Phải công nhận người bạn này rất có khiếu.”
“Wow, là hàng thủ công hiếm có khó tìm cơ đấy. Như vậy càng thêm phần ý nghĩa. Làm tôi nhớ đến... các anh chị khán thính giả có biết rằng chúng ta đều có những hình thức thể hiện và tiếp nhận tình cảm của riêng mình không? Đó được gọi là ngôn ngữ tình yêu. Không chỉ giữa những người yêu nhau mà có thể giữa anh chị và bất kỳ ai chúng ta đang quan tâm, yêu mến. Kiểu như...V-ssi rất thích món quà của bạn mình và cậu ấy cũng thường thể hiện sự trân trọng của mình với những món quà nho nhỏ đầy bất ngờ vậy. Khi đó, ngôn ngữ tình yêu của cậu ấy là quà cáp.”
“Chuẩn không cần chỉnh luôn, Wheein-ssi. Thế nên tôi mới chọn gửi tặng các anh chị nghe đài một món quà ngay lần đầu gặp gỡ đấy! Vậy còn Wheein-ssi thì sao nhỉ?”
“Ừm tôi thì thích thời gian có chất lượng. Ý là tôi thích dành thời gian cạnh những người thân yêu và cùng tạo dựng kỷ niệm. Đổi lại, tôi cũng thích người khác dành thời gian cho tôi, giống như các anh chị dành ra một giờ mỗi thứ sáu cùng thưởng thức âm nhạc với tôi vậy.”
“Ồ tôi sẽ coi như Wheein-ssi cũng đang cảm ơn tôi vì đã đồng hành cùng cậu mỗi thứ sáu nhé? Nhưng cậu biết không, tôi nghĩ cho dù ngôn ngữ của chúng ta là gì đi nữa, điều quan trọng là tình cảm ấy phải xuất phát từ hai phía. Cậu không gõ thì cửa không mở, nhỉ?”
“Đúng thế. Và tôi cũng tin là một khi chúng ta biết được ngôn ngữ tình yêu của mình và của những người quanh ta, bày tỏ cảm xúc chân thành và tích cực sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.”
****
“Vậy. . . đi cắm trại và nghe nhạc. . .” - Taehyung thì thào với tôi trong lúc nhạc đang phát bài Love Is Easy của McFly. - “Có đúng định nghĩa thời gian có chất lượng của cậu không?”
“Kiểu thế.” - Tôi khẽ cau mày, có chút ngập ngừng với một đáp án có hoặc không - “Nhưng tính tôi thích ở nhà hơn ý.”
Taehyung khịt mũi, tay gạch linh tinh lên kịch bản bằng chiếc highlighter màu tím pastel của tôi. Cậu ta có sự ưu ái đặc biệt với mấy thứ màu tím, thế nên ngay khi tôi đặt mớ bút của mình lên bàn, Taehyung đã vớ ngay cây highlighter màu tím ấy.
“Ều. . . Bộ cậu không ra ngoài trao đổi chất à?”
“Đó là câu hỏi tu từ à?”
“Tùy cậu hiểu.”
Vẫn với điệu cười tủm tỉm quen thuộc, Taehyung rướn lại gần tôi và nguệch ngoạc mấy chữ lên một góc tờ kịch bản trước mặt tôi. Rainbow Music and Camping Festival.
“Tôi chưa hỏi hai đứa kia đâu.” - Cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn màn hình phát nhạc đang gần chạy hết bài. - “Tôi nghĩ là nên hỏi cậu trước. Có khi cậu lại cần thời gian suy nghĩ.”
Tôi nhìn Taehyung, cảm giác vừa bị choáng váng một lần nữa vì một bất ngờ cộp mác Taehyung. Thậm chí còn choáng váng hơn những lần trước cơ, vì cậu ta bằng một cách nào đó lại nhận biết được cái tật hay chần chừ với những thứ mới của tôi.
Thật tình tôi không trông đợi Taehyung như vậy đâu nhưng nếu là thật thì. . .Kim Taehyung quả là thú vị, cậu ta có thể trông rất vô tư nhưng đồng thời lại rất tế nhị và khéo nghĩ.
“Nếu tôi không đi thì sao?”
Tôi buột miệng nói ra cái giả thuyết hoàn toàn có thể xảy ra. Đáp lại, Taehyung khẽ bặm môi.
“Vậy chắc tôi phải nghĩ cách khác để đáp lễ cho chiếc áo này rồi.”
“Ôi đừng.” - Tôi cản ngay. - “Có gì đâu mà. Chỉ là tôi. . .”
“Đùa cậu đấy.” - Taehyung phẩy tay phì cười, làm tôi muốn đấm cậu ta một phát vì dám trêu tôi. - “Cứ coi như là tôi lại rủ cậu đi chơi nữa thôi. Không hơn không kém.”
Tôi lúc lắc đầu và rồi cũng “ok” một tiếng, đủ để Taehyung gật đầu ra chiều hài lòng.
Trước khi hai đứa trở lại sóng phát thanh, cậu ta không quên nhắc nhở tôi lần nữa.
“Cậu nhớ suy nghĩ và tự quyết nhé. Chưa nên nói với Juyeonie và Hongsol đâu ý.” - Taehyung hạ giọng pha trò - “Cậu không cần phải xem tụi nó đóng phim tình cảm ở đó nếu không muốn đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top