1 | tái ngộ

Yongsun thích được gọi bằng tên tiếng Anh - Solar. Một cái tên rất ngầu. Cũng như con người chị ấy vậy. Chị ấy sở hữu một kênh Youtube tên là Solarsido với khoảng mấy trăm ngàn subscriber, và chị ấy thường tập trung cả nhà lại để suy nghĩ ý tưởng. Nhưng phần lớn ý tưởng của tôi đều bị bỏ qua.

     "Ý tưởng của em nghe được đấy nhưng dành ra 4 tiếng vẽ tranh thiền thì. . . hơi phổ biến ý. Em thấy vậy không? Chị cần một thứ gì đó độc đáo và nhiều năng lượng hơn."

Yongsun lấy bút Sharpie khoanh tròn ý tưởng của tôi trên tờ giấy A0 đã chi chít chữ. Nếu không muốn làm tôi phiền lòng thì chị ấy hẳn đã thẳng tay gạch ngang rồi.

     "Độc đáo á hả?" - Hyejin lồm cồm bò trên giường lên tiếng bằng cái giọng khàn của nó. - "Khó đó. Chị cũng làm nhiều thứ độc đáo rồi."

Hyejin nói xong thì ngáp một cái rõ to. Nó bằng tuổi tôi và là một đứa nghiện làm việc đúng nghĩa vì ngoài công việc chính là wedding planner, nó còn làm bán thời gian ở vài chỗ khác nữa. Vậy nên lúc nào ở nhà, Hyejin cũng tỏ ra rề rà, nó đã dùng hết năng lượng cho công việc rồi.

     "Em thì nghĩ xu hướng hiện giờ là làm những việc bình thường thôi nhưng phải có dẫn dắt hấp dẫn."

Byul Yi từ tốn lên tiếng cạnh tôi. Chị ấy là người lớn thứ hai trong nhà nhưng trông trưởng thành nhất trong cả đám, hơn cả chị lớn là Yongsun cơ. Byulyi là nhạc sĩ nhưng chị ấy lại hay nói chuyện logic, với chị ấy một bài hát cũng phải có cấu trúc chặt chẽ như một bài nghị luận vậy

     "Nếu thế thì. . ." - Hyejin vươn người dậy trong một tư thế yoga. - "một ngày làm Wheeinie thì sao? Cuộc sống của nó là bình thường nhất trong tụi mình rồi?"

Tôi lườm nó. Nó hẳn đang móc mỉa tôi đây. Nhưng Yongsun lại thấy đó là ý tưởng hay ho. Chị ấy giơ ngón cái lên với Hyejin.

     "Làm MC radio nghe được đó Hyejin. Cũng khác cái không khí mấy nay trên kênh của chị."

Tôi kín đáo bĩu môi. Xin lỗi, ai vừa nói ý tưởng của tôi thiếu năng lượng thế? Làm MC radio cũng có khác gì đâu?

     "Nhưng Wheein à" - Byul Yi nhìn qua tôi. - "Có cần xin phê duyệt cho chị ấy gì không em?"

Tôi lắc đầu.

     "Họ dễ lắm. Em đã có sẵn kịch bản rồi, chị chỉ cần đọc cho tốt thôi."

     "Vậy là . . ." Khuôn mặt Yongsun bừng sáng. ". . . ngày mai luôn phải không em?"

     "Tùy chị à. Em chỉ cần gọi một cú là xong thôi. May cho chị là đúng lúc em đang muốn nghỉ một buổi đây."

Tôi đang mơ về một ngày thứ sáu thư giãn với một cốc cà phê thật thơm và dành thời gian với cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Nhưng Yongsun đã dập tắt giấc mơ đó.

Tắt ngúm luôn.

"Đâu dễ vậy cưng." - Yongsun vừa cười vừa bấm điện thoại, kiểm tra lịch làm việc chi chít trên ứng dụng lịch của mình. - "Mai chị có lớp ở PyeongHwa đó. Em thay chị nha."

Tôi đảo mắt thở hắt một hơi thất vọng trong khi ba cô nàng kia nhìn nhau cười khì khì.


****

Trung tâm Hỗ trợ người Khuyết tật Pyeonghwa không phải nơi xa lạ với tôi. Tôi đã làm tình nguyện ở đây từ năm nhất đại học cho đến năm ngoái, khi tôi bắt đầu bận rộn hơn với công việc ở Purple Line. Vừa hay lúc đó Yongsun cũng đang tìm kiếm ý tưởng cho kênh Solarsido mới thành lập. Thế là tôi dẫn chị ấy đến đây và hay ho làm sao, Yongsun khoái nơi này đến mức trở thành giáo viên dạy piano bán thời gian tại đây ngay cả khi tôi đã rời trung tâm.

Và giờ thì sau một thời gian tương đối dài, tôi đã trở lại với nơi từng rất quen thuộc với mình. Chiếc piano cũ vẫn còn đó - Yongsun bảo tôi rằng nó vẫn còn chiến lắm - và tôi cũng nhận ra những gương mặt mình từng dạy trước đây. Họ đều bị câm - bẩm sinh hoặc do bệnh tật - nhưng điều đó không thể ngăn cản tình yêu dành cho âm nhạc của họ.

     "Thiệt tình, Soyoonie à!"

Tôi suýt ré lên khi một cô bé chạy đến ôm chầm lấy mình. Tôi ôm Soyoon đáp lại và nhìn quanh, các học viên khác đều đang mỉm cười và ra dấu cho tôi những thông điệp như:

     "Mừng chị trở lại!"

     "Tưởng em biến dạng đi đâu luôn rồi!"

     "Ở lại cơm trưa luôn nhé?"

Tôi gật đầu, miệng vẫn cười toe. Nhưng rồi nhớ ra mình đến đây để dạy học, tôi nghiêm mặt và đáp lại bằng thủ ngữ.

     "Ok. Trước tiên mình hãy tập trung vào bài học hôm nay đã nào!"

Tôi ngồi vào đàn và dạo những nốt đầu tiên. Tiếng đàn piano vang lên và tôi như trở về với những tháng ngày nhiệt huyết bên cạnh những con người dù có khiếm khuyết nhưng vẫn đầy đam mê này.

Ngày đầu đến đây, tôi chỉ muốn tìm kiếm một nơi chữa lành. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ từ đầu. Tôi từng nghĩ đến đây là lựa chọn sai lầm vì tôi đã rất chật vật trong việc giao tiếp với những người ở đây. May thay tôi được làm quen với thủ ngữ. Và thứ ngôn ngữ này, mặc dù khá là khó, hóa ra lại thu hút với tôi đến lạ.

Chắc tôi thích sự im lặng trong cách giao tiếp này. Hah!

Chuỗi ngày gian nan học hỏi để mình hiểu người và người hiểu mình dần trôi qua. Tôi cuối cùng cũng có thể sử dụng thủ ngữ để dạy nhạc cho họ cho đến ngày tôi rời PyeongHwa.

Và ngay lúc này, người đã đưa tôi đến với thủ ngữ đang đứng ở cửa phòng học, miệng cười tươi roi rói.

     "Xem kìa!" - Tôi đọc những ký hiệu trên tay người ấy. - "Whee Cún đã về rồi!"

Hyojin chỉ hơn tôi một tuổi nhưng anh đã làm ở PyeongHwa từ khi học trung học - tức là còn sớm hơn tôi cả mấy năm - đến tận bây giờ. Bọn tôi làm cùng nhau 5 năm, lăn lộn tổ chức biết bao nhiêu hoạt động cho trung tâm. Chừng đó thời gian là đủ để Hyojin trở thành một trong những người thân thiết với tôi, ngoài mấy cô nàng Mamamoo ở nhà.

Và vì Hyojin vẫn còn ở đây, tôi thấy chuyến trở về này thêm phần ấm áp dù rằng việc đầu tiên khi bọn tôi gặp nhau là Hyojin lại càu nhàu như thường lệ.

     "Này sao mỗi lần gặp là Cún lại gầy đi thế?"

Tôi đã quen với mấy lời càu nhàu của Hyojin. Thậm chí tôi còn lấy làm lạ nếu một ngày trôi qua mà anh ấy không cáu vì ai đó hoặc thứ gì đó cơ.

     "Xùy, còn anh thì càng ngày càng phính ra đó."

Tôi thoải mái ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc của Hyojin - giờ đây Hyojin đã là quản lý vận hành của trung tâm, một phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của anh - và nhấm nháp ly cà phê anh mua cho ở căn tin.

     "Nếu anh nói thêm ký là thêm năng lượng làm việc thì Cún lại bảo anh ngụy biện thôi." - Hyojin nhún vai và mở một túi snack khoai lang. Cho một miếng snack vào miệng nhai rồm rộm, Hyojin híp mắt cười với tôi. - "Nhưng mà sao lại ở đây hôm nay? Còn chả báo anh để chào đón cho tươm tất nữa chứ."

     "Chị Yongsun bận đúng hôm em nghỉ phép thôi anh."

     "Ể? Vậy nếu chị ấy không bận . . ." Hyojin nhướn một bên lông mày đầy lém lỉnh - ". . . Cún cũng chả thèm đến thăm anh chứ gì?"

Tôi cười méo xệch. Cay nhưng đúng thật mà. Nếu không phải vì cái ý tưởng ngẫu nhiên của Hyejin thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở lại đây. Bận rộn quá mà, chỉ có lý do đó thôi. Cũng vì thế mà tôi với Hyojin không còn khăng khít với nhau như trước nữa.

     "Ờ thì" Tôi trả lời qua quýt. "Em còn phải học dạn dĩ hơn mà. Anh từng bảo về đây coi như em lại về với vòng an toàn. . ."

     "Thôi nào Cún." - Hyojin ngắt lời tôi và rướn người ném cái vỏ snack đã hết nhẵn vào thùng rác ở góc phòng. Trúng phóc. - "Anh có bảo Cún giải thích đai dòng vậy đâu. Thấy Cún tươi tắn như vậy anh mừng còn chưa hết ấy chứ."

Và rồi như chợt nhớ ra điều gì, Hyojin à lên.

     "À nhân tiện, anh có nghe radio của Cún rồi đấy."

Tôi tròn mắt.

     "Ủa sao hay vậy? Radio nội bộ mà?"

     "À" - Hyojin gãi gãi mái tóc đỏ. Trong mắt tôi, Hyojin trông thu hút nhất khi để màu tóc đỏ sẫm này đây. - "Trái đất tròn đó Cún. Hóa ra trong lớp coaching của anh có người làm ở Purple Line. Thế là anh hỏi có biết Cún không?"

     "Anh hỏi Cún thì ai mà biết?"

     "Không. Anh hỏi là có biết. . ." - Hyojin không chút phiền lòng vì biểu cảm sưng sỉa của tôi. Anh chỉ nhoẻn miệng cười và nhấn từng chữ một, bàn tay anh chém vào không khí theo từng nhịp nói. - ". . .MC Jung Wheein không. Bạn kia bảo em nổi tiếng lắm nên anh lấy tư cách anh thân thiết của Cún xin nghe thử một số."

     "Rồi anh thấy sao?"

Tôi hếch cằm hỏi. Hành động đó khiến nụ cười của Hyojin bật thành tiếng vì đã lâu rồi tôi chưa hỏi anh ấy cái gì. Tính tôi không mấy quyết đoán nên hay đi hỏi ý kiến những người thân thiết xung quanh. Và Hyojin thường là ưu tiên hàng đầu của tôi.

     "Tất nhiên là ngạc nhiên vì Cún tự mình làm mọi thứ. Lúc đầu anh không tin đâu nhưng bạn đó xác nhận là thế. Vậy nên. . . nói sao nhỉ? Anh thấy ấn tượng nữa."

Tôi cười toe, hai lúm đồng tiền lộ rõ trên mặt. Nhưng Hyojin không để tôi đắc ý được lâu. Anh ấy kết luận một câu khiến tôi chưng hửng.

     "Mà chắc vì lâu rồi không được nghe tin Cún nên anh mới thấy ấn tượng thôi ý nhỉ?"

Tôi bật dậy và nắm lấy hai vai Hyojin lắc thật mạnh. Vừa lắc vừa nghiến răng kèn kẹt.

     "Im đi Kim Hyojin! Nãy giờ toàn canh me trêu em thôi nha!"

Cả hai bọn tôi cười vang. Cứ như thể bọn tôi vẫn còn ở trong những tháng ngày sinh viên thân thiết như trước đây vậy!

****

Tuần mới đến với tôi cùng niềm vui được gặp lại Hyojin còn vương từ thứ Sáu trước. Tôi khẽ hát theo một ca khúc phát trong quán cafe của công ty và tung tăng bước vào phòng họp, sẵn sàng cho cuộc họp hàng tuần giữa tôi và Seulgi cho chương trình tuần này.

Seulgi là người hỗ trợ cho chương trình radio của tôi. Dù tôi đảm nhận hết mọi công đoạn sản xuất, tôi vẫn cần Seulgi để đảm bảo chương trình đáp ứng nhu cầu của nhân viên. Nếu không có Seulgi thu thập thông tin và truyền đạt lại, làm sao tôi biết được có khi nhân viên công ty thích một số radio toàn nhạc disco xưa cũ hay là công ty muốn lồng ghép một thông điệp nào đó chứ?

Seulgi cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của tôi. Chị ấy bằng tuổi Hyojin nhưng nếu đặt họ cạnh nhau thì trông Seulgi chững chạc hơn. Dẫu vậy, Seulgi hóa ra lại là một "combo" thú vị của những thái cực khác nhau. Chị ấy là định nghĩa rõ ràng nhất của phong cách girl crush kết hợp với tính cách ngọt ngào. Chị ấy giỏi kết nối người khác và đồng thời, có thể làm những công việc phân tích dữ liệu dễ như trở bàn tay.

Có lẽ vì sở hữu những thái cực đó mà Seulgi có thể dễ dàng làm quen với nhiều người, bao gồm cả một đứa rụt rè như tôi.

Seulgi nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng họp với cốc cà phê trên một tay và tay còn lại là chiếc laptop dán đầy sticker những chương trình chị ấy đã triển khai ở Purple Line như thường lệ. Seulgi hỏi tôi ngay khi bước vào phòng.

     "Này Jung Wheein, em trốn tiệt đi đâu từ thứ 5 vậy?"

Trốn tiệt? Tôi nhớ hôm thứ 6 mình có nhắn tin hỏi ý kiến chị ấy về phần dẫn của Yongsun trên đường từ chỗ Hyojin về nhà mà nhỉ? Tôi hỏi lại Seulgi, giọng nghi ngờ.

     "Chị không nhận tin nhắn em à?"

     "Ủa, vậy hả?" - Seulgi ngồi xuống lôi điện thoại ra. - "Í, xin lỗi. Chị bị sót tin nhắn của em."

Tôi đảo mắt. Sao cũng được.

     "Nhưng chị Yong...à Solar làm tốt chứ?"

Seulgi gật.

     "Chị ấy làm ổn đó, cũng hợp không khí số rồi nữa."

Tôi khẽ thở hắt ra. Mặc dù Yongsun đã cam đoan rằng không có sự cố gì xảy ra, tôi vẫn cần một lời xác nhận từ Seulgi để an tâm 100%.

     "May quá." - Tôi cười toe. - "Vậy tuần này mình cần lưu ý gì không chị?"

Tôi không ngờ rằng đây lại là lúc mọi chuyện bắt đầu đảo lộn.

Seulgi đặt cốc cà phê xuống bàn. Nhưng thay vì nói về những yêu cầu mới hay bất kỳ thông điệp nào từ ban quản lý, chị ấy chỉ tựa người vào ghế và thở dài - một điều tôi chưa từng thấy ở Seulgi.

      "Sao vậy chị?"

Tôi hỏi, cảm nhận sự lo lắng trong mình cứ chực chờ tăng lên. Seulgi lại thở dài. Tôi chợt nhận ra hôm nay chị ấy không búi tóc và lại mặc toàn màu đen. Nếu là Seulgi của ngày thường, chị ấy sẽ không mặc màu đen vào thứ Hai chỉ vì không muốn nghĩ rằng ngày đầu tuần là thứ gì đó chán chường như mọi người hay bảo.

     "Chị. . ." - Seulgi bắt đầu gõ mấy đầu ngón tay lên bàn. Giờ thì hành động nào của chị ấy cũng khiến tôi lo lắng bội phần. - ". . .tính nghỉ việc. Tháng sau."

Tôi cảm tưởng mình mới bị đánh một cú bất ngờ và phản ứng lại bằng một câu hơi nặng nề, vốn cũng chả phải hay ho gì.

     "Chị nghĩ cái quần què gì thế?"

     "Sụyt. Im nào." - Seulgi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Bọn tôi đang ngồi trong phòng họp nhưng mọi người xung quanh có thể thấy được bên trong qua tường kính. - "Chị chưa nói cho ai khác đâu."

     "Nhưng mà" - Tôi vẫn không giãn mặt ra được. - "Sao lại thế? Em tưởng chị đang tận hưởng công việc lắm mà?"

Seulgi chỉ nhún vai mà không đáp lại. Hẳn chị ấy có lý do của riêng mình, một lý do mà dù tôi có động não bao nhiêu thì cũng khó nghĩ ra được. Vậy nên, tôi cũng chỉ thở dài và hướng mắt về laptop của mình. Đến lúc hợp lý tôi sẽ hỏi chi tiết hơn vậy.

Ngay khi đó, cửa phòng họp cọt kẹt hé mở, khiến cả tôi và Seulgi đều đổ dồn mắt về hướng đó. Một mái tóc nâu bù xù xuất hiện, theo sau là một khuôn mặt lạ hoắc. Chắc lại một ca nhầm phòng họp nữa rồi.

Tôi lên tiếng ngán ngẩm.

     "Xin lỗi anh, phòng này đã đặt tới. . ."

     "Từ từ đã Wheein." - Seulgi vội ngắt lời tôi. - "Không phải nhầm phòng đâu."

Quay sang anh chàng lạ hoắc kia, chị ấy chỉ vào cái ghế cạnh tôi và mỉm cười.

     "Ngồi đi Taehyung à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top