#8
Mùa đông ở Seoul và Tokyo không sai biệt lắm, gần như thường về cùng một lúc. Nhưng mùa đông ở mỗi nơi vẫn mang lại cảm giác khác nhau, cả mùi của cơn gió đông vươn qua chóp mũi cũng khan khác. Yongsun sống tại đất Tokyo đủ lâu để không còn nhớ rõ mùa đông ở Seoul bắt đầu như thế nào. Theo kí ức của tám năm trước, có lẽ đó sẽ là từng đợt gió khô và lạnh mang theo những bông tuyết đầu mùa. Năm nay, mùa thu Tokyo kéo dài bất thường. Nó ẩm ương níu thêm những cơn giông dài, thứ đáng lẽ đã phải nhường chỗ cho mưa tuyết đầu đông.
Từ ban chiều, cơn mưa giông dai dẳng vẫn chưa dứt. Sống ở Tokyo, Yongsun đã nói được tiếng bản địa, đã quen với quy luật thời tiết nơi này nhưng chị vẫn không thể ép bản thân thích nghi hẳn. Tokyo vẫn thiếu cái gì đó để Yongsun cảm thấy đủ đầy thực sự. Người chị yêu chăng? Hẳn rồi. Rời xa bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, đã đến lúc Yongsun mang bình yên của mình trở về.
Plashback
Người đàn ông ấy đã rời đi, phủi sạch hết tình cảm trong sáng của đứa trẻ dám yêu dám nói, gạt phăng cả chút tự tôn yếu ớt của đứa trẻ chưa kịp thấu chuyện đời.
Người đàn ông ấy, với cái tôi hiểu biết sự đời, đã đánh gục đứa trẻ ấy hoàn toàn.
Bằng cách nào đó, lê từng bước chân vô hồn hay chạy thật nhanh một mạch như để chối bỏ sự thật, Yongsun đã trở về nhà trong cơn nấc nghẹn.
Gia đình Yongsun thực sự cần số tiền này. Một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong tình thương chắp vá từ người dì hiếm muộn con cái và người cậu nát rượu với số tiền lương ba cọc ba đồng. Đứa trẻ ấy, sống cho ra sống đã là chuyện hão huyền, huống chi là theo đuổi một loại tình cảm còn hão huyền hơn.
Người đàn ông ấy lại đúng. Nhưng lại sai. Số tiền ấy không thể làm sống lại đống tro tàn của đám cháy dữ dội bùng lên khi Yongsun vừa chạy về tới đầu dãy phố.
Những người nên hay không nên, đáng hay không đáng để ra đi hay ở lại, đều đã ra đi hết rồi. Tất cả đều rời xa vào thời điểm đứa trẻ ấy cần nơi nương tựa nhất.
Một lời vĩnh biệt sau cùng cho những người yêu thương nhất, đứa trẻ ấy cũng không thể thốt lên. Ngày hôm đó, Yongsun chính thức còn lại một mình trên thế gian khắc nghiệt này.
---
"Muốn chứng minh gì gì thì nhảy xuống ngay đi!"
"Nóng đổ lửa như này mà bắt mọi người đợi lâu thế! Có muốn nhảy xuống thì nhanh lên chút!"
"Thứ rác rưởi tự tử mà nhiều người quan tâm thế á?"
"..."
Người thanh niên dáng dong dỏng cao, ốm đến mức tay chân trông như dài ngoằn, gương mặt hóp lại với lưỡng quyền nhô cao, đang run run đôi chân đứng trên mép tầng thượng của toà nhà kí túc xá một trường đại học danh tiếng.
Ở vị trí này, anh có thể nhìn rõ đám đông dưới mặt đất đang la ó vì điều gì. Họ háo hức quay phim ghi hình lại khoảnh khắc "sáng giá" này, khoảnh khắc sẽ giúp tăng lượt truy cập nhanh chóng mặt.
Anh muốn giải thoát chính mình khỏi sự thật rằng anh dị biệt với số đông. Rằng việc anh đem lòng yêu mến một người bạn đồng giới đáng xấu hổ như thế nào. Rằng người bạn mà anh yêu mến đang đứng lẫn trong đám đông dưới kia.
Anh sai hay đám đông sai khi ý kiến của đám đông thông thường luôn được cho là đúng? Anh nghĩ bước thêm một bước nữa nghĩa là anh không còn phải nghe những lời thoá mạ, dè bỉu mình nữa.
Họ chờ đợi anh trở-nên-giống-họ. Họ không muốn thấy anh chần chừ như thế này, nhưng anh, anh lại chần chừ vì điều gì khi chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là anh có thể "giống" với họ rồi? Đợi một thiên thần xuất hiện và can ngăn anh sao? Một thiên thần sẽ xuất hiện để cứu vớt cuộc đời anh sao?"
"Nếu anh thực sự nhảy xuống thì thật phí công. Đám người đó sẽ vĩnh viễn không chấp nhận anh đâu..."
"..."
"Biết vì sao không..."
"..."
"Ngay từ đầu, sự khác biệt của anh đã là cái gai trong mắt họ. Là một vết nhơ!"
"..."
"Đừng nói nhảy xuống tại chỗ này, có nhảy xuống sông Hàn anh cũng không thể gột sạch vết nhơ đó trong mắt họ!"
"..."
"Nếu muốn nhảy xuống, thì đợi một chút để nhảy sau tôi được không?"
"Cô... Làm sao... Cô là ai?"
"Một người giống anh nhưng không hành động giống anh!" Hoặc không thể.
"Tôi..."
"Nghe tôi đi, mặc kệ họ, lại đây đánh một giấc. Nếu tỉnh dậy vẫn còn muốn nhảy xuống thì tôi nhảy cùng với anh. Được chứ?!"
---
"Bà... Cháu... Cháu xin lỗi..." Lầm lũi trở về nhà, anh đã không nhảy xuống. Thật nhiều năm sau, anh vẫn cảm thán khoảnh khắc ấy trong cuộc đời mình.
"Hừm... Cháu cãi bà già này một hai đòi sang đây. Giờ thì chịu theo ta trở về chưa?"
"Cháu sẽ đi... Nhưng là cùng với một người nữa..."
---
"Vì sao lúc đó em không chọn cách nhảy xuống?" Anh đã muốn hỏi điều này từ rất lâu.
"Dù cho em có làm vậy cũng không thể khiến thế giới này yêu thương em hơn."
"..."
"Ngược lại, can đảm sống tiếp mới có thể giúp em giành được sự công nhận."
"Thôi thôi, chuyển đề tài nào, lần nào nhắc về chuyện này anh cũng có cảm giác em là đang tát anh một cái." Anh nhún vai như thể chào thua.
"Chẳng phải hôm đó anh đã thực sự bị bà tát cho một cái hay sao?"
"Đúng rồi, cảm giác bỏng rát vẫn còn nguyên đây này. Thật là ủy khuất cho anh!!!"
End plashback.
Yongsun lại nhớ Wheein, không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Cũng phải thôi, trời cứ mưa rả rích như thể hoài thương chuyện xưa cũ thì lòng người nhớ đến người thương cũng là chuyện dễ hiểu.
Ngồi bên cửa kính lớn nơi có thể trông ra tháp Tokyo, Yongsun khẽ lướt ngón tay trên phím đàn, tấu lên bản Moonlight Sonata.
Thời gian đầu sang Nhật, Yongsun vô cùng tưởng niệm ánh trăng. Vẫn cùng là một, nhưng ánh trăng soi sáng tháp Tokyo không thể nào sánh bằng ánh trăng đêm hè năm đó ở tháp Namsan vẫn sáng rực rỡ trong kí ức của Yongsun. Tuy thế, ánh trăng đẹp đẽ nhất vẫn là nụ cười ai đó - dịu dàng, thanh thuần như vỗ về tâm hồn Yongsun.
Vào khoảng thời gian ban đầu chật vật ấy, Yongsun quyết định theo học piano để khoả lấp những lúc rảnh rỗi, để tìm lại ánh trăng kí ức kia và nguôi nhớ thương bóng hình cũ. Hơn hết là, ai đó chơi piano thực sự xuất chúng. Yongsun muốn xứng với người ta.
Tiết điệu của tiếng đàn réo rắt nhanh dồn, bản Sonata lướt dần tới hồi cuối. Bản nhạc vừa dứt liền có tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông anh tuấn bước vào phòng. Nhìn không ra vẻ phong độ này và vẻ thư sinh yếu đuối tám năm trước là của cùng một người. Con người đúng là trưởng thành nhờ sóng gió.
Đôi mắt anh không hề giấu diếm vẻ tán dương dành cho ngón đàn điêu luyện của Yongsun, còn khoa trương tặng thêm một tràng pháo tay.
"Quả nhiên là Yongsun! Em thật luôn biết cách làm cho anh cảm thấy không sánh kịp."
"Jiro, anh lại nói quá, ngón đàn này là anh dạy em mà." Yongsun khiêm tốn đáp lại lời khen tặng Jiro dành cho mình.
"Haha, là anh cứ thích khen em như vậy đấy! Thế còn chiêu ảo thuật tráo mấy tờ giấy mà em khăng khăng đòi anh chỉ cho đã thành công chưa?" Jiro tiến lại gần và tựa người lên cây đàn.
"Thành công mĩ mãn nha! Em thật không biết phải cảm ơn anh như thế nào đây." Không nhắc đến thì thôi, hễ nhắc đến vụ việc đánh lừa Wheein lần ấy Yongsun liền cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Haha, thế thì sắp xếp cho anh gặp mặt cô bé trong lòng em thì được rồi. Anh thực sự là tò mò muốn chớt!" Jiro hơi nhướn nhướn chân mày, bày ra bộ dạng khiêu khích người đối diện.
"Hừ, lúc thích hợp em sẽ giới thiệu với anh, với cả bà nữa. Nhưng anh đừng có mà toan tính chuyện gì sau lưng em đấy!" Yongsun phải phát đi ngay thông điệp cảnh cáo đến con người lắm trò kia. Bước sang tuổi ba mươi rồi nhưng tìm đỏ mắt không ra chút chín chắn nào từ người đàn ông này.
"Biết mà. Biết mà. Anh có nào dám. Haha!" Đối với lời cảnh cáo kia, Jiro chính xác là kiểu nước đổ lá khoai.
"Em cũng mong là anh giữ lời."
"Ngày mai bay anh đi tiễn em nhé?" Jiro liền tránh đi ánh mắt Yongsun đang lườm anh mà nói sang chuyện khác.
"Không cần đâu. Anh nói với bà cũng đừng đến. Đêm nay em sẽ bay chuyến khuya."
"Gấp gáp đến độ vậy à~"
"Ewww anh thôi ngay cái giọng nhão nhoét ấy đi"
"Safe flight nhé! Lần này trở lại nhất định phải giữ chặt cô bé ấy. Biết chưa?"
"Biết mà. Em sẽ mang em dâu của anh về sớm thôi."
Và Jiro nhìn thấy, trong ánh mắt Yongsun đong đầy niềm mong mỏi hạnh phúc. Con bé xứng đáng mà. Anh cam đoan điều đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top