#6
"Hết rồi?"
"Ừ chỉ có vậy."
Hyejin đáp lại bằng tiếng thở dài, không biết nên nói sao cho phải. Nếu Hyejin là người ngoài, cô sẽ không chần chừ mà khuyên Wheein nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Rõ ràng không có lí do gì để dây dưa với người đã từng đá mình đi - bằng cách tệ hại nhất. Nhưng họ là bạn, bảo rằng Wheein nên rời cô gái kia lần nữa, thật là không dễ dàng gì. Khó khăn lắm Wheein mới dường như có vẻ đã vượt qua, nhưng Hyejin thừa biết cô bạn mình là có bao nhiêu vương vấn cô gái kia. Linh cảm của Hyejin nói với cô rằng hay là cứ để thuận theo tự nhiên đi?
"Dù cậu quyết định như thế nào, tớ chỉ mong cậu hạnh phúc."
"Ôi cậu nói cứ như vợ bé chịu ủy khuất ấy!" Wheein đến bật cười với người bạn của mình.
"Thế mà ai kia lại vô tâm bỏ tớ để quay lại với vợ lớn cơ đấy!" Hyejin nhấn mạnh hai chữ vợ-lớn khiến Wheein suýt chút nữa sặc nước, bật cười nhìn nhau.
Đối với chuyện năm xưa mà nói, mười phần Yongsun đã sai hết tám phần, Hyejin chắc chắn không bênh cô ấy. Dù nghĩ thế nào, Hyejin cũng nghĩ không ra Yongsun lại là dạng người tệ bạc như vậy. Năm xưa chuyện Yongsun rời đi Hyejin không thể hiểu nỗi, bây giờ lại thình lình trở về. Bất quá sai từ đâu thì phải sửa từ đó. Dạo này thật hiếm khi thấy Wheein sống cho giống người nên chuyện Yongsun trở về cũng không hẳn là không tốt. Hyejin âm thầm tính toán sẽ hẹn gặp người kia một lần để thăm dò xem sao. Chà, máu thanh tra của cô lại nổi lên rồi.
---
Tạm biệt Hyejin, Wheein thong thả trở về trên con phố đã quen thuộc. Hyejin bảo để cô ấy chở về nhưng Wheein từ chối. Cô cần suy nghĩ một số thứ, nhất là điều hoà lại trái tim đang không an phận này. Cả buổi chiều cứ nhắc mãi về Yongsun, lí trí nói không cần, miệng nói không quen mà hễ cứ chuyện liên quan đến Yongsun thì cô lại nhớ rất tỉ mỉ, lại còn có chút hồ hởi nữa. Wheein có cảm giác thật bất lực với trái tim mình.
Rõ ràng biết không đáng mà chẳng thể nào dứt khoát được.
Wheein vừa định bắt taxi liền có một chiếc xe trờ tới dừng ngay trước cô. Chần chừ một vài giây, Wheein mở cửa xe ngồi vào. Nếu không làm vậy, cô không dám chắc người kia sẽ làm tới chuyện mất mặt gì để bắt cô ngồi vào xe. Đôi lúc cô thật tưởng niệm ngày xưa. Nếu như lúc đó Yongsun kiên định được như thế này, biết đâu...
"Chị định là về nhà xem em đã về chưa xong nếu em chưa về sẽ gọi cho em xong em ở đâu chị sẽ tới đón mà đang trên đường về tình cờ thấy em đang đi luô..." Vừa đánh xe lái đi, Yongsun vừa tuôn một tràng.
"Chị cẩn thận nuốt mất lưỡi ấy! " Wheein ngắt lời Yongsun, người luôn có lí do để ồn ào. Tình cờ gặp nhau trên đường có gì mà khiến Yongsun cao hứng đến vậy nhỉ?
"..." Yongsun im bặt tức khắc. Đôi môi vẫn giữ nguyên trạng thái hơi hé ra như chuẩn bị nói gì đó. Tiền đồ vứt đâu rồi nhỉ?
"..." Wheein không nghĩ đến cô vừa nói một câu lại thành công khiến Yongsun ngừng kể lể ngay lập tức nên cô cũng lúng túng. Liếc trộm người bên cạnh, Wheein không biết cô có lỡ lời hay không nữa. Bất giác hai người không hẹn mà gặp, đều im lặng nhìn nhau.
"E hèm, chị lo nhìn đường đi! Lái xe mà nhìn tôi làm gì!" Hắng giọng một cái, Wheein lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng. Tại sao người đối với sự im lặng luôn rất dễ chịu như cô lại không thể chịu nổi bầu không khí này nhỉ?
Yongsun đành ôm một bụng thắc mắc mà tập trung nhìn con đường phía trước. Đường xá giờ tan tầm khá đông đúc, từng đoàn xe nối đuôi nhau, dường như đang thử thách sự kiên nhẫn của mọi người.
"Haizzz xe đâu mà đông thế không biết" Yongsun ngả người vào lưng ghế, vừa nhấn còi xe vừa lẩm bẩm.
"Cũng không phải tôi bắt chị đi đón, phàn nàn cái gì!" Wheein định bụng là không thèm để ý đến người bên cạnh, nhưng trông cái kiểu phụng phịu kia kìa, không nói là không được mà.
"Thì có nói gì đâu..." Yongsun đáp lại có mấy chữ mà càng về cuối câu thì chắc chỉ có muỗi mới nghe được.
Wheein lười biếng đáp trả. Giao thông trì trệ khiến tâm trạng cô cũng trì trệ theo. Ngồi nghịch seat belt mãi cũng chán, Wheein buồn chán trông ra cửa kính xe, nhận thấy bên cạnh vẫn là chiếc ô tô theo mình từ nãy đến giờ. Cô nghĩ nếu mà nãy giờ đi bộ thì có lẽ cô đã về nhà trước Yongsun rồi.
Ngược lại, Yongsun vô cùng tận hưởng khoảng thời gian này. Tiếng còi xe, tiếng động cơ inh ỏi từ tứ phía cũng không thể ngăn được sự thích thú của chị khi dõi theo nhất cử nhất động của Wheein. Vẫn là đứa trẻ không thể chịu được sự buồn chán, vẫn là kiểu bồn chồn quen thuộc khi bị buộc phải ngồi một chỗ quá lâu. Tất thảy đều giống như trước đây, chỉ khác là cô không còn hướng chị gây sự chú ý nữa. Nếu đôi mắt tinh anh kia không phảng phất nỗi u buồn thì chị sẽ lầm nghĩ rằng thời gian đã bỏ qua cô gái này.
Tiếc rằng, thời gian sẽ không vì ai đó vô ưu vô lo mà không giày vò họ, nhất là những người đã chọn đi ngược lại với những giáo điều mà thời gian gìn giữ.
---
Gần một giờ đồng hồ nhích từng chút một, chiếc xe thành công nhích vào gara nhà Yongsun. Vì đã khá trễ, Wheein quyết định làm món pasta cho bữa tối. Yongsun xắn tay áo xông vào bếp đòi phụ, dĩ nhiên là đã rửa tay qua hai lần để tránh bị đuổi ra như mọi khi. Wheein càng lúc càng lười quản Yongsun, dù sao cũng là bếp nhà người ta. Nếu có sự cố gì xảy ra thì sẽ không đến lượt chị quy trách nhiệm cho cô đi.
Tiếng xèo xèo làm dậy hương thơm pasta khắp gian bếp, cho thấy người đứng bếp là có bao nhiêu lành nghề. Yongsun cũng phụ hoạ theo bằng cách mở mắt thật to và vỗ tay như hải cẩu khi Wheein bày đĩa pasta còn ngút khói trước mặt. Có điều, lúc nấu nhộn nhịp bao nhiêu thì lúc ăn lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Một người muốn nói nhưng không dám, một người dám nhưng không muốn nói. Cả hai chỉ còn cách chuyên tâm vào phần ăn của mình.
"Ngày hôm nay của em tốt chứ?" Một câu hỏi như được lập trình sẵn mỗi khi Yongsun muốn bắt chuyện với Wheein.
"Chị có thể hỏi câu khác được không?" Duy nhất ngày đầu tiên cả hai không nói với nhau câu nào, cả tuần nay Wheein đã nghe câu này những sáu lần rồi. Cô đến nổi cáu với bộ dạng câu nệ của chị.
Nếu chị cư xử bình thường như thể hai người là đối tác, cô sẽ rất sẵn lòng xã giao đáp lại. Hoặc chị cứ bày tỏ bộ dạng chán ghét cô, như cách năm xưa chị đã gạt cô ra khỏi cuộc đời mình, thì cô cũng sẽ vui vẻ không cầu gặp lại chị. Thế nhưng, bộ dạng dè dặt muốn nói lại thôi, luôn trông chừng ánh mắt của cô như thế này, khiến cô có cảm giác mình từ nạn nhân đáng thương biến thành kẻ thủ ác vậy. Luôn luôn cảm thấy không nỡ.
"Vậy... Người ban chiều em gặp là ai thế?" Mừng như vớ được vàng khi Wheein không đáp lại cụt ngủn, Yongsun mạnh dạn hỏi điều chị thắc mắc từ nãy giờ. Chị đã bán tín bán nghi từ khi bỗng dưng nhận được cuộc điện thoại kia.
"À, là Hyejin." Như đoán trước Yongsun còn để tâm vấn đề này, Wheein thuận miệng giải thích một lần.
"Hyejin?"
"À, là Hwasa. Chị biết người bạn này của tôi mà."
"Cô bé học cùng lớp với em thời... trung học... đúng chứ?" Lục tìm lại trong trí nhớ của mình, Yongsun bất giác thận trọng khi nhắc đến mọi thứ liên quan đến đoạn kí ức ấy.
"Đúng vậy, Hyejin đã luôn bên cạnh tôi từ trung học đến bây giờ." Trông thấy Yongsun ngập ngừng khi nói mấy chữ thời trung học, Wheein có chút mỉa mai. Lẽ nào chị lại sợ cô buồn nếu vô tình nhắc lại? Hừm, một chữ buồn không thể nào đủ để diễn tả tâm trạng của cô đâu.
Ngầm hiểu ý tứ trách móc trong lời nói của Wheein, Yongsun nói lảng sang câu chuyện khác để tránh bữa ăn này đi đến kết cục như mọi khi.
"Sau hôm nay em không cần đến nấu ăn cho chị nữa..."
"..." Wheein tạm ngưng ăn nhìn lên người vừa nói ra câu đó. Không phải chứ, cô còn chưa nổi giận gì chị đã đổi ý rồi?!
"Sắp tới chị không có ở Seoul, bao giờ về sẽ gọi cho em." Yongsun vội vội vàng vàng giải thích.
"Tôi biết rồi." Gật nhẹ đầu, Wheein tỏ ý mình đã hiểu, nuốt xuống ý nghĩ chị không gọi luôn thì càng tốt.
Yongsun biết là mình không nên mong chờ nhiều ở phản ứng của Wheein, nhưng không tránh được cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Nói lẫy một câu cũng được, hoặc là thắc mắc xem Yongsun sẽ đi đâu, đi trong bao lâu cũng được, nhưng tuyệt nhiên không hề có. Một Wheein nhiệt tình từng khiến Yongsun vô cùng vui vẻ. Và một Wheein thờ ơ cũng có thể khiến Yongsun thương tâm thế này.
Phải đến một lúc lâu sau, khi cả hai dùng xong bữa tối, thu dọn chén đĩa xong xuôi, Wheein bỏ lại một câu thật nhanh trước khi rời đi, làm Yongsun không kịp nhìn thấy thái độ của cô.
"Có đi nước ngoài chị cũng nên tìm đồ Hàn mà ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top