Giáo sư Kim
Giáo sư được sinh viên yêu thích nhất của Đại học Quốc gia Seoul (NSU) không ai khác chính là Kim Yongsun - vị giáo sư phó khoa lý luận chính trị đáng kính.
Tài năng? Check! Cô theo học nghiên cứu sinh ngay khi tốt nghiệp cử nhân. Nghe bảo rằng, "Hồi tôi học, người ta mở cùng đợt thi tuyển để học cao học và nghiên cứu sinh. Tôi thi đậu nghiên cứu sinh nên tôi theo học thôi."
Xinh đẹp? Check! Giáo sư Kim vừa tròn ba mươi hai chiếc xuân xanh. Không những sinh viên, cả các giáo sư đồng nghiệp cũng đổ ầm ầm. Đẹp - chắng - thơm đều hội đủ nhé. Giáo sư Kim nhiều năm liền no.1 top bình chọn lí-do-khiến-bạn-yêu-thích-NSU.
Giáo sư Kim rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nếu như...
Cuộc đời không có chữ "nếu". Để nói về nỗi phiền muộn duy nhất của mình, giáo sư Kim chỉ có thể nói ba chữ. Jung. Whee. In. Vâng, chính là cái đuôi bám theo cô suốt ba năm nay.
Giáo sư Kim không bài xích chuyện mình có nhiều người theo đuổi, cô chỉ không ưa mỗi một Jung Wheein. Và cũng không ai kiên trì như Jung Wheein. Sau ba năm, giáo sư Kim đúc kết được, mỗi lần Wheein gọi tên cô liền rất phiền não.
"Giáo sư~ giáo sư Kim~ em đang gọi cô đấy~ chờ em với~"
Buổi sáng êm đềm với nắng nhẹ gió rì rào trong khuôn viên trường đã kết thúc bằng giọng oang oang của Wheein khi nàng đuổi theo Kim Yongsun. Không để ý người phía trước đã đứng lại, Wheein suýt chút đã va vào nếu không thắng kịp.
"Cô muốn hù chết em à? Tự dưng đứng lại không nói." Nàng vừa thở vừa trách.
"Em bảo tôi chờ còn gì? Hay giáo sư Kim em gọi không phải là tôi? Vậy xin phép." Kim Yongsun liếc nhanh bộ dạng xộc xệch của Wheein.
"Ấy ấy, giáo sư đừng nóng. Em có chuyện muốn nói mà."
"Thứ nhất, bỏ tay em ra khỏi tay tôi. Thứ hai, giá như em biết tận dụng thời gian để học thay vì bày trò lẽo đẽo theo tôi thì tôi rất biết ơn đấy."
"Em biết rõ em đang làm gì. Giáo sư chưa từng nghe qua always-on-top Jung Wheein hay sao?"
"Trừ môn của tôi."
"Chỉ là em không thích học lý luận chính trị thôi."
"Phải làm sao em mới chịu thích học nó?"
"Giáo sư thích em đi là em thích nó liền à." Wheein nói với một biểu cảm không thể hiển nhiên và tươi rói hơn nữa.
"..."
"Giáo sư đừng như vậy, phải cười lên mới đẹp." Và Wheein rất sẵn tay để đẩy khóe môi của giáo sư lên vẽ thành một nụ cười. "Đây này, bánh ngọt và nước cho bữa sáng. Giáo sư đi thong thả, em lên lớp đây."
Sau khi dúi chiếc túi vào tay giáo sư Kim, Wheein bỏ đi liền một mạch. Kinh nghiệm cho thấy nếu chần chừ nàng sẽ nhận được một combo từ chối bao gồm thức-ăn-bị-trả-lại và một-tràng-giáo-huấn. Cộng thêm nếu giáo sư tức giận quá độ thì cơ hội cưa đổ giáo sư sẽ càng thấp hơn.
Nhìn theo bóng lưng Wheein đang chạy đi, giáo sư Kim chỉ có thể lắc đầu. Từ ngày Kim Yongsun phát hiện mình có một cái đuôi mang tên Jung Wheein, buổi sáng của cô luôn bắt đầu theo cách như thế.
Tôi thích bánh nhân đậu đỏ, không phải matcha. Đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top