1. Kẹo mút

Đã 5 tháng trôi qua, Suho vẫn nằm trên giường bệnh, vẫn nhịp thở đều đặn ấy, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, mọi thứ vẫn thế. Mặc cho thời gian trôi, Suho vẫn nằm bất động, vẫn phải thở máy.

Từng có thời gian cậu nhóc nguy hiểm tới mức gần như không còn hi vọng sống. Thế nhưng, bằng một cách thần kì nào đó, Suho vẫn sống, vẫn có những tiến triển tốt.

Phải chăng, là vì mặt trời nhỏ đang đợi cậu?

Sieun. Người đã đồng hành cùng Suho trong khoảng thời gian trước khi cậu nằm viện, và kể cả khi thân thể kia nằm bất động, anh vẫn ở đây.

Vẫn luôn bên cạnh cậu.

Có lẽ, giữa anh và cậu có sợi dây liên kết vô hình nào đó giữ chặt lại, vì vậy, khi Suho nguy kịch, cậu ấy vẫn có thể vượt qua một cách thần kì, như thể Sieun đã dùng hết sức lực nắm lấy sợi dây ấy kéo cậu trở về từ tay tử thần.

Bệnh viện Đại học Hàn Quốc

5 giờ sáng

Sieun bước vào phòng bệnh, những bước chân nặng nề cứ từ từ lê bước vào phòng bệnh nằm cuối hành lang, nơi ánh sáng mập mờ không rõ ràng.

Gương mặt vẫn như thường ngày, vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, thế nhưng hôm nay đôi mắt ấy lại có chút mệt mỏi hơn mọi ngày, phải chăng là vì thiếu ngủ?

- Suho à, cậu định sẽ ngủ mãi sao?

- Hôm qua tớ lại gặp ác mộng, tớ mơ thấy cậu thật sự không thể tỉnh lại.

- Suho...

- Hôm nay tớ nhớ cậu một chút, thật ra không phải một chút, thậm chí không phải mỗi hôm nay.

Dứt lời, từng hàng lệ chảy thành dòng trên gương mặt tuấn tú ấy, đôi mắt vốn đã mỏi mệt vì thiếu ngủ nay lại càng trông thiếu sức sống hơn.

Sieun thật sự rất nhớ Suho.

Trong khoảnh khắc nào đó, những kí ức về đoạn clip Suho bị đánh cứ hiện ra tựa như những thước phim ngắn tua đi tua lại trong đầu Sieun.

Chúng ám ảnh anh mỗi đêm.

Nuốt chửng anh vào bóng tối.

Luôn hiện hữu trong từng giấc mơ.

Ghim vào lòng anh vết thương dài sâu hoắm.

Không ai ở đó. Không ai có thể cứu được cậu, kể cả Sieun.

Vết thương ấy cứ mãi râm rỉ trong lòng Sieun, từng bước rạch sâu vào lòng anh.

Nói không đau là nói dối.

Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, Sieun bên giường số 02, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và vừa trải qua trận khóc, tay run lên từng nhịp khi lật giở hồ sơ bệnh án.

Anh đọc kĩ từng chỉ số, đối chiếu từng biến động nhỏ trong biểu đồ huyết động - như thể nếu bỏ sót một chi tiết, Suho sẽ tan biến trước mặt anh.

Có những đêm, không báo trước - Huyết áp tụt xuống như một cú trượt trong vực tối.

Chẳng có lời cảnh báo hay một dấu hiệu nào.

Chỉ có sự sụp đổ lặng lẽ, như thể cơ thể ấy cuối cùng cũng kiệt sức đến mức muốn rời bỏ mọi níu kéo.

Có ngày, đầu ngón tay lại khẽ giật, run run như một phản xạ thừa thãi của sự sống - rồi tất cả chìm lại vào im lặng, khiến người ta không phân biệt nổi đó là ảo ảnh, hay hi vọng.

5 tháng, và đôi mắt ấy chưa từng mở ra lại một lần.

Tri giác vẫn chìm sâu.
Đồng tử phản xạ yếu ớt như ánh nến chực chờ tắt.
Các bác sĩ chuyên khoa đến thăm khám mỗi ngày, im lặng sau lớp khẩu trang, viết thêm vài dòng trong hồ sơ bệnh án, rồi lặng lẽ rời đi - mang theo chút hi vọng vừa len lỏi, rồi lại lụi xuống.

6h30 sáng

Sieun chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, như thể đang chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc.

Kể từ ngày hôm đó, anh cũng đã ít cười hơn, không có Suho - cuộc sống anh trở nên nhạt nhẽo.

Sieun cũng được chuyển đến ngôi trường mới, nhằm tránh đoạn clip Suho bị đánh lan truyền ra ngoài, ảnh hưởng tới cha Beom Seok - nghị viên Quốc hội Hàn Quốc.

Về phía Beom Seok, hắn được cha cho đi du học, biến mất không dấu tích. Không ai có thể tìm thấy hắn, nhưng ai cũng ngầm hiểu lí do Beom Seok du học.

Về phần bọn Yeong bin và đám đàn em của hắn, tất cả bọn chúng đều phải chịu sự trả thù của Sieun, đứa thì phế tay, đứa thì phế chân, đứa thì bị đập cho không ra người.

Nhưng cũng vì chuyện đó mà những tin đồn thất thiệt về Sieun cũng được lan truyền mạnh mẽ, phần vì sự nhúng tay của cha Beom Seok khiến những trường trung học trong Seoul không dám nhận anh.

Chỉ có thể chuyển đến ngôi trường xa xôi.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, dưới ánh ban mai sớm, Sieun nghĩ, mắt hoe đỏ.

"Tớ không giỏi như cậu đâu Suho. Tớ không thể chống đỡ nếu cậu cứ như thế này."

                 ----------------     ----------------
End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top