[SeongTak] Nợ một cuộn giấy vệ sinh

Note: Vũ trụ song song, xảy ra trước khi Yeon Sieun chuyển tới; Go Hyuntak không chấn thương và chưa từng gặp Geum Seongje; khối Liên hiệp chỉ đơn thuần là liên minh đầu gấu, không làm ăn phi pháp, khác với Hội Liên hiệp trong vũ trụ gốc.

*



1.

Món nợ bắt nguồn từ một cuộc thảo luận.

"Biết vì sao kể cả khi chức đội trưởng về tay tao rồi nhưng thành tích của Eunjang vẫn be bét không?"

"...Vì khối Liên hiệp cứ nhè trận nào có đội mình là chơi bẩn?"

"Chuẩn mẹ rồi bạn ơi! Tao mới được một nguồn bên Yeoil phím cho—nguồn mật, đừng hỏi—là giải mùa Thu năm nay sẽ tới lượt Ganghak đăng cai tổ chức."

"...Hình như tao biết cái 'nguồn mật' bên Yeoil của mày là ai... Nhưng mà—mẹ kiếp—để bọn Ganghak chủ trì cái giải này thì đội bóng Eunjang nhận cúp fair play rồi liên hoan chia tay trong bệnh viện, tri ân mỗi thằng một cặp nạng à?"

"Thế mới nói... Thà chơi bẩn công khai như bọn Hyeongshin thì còn biết đường mà né, chứ lưu manh giả danh trí thức cỡ Ganghak thì có mười thằng Baku và hai mươi thằng Gotak cũng chịu chết. Mà này, nguồn mật của tao nói là—"

"—tao thấy mày tiếp xúc với cái 'nguồn mật' này hơi nhiều rồi đấy—"

"—danh sách bảng đấu vòng loại có rồi!"

"Ừ? Chờ công bố thôi chứ?"

"Ai đó đã nói cái gì ấy nhỉ... Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu? Ý tao là mình nắm được nội dung bảng đấu trước khi công bố thì sẽ có thêm thời gian để bày chiến lược cho từng trận, đánh cho khối Liên hiệp đếch kịp trở tay!"

"Trích dẫn lệch mười con phố rồi bố của con ơi, câu đó là, 'Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.' Rồi cái tinh thần fair play muôn đời của mày đâu? Mà biết trước nội dung bảng đấu kiểu gì, lại tìm tới 'nguồn mật' à?"

"Trước giờ chỉ có mình Eunjang chịu fair play, rồi cứ hết mùa giải là lại dắt díu nhau vào khoa chỉnh hình soi khám cả lũ đấy thôi. Tao nghĩ rồi, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy—"

"—ơ, dùng đúng thành ngữ luôn này—"

"—nên là mình phải fair play trong khuôn khổ luật rừng của tụi nó thôi! Chẳng biết bọn đầu gấu Ganghak mày mò kiểu gì mà chôm được danh sách vòng loại rồi. Mày nghĩ coi, nếu năm nào tụi nó cũng biết nội dung thi đấu trước mình thì sao lại không đè đầu cưỡi cổ mình dễ như bỡn cho được!"

"...Mẹ kiếp, tao cũng thấy bực bực rồi đấy."

"Đó!? Nên tao đang tính làm thế này..."

2.

Đồng phục Ganghak là mẫu đồng phục xấu nhất trần đời. Nghĩ vậy thôi, chứ Go Hyuntak vẫn chịu khó diện nguyên cây đỏ lòm như tiết canh, đeo khẩu trang, lò dò tới gần cổng trường Ganghak. Cái nhiệm vụ đột nhập ngốc nghếch cỡ này rơi "bốp" xuống đầu cậu chỉ vì cả quận Yeongdeungpo đều đã nhẵn mặt Baku, còn Baku thì thề thốt rằng nó chỉ tin mỗi Go Hyuntak.

Trước lúc đi, Baku đã cho cậu xem một tấm ảnh.

"Nhớ cho kỹ, thằng này là Geum Seongje, trùm Ganghak," nó dứ dứ cái điện thoại ngay chóp mũi cậu. "Tránh nó ra thật xa cho tao, mà có lỡ gặp thì đừng chạm mắt nó quá ba giây. Nó nổi máu điên thì cả cái quận này đếch ai cản được nó... trừ tao và Na Baekjin."

Go Hyuntak đảo mắt. "Cái đai đen nhị đẳng của tao để trưng cho đẹp chắc?"

"Đồ hâm, tao nghiêm túc đó," Baku nhăn mặt. "Thằng này như con chó dại ấy, đớp bừa đớp loạn. Mà nó ra đòn man rợ lắm, tao lo nên nói thẳng... đánh với nó mày chỉ có chết ngửa bụng thôi."

Đó là một tấm ảnh chụp trộm mờ căm. Trong ảnh, thằng con trai nọ đang tựa lưng vào tường, miệng phả khói. Nó đeo một cặp kính, tóc xoăn dài; từ góc này chỉ thấy rõ sống mũi thẳng tắp như sống dao. Trừ việc hút hít ra thì trông cũng bình thường, lại còn có cặp kính coi y chang mọt sách... Hyuntak nghĩ vậy, rồi cũng miễn cưỡng nhớ lấy dáng vẻ thằng trùm Ganghak.

"Mà này, sáng nay tao mới coi lịch," Baku thủ thỉ. "Đi lại nhớ cẩn thận, nay không phải ngày tốt lắm đâu."

Tay bấu chặt quai cặp, Hyuntak lầm lũi bước qua cổng trường, lẩn khuất giữa một rừng áo đỏ. Qua được chướng ngại đầu tiên, cậu thầm thở ra. Đó, thằng dở hơi Baku lại nói hươu nói vượn, ngày xấu với chả ngày tốt, vụ này cũng đâu có phức tạp lắm...

"Ối—"

Cậu vấp té.

Nguyên đám áo đỏ quay qua nhìn.

Nằm sõng soài trên nền đất, Hyuntak chỉ dám cười gượng hai tiếng rồi lập tức nhổm dậy, phủi mông, vọt tới một phía đại khái để tránh gây thêm chú ý. Rõ là nhục.

Vừa săm soi cái sơ đồ nguệch ngoạc vẽ bởi Baku trên điện thoại, Hyuntak vừa rảo chân, thẳng tiến tới khu văn phòng. Chuông vào học réo ầm ĩ—cậu giật thót, chui tọt vào nhà vệ sinh gần đó, tính chờ cho tụi học sinh yên vị trong lớp rồi mới đi do thám xung quanh.

Eunjang là trường nam sinh, nhưng Ganghak là nam nữ đồng giáo. Thế mà Hyuntak lại quên mất... và nơi cậu vừa xông vào là nhà vệ sinh nữ.

"Ôi—thằng điên!!"

Giữa tiếng chửi mắng the thé của các nữ sinh, Hyuntak hoảng hốt cướp đường mà chạy, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai. Trời đất ơi, các cụ nói cấm có sai—thiên thời địa lợi nhân hòa, làm chuyện quan trọng mà không coi ngày thì chỉ có chết!

Trước khi tông cửa nhà vệ sinh khác, Hyuntak phải trợn mắt săm soi bảng chỉ dẫn tròn mười giây rồi mới dám chạy vô. Cậu đi thẳng vào buồng trong cùng, chốt cửa xong xuôi, bắt đầu điều hoà hơi thở...

Yên thân được chừng năm phút, bụng Hyuntak chợt sôi lên. Thôi xong rồi... bữa sáng nay cậu đã gặm hết một củ khoai lang và uống cạn một lon cà phê be bé. Khổ ơi là khổ—cậu vừa ai điếu cho vận may nát bét của mình, vừa tụt quần, dạng chân, vào việc ngay tại chỗ.

Chó mực cũng chỉ đen đến thế là cùng.

Chắc do đang trong tiết, nên nhà vệ sinh nam lặng như tờ—Hyuntak vừa giải quyết nỗi buồn, vừa nghĩ ngợi linh tinh. Nhà vệ sinh của Ganghak chưa sang trọng cỡ Yeoil, nhưng vẫn đạt đủ ba tiêu chí sạch - mát - thơm, chẳng bù cho cái chuồng chó của Eunjang, nơi mà khiến cho đứa nào đứa nấy phải nín xả cho tới tận lúc về nhà.

Ngó nghiêng một chốc, Hyuntak chợt lạnh cả sống lưng.

Buồng này không có giấy!

Hyuntak há mồm, ngồi đờ ra đó, quần tụt tới mắt cá chân. Cậu liếc cái cặp nằm dưới sàn—chẳng lẽ lại xé tạm tập vở?

Móc điện thoại ra, Hyuntak gọi thẳng cho cái đứa mà "chỉ tin mỗi Go Hyuntak" kia.

"Baku? Nghe tao nói không? Mẹ kiếp, tao đang trốn trong nhà vệ sinh, nhưng mà cái buồng khỉ gió này không có giấy... Tại sao á!? Tại sáng nay mày kêu tao uống giùm lon cà phê cho mày đó thằng chó! Làm cách nào thì làm, phải đem bằng được cuộn giấy tới đây cho tao, không thì tao rời đội!"

3.

Cộc cộc.

Đang cãi cọ, Hyuntak im bặt, ngắt cuộc gọi. Cặp đùi hở bỗng lành lạnh, nên cậu lén lút kéo quần lên quá đầu gối để khiến mình bớt trần trụi.

"Này, thằng trong buồng!"

Kẻ đứng ngoài gọi. Mùi khói thuốc chẳng biết từ đâu tới lảng vảng trong không khí. Hyuntak liếc xuống khe hở dưới cánh cửa, thấy một đôi giày trắng toát.

"...Đang giải quyết, chưa ra được."

Cậu ngập ngừng đáp. Ai đó tặc lưỡi.

"Hai buồng kia tắc mẹ rồi, nhanh lên giùm tao cái."

Mồ hôi chảy ròng ròng, Hyuntak muốn cởi phứt cái áo khoác ra cho đỡ nực. Tay cào tóc, cậu cứ xoắn xuýt. Nên nhờ không? Tin được không? Có bị phát hiện không nhỉ?

"Này, thằng—à không—bạn gì ơi..." Hyuntak mở lời, nghe rõ khúm núm. "Trong này hết giấy rồi, phiền bạn lấy cho tớ một cuộn giấy..."

Ngoài buồng lặng thinh. Qua khe hở giữa cửa và sàn, tàn thuốc bỗng dưng rơi lả tả xuống nền đất. Đột nhiên, kẻ đứng ngoài phì cười.

"Chờ một lát," kẻ nọ nói, rồi bỏ đi.

Hyuntak ngồi thẫn thờ trên bồn cầu với cái mông tê dại. Tên kia đi kiếm giấy chỗ nào mà lâu ơi là lâu, Hyuntak cứ nhìn chòng chọc nhúm tàn thuốc đen xì mà kẻ đó gảy xuống sàn gạch trắng. Ganghak đúng là ổ nghiện thuốc lá, cứ mười thằng thì phải đến tám thằng mồm lúc nào cũng nghi ngút như bát hương.

Chờ chán chê mê mỏi, ngay lúc cậu định cầm điện thoại lên và gọi lại cho Baku thì có tiếng giày lộp bộp tới gần.

"Giấy," kẻ nọ dừng trước cửa, nói vọng vào.

"Cảm ơn nhé," Hyuntak thở phào. "Luồn giấy xuống khe cửa giùm tớ với."

Đôi giày trắng trước cửa bất động. Chẳng thấy cuộn giấy nào xuất hiện.

"...Giấy đâu?" Hyuntak hỏi, cau mày.

"Giờ đi nhờ vả người khác dễ thế nhỉ? Nói cảm ơn là xong à?"

Thằng dở hơi, Hyuntak chửi thầm. "Muốn gì?" Cậu hỏi cộc.

Ngoài cửa im lặng như đang ngẫm nghĩ. Lát sau, kẻ nọ liền nói.

"Gọi 'anh' đi."

"Anh" mẹ mày chứ "anh", Hyuntak muốn chửi ầm lên, vừa gấp vừa bực. Mông cậu đã tê rần, sắp liệt cả đùi mất thôi!

Thấy cậu mãi không đáp, kẻ nọ liền tặc lưỡi, dài giọng ra vẻ tiếc nuối.

"Thôi vậy, cuộn giấy này để tao dùng."

"...Anh ơi."

Hyuntak nghiến răng gọi. Người ngoài cửa "khặc" một tiếng như đang nín cười.

"Sao? Em cần gì?"

Kẻ nọ đóng kịch, nhão giọng hỏi.

"...Anh cho em xin cuộn giấy."

Phải nhịn. Chùi đít xong là thằng này tới số.

"Gọi tên anh coi nào?" Kẻ nọ cứ dùng dằng.

"Anh tên gì... ạ?"

"Geum Seongje."

Hyuntak suýt đánh rơi chiếc điện thoại, cái quần lại tụt một phát xuống mắt cá chân. Chó điên Geum Seongje... thằng trùm Ganghak mà Baku mới cảnh báo Hyuntak sáng nay đấy ư?

Bụng dạ cậu lại quặn hết cả lên. Chắc nó không biết mình là ai đâu, làm sao nó biết được? Cứ lấy được cuộn giấy đã, rồi tuỳ cơ ứng biến.

"...Anh Geum Seongje."

Hyuntak gọi, giọng nhẹ bẫng. Thằng trùm Ganghak chẳng nói gì, chỉ thấy tàn thuốc lại rơi lả tả trên nền đất. Thế rồi đôi giày di chuyển, một cuộn giấy thò ra chỗ khe hở giữa cửa với sàn. Hyuntak vội chộp lấy.

Xử lý công chuyện xong xuôi, cậu sửa sang quần áo, đeo cặp, nhưng cứ tần ngần không dám mở cửa. Kể từ lúc đưa giấy cho Hyuntak, Geum Seongje vẫn đứng ngoài mà chẳng nói năng, giục giã như lúc nó mới vô, cứ như đang rình tóm cổ con thỏ sắp chui ra khỏi hang vậy. Mùi khói thuốc vẫn lảng vảng, đắng cả họng.

Chạy trời không khỏi nắng. Hyuntak xoay chốt, mở cửa.

Thằng trùm Ganghak cao lớn y chang tưởng tượng của Hyuntak. Trong ảnh, chân nó dài miên man, và ngoài đời cũng vậy. Tóc nó nhuộm màu đồng, phủ lên vành tai. Cặp mắt to, cứ trừng trừng, ngay dưới mắt phải là nốt ruồi bé xíu. Nó chẳng làm gì Hyuntak, chỉ đứng nhìn, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở. Việc ấy khiến lòng cậu nhen nhóm chút hy vọng rằng nó chẳng biết mình là ai.

Bận ngẩn người nghĩ đường thoát, Hyuntak cứ ngó Geum Seongje đăm đăm. Đột nhiên, thằng trùm Ganghak nhổ toẹt điếu thuốc xuống đất. Hyuntak né được một đòn chớp nhoáng nhắm ngay mặt mình, loạng choạng ngã về phía tường.

"Nhìn cái đéo gì?"

Cái quy tắc chạm mắt ba giây chết tiệt—Hyuntak sực nhớ ra. Thằng này khoẻ ghê gớm—nó tóm gáy cậu, ghìm cứng cậu vào tường. Cậu rít lên vì đau, má cọ vào lớp sơn sần sùi, rát bỏng.

Trùm Ganghak, danh xứng với thực, đúng là không phải dạng lom dom. Baku nói rằng vũ lực của Geum Seongje chỉ xếp sau Na Baekjin trong khối Liên hiệp, và bây giờ Hyuntak mới được đau đớn trải nghiệm. Tay chân nó luồn lách, chặn hết điểm thoát của cậu như con nhện chăng tơ; Hyuntak chỉ biết dựa vào tường mà ngoi ngóp.

"Mày có học ở đây đâu nhỉ?"

Geum Seongje thắc mắc. Đòn khoá của nó rõ cao thủ, giãy một ly cũng không được.

"Mày điên nó vừa," Hyuntak mặt dày đốp lại. "Tao không học ở đây thì học ở đâu?"

Geum Seongje phì cười, hơi thở của nó phả vào cổ Hyuntak. Tóc gáy cậu dựng đứng.

"Eunjang chứ đâu," nó tặc lưỡi. "Tao còn lạ gì con chó con của Baku, lâu nay Na Baekjin 'gửi gắm' mày cho tao mà."

Miệng nó ghé sát vành tai cậu.

"Sao hả? 'Võ sĩ' Go Hyuntak?"

Hyuntak rợn cả người. Cậu khẽ hạ khuỷu tay, định thụi một cú vào bụng Geum Seongje. Chợt, nó nắm đầu cậu, dộng thẳng vào tường. Hyuntak thét nhẹ, mắt hoa lên. Trán hơi ướt và ấm, chẳng rõ là mồ hôi hay máu.

"Cứ liệu hồn mà cư xử," thằng trùm Ganghak gằn giọng. "Mày gan đấy, mà ngu thì cũng số một. Tới đây làm đéo gì?"

"Đéo phải việc của mày!"

"Ganghak của tao, mày chui rúc mò mẫm cái gì trong này thì đéo phải việc của tao chắc?"

Cả người Geum Seongje ốp chặt lấy Hyuntak như cái máy ép. Thân nhiệt nó cao vô cùng, dán sát nhau một lúc mà đã thấy hừng hực như lửa đốt sau lưng.

Đánh không lại, mà cãi cũng chẳng xong, Hyuntak bèn câm như hến. Thấy cậu im re, Geum Seongje lại tra khảo.

"Tìm gì? Để tao đoán... Danh sách bảng đấu vòng loại giải bóng rổ mùa Thu?"

"Vãi—"

Lộ cha nó rồi!

Thấy cậu lỡ miệng, thằng trùm Ganghak cười khanh khách. Thở ra một hơi, rồi đột nhiên, nó bắt đầu mò mẫm khắp vạt áo, vạt quần Hyuntak.

"Mày vẫn hợp màu xanh hơn, chó ạ," nó than vãn. "Đồng phục Ganghak cũng không tệ... nhưng tao coi mày mặc mà chỉ muốn lột mẹ ra thôi."

Đoạn, nó cạ hông vào mông Hyuntak, tục phát tởm.

Hyuntak cuống cuồng, bắt đầu giãy như đỉa phải vôi. Thế mà Geum Seongje buông thật. Nó vừa lỏng tay, Hyuntak luồn ra liền, chạy một mạch.

4.

Nửa đêm, Go Hyuntak lại trở ra chỗ thùng rác công cộng ngoài khu nhà, nhặt bộ đồng phục đỏ bị mình vứt hồi sáng về, ném vào máy giặt. Lên giường rồi, cậu cứ trằn trọc mãi.

Chiếc điện thoại bên gối chợt sáng lên. Mở máy—số lạ nhắn tới. Hyuntak trợn mắt, nhìn ảnh chụp danh sách bảng đấu mà cậu bỏ lỡ hôm nay cùng vài dòng tin nhắn gửi kèm.

"Có quên cái gì ở Ganghak không đấy, thằng chó con?"

"Lần sau đi đứng cho hẳn hoi nhé, lại vấp không khí như hồi sáng nữa thì tròng luôn cái đai đen quanh cổ giùm tao."

"Em trai còn nợ anh một cuộn giấy vệ sinh đấy. Sắp tới anh sẽ đòi lại."

Hyuntak nắm điện thoại, khớp tay trắng bệch. Tấm ảnh chụp trộm mờ căm của Geum Seongje vẫn còn lưu trong máy cậu. Gặp nó ngoài đời rồi, nên bức ảnh trông sinh động hẳn lên. Hyuntak nhớ rõ cách mà môi nó mân mê điếu thuốc, vòng khói lượn lờ quanh mặt. Thấy được nốt ruồi mà trước đây bị giấu trong những điểm ảnh vỡ. Nhớ rõ cách mà nó đè nghiến mình lên mặt tường, tay nắm trọn cần cổ, dễ dàng phát sợ. Nhớ nó nói rằng mình hợp với sắc xanh, và sự ghê tởm khi hông hai đứa cạ vào nhau.

"Sắp tới anh sẽ đòi lại."

Geum Seongje, con chó điên Ganghak.

Tay Hyuntak luồn xuống cạp quần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top