11

wooyoungbf -> sieunniehocba

wooyoungbf
t ra trước
m ra sau nha
đi cẩn thận
bị thg chi túm cổ lại là khỏi luôn đó

sieunniehocba
bị túm t cũng có cách chạy hoi☺️

Không biết chạy được hay không nhưng khi Sieun đi tới hành lang thì đã bị một bóng người cao lớn đứng chắn lối đi - là SeongJe.

"đã bảo không được cúp mà?" - SeongJe

"có cúp đâu..." - Sieun càng về cuối câu cậu lại nói càng nhỏ.

"vậy nói xem, mày đi đâu?" - SeongJe

"ay giám thị kìa!" - Sieun nói xong lại chỉ tay về hướng sau lưng của SeongJe

SeongJe cũng giật mình quay lại, gã phát hiện ra mình bị lừa thì cậu đã chạy mất.

@sieunniehocba

nắng bể đầu luôn😔

Comments

@hohosusu: r luôn kh biết sợ luôn

@humminecacban: lát về bị đánh đòn hong có khóc nghe chua:))

@ohseokie—: dạo này quậy gớm luôn
->@taexinhiu: báo từ bên mình báo sang bên kia☺️

@binyoung: woo nó tảm tiêu thật:))
->@baekjindeptrai: nhưng thg chi đá ụn trước mà:))
->@huyntakgo_: túm lại là chi nó sai nên giờ cô đơn á😔

5 anh tài

uốn ván
hự ẻm bỏ t đi với thg què tiếp r 😭
chả chẹo đâu

què chân
gớm quá má

quái vật toán
tội chi
cứ thế này thì khỏi lòng vi só

nhức đầu gối
giữ em chạy theo ng mới hong xong
lấy gì qlai:))

gãy mũi
anh đã cố níu giữ nhưng e cứ bên ai

quái vật toán
tim a đau nhưng vẫn muốn níu e ở lại

uốn ván
thg béc chin lo làm lành với ku đi
hát hát clm
coi chừng nghiệp cả bầy

què chân
m đang nghiệp nhất đó
cua nờ i cê kiểu gì
để ngta bỏ chạy😇

nhức đầu gối
do a đéo đáng tin ớ

gãy mũi
lần này thật nhma hong ai tin ảnh🤡

quái vật toán
dĩ dãng dơ dáy dễ gì giấu diếm😔

uốn ván
huhu ụn ơi
t nhớ e qs
e nhớ t kh?

què chân
kó nhớ
sieun bảo v:))


Sau buổi chiều lượn lờ khắp phố với Wooyoung thì cậu đã về. Sieun uể oải mở cánh cửa phòng, cậu khẽ rên rỉ, lưng đau nhức sau cả buổi cúp học đi chơi. Tóc tai bù xù, quần áo nhàu nhĩ, Sieun chỉ muốn nhanh chóng chui vào giường và mặc kệ mọi thứ.

Không có SeongJe, cậu cũng không nghĩ nhiều chỉ đơn giản nghĩ là hắn đi đâu đó. Sieun liền lên giường chui tọt vào trong chăn ngủ.

@seongjegeum

anh nhớ em...

Comments

@hyuntakgo_: con trai lon roi biet buon roi💔
->@binyoung: hnhu có béc chin đi cùng nữa
->@wooyoungbf: mượn rịu giải sầu vì ngta kh qtam mình😔

@huminnecacban: truyền thống tầng 3 bùn là nhậu:)))
    ->@taexinhiu: red flag giờ ngồi khót😭
    ->@ohseokie—: chi mà red flag thì si ưn red bull
    ->@hohosusu: si ưn sĩ sĩ làm giá ớ chứ nhớ thg chi chetme

seongjegeum -> sieunniehocba

sieunniehocba
đang đâu đấy

seongjegeum
nay bes iu nhanws t truowcs har
huhu t nhows em t yeu em
irinfjmcmcm

sieunniehocba
say lắm r đó
gửi định vị t qua đón

seongjegeum
*đã gửi định vị
hì hì
nhos e

Sieun vội vơ lấy áo khoác đi tới nơi SeongJe đang ở. Chỉ là vừa hay Humin cũng tới đó để kéo Baekjin về.

"địt mẹ hội trưởng có chịu đi về không hả" - Humin vừa nói vừa cố kéo tay Baekjin đi.

"bạn Park hết giận tao, tao mới về cơ" - Baekjin

"hết giận clm, đi về lẹ" - Humin

Humin chả kiêng nể gì mà kéo lỗ tai Baekjin đi.

"đau, đau..." - Baekjin

SeongJe cả người mềm nhũn như cọng bún thiu được Sieun dìu đi từng bước khó khăn. Mùi rượu nồng nặc phảng phất trong không khí.

"mày đi chậm thôi" - Sieun vất vả đỡ lấy cánh tay SeongJe đang vắt vẻo trên vai mình.

"sắp tới rồi" - Sieun

Gã khẽ lầm bầm gì đó không rõ, đầu gã dựa hẳn vào vai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu. Sieun có thể cảm nhận được sức nặng của SeongJe dồn hết lên người mình, mệt mỏi ghê. Cuối cùng họ cũng đến trước cửa phòng kí túc xá.

"Cạch" tiếng mở cửa phòng, ánh sáng vàng nhạt từ hành lang rọi vào căn phòng tối om. Sieun nhẹ nhành đẩy SeongJe vào trong. Gã bước loạng choạng vài bước rồi suýt ngã nếu cậu không kịp thời đỡ lấy. Cậu dẫn gã đến bên giường, cố gắng để gã ngồi xuống.

"mày nằm xuống coi" - Sieun

Gã chỉ lim dim đôi mắt, đôi môi mấp máy. Sieun đành phải dùng chút sức lực còn lại để nhấc SeongJe lên, đặt gã nằm thẳng thóm xuống nệm. Gã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.

Sieun đang định đi lấy nước giải rượu cho SeongJe thì đột nhiên một lực kéo bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng. SeongJe tưởng chừng đã ngủ say, đột nhiên vươn tay ra, túm lấy vạt áo Sieun và kéo mạnh.

"SeongJe!" - Sieun bất ngờ kêu lên cả người đổ ập xuống nệm nằm ngay bên cạnh gã. Chiếc nệm lò xo khẽ lún xuống theo trọng lượng của cả hai.

Gã vẫn nhắm mắt, nhưng một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi gã. Tay gã vẫn giữ chặt vạt áo cậu, không cho cậu đứng dậy. Mùi rượu từ SeongJe giờ đây càng nồng nặc hơn khi cậu nằm sát bên gã.

Sieun ngước nhìn SeongJe, đôi mắt gã vẫn lim dim nhưng khuôn mặt lại ảnh lại vẻ đểu cáng. Cậu cố gắng giằng tay ra nhưng SeongJe vẫn giữ chặt.

"thả tao ra, tao đi lấy nước cho mày" - Sieun nói, giọng có chút bực nhọc.

SeongJe khẽ cựa mình rúc sâu hơn vào gối và vẫn không buông tay.

"nằm yên đây, đừng đi đâu cả"

Gã thì thầm giọng nói khàn đặc vì rượu.

Sieun thở dài, biết là không thể làm gì được với gã trong tình trạng này. Cậu đành nằm im, nghe tiếng thở đều đều của SeongJe bên cạnh và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể gã lan toả sang mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top