Chương 3: Tỉ thí
Bối cảnh: Without plot, không có trong game, cốt truyện giả tưởng
Summary: Sau những sự kiện thiên thần càng quét những nơi Hito ghé qua, cậu cảm thấy bản thân đã làm ảnh hưởng đến những quỷ dân xung quanh đặc biệt là Satan. Không thể cứ thế đứng nhìn, cậu quyết định xin phép đến Tartaros để rèn luyện thể lực mà trước đó Valefor đã mời. Và Satan không đồng ý
-----------------------------------------
Một ngày bình thường ở Gehenna.
Một ngày hiếm hoi không có sự xâm phạm của thiên thần, như thường lệ thì những tay bắn tỉa của vị vua đại tội Satan sẽ ngồi ở sân sau của khu vườn trong cung điện để hưởng thức trà của Sitri vào buổi sáng. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, chỉ có không khí trong lành và tiếng ríu rít của họ.
Đùng!!!
Truyền đến một âm thanh hết sức nguy hiểm, tất cả mọi người ở bàn trà đều phản ứng lại với tiếng động ấy, chuẩn bị tư thế để tấn công. Nhưng từ phía phát ra âm thanh đó, cách họ một khoảng cũng không xa lắm, mặt đất mù mịt khói và có thể thấy vài vết nứt xen lẫn đám cỏ, đến khi làn khói tản ra bớt thì họ mới nhận ra bóng dáng quen thuộc đang từ từ đứng dậy.
-N-N-Ngài Hito?!
Paimon hoảng hốt, chẳng lẽ nào có thiên thần tấn công vào tận đây, mà nếu Hito có bị làm sao thì cả bọn chẳng biết ăn nói thế nào với Satan, cũng như họ không muốn cậu gặp bất kỳ rắc rối nào. Paimon vừa định chạy đến thì Astaroth đã vươn tay ra cùng con rắn đen quấn quanh trên tay anh ngăn lại, người con trai với mái tóc đen tuyền này có vẻ nhận ra điều gì đó, nên đã ra hiệu người kia đứng lại.
-Bình tĩnh, Paimon. Cậu nhìn kỹ lại đi.
Nhìn theo Hito đang hướng mắt lên với sự tức giận chưa từng thấy, Satan đang đứng trên tầng 1 của toà lâu đài, xung quanh là một cái lỗ lớn đồng thời cũng là tác phẩm của hắn gây ra, Leyare và Sitri nhìn nhau khó hiểu, tại sao bệ hạ của họ lại làm như thế chứ? Trong khi họ chưa kịp tìm kiếm câu trả lời thì giây sau đó đã nghe thấy tiếng cười của Satan vang đến.
-Không tệ! Ta cứ nghĩ cậu sẽ chỉ đứng đó đón chờ một đòn đánh khiến cậu bị loại khỏi đây ngay lập tức chứ!
-Anh cũng thẳng tay thật đấy nhỉ?
Dứt lời, Satan đã nhảy xuống chỗ Hito, cậu nhanh chóng né sang chỗ khác vì cú tiếp đất của hắn đã làm mặt đất thủng thêm đôi chút. Hito cắn răng, tập trung quan sát khi mà đám khói bụi cứ bay trong không khí khiến cậu không thể hít thở để lấy lại thêm chút sức sau khi bị Satan ném ra ngoài. Sự tập trung đó của cậu thành công giúp cậu đỡ được cú đá thẳng vào cổ của Satan, cậu ngồi thụp xuống sau đó tận dụng góc khuất tầm nhìn của hắn rồi tung một cú vào dưới thắt lưng, nhưng Satan đã phản xạ lại kịp. Hito không chần chừ một giây nào, cậu túm lấy bàn tay đang giữ lấy tay mình, bẻ sang một bên, rồi lại xoay người đá thẳng vào mặt Satan khiến hắn phải ném cậu đi để tránh đòn, nhờ thế mà khoảng cách của họ cũng được cách nhau đôi chút.
-Ể... Ể... Đợi đãaaaa!!! Tại sao Satan bệ hạ và ngài Hito lại đánh nhauuuu???- Paimon hoảng hốt, dù chẳng phải là sự tấn công của thiên thần thì chuyện này hết sức vô lý rồi.
-Tôi cũng không biết...- Sitri nhìn theo một cách lo lắng.- Nhưng Solomon không thể đánh thắng được Satan bệ hạ đâu! Làm sao đây..
-Trời ạ!! Tui thật sự không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa, tui rất muốn vào cản nhưng tui sợ Satan sẽ lấy đầu tui mất!!!- Leyare vò đầu, sau cùng thì quẩn trí quá nổ nơ ron não ngất luôn.
-Zagan, ban nãy cậu đến muộn đấy, cậu cũng không có gì ngạc nhiên với chuyện này. Chẳng lẽ cậu biết gì sao?- Astaroth nhìn sang chàng trai tóc trắng kia đang im lặng xem hai người kia đánh nhau.
-Ừm...!
Zagan gật đầu một cái, sau đó chẳng biết anh lấy đâu ra một lá bùa dán lên con rắn của Astaroth, anh mới tiếp tục nói một cách chậm rãi.
-Thiên thần. Hito muốn đối phó với chúng. Đứa trẻ ấy không muốn Satan bệ hạ phải bị thương nữa.
-Hể, nhưng mà họ đang đánh nhau kìaaaaa!!!- Paimon ngạc nhiên hơn.
-Bệ hạ cũng thế. Satan bệ hạ lo lắng về việc Hito sẽ lại bị bắt đi. Ngài ấy muốn Hito có thể tự bảo vệ được bản thân. Đó là những gì tôi nghe được!
Câu trả lời của Zagan chẳng làm cả bọn hiểu gì hơn về tình hình, cứ để hai người kia đánh nhau không phải là cách, bởi vì Satan mạnh hơn rất nhiều lần so với Hito cho dù có yêu mến cậu đi chăng nữa. Vì cậu là con người mà, làm sao mà so được với một vị vua của đại tội, thậm chí lại là Wrath, âm thanh va chạm với đất mẹ ngày càng vơi bớt đi bởi Hito từ nãy tới giờ chỉ đỡ những cú đá của Satan và hắn như thích việc vờn với cậu hơn.
-Luật lệ.- Zagan bỗng cất lời.- Luật lệ được đưa ra. Satan bệ hạ không dùng vũ khí, không có viện trợ, chỉ đánh tay không. Đứa trẻ kia có thể làm bất cứ điều gì. Miễn là khiến bệ hạ không thể đánh nữa.
-Vô lý vãiiiii!!! Satan bệ hạ sẽ không biết mệt mỏi là gì cho dù ngài Hito có cầm cự lâu hơn đấyyyyyyy!- Paimon càm ràm.
-Bảo sao mà từ nãy giờ tôi không thấy Satan bệ hạ sử dụng cây búa máu.
Khỏi phải nói là với sự chênh lệch về tất cả như thế này thì phần thắng sẽ nghiêng về bên nào cũng biết, vấn đề là Hito cũng rất dai sức khi từ nãy giờ chỉ chống đỡ chứ khó tìm ra sơ hở để tấn công Satan liên tục, hắn ta không chỉ nhanh nhẹn mà thậm chí còn có một cơ thể rắn chắc, cậu không thể nào nhìn thấy một chút lơ là hay chủ quan của hắn. Satan nhận thấy nắm đấm của cậu chuẩn bị lao tới nên đã nhảy ngược về sau để tạo khoảng cách, cậu nhận sát thương từ hắn cũng nhiều nên gương mặt kia cũng dần bê bết máu, hắn không ra tay mạnh nhưng do cậu cứ đỡ đòn thôi.
-Ta không nghĩ là khả năng chống chịu của cậu tốt như thế này đấy. Nhưng thật nhàm chán khi cậu chỉ đỡ đòn mà không phản công!
-Anh biết lý do tôi không thể đánh trả anh mà, tôi làm sao có thể đánh được với một đại tội.- Hito quẹt vết máu trên mặt mình, điều đó khiến áo sơ mi của cậu bị thấm vài vết đỏ thẫm.
-Nhưng ta thắc mắc là cậu học từ đâu những chiêu thức khoá đòn sát thương này nhỉ, ta nhớ vẫn luôn giữ cậu bên mình.
- Satan nhíu mày một cách khó chịu, điều đó chẳng làm Hito xao động.
-Tôi đã học nó từ Valefor. Anh ta đã nói với tôi rằng Tartaros là nơi mà có những con quỷ mạnh mẽ từ thân hình cho đến khả năng chống chịu sát thương, vì thế mặc dù Valefor không hẳn xuất thân từ nơi đó nhưng anh vẫn có một khả năng đỡ đòn một cách đáng nể. Và anh ta đã dạy lại cho tôi.-Cho nên cậu mới đồng ý lời mời đến Tartaros vì điều này? Cậu nhờ người bên đấy thay vì là ta sao?
-Không, lúc trước khi bị Barachiel vung cánh thôi mà tôi đã mất khống chế và suýt bị thổi bay đi nên Valefor muốn giúp tôi có thể trụ vững được kể cả khi có gặp lại hắn.
Hito có cảm giác Satan không vui, đúng là hắn không hề thích cậu thân mật thêm với bất cứ con quỷ nào khác, mặc dù cậu đặc biệt làm bạn được với cả Guision và Valefor nhưng việc cậu không tin tưởng vào hắn cũng như lại suy nghĩ nhiều rằng sẽ làm phiền hắn cũng đủ khiến Satan tự tủi thân, y hệt một đứa trẻ. Cho dù ban sáng cậu cũng tự tìm đến Satan và yêu cầu hắn có thể cho phép cậu luyện tập cùng hắn, chẳng hiểu sao trong sự phẫn nộ tích tụ, hắn lại yêu cầu cậu tỉ thí với hắn, nếu khiến Satan không còn ý chí chiến đấu thì hắn sẽ huấn luyện cậu. Bây giờ nhìn thấy cậu còn thê thảm hơn lúc gặp các thiên thần, bỗng nhiên hắn như bình tĩnh lại, nhưng nếu yêu cầu trận đấu kết thúc ngay tại đây thì hắn sẽ là một kẻ thất hứa và cậu cũng không phải là kiểu người sẽ đồng ý với sự buông tha đó.
-Nhưng cậu biết không, Hito? Đôi khi chỉ đỡ đòn mà không tấn công...
Nói một cách đứt đoạn, Satan bỗng nhiên tiếp cận cậu với tốc độ ánh sáng, chỉ trong chớp mắt mà cậu đã nhìn thấy khuôn mặt hắn rất gần với cậu. Không kịp phản xạ gì chỉ có thể đưa tay lên mặt để chắn cú đấm đánh trực diện, thế nhưng Satan đã giật cả hai tay cậu xuống chỉ bằng một tay, tay còn lại nắm lấy cổ cậu.
-... Cậu sẽ gặp thiệt thòi đấy!
Dứt lời cuối, Satan đạp văng cậu đi, Hito chẳng theo kịp tốc độ này nên cứ để cơ thể bị đánh văng lại gần gốc cây gần đó. Hito khó khăn gượng dậy thì mới nhận ra lớp băng trên cổ cậu đã bị Satan xé rách từ lúc nào, trên tay hắn là một đoạn băng gạt đã giựt phắt từ giây phút hắn túm lấy cổ cậu. Satan biết, đây là cách để chọc tức cậu.
-Anh..!
Đúng như Satan dự đoán, cậu đã nổi giận lên hơn lúc nãy, tốc độ của cậu cũng tăng lên đáng kể khi cậu chạy về phía hắn nhưng lúc chỉ còn cách khoảng hơn 1m cậu đã lấy đà nhảy lên không trung, tung một cú đá vào đầu hắn. Dĩ nhiên là Satan đỡ được vì hắn đọc vị được hành động của cậu, nhưng sau đó cậu đã đá thêm một cú bằng chân còn lại, do khoảng cách quá gần nên đó là một cú thúc gối vào thái dương của Satan khiến hắn hơi loạng choạng. Giống như phong ấn bị xé bỏ, Hito ngay lập tức đánh thẳng vào dưới cằm của hắn bằng phần thịt dày nhất trong lòng bàn tay, đòn đó ảnh hưởng không ít đến não bộ nên thành công làm hắn bị choáng đi đôi chút, cậu mặc kệ cơn đau trong người cứ tiếp tục tấn công. Satan nhận thấy cậu đã hoàn toàn nghiêm túc, vì thế ngay lập tức tóm lấy cú đấm đang lao đến mình, hắn đập đầu hắn vào đầu của cậu gây choáng, sau đó vẫn là một cú đá vào cổ nhưng lần này cậu đã kịp đưa ra đỡ. Trận chiến dần đến hồi quyết liệt hơn ban nãy.
-Ấn tượng đấy, nhưng cậu không thể đánh bại được ta đâu Hito!- Satan nhếch miệng cười, dù đỡ được cú đấm kia thì nó vẫn sượt qua mặt hắn và gây ra một vết xước.
-Đã làm anh thất vọng rồi. Tôi không có mục đích đó đâu!
Hito đáp lại, và cả hai lại chiến đấu với nhau cùng sự phẫn nộ dâng lên trong người.
-Ghê thật. Tôi chưa từng nghĩ chỉ với việc giật phăng băng cổ của Solomon mà đã khiến ngài ấy giận dữ đến thế.- Sitri thầm cảm thán.
-Cậu ta không muốn đấu với Satan bệ hạ, bởi vì không nghĩ mình có thể thắng, nhưng nếu là vì sự phẫn nộ thì lại khác.- Astaroth uống một ngụm trà.
-Ngài Hito ngầu quá điiiiii. Satan bệ hạ cũng vậyyyyy.- Paimon vừa ôm mặt vừa ngân cao giọng mình.
-N-Nhưng chúng ta để thế này sao?- Leyare tỉnh lại từ lâu, cậu vẫn không biết cuộc chiến này sẽ diễn ra đến bao lâu khi mà khu vườn sắp thành mớ hỗn độn rồi.
Hito dần theo kịp tốc độ ra đòn của Satan hơn, cậu vừa đỡ được những đòn đánh bất chợt và cũng phản công được, hắn cứ thế không ngần ngại tăng sức lực của mình lên một chút theo thời gian, vì từ khi trận đánh bắt đầu hắn chỉ dùng ít hơn một nửa sức của mình. Nhưng mà cứ kéo dài như thế cũng không tốt nếu như Hito cũng cứng đầu không chịu thua, thế rồi hắn nghĩ đến một cách. Satan co chân đá bay Hito đi khiến ai nấy cũng đều sốc hồn, bọn họ chẳng biết vì sao Satan bệ hạ của họ lại ra tay thẳng thừn thế, kia là hậu duệ của Solomon và cũng là người mà hắn yêu nhất. Nhưng Satan đã dùng lực nhẹ hơn một nửa so với sức bình thường của hắn, bằng chứng là lưng Hito chỉ va chạm vào bức tường kia với lực vừa đủ, không hề làm cho cậu đến mức gãy xương nhưng cậu sẽ không thể cử động đôi chút được. Nhân cơ hội Hito đang ngồi bất động trên nền đất, Satan tiếp cận cậu với tốc độ trong chớp mắt, chuẩn bị kết thúc cuộc đấu này.
-Ngủ một lát đi nhé, Hito. Ta sẽ đem cậu đến chỗ Marbas ngay sau đó thôi!
Hito nhướng đôi mắt khống chịu mọi đau đớn từ ban nãy đến giờ, cậu đúng là không thể cử động được sau khi lãnh đòn hiểm của Satan, giá mà có một đòn vật lý nào đó vừa phù hợp với chút sức còn lại của cậu bây giờ thì có lẽ mới có cơ hội đánh trả lại được Satan. Nhưng mà làm gì có một đòn như vậy...
Khoan đã?
Satan vốn ra tay không hề suy nghĩ gì, khi hắn đã lao đến gần chỗ Hito, ngay lặp tức cậu dồn sức lực còn sót lại của mình vào điều này, vì thế hắn không đoán được cậu sắp phản kháng gì với hắn.
Bốp!!!
Hito dùng hết sức tát mạnh vào mặt Satan, cú đấy mức sát thương chẳng là gì so với các đòn đánh mà cậu tung ra trước đó. Paimon và Sitri ngạc nhiên, nhưng họ cũng lo lắng vì như thế chỉ là chút kháng cự yếu ớt mà thôi, Hito không thể đánh bại được bệ hạ của họ. Tuy nhiên, sau khi lãnh một cái tát của Hito, dường như đúng như cậu đoán, hắn ta đã bị bất động như yểm bùa, nhờ thế cậu mới có thời gian hồi phục lại chút sức để đá thẳng vào đầu hắn và K.O
-Astaroth..!
Satan khẽ lẩm nhẩm, ngay lặp tức Astaroth đã xuất hiện trước mặt Hito, đồng thời cản lại cú đá của cậu. Hito ngạc nhiên nhưng rồi cậu cắn răng thầm chửi rửa kẻ nào kia chơi ăn gian gọi viện trợ xen vào cuộc đấu này, tuy vậy lời chửi chưa kịp thốt ra thì con rắn trên vai anh ló đầu ra, thành công doạ cho Hito một phen sợ ngất ra đất.
-Ể-Ể... Tôi còn chưa làm gì cậu ta nhé, Satan bệ hạ!- Astaroth định đỡ cậu dậy, nhưng anh chợt khựng lại khi nghe thấy Satan.
-Đừng chạm vào cậu ta! Yên tâm đi, lát nữa ta sẽ đưa cậu ta đi chữa trị thôi.
Satan vẫn giữ nguyên tư thế bất động từ nãy giờ, mái tóc dài che phủ cả góc mặt hắn khiến Astaroth không tài nào biết được hắn đang nghĩ gì, nhưng rồi cũng tuân lệnh bệ hạ sau đó ra hiệu cả bọn đằng kia giải tán nhanh. Sự thật là, hắn đang có một cảm giác vô cùng phấn khích khi nhận một cú tát của Hito, từ trước giờ cậu chưa từng tát vào mặt hắn mà chỉ đấm thôi, đây là lần đầu tiên. Và hắn cảm thấy khá buồn cười khi cậu nghĩ đây là cách cuối cùng để khiến hắn mất ý chí chiến đấu, có lẽ Hito đã đúng, hắn sẽ ngây ra đó để cậu đo ván hắn. Nhưng hắn vẫn có lòng tự trọng của một vị vua, hắn không thích bị thua, cho dù là thua trong tay cậu. Dẫu sao hắn cũng đã phạm luật, cho nên đúng như thoả thuận hắn sẽ huấn luyện cho cậu chiến đấu tầm gần. Satan xốc người Hito dậy, bế thốc cậu trên tay, để đầu cậu dựa vào vai hắn, tay còn lại hắn vỗ nhẹ lưng cậu thì thầm.
-Làm tốt lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top