9
Chiếc xe sang trọng màu đen đã dừng trước cửa căn biệt thự, Beomgyu thì xuống xe bước vào trong với trạng thái không ổn chút nào còn Yeonjun thì lái xe xuống gara.
Cậu bước vào phòng của ngôi nhà và nhìn thấy bố, mẹ, Jeongin, momo và một người còn gái khác đang nhìn cậu chằm chằm. Mẹ của cậu - bà Kang Haseo đang có đôi mắt sưng lên có lẽ do vừa khóc, còn bố cậu - ông Choi Jongeun lại nhìn cậu bằng ánh mắt thân thương trong khi đang xoa lưng an ủi vợ mình. Jeongin thì trông thật khó xử và 'nhút nhát'?
"Chào em, Choi Beomgyu"
Người con gái lạ mặt sau khi nhìn thấy cậu thì mừng rỡ chạy lại phía cậu. Trái hoàn toàn so với bố mẹ cậu đang sướt mướt ở phía kia.
"Chị là Choi Yujin, chị gái ruột thật sự của em"
Beomgyu nghe xong một lần nữa đơ người trước những gì đang diễn ra. Hôm nay của cậu bị làm sao vậy? Chẳng lẽ những bất an mà cậu cảm nhận được từ trước đều là thật và đang dồn dập vào cậu?
Cậu nhìn chị Momo với ánh mắt cầu mong chị ấy có thể nói gì đó để cứu vớt tình hình.
"Beomgyu à, đây chính là chị gái ruột của em..."
"Năm ấy bà Kang đã tráo đổi em với Choi Joyu để thừa hưởng một phần di trúc của ông nội em..."
"Mẹ Yujin sau khi nhận ra đã đến đòi lại nhưng đã quá đời không rõ nguyên nhân...có khi do ông bà Choi đây ám sát cũng nên?"
"Cô nói bậy"
Momo nói một cách chế giễu với hai người đang có 'màn kịch' khóc lóc được xây dựng ngay đây. Vì vụ này đã xảy ra từ rất lâu nên cô không buồn tìm bằng chứng để buộc tội ông bà Choi lên pháp luật thôi. Vậy mà vẫn còn ngoan cố nói là không phải mình làm.
"Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi"
"B-beomgyu, con đừng tin những lời hai cô gái kia nói...chúng nó nói bậy đó-. C-con phải tin bọn ta"
"Chứng cứ rành rành ra đấy, bậy là bậy thế nào?"
Yujin cười nửa miệng ném ánh mắt khinh bỉ vào phía họ nhưng lại nhìn Beomgyu bằng ánh mắt trìu mến đúng như người chị nhìn em trai mình. Momo quay qua hỏi cậu
"Em tin ai, Beomgyu?"
"Cô câm miệng!!"
"Tôi tin chị ấy...tôi tin người đã đối xử tốt và chăm sóc cho tôi. Chị, nói tiếp đi..."
Ông Jongeun cứng họng lại sau khi nghe con trai nói câu đấy.
"Đây là giấy xét nghiệm ADN của em và Yujin, nó là bằng chứng cho việc em không phải con ruột của nơi đây và em là em trai ruột của cô ấy. Nếu em muốn em có thể xem qua, đây hoàn toàn là thật. Bọn chị đã mất rất nhiều thời gian để làm việc này...và Joyu mới là con gái ruột của họ"
"Nếu gia đình này có gì làm em không thoải mái thì em hoàn toàn có thể theo Yujin sang nước ngoài sinh sống...Tất nhiên Joyu sẽ được trả lại về đây với ông bà Choi"
Beomgyu nghe từng lời một mà người chị của mình nói như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cậu. Cậu không tin đây là sự thật, vậy là đó giờ cậu chỉ là người thay thế và chỉ được sử dụng như một công cụ của gia đình. Cậu hướng ánh mắt căm hận về 'bố mẹ' của mình, khoé mắt cậu cay cay và vẫn đang cần một lời giải thích chính đáng từ họ.
"Đừng quá căng thẳng Beomgyu, chị cho em một ngày quyết định"
Yujin vỗ vai Beomgyu trước khi bước ra khỏi nơi đây và ra về cùng với người bạn 'thân' mà không ai ngờ tới của mình.
"Đưa em ấy về nhà Heeseung nếu em có thể nhé In?"
"Em biết rồi..."
In ngượng ngùng gật đầu, bước tới chỗ người bạn thân mất hồn của mình mà an ủi cậu. Jeongin choàng vai cậu quay cậu lại về phía cửa để cả hai cùng về nhà Heeseung, không quen ném một cái nhìn không mấy thiện cảm cho hai người phụ huynh 'tốt' kia
"Beomgyu à, bình tĩnh nào, về thôi... Heedeung đang đợi chúng ta ở nhà"
"Ừm..."
Beomgyu quay lại nhìn hai người kia một lần nữa, ánh nhìn toát lên sự giận dữ và thất vọng. Từng ấy năm trời họ đối đãi với cậu không ra gì hoá ra vì cậu là người mà họ sử dụng để lấy tiền. Vậy mà cậu luôn nghĩ mình yếu kém, luôn cố gắng từng ngày chỉ để nhận được sự công nhận từ họ. Tệ thật đấy, cậu là một kẻ thất bại trong mê cung của cuộc đời. Nếu không có Jeongin - bạn thân của cậu đứng đây liệu cậu có còn có thể đứng vững được không hay đã ngã xuống mặt đất lúc nào không hay?
🎀
Yangin => Heedeung
Yangin
Mọi chuyện xong rồi
Tao và Beomgyu giờ qua
bên nhà mày đây
Heedeung
Ok
🎀
Yeonjun đứng ngoài nãy giờ đã nghe thấy không sót một chữ nào. Chuyện này đúng là một cú shock không đơn giản với gia đình hắn và liệu tiếp nữa hắn và bố mẹ sẽ phải đối mặt với những gì? Mang tiếng là người thừa hưởng di trúc từ ông nội, sở hữu một công ty lớn trong thị trường Hàn Quốc mà cuối cùng lại đi giết người, chiếm đoạt con của người khác? Họ sẽ xấu mặt với các công ty đối tác, họ hàng và cả bạn bè nữa. Nghĩ đến đây đã thấy tệ rồi nhưng tất cả chưa tệ bằng việc hắn sẽ rời xa Beomgyu - người em trai mà hắn thầm thương trộm nhớ bao lâu nay...
"Chị sẽ không nói gì đâu...đừng lo về danh dự của em hay gia đình em"
Momo bước qua Yeonjun với một nụ cười nhẹ, cô có thể sẽ làm việc này dễ dàng hơn nếu báo cho công an nhưng cô đã chọn tự làm cùng Yujin vì cô lo cho danh dự của hắn.
"Em lo việc khác chị ạ..."
"Beomgyu à?"
"Sao chị biết...?"
"Em quen chị bao nhiêu năm rồi?"
Hắn im lặng...không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
"Em yêu Beomgyu, không sao. Bây giờ hai đứa hoàn toàn không có quan hệ huyết thống nữa rồi. Có thể em ấy sẽ đi xa em nhưng điều đó tốt cho Beomgyu mà phải không?"
"Good boy Choi Yeonjun, hãy nghĩ tốt cho Beomie và có khi thế cũng sẽ làm em ấy rung động lại với em. Hai người vẫn có thể liên lạc với nhau và em ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn khi sống cùng với chị ruột của nó, em biết là bố mẹ em không đối xử tốt với Beomgyu mà? Yeonjun không thương Beomgyu sao?"
Cô sau khi giải thích với Yeonjun một hồi cũng làm hắn nhẹ đi được phần nào. Đúng vậy, người mà hắn thương sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Tuy hắn có thể không chạm được vào cậu nhưng nhiêu đó đủ để hắn mãn nguyện rồi.
"Cố lên, và đừng có good boy gone bad đấy nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top