7.2

"Oke được rồi, em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đừng nhìn em như thế, hãy nhìn đường đi Yeonjun"

"..."

Im lặng...im lặng là câu trả lời cho những gì Beomgyu vừa nói, Yeonjun khẳng định rằng mình không thích Beomgyu và bản thân hắn cũng chẳng biết mình có thật sự thích hay không nữa. Đơn giản là hắn muốn em trai thân thiết với mình hơn, cười nhiều hơn và sẵn sàng ghen khi thấy cậu quá thân thiết với một ai đó. Hôm nay hắn như bị điên rồi, hắn không thể rời mắt khỏi Beomgyu cũng như cứ nghĩ về cậu...

Chuyến xe đã kết thúc với đích đến là một công viên nơi mọi người đã hẹn nhau từ trước đó vì cuộc gặp mặt không mấy thuyết phục kia. Ba người kia đã đứng đó từ bao giờ và không có vẻ gì như là mới đến mà trông ai cũng đang lóng ngóng tìm Beomgyu. 

"Ah! Beomgyu, mày đây rồiiii"

Huening Kai sau khi bắt được tín hiệu của người bạn thân thiền chạy lại một cách mất kiên nhẫn tới chỗ cậu. Ai hẹn 7h30 mà 8h mới vác cái xác đến cơ chứ hai anh em nhà này, vậy là hỏng rồi...

"Lâu quá đó"

Có người nào đấy vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa lên tiếng phàn nàn về việc đến trễ quá 30' này

"Thôi được rồi, em xin lỗi...do hôm qua khứa heeseung qua phá giấc ngủ chứ bộ"

Dòng in nghiêng trách mắng (aka đổ lỗi) cho thằng bạn tri kỷ của Beomgyu bỗng nhiên hiện về nhưng cậu lại chẳng dám nói. Đơn giản vì ở đây có gián điệp và cũng có ai biết Lee Heeseung là mống nào đâu, nói ra thì phải giải thích abcdefghijklmnop mệt lắm, dẹp. 

"Được rồi vậy mọi người muốn đi đâu trước"

"Tàu lượn..."

Nó rụt rè nêu ý kiến, người trẩu nhất ở đây đương nhiên là Huening Kai rồi. Phải mắc kẹt trong một không gian với nhiều người trưởng thành làm nó im re có dám nói câu nào đâu. Vừa nãy lại mạnh dạn thẳng thắn yêu cầu chơi một trò HƠI trẻ trâu một tí...gan của nó có vẻ cũng to ấy chứ?

"Nếu mày thích thì đi thôiiiii"

Cậu cầm tay nó tiến thẳng vào khu tàu lượn siêu tốc còn ba người kia thì lết theo sau. Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi.

🎀

Momo đang ngồi trên ghế để xem đề cho các sinh viên thì nhận được một cuộc gọi số hơi lạ...

"Chào cậu...Hirai Momo"

"Cô là ai? Sao biết tên tôi?"

"Ch-Choi Yujin đây? Bộ cậu không nhớ mình sao?"

"..."

"Huhu cậu không nhớ thì tớ buồn mình khóc đóoo"

"Ahhhh, thì ra là cậu...Choi Yujinnnnn"

"Bingo, cuối cùng cũng nhớ"

"Mà cậu gọi tớ có vụ gì á?"

"Chuyện là tớ về nước rồi..."

"Cậu về rồi á hả? Cậu ở đâu để tớ ra đón"

"Không cần đâu...tớ về là để đòi lại những gì nhà Choi đã lấy đi của tớ..."

"...tớ sẽ giúp cậu"

🎀

Beomgyu đang cảm thấy lạ và hắt xì một cái trong lúc đang chơi vui vẻ cùng 4 chàng trai thân quen. Mà người ta thường bảo khi ai đó nhắc đến mình thì có khả năng cao mình sẽ hắt hơi một cách đột ngột. Cậu cảm thấy bất an như sắp có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu...nhưng rồi cậu lại gạt đi vì có thể ai đó đang nói chuyện về cậu như 01line chẳng hạn?

Mọi người đang chơi rất vui vẻ như những đứa trẻ 4-5 tuổi mang thân xác của những người trên 20 tuổi còn cậu sau cú hắt hơi đó lại cứ đanh mặt ra. Taehyun tiến lại gần hỏi han tình hình của cậu và nói thẳng ra là anh đang lo lắng cho cậu.

"Beomgyu, em ổn chứ?"

"Taehyun-ssi à em ổn, mọi người cứ chơi tiếp đi"

Beomgyu cười trừ rồi an ủi mọi người kệ cậu mà cứ chơi tiếp nhưng thay vì được ở một mình thì cậu lại còn thu hút sự chú ý của mấy người con lại. Họ ra hỏi thăm Beomgyu như cảnh sát đang tra hỏi tù nhân hay phóng viên đang moi móc thông tin cá nhân từ idol nổi tiếng vậy, không khí nó ngượng ngạo đến nỗi chỉ cần hít thở ở đây quá lâu cũng có thể bị ngất xỉu do thiếu Oxi mất. 

Thật may mắn vì cuộc điện thoại của Jeongin đã phá tan không gian này và cứu Beomgyu lấy một mạng. Tự dưng tao yêu mày vãi Jeongin ạ. Cậu vội lấy lí do nghe điện thoại và ra một chỗ nào đấy xa xa để nghe máy.

"Alo?"

"Jeongin ơi mày vừa cứu lấy tao một mạng đấy huhu"

"Thế á, biết thế không gọi"

Beomgyu hoàn toàn nghe được tiếng khúc khích từ đầu dây bên kia được tạo nên bởi ai đấy họ Yang. Tính ra tao vừa mới nói yêu mày xong rồi giờ mày báo quá vậy IN ơi.

"Quần què, rồi mày gọi tao cái chi"

"À mà mày có quen chị nào tóc màu đen không?"

"Câu hỏi khó quá khỏi trả lời"

"Ý tao là tóc chị ấy đen đen thẳng thẳng và dáng người cũng không cao lắm"

"Nghe như ma ý mẹ mày"

"Đụ má mày muốn tao miêu tả như nào giờ"

"Chịu, mày gặp chứ tao gặp đéo"

"Thôi đéo nói chuyện nữa, nói chán vl"

"Từ từ đã miêu tả rõ hơn tí đi"

"Đéo"

Tít tít...đó là những gì cuối cùng mà Beomgyu nghe được ở đầu dây bên kia. Hỡi ơi Jeongin, một người tao đã coi là con ch- à nhầm người bạn thân thiết giờ đây đã biết tắt máy tao và phũ phàng với tao rồi. Bao giờ gặp tao sẽ bẻ cổ mày, không được thì bẻ tay, bẻ gì cũng được, miễn là Yang Jeongin phải đau khổ...

Beomgyu quay lại chỗ 4 người kia vẫn đang chơi rất vui vẻ ngoại trừ Taehyun vẫn đang đứng như đang chờ cậu quay lại. Cậu gạt bỏ đi suy nghĩ tiêu cực rồi tiếp tục tận hưởng niềm vui cùng 4 người không bạn lắm nhưng mà cũng thân thiết...

🍀

I'm comeback:))) nhân dịp mùa thi nên mình sẽ đẩy một vài tình tiết lên sớm hơn một tí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top