6

"Chèm chẹp, chúng nó xàm tới vầy là cùng"

Beomgyu ngán ngẩm tắt máy tính sau khi đã out khỏi phòng zoom vừa nãy. Trời ơi tất cả cũng hơn 20 tuổi đầu rồi chứ ít gì mà như mấy đứa trẻ con cấp một cấp hai chí choé với nhau không bằng. Thôi kệ, ít nhất thì bây giờ Choi Beomgyu sẽ được yên ổn tận hưởng thời gian riêng của mình rồi! Kaka, không phàn nàn gì nữa, cậu mở quyển vở có hình mèo con của mình ra rồi ngắm nghía một hồi. Beomgyu có một sở thích viết cảm nhận của mình về một cái gì đó nhưng lại không dám đưa nó cho bất cứ ai xem. Cậu giấu quyển đó kĩ lắm, thậm chí còn chẳng ai biết về sự tồn tại của cái quyển đó cơ. Beomgyu tự nghĩ tự cười, định mở để viết tiếp thì...

*clack clack*

"Áaaa, Beomgyu!!! Mở cửa cho tao vớiiii"

"Ưtf, cái thằng nàyyy"

Cậu hốt hoảng ra mở cửa sổ cho tên họ Lee kia vào nhưng vẫn hoang mang không kém. Chuyện mợ gì đang xảy ra thế này và tại sao cái thằng mặt hươu này nó lại chui ra đây? Càng lúc càng làm Beomgyu có thêm những dấu hỏi chấm to lù lù trên đầu. 

"L-lee heeseung??"

"Thế nào? Thấy tao ghê chưa? Mà cái nhà mày làm gì lắm hàng rào thế, trèo qua phát nhọc à"

"..."

"Tao phải trốn cả bố mẹ tao lẫn bố mẹ mày để qua đây với mày đấy, trên đời làm gì có thằng bạn nào tốt hơn thằng này"

"..."

Rồi thằng nào mướn mày qua vậy

"Trời ơi tao tốt bụng dễ thương quá mà"

Heeseung không để cho bạn nhỏ của mình có cơ hội lên tiếng mà nói một tràng tự kể khổ lẫn động tác lau mồ hôi. Còn vẫn là Beomgyu với nhiều điều còn đang bị hỏi chấm trong đầu. Tự nhiên thằng này chui từ đâu ra rồi than vãn với mình, mệt mỏi thật nha!:))

"Mà mày làm gì đấyy?"

"Đâu có đâu"

Beomgyu giật bắn mình dấu quyển vở xuống ngăn bàn không cho tên kia xem. Cái tính tò mò của thằng bạn cậu cậu còn lạ gì nữa, mà thằng này nó cũng tám đủ chuyện trên trời dưới đất cho bạn nó nghe. Từ chuyện "hai đứa biết" biến thành hiện tượng náo loạn cfs của trường là mọi người tự hiểu nha. Quyển vở này mà rơi vào tay Lee Heeseung á? Chắc mai cậu ta chụp từng trang từng chữ một cho cái hội 01line kia đọc quá. Vậy nên không được, never, không được để nó thấy bằng mọi giá.

"Ủa tao thấy cái gì cam cam kia"

"Mắt mày loá đó, cam hồng gì ở đây"

"Thôi nào bạn yêu~~"

"Mày lại gần là cái này vô mồm nha"

Cậu nhanh tay cầm lấy chiếc dép dưới chân giơ lên đe doạ người phía trước. Heeseung thấy bạn 'yêu' của mình hành xử vậy thì rén ngang, thôi kệ đi, ít ra bảo toàn được cái mạng này về nhà thì không cần bí ngô bí mật gì nữa. Nó ôm lấy thân mình lùi lại tỏ vẻ hoảng sợ nhưng vẫn khịa khịa đứa bạn. 

"Thôi thôi em xin anh, tha em"

"Liệu hồn đấy em"

"Có cái quyển vở mà thấy ớn à"

"Hứ"

Cả hai cùng lườm nhau muốn cháy mặt rồi lại cùng cười khà khà. Đấy là điển hình của hai đứa hướng ngoại cà chớn chơi với nhau đấy, ghét nhau cho cố vô xong rồi mỗi đứa lại cười như hai đứa dở người.

"Aww, sao mày lại cười chứ"

"Ai bảo mi cười làm bệ hạ cười theo"

"Dạ thưa bệ hạ thần sai thần xin lỗi"

Và tự nhiên lại có thêm một tràng cười sảng nữa đến từ vị trí của cả Heeseung lẫn Beomgyu. Cứ như vậy có ngày cả hai được lên báo "hai thanh niên 21 tuổi đã qua đời vì cười quá nhiều" thôi. 

Tiếng cười này quá ồn rồi, bình thường trên zoom ai cười là toàn tắt mic, còn gặp ở ngoài thế này tắt mic bằng niềm tin á. Nên thành ra người ta tưởng rằng họ đang cười xuyên lục xuyên địa nếu chỉ cần ở trong phòng đó một lúc thôi.

Cười được một lúc thì hai bạn trẻ cũng đã dừng được rồi. Tất nhiên là phải dừng rồi, không lẽ cả buổi tối chỉ để nhìn nhau cười thôi hả. 

"Hầy, tao thấy hôm nay mày có rất là nhiều tâm sự nha"

"Có hả"

"Mày không có ai tâm sự chung nên viết nhật kí chứ gì nữa. Sời, tao hiểu mày quá mà"

Đồ ngu, đấy có phải nhật kí đâu

"Đâu có"

"Thôi dẹp qua đi, giờ mày có đứa tâm sự rồi này"

Tao cần mày quá

"Mà tâm sự cái chi"

"Bất cứ cái gì mà mày cảm thấy khó nói, cảm thấy khó chịu trong lòng"

"Mày nói mày ship tao với thằng nào cơ"

"Trêu mày thôi, tao có thích mấy chuyện yêu đương đâu mà ship với shap"

"Chúng mày làm tao bị ba chấm về vụ đó đó"

"Gì?"

Beomgyu vừa nói vừa hơi ngước mặt xuống, có vẻ là hơi buồn chăng? Có thể là cái bọn kia nó chỉ nhiều chuyện và trêu cậu thôi nhưng nó lại làm cậu có một cảm xúc kì lạ khác. Kiểu như khó chịu? Hoặc là một cái gì đấy vướng vô cổ họng. Còn Heeseung thì vô cùng khó hiểu, mới mấy giây trước cả hai còn cười đùa mà bây giờ bạn nó lại u ám như này là có ý gì? Eo ơi sợ à nha.

"Trêu vậy mà cũng làm mày buồn hả?"

"Không có, chỉ là tao cảm thấy chuyện này nó hơi nhạy cảm"

"Nhạy cảm?"

"Yeah, và tao cảm thấy rất sợ nếu như bị 4 đứa..."

Vừa nói cậu lại vừa có chút ngại ngùng. Beomgyu thật sự là một người sợ tiếp xúc thân thể với người khác nên nghĩ đến việc mình yêu 4 người cùng một lúc sẽ gây ra hậu quả rất lớn và rất...đau

"Đù men, tao không ngờ chỉ là câu nói vui vẻ vậy lại khiến mày nghĩ nhiều vậy đó"

"Chậc, tao cũng đếch hiểu nữa"

"Dù tao không thích chuyện tình cảm, nhưng nay tao sẽ ngồi đây nghe mày kể hết những cái trouble in love của mày"

"Nay lại sâu sắc quá vậy ta"

"Thì mày là bạn tao mà"

Nói rồi tự nhiên nó ôm cậu một cái cho cậu yên tâm mà kể với nó. Biết là Heeseung nhiều chuyện nhưng cái gì thật sự quan trọng và cần giữ bí mật thì nó sẽ giữ bí mật tốt lạ thường. Đó là điểm tốt của Heeseung và Beomgyu cảm thấy may mắn vì điều đó, nếu không thì cái tên 'tri kỉ' sẽ được chính cậu đá ra khỏi cuộc sống của mình. 

"Đợi tí, để tao bật mood chuyên gia tình yêu phát"

"Thấy gớm quá ông nội"

"Ê mày có cái bút với quyển vở nào không cho tao mượn cái"

"<(._.)>"

Cậu thở dài ngao ngán. Thằng bạn này đúng là không tình cảm sâu sắc được đến 1 phút rồi lại nhí nha nhí nhố mà. Nhưng mà lỡ thân với nó rồi thì biết sao. Beomgyu đứng dậy lấy trong giá sách của mình một quyển vở nháp và vơ đại cây bút mực xanh có giá 3 nghìn trên bàn. 

"Ê lấy tao cái bút nào viết dễ với đẹp ý tao không viết nổi cái này đâu"

"Chắc tao múc mày quá Hee ạ"

Beomgyu lại chống tay lên hông làm bộ mặt không thể nào mệt mỏi hơn. Đã ăn chùa ở trực rồi mà còn đòi hỏi đồ tốt giá cao nữa cái tên này, đúng là không biết điều đây mà! Cậu đành hi sinh đưa nó cái cây bút giá gấp ba lần cái vừa nãy cho người đang ngồi trên giường mình kia. 

Sau khi nó nhận được cây bút thì bắt đầu bật mood chuyên gia nghiêm túc. Giả bộ lấy tay nhấc cái kính lên cho sang chảnh và chuyên nghiệp nữa. 

"Nếu màu muốn đi biểu diễn thời trang thì đi xuống với thằng anh trời đánh của tao mà biểu diễn cho ổng xem"

"Ô kê bắt đầu với anh Yeonjun, mày thấy ảnh như nào?"

"Clgt"

"Trả lời tôi lẹ đi anh bạn"

"Đáng ghét"

"Vậy thôi đó hả?"

"Xấu tính"

"Tiếp"

"Kiêu ngạo, biến thái, khó ưa,..."

"Đm có tính cách tốt nào không vậy"

Heeseung vừa ghi vừa thấy phần nhược điểm dài hơn ba dòng còn phần ưu điểm chưa có chữ nào thì mới nhìn Beomgyu bằng con mắt y chang cách cậu vừa nhìn nó lúc này. 

"Chắc là lễ phép với học giỏi"

"Rồi gì nữa"

"Vâng lời...chắc thế"

"Có mỗi nhiêu đó thôi hả trời"

"Vậy đó"

Nó bất lực rồi, nó đã nghĩ Beomgyu sẽ nghĩ tốt cho anh Yeonjun được ít nhất một dòng và cuối cùng chỉ trọn vẹn 3 từ "lễ phép, học giỏi, vâng lời". Còn về phần nghĩ xấu thì có lẽ cả quyển vở 300 trang cũng không đủ nữa. Ôi bạn tôi!

"Sao mày lại ít nghĩ tốt cho anh ấy vậy"

"Vì anh ta có bao giờ đối xử tốt với tao đâu"

"Thật không đó?"

"Tao nghĩ thế"

"Haiz..rồi qua tiếp đến Huening đi"

"Dễ thương, thân thiện, hiền lành, biết quan tâm,..."

"Đấy đấy đấy, đến cậu này thì đột nhiên lại không thấy khuyết điểm đâu"

"Quá nhây, cà chớn, lì lợm,..."

"Tao rút lại lời"

Ở mục của Huening Kai thì khuyết điểm với ưu điểm có vẻ bằng nhau và không chênh lệch như người vừa nãy. Tạm ổn, ấn tưởng của Beomgyu với cậu nhóc này không vượt tầm kiểm soát.

"Tiếp đến Taehyun...ủa mà cậu ta thấp tuổi hơn tao hay lớn hơn"

"Thấp hơn"

"Ủa sao mày gọi nó sunbaenimm??"

"Tại nó học vượt nên trèo lên đầu tao ngồi đó"

"À à, thế cảm nhận như nào"

"Đánh đấm giỏi nè, chăm học, thân thiện, hay lo lắng,..."

"Rồi cái khuyết điểm đâu?"

"Thì hay lo lắng đó"

"Rồi gì nữa?"

"Hết rồi"

"???"

Giải cứu Heeseung!!! Beomgyu chính xác là đã u mê cậu trai này rồi. Nó chẹm miệng rồi ghi chú gì đấy vào phía dưới mỗi phần nhận xét.

"Nốt anh Soobin lẹ đi rồi tao còn đi ngủ nữa"

"Đáng ghét, dâm dê, hay đổ lỗi,..."

"Rồi bây giờ cái ưu điểm vứt đi đâu nữa rồi???"

"Anh ta không xứng để tao nêu ưu điểm"

"Chúa ơi! Ở lâu với mày tao xuống mồ sớm quá"

"...làm sao"

"Để tao ghi nốt cái phần nhận xét rồi đi ngủ đi"

"Ơ thế không để tao xem à?"

"Mai rồi xem, nãy giờ đã cả tiếng trôi qua và bây giờ là 2 giờ sáng đó"

"Thì sao"

"Tao buồn ngủ"

Heeseung tự thừa nhận rồi ngáp một cái trước khi gập quyển vở đã được mình ghi chép nãy giờ vào.

"Tao kẹp bút đánh dấu trang rồi đấy, mai dậy mà mở xem"

"Biết rồi"

Beomgyu cũng tắt đèn rồi chui vào giường nằm ngủ. Nãy bận tâm sự sâu xa quá nên cậu cũng quên mất mình cũng buồn ngủ...

"Ngủ ngon"

"You too!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top