4.3

"Cái gì!?"

Soobin vừa mới cầm cốc nước lên uống một ngụm thì. Mả cha thật sự, Chuê Subin này mà tìm được cái thằng đồn tin đấy thì sẽ nhét snack khoai tây vào mắt nó. Lâu không gặp người cũ thì trêu có tí thôi mà mấy người kia căng hết cả lên. Chả hiểu sao luôn á mấy má. Tính ra một phần cũng là khen người ta thôi mà, dâm dê gì ở đây. Không ngờ mấy người lại nghĩ tôi là loại người như thế đấy, rất là buồn luôn. Soobin xinh xắn đáng yêu như thiên thần thế này cơ mà...

"Thằng nào đồn!?"

"Hình như là cậu Hyunjin"

"Á à, tí nữa mày chết với tao cái thằng Hwang kia"

"E hèm"

Yeonjun không "ho" thì chắc ai đấy sẽ bay ra ngoài sân trường để đấm nhau luôn quá. Người gì mà tính nóng vậy trời, đồn có xíu.

"Haiz...ông Hyunjin ổng đồn kiểu gì vậy"

Beomgyu nãy giờ hoá đá mới loading lại được sự tình chuyện, liền thở dài bất lực. Ôi loài người, cái gì cũng nói được mới hay.

"Thực ra chuyện nó cũng chả to lớn gì đến mức đấy, nên có lẽ tụi mình dừng tại đây được chứ?"

"Yeah, nhất trí, càng ở đây càng khiến tôi phát điên"

"Có đền bù gì không chứ thời gian bằng ngọc bằng vàng của em bị mấy người chiếm rồi"

"Hay để tôi bao mọi người một bữa coi như đền bù đi?"

"Tuyệt vời luôn!!!"

Yeonjun hôm nay lại ga lăng quá ta? Bao mọi người hẳn một bữa trong khi bản thân mới là đứa tội nghiệp nhất luôn. Giá như người nào cũng vậy thì ví tôi đâu có hết tiền đâu đúng không TvT

Huening Kai nghe xong câu nói thì mắt sáng hơn cả mặt trời. Nhìn vào nó lâu kẻo bị xuyên thủng người luôn đấy nên mấy má đừng tưởng tượng kẻo bị thủng mắt nha. Đồ trẻ con, chỉ nghĩ đến ăn là giỏi thôi...ủa đúng mà, ai mà chả mê đồ ăn, đặc biệt là còn được ăn chùa ăn trực thì ngu gì mà không let's go

"Duyệt, nhưng hãy để ngày mai hoặc ngày khác"

Taehyun cũng đồng tình với ý kiến này nhưng bây giờ hắn quá mệt mỏi và cần được về nhà nghỉ ngơi gấp. Nãy giờ mọi chuyện cứ như thể được sắp xếp sẵn và là định mệnh làm tốn thời gian của mọi người rồi. Phải chăng cái anh đẹp trai mà cao cao kia...ủa ổng tên gì? À à Yeonjun, ừ cái anh Yeonjun đó nói sớm hơn một tí thì có phải bây giờ Taehyun sẽ được về nhà và nằm ngủ một giấc thật ngon lành không? Ủa mà nếu ngay từ đầu Taehyun không nhiều chuyện thì hắn cũng đâu có xông thẳng vào lớp cắt ngang lời Momo đâu? Có quá nhiều chữ "phải chăng" và "nếu" đang hiện trên đầu hắn khiến hắn cần phải nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này

"Thôi được rồi để ngày mai cũng được. Giờ giải tán đi"

Sau câu nói thì tất cả đều xách balo lên và đi về với căn nhà thân yêu...à với Beomgyu thì nó không thân yêu lắm nhưng giờ lại là ngoại lệ. Chính lúc này, ngay bây giờ sẽ là lần đầu tiên cậu muốn về nhà nhất.

-

Tất cả giờ có lẽ đã tự mình đi bộ về nhà hoặc được đưa đón về rồi. Beomgyu tính đi bộ tiếp cùng Taehyun sunbaenim thì lại thấy hắn đã được một anh chàng nào đấy phi xe ô tô cao cấp đến đón rồi. Chả lẽ giờ lại đi bộ một mình về nhà? Không nha, cậu lại nhớ ra một điều gì đó...

"Yeonjun!"

"Gì?"

"Chở em về"

"Tưởng em không thích"

"Giờ đâu còn lựa chọn nào khác"

"Đi b-"

"Thôi dừng, đèo em về, thế thôi"

"Okay, okay...không cần phải nóng như vậy"

Sau khi Beomgyu đã trèo lên xe, cả hai cùng yên vị ngồi trên ghế và thắt dây an toàn. Ừ mọi thứ im lặng đến đáng sợ nhưng cả hai thầm cảm ơn vì người kia không lèm bèm câu gì nữa. Nếu bây giờ mà cãi nhau nữa thì về nhà sẽ ra thành cái giống gì? Cuộc chiến tranh gia đình? Lục đục nội bộ? Nghĩ đến đã thấy rức đầu rồi nên ta tạm cho qua cái này đi và tiếp tục hưởng thụ không khí yên bình thanh tịnh này.

Beomgyu giờ rất mệt, đúng vậy, cậu rất rất mệt rồi. Nên là ngủ một chút cũng không giết ai đâu ha? Ừ thì có giết ai đâu, không lẽ mộng du rồi cầm dao du hành thế giới lẫn nhà tù hả? Trí tượng tưởng của cậu rất phong phú nhưng nó cũng có giới hạn và không đến mức tôi vừa nói đâu, nên là Beomgyu tự nhiên đánh một giấc ngủ ngon lành trên xe của anh trai thôi.

Yeonjun muốn bật nhạc...mỗi khi mệt anh hay bật nó lên để cho thanh tẩy những bực tức, mệt nhọc của bản thân đi. Ấy thế mà giờ lại có một con gấu ngồi kế bên anh đang chìm vào giấc ngủ khiến anh có nhiều chút do dự khi định khởi động nhạc...Nên hay không nên? Lỡ bật thì cậu ta sẽ tỉnh dậy mất...nhưng giờ anh rất cần những lời hát, câu ca để xoa dịu mình. Chần chừ một lúc, anh cuối cũng vẫn quyết định không bật để bảo toàn giấc ngủ cho người kế bên.

"Em nợ anh lần này đấy, Choi Gấu Con"

Yeonjun mỉm cười nói nhỏ với Beomgyu nhưng cậu thậm chí còn chẳng nghe hay cũng chẳng biết đến sự tồn tại của câu nói đó...bởi người ta đang say vào giấc ngủ ngon lành mà, ai biết được gì đâu.

.
 
💐


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top