one day we'll never have to say goodbye, only goodnight.
"Jimin ơi?"
"Ơi?"
"Rồi một ngày, tất cả đều sẽ rời đi nhỉ?"
"Hả...sao lại rời đi cơ?"
"Sao lại không? Người đến rồi cũng sẽ đi thôi."
"Chị không như vậy." Jimin cười khúc khích. Mái tóc dài được cô vuốt ngược ra sau, ngón tay không tự chủ mà xoắn mấy lọn màu đen tuyền.
"Chị biết mà, em không thể lúc nào cũng giữ mọi thứ ở cạnh mình được. Bằng cách nào đó, tất cả đều sẽ mất đi."
Jimin nghe thấy âm thanh thở dài khe khẽ, trong màn đêm chui vào lỗ tai như cơn gió mát mẻ gờn gợn da thịt. Màn đêm bao trùm khu phố nhỏ, đèn màn hình không đủ sáng để nhìn thấy toàn cảnh phòng ngủ, trên gác mái có vô vàn tinh tú, không khí trong lành của mùa hè vùng quê. Vì vậy Jimin không bật đèn, hoàn toàn chìm trong âm thanh từ đầu dây bên kia.
"Không đâu. Minjeong còn có chị mà."
Cô gái nhỏ im lặng một lúc rồi bật cười. Thật khó hình dung em ấy đang làm gì, có lẽ đang nằm, cũng có thể đang tựa đầu vào bàn lặng lẽ ngắm những vì sao.
"Jimin nói chuyện với ai cũng thế này sao?"
"Chưa có ai hỏi chị như thế cả."
"À..."
Minjeong không biết nên nói tiếp thế nào, em cầm điện thoại một lúc, thanh âm từ đầu dây bên kia trở nên mờ mịt, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ. Rất muốn nói gì đấy, nhưng không biết mở lời từ đâu. Vì vậy nên chọn im lặng.
Gọi điện không phải là việc mà người quen qua mạng nên làm, vì vậy, phải mất rất lâu mới có cuộc gọi này. Jimin không nói, Minjeong cũng không muốn nói.
"Jimin, sao chị không nói gì nữa?"
"Chị đây."
Minjeong mím môi, nghe thấy giọng Jimin vang lên rất đều đặn.
"Chị thích nghe tiếng em thở."
Minjeong lúng túng, kinh ngạc rồi lại mỉm cười ngô nghê. Nghe tiếng thở thì hơi kỳ lạ nhưng không hiểu vì sao lý do đấy lại khiến Minjeong cảm thấy vui vẻ. Em chưa từng nghĩ xa hơn, dĩ nhiên cũng sẽ không có những điều giả như sau đó. Minjeong cầm điện thoại thêm một lúc, nghe tiếng động từ đầu dây bên kia cảm thấy như niềm vui lan khắp cơ thể.
Đêm ấy, trời trong rất trong, sao đẹp rất đẹp...
Có lẽ sau này Jimin nói ra lời nào cũng phải phân biệt là thật hay đùa thôi.
—
Hôm nay Jimin hoạt động rất trễ. Minjeong bắt đầu nhận ra Jimin hoạt động cả ngày chứ không phải em và cô mỗi lần lên mạng đều sẽ nhìn thấy nhau như bản thân tự phỏng đoán. Jimin cũng có công việc riêng và công việc đó có vẻ liên quan đến khoa học máy tính thế nên mới xuất hiện liên tục như vậy. Cô dĩ nhiên không thể suốt ngày chờ đợi một người bạn qua mạng rồi.
Bây giờ đã là một giờ sáng.
"Jimin-ah."
"Minjeong vẫn chưa ngủ sao?"
"Em cũng tính hỏi chị câu đó."
"Chị bận chút việc, sao em ngủ muộn thế?"
Minjeong nhún vai, nhìn vào những bức ảnh trên màn hình. Em không giỏi lựa chọn, thường rơi vào thế bế tắc mỗi lần chắt lọc ảnh chụp để đăng lên blog.
Cô vẫn kiên nhẫn chờ Minjeong trả lời, không làm phiền, chốc chốc lại nhìn sang thanh trò chuyện. Minjeong sẽ luôn hỏi cô về việc chọn ảnh hay cách diễn đạt. Trong những lần như vậy, thú thật, Jimin cũng khó lựa chọn không kém gì Minjeong. Là một blogger du lịch có tiếng trong giới, Minjeong không thể để cảm xúc tuôn trào viết mấy ngàn chữ mà đi xa trọng tâm được, như thế sẽ đánh mất tính chuyên nghiệp, vốn là thứ khiến blog của Minjeong được lòng người đọc.
"Nếu bài viết này em không muốn đính kèm ảnh thì sao?"
"Ha? Chị nghĩ lý do mọi người tìm đến một blog du lịch là sự trực quan, viết quá nhiều sẽ điều hướng đánh giá theo quan điểm cá nhân của em hoàn toàn, không hay lắm..."
"Nhưng em muốn?"
"Chị không đánh giá cao điều đó."
"Nhưng đây là blog cá nhân của em mà?"
"Em có thể gửi tệp ảnh kèm bài viết cho chị. Chị sẽ xem xét nên phân bố thế nào cho hợp lý."
Minjeong mỉm cười khoái chí, chọn các tệp cần gửi rồi đẩy sang chỗ Jimin.
Còn Jimin, Jimin miễn cưỡng gửi lại một chiếc nhãn dán hình mèo gục ngã.
Minjeong nhẩm đếm một lúc, chắc chắn đến chín mươi phần trăm là một tuần sau mới có thể đăng bài lên blog, Jimin là người cầu toàn vô cùng, sửa thứ gì đó cũng đều rất lâu.
Trời đã khuya lắm rồi, Minjeong đứng dậy vươn vai ba cái rồi gửi cho cô một bài nhạc em rất thích. Minjeong bình thường không nói quá nhiều, đều là Jimin mở đầu chủ đề tán gẫu. Có lần cô nói với em về những chòm sao, rồi lái sang chuyện cung hoàng đạo, rằng con dê trong chòm sao Ma Kết chính là thần Amlthea, người bạn thuở ấu thơ của thần Zeus, hay con cừu trong chòm sao Bạch Dương là ân nhân cứu mạng hoàng tử Phrixus và công chúa Helle trước mũi kiếm của chính cha mình, sau đó quay sang một chút ở những câu chuyện của cả hai. Minjeong lúc ấy sẽ phấn khởi hơn, bởi vì em luôn tò mò rất nhiều thứ ở cô.
Giữa con gái với nhau, đề tài ngày sang ngày nói cũng khó hết. Đôi lúc chỉ là hôm nay trời đẹp quá, hay những vì sao sáng hơn bình thường hay công việc hiện tại khiến họ áp lực đến mức nào.
Nhưng hôm nay Minjeong không vui, vì vậy không muốn nói chuyện, em cứ nhìn vào hình đại diện của Jimin mà thở dài.
"Tại sao là hình con mèo vàng béo ú này chứ không phải hình chị?"
"Nếu muốn xem mặt chị thì em gọi đi, chị sẽ mở camera lên."
Mở camera, nghĩa là phải nhìn thấy nhau...Minjeong chợt ngại ngùng.
Vậy là từ chối.
"B-Bây giờ em không tiện lắm."
Jimin cũng chỉ đề nghị như thế.
"Bài viết về ẩm thực Bắc Kinh rất thú vị, chị không nghĩ em lại có những ý tưởng hài hước đến thế."
"Hạt dẻ Lương xã tròn mẩy, ngâm qua với đường cát sau đó được xào trong nồi vang lên tiếng xào xạc. Thậm chí khói dưới nồi bốc lên thôi cũng thật ngon." (*)
Lần trước đi Bắc Kinh quả thật rất vui, về nhà liền viết và đăng bài ngay mà không suy nghĩ thành ra câu từ có chút trẻ con. Minjeong nghĩ đến bài viết đó lại buồn cười mất một lúc.
"Thật ra em vội viết quá, không thể trau chuốt câu từ quá nhiều được."
"Ừ, nhưng nó lại rất hay. Dễ thương nữa. Dễ thương giống như em vậy."
"Dễ thương sao?"
"Rất dễ thương."
"Em dễ thương hay bài viết dễ thương."
"Cả hai. Em thì dễ thương hơn một chút."
"Chị đang nịnh em à?"
"Chị chưa từng gặp người nào dễ thương như em."
Như muốn nhấn mạnh, Jimin lại gửi thêm một câu nữa.
"Chị nói thật đấy."
"Em cũng thấy chị dễ thương nữa, Jimin."
Minjeong bật cười, nhìn xung quanh không gian lặng như tờ sau đó mím môi.
"Dễ thương như vậy em có muốn ngắm không?"
Cả người Minjeong đông cứng. Từ lâu đã quen với cách nói chuyện đầy táo bạo này nhưng vẫn không làm sao chịu được. Nhớ lần đầu nói chuyện với Jimin, em bị khả năng hoạt ngôn của người ấy làm cho kinh ngạc, sau đó dần quen với sự hiện diện này, mỗi tối đều sẽ nhắn tin. Jimin hoạt động theo một giờ giấc rất cố định, tầm mười giờ tối sẽ không thấy cô nữa, vì vậy sau mười giờ Minjeong rất ít khi kiểm tra hộp thư, chỉ lẳng lặng nghe nhạc và viết bài.
Thói quen ấy hình thành lâu đến nỗi thành thường lệ, cứ liên tục nhiều tháng, đến hôm nay thấy cô xuất hiện sau mười giờ liền ngạc nhiên vô cùng.
"Sao không trả lời?"
"Chị không ngủ à?"
Minjeong biết, đồng hồ sinh học của Jimin còn chuẩn hơn cả trống trường.
"Từ giờ sẽ ngủ muộn hơn một chút."
"Là mấy giờ đi ngủ?"
Lần này không thấy Jimin trả lời ngay lập tức, Minjeong có thể tưởng tượng ra biểu cảm ngái ngủ của cô phía sau màn hình.
"Chị có thêm công việc gì cần làm vào ban đêm à?"
"Có chứ."
"Gì?"
"Nói chuyện với em."
Jimin chỉ giỏi nói lời sáo rỗng thôi.
"Không tin sao?"
Jimin à, cảm ơn vì đã tự nhận thức ra mình màu mè đến mức nào. Minjeong nhìn quanh, tự che miệng mình để không bật cười thành tiếng, nhưng Jimin theo dõi em sao? Tại sao cô ấy biết nhỉ?
"Em tin Jimin mà."
"Em điêu."
"Jimin nói gì em cũng tin."
"Ha, nhưng chị chỉ nói điều thật lòng."
Minjeong vuốt trán, nhìn thấy bên ngoài trời đã tối om như mực, vội chào tạm biệt Jimin. Trời mùa này không lạnh lắm, nhưng về khuya vẫn se lạnh. Giờ này cả nhà em đã yên giấc rồi. Phòng của Minjeong là căn phòng trên gác mái gỗ, chỉ một tấm nệm dưới đất, một bàn học nhỏ và một tủ quần áo con con. Không gian không rộng lắm nhưng Minjeong rất thích cửa sổ sát mái của căn gác này. Đêm không cần đèn bởi đã ngập sao và trăng. Hôm nay trời vẫn trong, sao qua ô cửa sổ vẫn khiến lòng người buồn man mác.
Đột nhiên Minjeong nhớ đến một câu mà Jimin từng đăng lên blog, sao đêm lấp lánh trong đôi mắt nàng thoáng hư hao, chớp mắt một cái, cả bầu trời hóa hồ đêm xôn xao khẽ động.
Em mỉm cười, hát vu vơ một chút rồi vươn tay kéo rèm, tắt đi ánh sáng duy nhất trên gác nhỏ.
—
Chiều nay mưa ngập kín lối về, Minjeong pha cho mình một tách cà phê nóng, mở máy tính lên làm việc. Việc đầu tiên là vào kiểm tra thanh trò chuyện.
Danh sách bạn bè từ sau khi bước chân vào giới blogger có kha khá người, em kéo xuống, vừa kéo xuống vừa mong chờ điều gì đó mà bản thân không thể gọi thành tên, đến lúc nhìn thấy tên tài khoản của Jimin, Minjeong mới hiểu ra mình đang mong chờ điều gì. Minjeong trầm ngâm một chút, sau đó mở trang chủ của hãng hàng không lên.
Cũng đã hơn ba tháng blog của Minjeong chưa có thêm nội dung gì, thời gian nghỉ ngơi dường như chạm mốc rồi. Thật ra không phải cứ đi du lịch thì mới có thể viết bài, những trải nghiệm từ trước vẫn là kho tư liệu đồ sộ có thể đem ra khai thác, nhưng đôi chân em hình như lại muốn đi nữa. Minjeong lăn tăn một lúc mà vẫn chưa thể quyết định điểm đến, nhấp chuột vài lần thì thông báo tin nhắn nổi lên.
Jimin nhắn tin cho em.
"Sao lại ngoi lên sớm thế?"
Khóe miệng Minjeong cong lên một chút.
"Chị không làm việc à?"
"Chị đang. Nhưng sao em lại ở đây giờ này? Bình thường em có xuất hiện vào giờ này đâu."
"Em đang đặt vé máy bay."
"À...Đi du lịch tiếp sao?"
"Blog của em sắp đóng bụi rồi."
Một quãng im lặng rất dài, dài đến nỗi Minjeong không biết Jimin có còn ở đó sau câu nói kia hay không. Minjeong chưa bao giờ đợi Jimin trả lời, bởi Jimin luôn trả lời em ngay tức khắc. Minjeong nắm chặt tay, tự nhủ có lẽ Jimin chỉ bận gì đó thôi. Mà đúng là như vậy, sau hai mươi phút, Jimin gửi cho em một tệp. Đó là video về Thái Lan mà em gửi tuần trước.
"Bài viết sắp tới vẫn để chị xem đầu tiên chứ?"
Minjeong không tự chủ gật đầu. Mọi bài viết, mọi ghi chú ngắn hay video, bên dưới đều sẽ có credit Jimin. Lúc nào cũng là Jimin...đến nỗi làm gì, có ý tưởng gì đều sẽ kể Jimin nghe đầu tiên.
Ngày trước, lúc Minjeong mới bước chân vào nghề, bài viết đầu tiên nhận được nhiều phản ứng tích cực. Em lại tiếp tục đăng một bài viết khác, lần này do vội vàng mà có rất nhiều lỗi sai, từ cách diễn đạt cho đến bố cục hay cả kiến thức chưa đủ vững chắc. Nội dung vì thế mà nhàm chán vô cùng, lượt đọc cũng thưa thớt dần đi.
Jimin xuất hiện vào thời điểm đó.
Ban đầu là tin nhắn an ủi, sau đó là tin nhắn ngỏ lời trợ giúp.
Jimin nghiễm nhiên trở thành người kiểm duyệt cũng như editor không lương của Minjeong.
Minjeong cũng đã từng đề nghị trả tiền cho cô, nhưng đổi lại là cơn thịnh nộ nên em không còn đề cập đến nữa.
Có một lần, Minjeong bị tổng tấn công vì vô tình viết sai về truyền thống văn hóa của một cộng đồng dân tộc thiểu số ở nước nọ. Em chưa kịp làm gì thì Jimin đã xin lỗi từng người bình luận trong bài viết đó, vừa xin lỗi vừa hứa sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn, còn người lẽ ra phải xin lỗi như em lại ngồi yên không nói gì. Minjeong cắn răng, vào đọc lại bài viết một lần nữa rồi thẳng tay xóa đi.
Không phải giận dỗi, chẳng hề bao biện.
Bài xin lỗi chính thức được đăng lên.
"Em xin lỗi Jimin."
"Sao lại xin lỗi? Chị là người sửa cuối cùng, là chị bất cẩn."
Minjeong biết, những gì Jimin nói chỉ là một lời an ủi thôi. Rõ ràng Jimin rất giỏi an ủi người khác, em thừa nhận mình đã cảm thấy nỗi buồn vơi đi một nửa. Chỉ là, em không hiểu vì sao Jimin lại phải dịu dàng với mình đến thế.
"Em viết bài đấy, lỗi sai là của em, chị xin lỗi cái gì?"
"Chị đã nói rồi, chị là người sửa cuối cùng nên chị phải có trách nhiệm với nó. Em đừng tự trách mình."
Lần đầu tiên, Minjeong nhận ra Jimin đã vất vả đến nhường nào, làm việc không một đồng lương lại còn phải đứng mũi chịu sào. Minjeong không muốn đề tên Jimin ở cuối nữa, cũng không muốn ỷ lại vào Jimin nữa. Một loạt bài viết tiếp theo đăng lên không qua sự kiểm duyệt của Jimin, cả tháng trời sau đó Jimin không thèm để ý đến em. Minjeong kinh ngạc, xin lỗi Jimin một lúc mới biết lý do.
Jimin gửi sang một nhãn dán hình con mèo nằm giữa vũng nước mắt.
Nhưng nội dung tin nhắn lại rất nghiêm túc.
"Chị không muốn ai bắt lỗi em, ai cũng không được."
Nghĩ đến đây, Minjeong mỉm cười. Người khác không bắt lỗi Minjeong nhưng không phải Jimin lại bắt lỗi em suốt đấy sao. Mọi điểm yếu của em đều bị cô nắm trong tay hết rồi.
"Minjeong này, giữa chúng ta là gì?"
Tin nhắn vừa gửi đến liền kéo dòng suy nghĩ của Minjeong trở về hiện tại. Em nhìn tin nhắn của Jimin rồi lại nhíu mày. Jimin không giống kiểu người sẽ hỏi những câu như như này.
"Chỉ có hai loại người xuất hiện trong đời em, là người quen hoặc người lạ."
"Nghe hay nhỉ."
"Jimin là người quen, vô cùng quen."
"Chị thì nghĩ rằng Minjeong chưa bao giờ quen chị."
"..."
Muốn cắn người.
Minjeong nghĩ ngợi một chút, tâm trạng đột nhiên rơi xuống giống như cơn mưa ngoài kia. Jimin không nói gì nữa. Minjeong lại tiếp tục.
"Em làm gì sai à?"
"Không, em đâu làm gì sai."
Minjeong nhìn chằm chằm vào màn hình, thở dài. "Em xin lỗi mà."
Jimin không nói thêm gì.
"À, em quên mất, chị chưa có số điện thoại của em."
Jimin vẫn không trả lời.
Thành thật mà nói, Minjeong khá lo lắng, không hiểu Jimin đang nghĩ gì, xem ra mỗi người đều có khoảng thời gian nhạy cảm. Jimin luôn rất vui vẻ, không có nghĩa là không có.
Trời vẫn còn mưa rả rích.
Đến khi ngâm người trong bồn tắm nóng rồi Minjeong mới nghe thấy tiếng sấm, em càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực vì vậy đi lên phòng rất sớm. Gia đình Kim có nết sinh hoạt khá độc lập, xong bữa liền tiễn nhau ngủ rất sớm. Em lên phòng, đêm nay mưa nên chẳng thấy sao, với tay mở ngọn đèn nhỏ, lôi một cuốn tạp chí ra đọc tạm.
Điện thoại hiện lên thông báo.
Tin nhắn từ số lạ, Minjeong mở ra kiểm tra.
"Minjeong Minjeong Mindoong Mendoong."
"?"
Minjeong lơ đễnh, người quen? Nếu là người quen thì em đều lưu số điện thoại mà, trong lúc em còn định chặn số này thì tin nhắn một lần nữa gửi đến.
"Jimin. Chị là Yu Jimin."
Suýt nữa thì đánh rơi điện thoại trên tay, Minjeong vội vàng lưu lại số rồi nhìn chằm chằm vào bốn chữ kia.
"Minjeong, chị gọi em được không?"
Yu Jimin là người khó hiểu nhất trên đời.
Minjeong nhíu mày ngó xuống dưới, hình như bố mẹ đều đã vào phòng. Nhà yên tĩnh, em nghĩ đến việc Jimin sẽ gọi cho mình lại cảm thấy kỳ lạ...
Minjeong leo lên giường, kéo chăn kín người, bóng tối khiến em an tâm hơn nhiều. "Được, Jimin gọi em đi."
Trái tim Minjeong giống như treo theo điện thoại của Jimin. Minjeong tuy là người hướng nội nhưng vẫn có thể đối đáp rất bình thường với người khác, tâm tính cũng không đến nỗi tự ti xấu hổ thậm chí còn có chút tự cao tự đại, vậy mà nghĩ đến việc nói chuyện điện thoại ban đêm với bạn qua mạng...vẫn có chút không tự nhiên.
Hai chân nhúc nhích trong chăn chờ điện thoại, chẳng mấy chốc đã thấy tia sáng. Minjeong hít sâu mấy lần, em tự thấy không có gì phải lo lắng cả, nhưng tự nhủ rồi vẫn không khá hơn là mấy.
"Vâng?"
"..."
Mười phút, đúng mười phút, bên kia không trả lời. Em cau mày, trời bên ngoài đang mưa, nước nhỏ giọt trên cửa sổ gác mái khiến em mù quáng tìm ra một lý do bao biện cho Jimin, có lẽ mạng điện thoại bị nghẽn rồi.
"Jimin...Nghe em nói gì không?"
"À..."
"Có."
Giọng Jimin vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng vì là âm thanh đến từ Jimin nên Minjeong cảm thấy rất gần gũi.
"Có chuyện gì thế?"
"Chị chỉ muốn nghe giọng em thế thôi."
Cái này nên giải thích sao đây? Yu Jimin thì hay rồi, muốn gọi liền gọi, muốn nghe giọng là được nghe giọng, còn Kim Minjeong, Kim Minjeong phải nói gì với việc muốn nghe giọng của cô đây?
"Chỗ em đang mưa ấy."
Qua điện thoại cũng nghe rõ tiếng mưa rào rạt trên mái nhà. Jimin hôm nay đột nhiên ít lời, chỉ đáp lại vài ba câu hỏi vô thưởng vô phạt của Minjeong.
Cứ tiếp tục thế này, Minjeong sợ rằng mình không thể tiếp tục nữa...
"Jimin-ah, mình cứ nghe nhau thở vậy sao?"
Minjeong nghe thấy tiếng cười khúc khích, như tiếng chuông gió, bất giác mỉm cười theo.
"Chị đã bảo chỉ muốn nghe giọng em thôi mà."
Vài phút sau, Jimin chủ động cúp máy. Minjeong ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai tính đi ngủ. Bấy giờ, Jimin lại nhắn tin sang.
"Nghe giọng em rồi chị lại không nhớ phải nói gì nữa."
Mặt em đỏ bừng, không hiểu sao cảm thấy hơi nóng.
"Lần sau không được thế nữa đâu."
"Em ngủ đi."
Minjeong thu mình vào chăn, mũi sụt sịt.
"Jimin-ah, mưa mãi ấy."
"Em buồn à?"
Không buồn...chỉ cảm thấy hụt hẫng.
Minjeong nhớ về quá khứ rồi lại thở dài. Có những chuyện không thể quên, có những chuyện muốn nhớ nhưng lại quên. Và cũng có những chuyện chưa đến nhưng đã trở thành quá khứ.
Hai mắt chớp chớp, phút chốc lại lặng thinh.
"Đừng lo, chị vẫn ở đây mà."
Là Jimin đoán giỏi hay cô hiểu em đến nỗi Minjeong không cần lên tiếng cô vẫn có thể hiểu?
"Bao lâu?"
"Cả đời."
Minjeong sắp lịm đi vì buồn ngủ. Cả đời nghe xa quá...
"Cả đời lâu lắm đấy, mấy năm nữa chị sẽ hối hận cho xem."
"Không, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, miễn là em gọi tên chị, chị sẽ đều trả lời em. Nên là...em sẽ không một mình đâu."
"Chị cũng ngủ đi."
Mưa vẫn rơi ngoài hiên, nằm trong chăn ấm, Minjeong vẫn mường tượng được giọng nói rất dịu dàng của Jimin...Môi lại vẽ lên nụ cười.
Yu Jimin người này, thật sự rất giỏi an ủi người khác...
—
"Thật ra tôi rất tò mò, tiếp xúc với cô được một thời gian, tôi cảm thấy cô không thiếu thứ gì, không nghĩ cô lại chưa có đối tượng."
Cô gái xoay xoay tách cà phê trong tay, không trả lời. Cô ấy trước mặt người khác đều như vậy, ai cũng dễ chuyện trò nhưng ai cũng không hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Thi thoảng sẽ có một chút lơ đãng, trong lúc nhìn ra bên ngoài, trên gương mặt hiện ra chút cảm xúc hiếm hoi.
"Đâu có gì lạ."
"Hả?"
Mùi thơm của cà phê thoảng qua trong không khí, trong hơi sương lạnh của buổi sớm mai.
"Một người thích một người, chẳng phải việc thú vị gì."
"À..."
Lúc này Minjeong mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười có phần dịu dàng. Nụ cười khiến gương mặt em rạng rỡ hẳn lên, so với vẻ ảm đạm của phong cảnh bên ngoài, quả nhiên vẫn chói lòa.
"Được rồi, có lẽ nên vào thẳng vấn đề luôn chứ nhỉ? Tôi cũng không có nhiều thời gian để tán gẫu với người lạ cho lắm."
Giselle âm thầm thở dài. "Người lạ gì chứ? Cô làm tôi buồn đấy."
Minjeong chỉ mỉm cười không nói. Giselle dường như nhận ra biến hóa của em, cũng không trêu chọc nữa, đưa đến trước mặt em một tờ giấy. Minjeong chớp mắt hai cái liền ký vào hợp đồng. Giselle nhìn đỉnh đầu của em, chưa từng gặp ai ký hợp đồng mà thờ ơ như vậy.
Cô gái này có thật Winter mà mọi người thường đồn đại không?
Winter - một blogger chuyên về mảng du lịch rất nổi tiếng trên mạng, người được mệnh danh là có thể thúc đẩy ngành du lịch của một vùng đất chỉ qua con chữ và hình ảnh. Nội dung trên blog của Winter đều mang đậm phong cách cá nhân, hình ảnh, video cực kỳ đầu tư, còn được dịch ra nhiều thứ tiếng. Winter lập blog trong sáu năm, sáu năm liên tục giữ được lượng người đọc ổn định, trở thành cây viết có địa vị trong giới, thậm chí có cả người hâm mộ; vậy mà thông tin cá nhân của người này chỉ dừng lại ở bút danh, ngày sinh và một vài dòng trạng thái đơn giản.
Vô cùng kín tiếng.
Giselle đã gặp cô gái này đến lần thứ ba, đến giờ vẫn không thể tin được đây là Winter.
Nếu nói khó gần thì không đúng, Minjeong cực kỳ thân thiện. Minjeong giống một cô gái nhỏ tầm hai mươi đổ lên, ngoại trừ những lúc im lặng đến khó hiểu như cụ bà tuổi xế chiều.
Giselle đã từng nghĩ Minjeong sẽ từ chối xuất bản sách, nhìn em không giống kiểu người chịu để tác phẩm của mình trải qua biên tập, vậy mà chỉ sau nửa tiếng nói chuyện, Minjeong liền đồng ý đặt bút ký vào hợp đồng.
Điều khoản rất đơn giản, chỉ yêu cầu giữ kín thông tin tác giả và thanh toán nhuận bút đúng hạn, ngoài ra những điều khoản khác em đều không quan tâm lắm. Nghề viết nói riêng hay sáng tạo nội dung nói chung chính là loại nghề rất bạc bẽo.
"Có một số bài viết sẽ phải chỉnh sửa khá nhiều, nếu cô không đồng ý điểm nào thì hãy báo cáo lại cho bên biên tập, cứ thoải mái nhé."
Nếu là người khác, Giselle sẽ tuyệt đối không nói những lời này, với cô, người viết bán tác phẩm cho nhà xuất bản xong sẽ không còn quyền gì nữa. Nhưng Minjeong, cô đột nhiên cảm thấy muốn nói những lời này. Giselle muốn giữ những gì đẹp nhất trong con chữ của Minjeong.
Minjeong khẽ gật đầu cảm ơn.
Giselle xong việc liền dọn đồ rời đi. Minjeong cũng theo bước.
Trời hôm nay có chút lạnh, gió buốt đến mức Minjeong xoa mãi vẫn không ấm lên chút nào. Em rảo bước trên đường, cứ vậy đi trên đường đầy lá rụng. Mùa thu không có tuyết nhưng cây đã khẳng khiu như thế rồi. Minjeong khịt mũi, không tự chủ để tầm mắt phóng xa một chút, bấy giờ có gì đó lướt qua khiến trái tim em khẽ thịch một tiếng.
Minjeong bối rối, cảm xúc đan xen khiến em không biết nên tiến đến hay lùi lại. Trong con ngươi màu nâu sáng xao động như gió cuốn mặt hồ. Minjeong muốn quay đi, lại vô thức lại gần. Đến khi người trước mặt quay đầu thì hối hận cũng đã muộn màng rồi.
Mái tóc dài quen thuộc thay bằng tóc ngắn ngang vai, gương mặt xinh đẹp quen thuộc có thêm chút gió sương. Cả đôi con ngươi màu trà đang khiến lòng em cuộn xoáy cũng thật quen thuộc, người này...tất cả đều quen thuộc. Nhưng không còn ấm áp nữa, cơ thể tản ra sự lạnh lẽo, đến độ ánh mắt cô rơi vào em chỉ để lại một mớ trắng xóa.
"Jimin..."
Giọng Minjeong khản đặc, đổi lại chỉ là một cái gật đầu thật khẽ của cô ấy. Khoảnh khắc âm thanh rời bỏ em mà đi, chỉ có bóng lưng lưu lại là rõ ràng, sắc nét.
Thì ra, Jimin cũng có thể nhìn em mà quay lưng như thế.
Tay phải của Minjeong siết nhẹ cúc áo khoác. Ngón tay đông cứng đưa lên không trung bắt lấy ảo ảnh luôn hiện diện trong lòng.
"Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời đâu phải tạm thương." (**)
Đã bảo cả đời xa xôi lắm mà...
End.
(*) Trích trong "Chuyện lộc giời" của Lão Xá.
(**) Chơi chữ về ngõ Tạm Thương - Chế Lan Viên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top