it's your birthday.

Winter nhìn những con số hiển thị trên màn hình, một tay cầm cốc cà phê đã lạnh đi một nửa, tay còn lại vuốt nhẹ màn hình điện thoại.

Trên đó là gương mặt của hai thiếu niên.

"Xin chào?" Giọng Winter khe khẽ vang lên, âm tiết nào vừa thoát ra khỏi cổ họng cũng nhanh chóng tan biến vào thinh không.

"Vâng?" Đầu dây bên kia im lặng chừng vài phút sau đó trả lời.

Winter ngước nhìn cây thông lớn đứng sừng sững giữa quảng trường thành phố, tim đập nhanh hơn vài nhịp khi nghe thấy giọng người kia.

Winter không nói, người kia cũng không dập máy, hai người cứ thế bình tĩnh lắng nghe tiếng thở của đối phương giữa những âm thanh hỗn tạp của cuộc sống của xung quanh.

Winter thở dài, những ngón tay bấu chặt vào ống quần để ngăn tiếng nức nở giờ đây đã tràn ra khỏi bờ môi tím tái vì lạnh. Winter không khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ vô thức thấm ướt gò má của em.

"Em đang ở đâu thế?"

Người kia lên tiếng trước.

"Có chuyện gì với em à?" Người kia tiếp tục. "Em đừng ở ngoài khuya quá, hôm nay trời lạnh lắm. Em hay bị viêm mũi độ này mà, nhớ không? Một bông tuyết thấm vào cổ áo thôi cũng đủ khiến em nằm bẹp trên giường cả tuần rồi." Người kia lộc cộc gõ tay lên mặt bàn gỗ. "Với lại, quảng trường thành phố giờ này đông lắm. Em sẽ bị phát hiện đấy, về nhà đi."

"Chị biết em ở đâu à?"

Người kia khúc khích, Winter nghe thấy tiếng loẹt quẹt của dép bông ma sát với sàn nhà. Có vẻ cô đã đứng dậy và đang đi đâu đó.

"Ừ. Mình luôn đến quảng trường thành phố đêm trước sinh nhật em."

"Năm mới chứ."

"Sinh nhật em." Người kia khẳng định.

"Được rồi." Winter trả lời, không màng đến chuyện che giấu niềm vui sướng khi biết được người kia vẫn nhớ rõ ràng đến thế. "Đúng thế, ngày mai là sinh nhật em."

Lại một khoảng im lặng nữa, nó khiến cho Winter bồn chồn. Em đánh liều, hít vào một hơi thật sâu sau đó cất tiếng.

"Em gặp chị được không?"

Em nghe thấy tiếng rơi vỡ gì đó từ đầu dây bên kia. "Chị quản lý sẽ mắng đấy. Về ký túc xá đón sinh nhật với Aeri và Ning đi."

Winter bẻ ngón tay răng rắc, một thói quen xấu của em khi không hài lòng.

"Đừng có bẻ khớp ngón tay."

Winter hậm hực. "Chị không phải trưởng nhóm của em nữa đâu nhé."

Người kia đơ cứng, ngập ngừng cất giọng. "Ừ ha."

Thái độ của cô khiến Winter sợ hãi, liệu có phải hơi quá đáng khi nói ra những lời kia không. Nó vốn dĩ nó là một chủ đề nhạy cảm mà. Nhưng rồi người kia cười khẽ và em nhận ra đó là động lực để bản thân nói tiếp.

"Em xin lỗi." Winter lí nhí trong cổ họng.

"Không sao đâu." Người kia nói, giọng mềm mại như bông, thoải mái đến mức Winter có thể tưởng tượng được hơi ấm của cô đang quanh quẩn bên mình, ôm lấy em và vỗ nhẹ đỉnh đầu em để trấn an.

"Về nhà đi, Minjeong."

Winter run lẩy bẩy, không phải vì lạnh cũng không phải vì hồi hộp mà vì những cảm xúc cũ kỹ trong chiếc hộp gỗ đã bám bụi được chôn sâu dưới đáy lòng em giờ đầy bật nắp tràn ra ngoài như nước lũ. Nó nhấn chìm Winter.

Winter nuốt khan, đầu ngón tay nóng phừng phừng và những sợi tóc tơ sau gáy như muốn dựng đứng cả lên. Em siết chặt điện thoại.

"Em nhớ chị."

Một khoảng lặng như kéo dài vô tận. Và đầu dây bên kia chỉ biết thở dài.

"Ừ."

Chốc sau.

"Chị cũng nhớ em."

"Em ghét chị." Đó là câu đầu tiên Winter nói với Yu Jimin sau sáu tháng dài đằng đẵng không gặp.

Yu Jimin đã tua lại gương mặt này hàng ngàn hàng vạn lần trong trí nhớ để xoa dịu nỗi nhớ cháy bỏng của mình dành cho em, và cô cũng từng ao ước được gặp lại em nhiều đến mức hàng loạt những viễn cảnh ngày họ tái ngộ cứ thay nhau làm phiền giấc ngủ vốn chẳng yên ả gì của cô. Nhưng dù có trăn trở về em bao nhiêu, cô cũng không ngờ rằng Winter sẽ đứng trước cửa nhà mình vào đúng 0h ngày em chào đời.

"Nhưng em muốn gặp chị. Đó là lý do vì sao em ở đây." Winter trông cực kỳ nhỏ bé dưới lớp áo phao dày, hai tay run cầm cập dù đã được giấu trong túi áo.

Yu Jimin kìm lại ham muốn ôm em vào lòng, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên để chừa khe hở cho em vào nhà. Winter nhanh như sóc, bước chân dài đặc trưng cũng ít nhiều xao động khi nghe hơi thở người kia kề cận bên tai mình.

Căn hộ không lớn nhưng ấm cúng, phòng khách ngăn với nhà bếp chỉ bằng một kệ tủ lớn được lấp đầy bởi rất nhiều chậu cây nhỏ. Trên bàn ăn, một chiếc bánh sinh nhật không có nhiều màu sắc được đặt ngay giữa.

"Cho em à?" Winter hỏi khi Yu Jimin đóng cửa lại, ánh mắt em mong đợi nhìn cô. Yu Jimin lo lắng vuốt tóc, bước đi cũng nặng nề hơn.

"Ừ."

Yu Jimin nói khe khẽ. Cô tiến lại gần, phủi đi vài hạt tuyết nghịch ngợm neo trên áo khoác của Winter.

Tóc em màu xám bạc, hơi xoăn nhẹ ở đuôi, khuôn mặt đáng yêu không có lớp trang điểm nào ngoài son dưỡng. Môi em bị cái lạnh làm cho tím tái nhưng Yu Jimin vẫn muốn âu yếm nó thật nhiều.

Nhưng cô không làm. Họ đâu còn là gì.

"Em đến đây làm gì?"

Winter nắm lấy cổ tay Yu Jimin, kéo cơ thể cô sát mình hơn.

"Em đến dự tiệc sinh nhật."

Yu Jimin cười phì, bao nhiêu năm rồi mà em vẫn cứ ngang ngược như thế. Thật ra Winter luôn là một người rất biết tự lượng sức mình, chỉ là em lúc nào cũng rõ ràng rằng Yu Jimin sẽ dung túng cho em hết lần này đến lượt khác cho nên mỗi khi ở cạnh cô, Winter nghĩ rằng mình có thể chống đỡ cả thế giới.

Yu Jimin cũng từng nghĩ thế.

Miễn là ở cạnh Winter, đôi vai cô có thể giống như Atlas gánh cả bầu trời.

Yu Jimin tách ra, đi ra ngoài tủ phòng khách và lấy một chai champagne. Cô đặt chai rượu lên bàn, cắm cây nến xiêu vẹo đã bám bụi lên bánh rồi đốt lửa. "Em ước đi."

Winter gật đầu, hai tay chắp lại. Em không nhắm mắt, hướng ánh nhìn còn nóng hơn cả sắt nung vào Yu Jimin. Miệng em lẩm bẩm câu gì đấy mà Yu Jimin không cần nhìn đến giây thứ hai cũng biết được nó là gì.

"Em..."

"Tháng sau bọn em sẽ bước chân vào Jamsil Olympic."

Yu Jimin biết.

aespa khắp các mặt báo, Winter thì luôn chình ình ngay vị trí center. Nhóm đã luôn ở trên đỉnh ngay cả khi thủ lĩnh của họ ở đó và họ thậm chí còn bay cao hơn khi cô rời đi. Chứng kiến ba người còn lại chật vật duy trì chỗ đứng của nhóm sau cú sốc đấy, Yu Jimin lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Nhưng rồi mọi khó khăn cũng qua đi và Yu Jimin nghĩ rằng mình cũng không nên khắt khe với bản thân nữa.

Yu Jimin ngồi phịch xuống ghế, lấy ngọn nến đã được thổi tắt khỏi bánh. "Chúc mừng em." Cô chân thành. "Và mấy đứa kia nữa. Chị tự hào lắm."

Winter là người có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, trông em có vẻ tùy hứng nhưng em sẽ luôn vạch sẵn kế hoạch trong đầu. Yu Jimin luôn biết điều đó, và cô cũng tin tưởng em hết mực, việc cô được chọn làm trưởng nhóm họa chăng vì cô vô tình là người lớn tuổi nhất.

Nhưng Yu Jimin không biết, Yu Jimin không biết Winter dù có tố chất đến mức nào, em cũng chỉ chấp nhận cô là thủ lĩnh. Winter Kim không bao giờ nghe lời ai, trừ khi người đó là Yu Jimin.

Winter gật đầu, quệt lấy một ít kem trên mặt bánh cho vào miệng.

Vị dở tệ.

"Em ước chị sẽ đứng ở trên sân khấu đấy với tụi em. Với em."

Đau quá.

Đau đến nghẹt thở.

Winter cố chấp, luôn cố chấp đến mức không ai lay chuyển nổi. Nên Yu Jimin đã chọn cách rời đi như một kẻ hèn nhát nhất, cô biệt tăm mà không để lại nửa lời. Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng mùa thu khác ở Seoul, Winter Kim thức dậy và thấy trưởng nhóm của mình, tri kỷ của mình, một nửa của mình tuyên bố rời nhóm bởi lý do cá nhân.

Không giải thích. Không ai được thông báo trước.

Không có Hậu Nghệ nào giương cung lên trời cả, nhưng ngày đó, mặt trời rực rỡ của Winter và hàng ngàn người khác đã bị bắn rơi.

Yu Jimin trầm ngâm. Winter dường như nhìn thấy hình ảnh của Karina thoáng qua trong cái nhướn mày khó hiểu đấy. "Chị xin lỗi." Có quá nhiều điều cô muốn bày tỏ nhưng cô không thể thốt ra bất cứ lời nào khác, chỉ là xin lỗi và xin lỗi. "Chị xin lỗi em rất nhiều. Chị-" Yu Jimin hít vào. "Chị chỉ nghĩ là mình không tiếp tục được."

Yu Jimin tuyệt vọng, cảm giác như quay trở về ngày bản thân nhận ra mình không còn một chút đam mê nào dành cho nghệ thuật nữa. Huyết mạch từng tràn trề tình yêu với ca hát và nhảy múa dường như vỡ tươm vào ngày đó.

Cô không lý giải được, cũng không hiểu tại sao chỉ là đột nhiên, chẳng muốn làm nữa.

Winter mỉm cười, một nụ cười chua chát. "Em hiểu mà."

Và rồi đôi môi họ tìm thấy nhau, Winter quàng tay qua đôi vai gầy đã từng gánh vác cả một tương lai mờ mịt của rất nhiều người, vuốt dọc xuống xương sống của cô. Yu Jimin rên khẽ, đã nửa năm nhưng ký ức của họ về cơ thể người kia vẫn rõ mồn một như ngày đầu. Yu Jimin nhớ cách hơi thở em đứt quãng khi cô đặt môi lên phần xương quai xanh bên phải. Winter vẫn nhớ nốt ruồi bên thái dương của cô giật nảy lên như thế nào khi em mút nhẹ trái cổ hiện rõ của cô.

Yu Jimin bật nắp champagne, dốc ngược chai rượu, đổ chất lỏng sóng sánh pha chút bọt nhỏ vào khuôn miệng mình. Xong xuôi, cô với lấy thắt lưng Winter, kéo họ vào một nụ hôn sâu.

Chất lỏng kia được chuyển từ từ qua khuôn miệng em, lưỡi của họ nhảy múa với nhau như đôi cá sa vào vũng nước cạn, không ngừng hà hơi sưởi ấm cho đối phương để duy trì hơi thở. Winter chuếnh choáng, không chắc là say rượu hay say tình, một ít rượu trượt khỏi khuôn miệng, vương vãi lên quần áo cả hai. Cơ thể em như bị hun cháy, em không thể suy nghĩ thông suốt được nữa.

"Chúc mừng sinh nhật, em." Yu Jimin lầm bầm giữa nụ hôn.

Họ không còn là Yu Jimin và Kim Minjeong của những năm tháng thanh xuân rực rỡ nữa, cũng không phải là Karina và Winter lấp lánh trên sân khấu với hàng ngàn tiếng hò reo; giữa những tiếng thở dốc của Winter và từng cái vuốt nhẹ lên mái tóc dài của Yu Jimin, cả hai không biết mình thật sự là ai. Họ tan ra, và rồi lại hòa làm một, không bao giờ chia lìa.

Hai người chen chúc trên chiếc giường bé tẹo của Yu Jimin. Cơ thể họ bóng nhẫy mồ hôi và ga trải giường thì ướt đẫm bởi những chất lỏng không tiện kể tên.

Yu Jimin luồn những ngón tay mình vào mái tóc màu xám bạc của em, cảm tưởng như thời gian đã trôi qua hàng thế kỷ. Yu Jimin trở thành một bà lão lọm khọm còn em thì vẫn nhỏ bé và đáng quý như ngày đầu họ gặp nhau.

"Chị biết khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một cặp đôi là gì không?" Em bâng quơ hỏi, vân vê những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng trên mạn sườn cô. Từng âm tiết mà em thốt ra cứ như nghẹn lại ở cổ họng, thật không rõ ràng.

"Chị không chắc. Kết hôn à?"

Winter lắc đầu. "Không."

"Có con?"

"Không" Em quả quyết.

Yu Jimin vòng tay ra phía sau, gãi nhẹ gáy em. "Thế là lúc ở cạnh nhau à?"

"Em và chị đã từng ở cạnh nhau suốt nhưng có phải lúc nào mình cũng hạnh phúc đâu."

Yu Jimin nửa nằm nửa ngồi tựa vào giường, chống tay lên cằm mà nghiêm túc suy nghĩ. Quả thật, cô chưa từng nghĩ đến ý nghĩa của thời gian ở cùng em. Nếu một ngày nào đó cô và em không cãi nhau, đấy là một ngày hạnh phúc. Tất nhiên là họ có rất nhiều ngày hạnh phúc như thế và không phải ngày nào cũng tiếp diễn y hệt nhau, chỉ là, cô không biết cái nào là hạnh phúc nhất.

"Chị không biết." Cô đưa tay xoa nhẹ tóc em, tò mò hỏi. "Vậy khoảnh khắc nào là hạnh phúc nhất của một cặp đôi?"

Em không trả lời, thay vào đó là ôm lấy hai má cô rồi dịu dàng hôn xuống. Môi của họ khô khốc. Nhưng nụ hôn thì ướt át. Một nụ hôn sâu sở trường của em. Em ngồi hằn lên người cô, da thịt trần trụi của họ quyện vào nhau, vuốt ve nhau như thể chỉ cần tách nhau ra một chút thôi thì cả hai sẽ rơi xuống một cái vực thẳm sâu hun hút.

"Vậy mình đã từng có khoảnh khắc đấy chưa?" Cô lấy hơi sau nụ hôn của em, giọng ngắt quãng.

"Chưa."

"Chưa đâu." Em thở dốc.

Bờ Tây của thành phố, mọi thứ chìm vào màn đêm.

Yu Jimin chớp mắt, lâu lắm rồi cô mới có thể ngủ một giấc sâu đến thế. Winter chống tay lên đầu, lặng lẽ quan sát người kia trở mình.

"Chào buổi sáng." Yu Jimin thì thầm.

Winter gật đầu, áo xống trên người đã được mặc lại gọn gàng. Em bước xuống giường, nhặt quần áo vương vãi của Yu Jimin trên sàn nhà vắt lên ghế, mỗi một lần như thế đều cố ý vuốt thật phẳng phiu.

Yu Jimin úp sấp người, mặt vùi vào gối mềm. "Không hôn tạm biệt à?"

"Chị biết nếu làm thế thì em sẽ không thể rời đi được mà?" Winter thở dài, một bên tay đã yên vị trên nắm cửa.

Yu Jimin ngồi hẳn dậy, cần cổ dài toàn dấu hôn bại lộ giữa không khí. Cô mỉm cười trêu chọc. "Thế thì ở lại."

Winter quay đi, nhắm nghiền mắt, hai vai run run như muốn khóc. Yu Jimin lúc này mới giật mình nhận ra trò đùa vô ý của mình, vội chạy về phía em, kéo cơ thể em vào một cái ôm thật chặt.

Winter âm thầm rơi nước mắt, những giọt nước mắt âm ấm vuốt ve da thịt trần trụi của cô. Chốc sau, em đẩy cô ra, lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng cô. "Em về đây."

Cách em rời đi cũng kiên quyết như khi em bước vào, không chần chừ, không do dự và cũng không ngoái đầu lại dù chỉ một chút. Cứ như một cơn gió, đến rồi đi như thể chưa từng tồn tại. Winter nhắm mắt khi bước khỏi căn hộ, không muốn ký ức mình lưu giữ hình ảnh nơi chốn thuộc về người mình yêu, từng ngóc ngách, từng chi tiết trong căn hộ này đều có hơi thở của Yu Jimin.

Yu Jimin dựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn em vội vã rời đi.

Có lẽ ngoài bản thân, Yu Jimin chưa từng gặp một người nào nghiêm túc với chuyện làm idol hơn em. Ngày hai người chỉ là những thiếu niên chưa một lần va vấp bỗng bị ném vào môi trường khắc nghiệt như SM, Winter vừa là đối thủ vừa là chỗ dựa duy nhất của cô. Yu Jimin từ bé luôn là em nhỏ trong gia đình, lần đầu học cách chăm sóc ai đó cũng dành cho Winter.

Tất cả mọi thứ đầu tiên của Yu Jimin, đều dành cho Winter.

Em ước chị sẽ đứng ở trên sân khấu đấy với tụi em. Với em.

Yu Jimin ngước nhìn lên sân khấu, đến lúc này cô mới nhận ra mình chưa bao giờ nhìn lên em như thế này, nhìn lên một Winter với ánh hào quang rực rỡ không ai sánh bằng được. Winter ở trên sân khấu với hơn năm mươi ngàn người dõi theo, hô vang tên em. Em mặc đầm trắng đơn giản, đứng yên tại chỗ với micro trên tay, cất lên những lời ca đẹp đẽ nhất.

Bài hát mà chính tay Yu Jimin sáng tác, cô từng nói rằng ngày nào đó cô muốn được song ca với em bài hát này. Yu Jimin nhận ra em đang hát bản gốc của cô, không phải bản đã chỉnh sửa và phát hành bởi công ty.

Ánh mắt của Winter không vô tình mà di chuyển về nơi Yu Jimin đang đứng, cô ngây người ngắm nhìn em. Yu Jimin mất đến hai phút để cởi bỏ khẩu trang và mũ lưỡi trai, cánh môi mấp máy cùng một ca từ đang vang lên trên sân khấu.

Giống như cả hai đã làm hàng trăm lần trong phòng tập trước đây.

Giống như bên cạnh Winter lúc này thật sự là Karina chứ không phải những làn khói sân khấu nhạt nhẽo.

Suốt cả bài hát, Winter không di dời ánh nhìn của mình đi đâu khác ngoài vị trí của cô.

Yu Jimin mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà Winter từng được thấy trong đời.

Winter cảm tưởng nếu như giờ đây em không phải mang cái danh Winter trên người, em sẽ bỏ lại tất cả ánh hào quang này và chạy đến chỗ của người, rúc thật sâu trong lòng người mà rấm rức rằng em mệt rồi, em mệt biết bao nhiêu khi không có người ở bên, rằng người luôn là trụ cột của aespa, của em, không có người mọi thứ đều sụp đổ, em chỉ đang gom nhặt lại đống đổ vỡ này bằng chút hơi tàn cuối cùng mà thôi.

Nhưng Winter đau đớn nhận ra khoảng cách của hai người họ bấy giờ, Karina đã thuộc về dĩ vãng, còn Winter trớ trêu thay lại là nhóm trưởng kế sau cô.

Yu Jimin rời đi lúc bài hát còn chưa kết thúc, bóng lưng cô đơn của cô lặng lẽ biến mất khi những lời ca sau cuối vang lên.

"mối tình này là thiêng liêng
mối tình này là nước mắt
mối tình này sống dậy từ cõi chết
đôi tay em dù muốn nhưng cũng đành buông lơi
nhưng rồi tình yêu này lại quay về với em
dù tình yêu này sẽ để lại vết thương không thể nào quên
nhưng nó sẽ làm màn đêm tăm tối bừng sáng
em đành phải cho nó sự tự do thôi
nhưng nó chọn cách trở về bên em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top