fallin' all in you.

Ở tuổi hai mươi tám, Kim Minjeong có nhà rộng, có xe sang, đã có chồng và sắp có cả vợ.

Minjeong không bắt cá hai tay, nàng ly thân được một khoảng thời gian khá lâu rồi, đủ dài để quyết định bước vào đời sống vợ chồng một lần nữa sau những tổn thương từ mối quan hệ cũ.

Lần này, nàng chọn kết hôn với tiến sĩ cho nó bó cẩn. Dù sao người học rộng hiểu nhiều hẳn phải có gì đó khác người thường, đâu phải tự nhiên họ trở thành tầng lớp tinh hoa của xã hội?

Minjeong thở dài, cặm cụi dọn thức ăn ra bàn như mọi khi, nàng hài lòng nhìn chén đũa đều đã sẵn sàng, thường thì nàng không nấu nhiều như thế này nhưng hôm nay đặc biệt hơn chút. Cả tuần qua Yu Jimin liên tục cắm đầu vào đề án nghiên cứu mới của viện Toán, nghe nói, chỉ ai thực sự tài năng mới được giao trọng trách chủ nhiệm đề án này. Vợ sắp cưới của nàng trùng hợp thay lại là một nhà toán học đầy triển vọng ở tuổi ba mươi lăm.

Tuy nhiên, để mà nói thật lòng, Minjeong không thích sự tham công tiếc việc của cô cho lắm. Chính xác là không thích nhìn thấy Yu Jimin như này, cứ thức đến rạng sáng rồi vài tiếng sau lại vội vã xách cặp đi làm, như thể rời xa những con số một phút thôi Yu Jimin sẽ khó chịu. Nhưng nàng không muốn lời ra tiếng vào công việc của cô, vậy nên chỉ tự nhủ nhất định phải bồi bổ Yu Jimin càng nhiều càng tốt.

Minjeong nhìn vào phòng làm việc của Yu Jimin, ánh sáng hắt ra từ cánh cửa khép hờ để lại một vệt vàng mờ mờ trên mặt sàn.

"Jiminie...Ăn cơm thôi."

Một giây, hai giây, một phút, không có tiếng trả lời. Minjeong nhíu mày, hay là ngủ gục ở trong phòng rồi?

"Jimin?"

Người được nhắc tên vẫn tiếp tục chúi đầu vào máy tính, kể cả trời có sập xuống ngay bây giờ cũng không thu hút được sự chú ý của cô, huống chi là tiếng gọi khe khẽ của vợ sắp cưới. Ngày bảo vệ đề án càng đến gần, cô càng thấy bất an, cô không muốn phụ sự kỳ vọng của cả nhóm nghiên cứu, làm việc tập thể khiến Yu Jimin vừa vui vừa áp lực. Yu Jimin đã quyết phải hoàn thành công việc trong hôm nay. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

"Yu Jimin!"

Nhưng đời mà, cái gì cũng phải có ngoại lệ.

Yu Jimin day day trán. Tại sao Minjeong nhất quyết phải xuất hiện trong giây phút dầu sôi lửa bỏng này chứ? Yu Jimin ôm lấy đầu gối, hơi miễn cưỡng nhìn vào màn hình máy tính...Cô dự tính sẽ ra ngoài nếu Minjeong gọi thêm lần nữa nhưng ngạc nhiên thay, cô không nghe thấy gì cả. Minjeong hôm nay bỏ cuộc sớm quá vậy?

Yu Jimin giật nảy mình khi mùi hương quen thuộc xâm chiếm khoang mũi, tiếp sau đó là một hơi thở ấm nóng phả vào gáy. Minjeong đang tì lên vai cô, nhỏ giọng thì thầm như chuồn chuồn chấm đuôi vào mặt nước.

"Jimin, em đói..."

"Nếu chị bận quá thì để em ăn một mình vậy..."

Yu Jimin dở khóc dở cười. Đề án là cái gì ấy nhỉ?

Cửa phòng tắm mở ra, Yu Jimin dùng khăn tắm lau khô mái tóc vàng chóe dựng đứng như chim sẻ cháy nắng của mình. Cô nhìn về phía Minjeong đang ngồi trên ghế sofa, hai mắt dán chặt xuống sàn nhà...có chút bất mãn?

"Minjeong? Sao thế?"

"E-Em muốn đi mua đồ."

Yu Jimin nhíu mày. "Đợi chị một chút, chị sấy tóc xong mình đi."

"Ngài tiến sĩ ở nhà đi ạ..."

"Hả?"

"Em muốn đi một mình."

"Không được." Yu Jimin quay sang hướng khác tiếp tục sấy tóc.

Minjeong bực dọc lườm cô. Sẵn sàng chưa, nàng chuẩn bị liệt kê các tác hại của việc có người yêu là tiến sĩ rồi đây.

Đừng nhìn Yu Jimin đeo cặp kính tròn ngốc nghếch to quá nửa mặt mà nghĩ rằng cô chỉ là con mọt sách. Yu Jimin là người có chế độ ăn rất nghiêm ngặt, luôn đi tập gym đều đặn một tuần bốn lần trừ những đợt quá bận rộn, nhưng sau đó sẽ liền đi tập bù vào kì nghỉ. Vóc dáng của Yu Jimin rất ổn, nói thế còn hơi khiêm tốn, ba vòng đầy đặn không thiếu miếng cơ nào, đến cả Kim Minjeong tâm luôn tĩnh như nước nhìn vào cũng muốn đỏ mặt.

Trong một lần nọ, khi hai người đi siêu thị cùng nhau, Minjeong hớn hở lấp đầy xe đẩy bằng vô số đồ ăn: rau tươi, thịt cá đông lạnh,...Nàng hầu như không quan tâm thông tin nhãn hàng, chỉ liên tục ném vào giỏ. Yu Jimin đứng phía sau cẩn thận đọc chi tiết từng dòng ghi chú, hạn sử dụng, thành phần, thậm chí là cả hóa chất bảo quản được sử dụng, sau đó để lại thứ nàng vừa ném vào lên quầy. Kết quả là họ đi một vòng, chân ai cũng mỏi nhừ chỉ để đổi lại một xe đẩy với vài loại trái cây, gia vị cơ bản và một miếng thịt bò.

"Yu Jimin? Đồ ăn của em đâu hết rồi?"

"Em hỏi món gì?"

"Snack? Đồ ăn vặt?"

"Nhiều dầu mỡ. Không tốt cho dạ dày."

"Vậy trái cây? Cam? Cà chua của em đâu?"

"Axit trong cam cao hơn các loại trái cây thông thường. Ăn nhiều dễ dẫn đến trào ngược, kết hợp với cà chua trong thời gian dài có thể gây ra bệnh Barrett thực quản."

"Barrett thực quản?"

"Em có thể xem nó là một dạng nặng hơn của trào ngược dạ dày."

Minjeong cảm thấy môi mình giật giật, nàng tiếp tục.

"Sữa thì sao? Rõ ràng em đã lấy toàn sữa hạt rồi?"

"Nhưng em chọn sữa đậu nành. Em uống sữa quá thường xuyên mà tiêu thụ đậu nành liên tục sẽ ức chế hấp thụ sắt gây thiếu máu, tăng sản nội mạc tử cung, tăng sản nội mạc tử cung thì dễ dẫn đến ung thư cổ tử cung."

Minjeong bắt đầu cảm thấy hối hận khi đưa Yu Jimin đi siêu thị cùng mình. Cô vẫn nên dính lấy cái bàn làm việc của mình ngày qua ngày đi thôi, tại sao nàng phải nghe lời người chiên trứng cũng sắp sửa đốt nhà chứ?

"Chị là chuyên gia dinh dưỡng à?"

"Đâu. Nhưng mấy cái này chỉ là kiến thức cơ bản thôi, người tài giỏi như chị dĩ nhiên là biết rồi." Cô kết thúc câu nói bằng việc khoanh tay dưới ngực đi kèm nụ cười nhếch mép mà Minjeong ghét nhất.

"Thế cá ngừ đóng hộp? Em muốn ăn cơm trộn với cá ngừ đóng hộp."

"Hàm lượng thủy ngân trong cá ngừ đóng hộp thường cao hơn so với các loại cá khác. Thủy ngân có hại ra sao thì em cũng biết rồi đấy, lượng thủy ngân quá cao có thể dẫn đến các vấn đề về thị lực, suy giảm thính lực và ngôn ngữ. Đặc biệt nhé, có thể khiến chuyển động của cơ thể thiếu nhịp nhàng và yếu cơ, rất ảnh hưởng đến hoạt động về đêm của tụi mình." Yu Jimin nháy mắt, một nụ hôn nhanh chóng đáp lên má nàng, bàn tay nhanh thoăn thoắt của cô từ lúc nào đã ôm gọn eo nàng, kéo nàng lại gần cô.

Minjeong đưa tay nhéo má cô. Bực không thể tả.

Sau lần đó, dĩ nhiên là người tinh tế như Yu Jimin đã biết tự kiểm điểm bản thân. Cô nghĩ kĩ rồi, đợi Minjeong mua về cô đem giấu đi là được còn ở siêu thị nàng làm gì thì tùy.

Hôm đó siêu thị rất đông người, Minjeong nép sát bên Yu Jimin để tránh việc lạc mất người kia, tiến sĩ Yu nhà nàng hay đi lạc lắm. Đến quầy bán gia vị, Yu Jimin đứng sang một bên để Minjeong chọn lựa, cô nhíu mày khi nhìn thấy mọi người chen chúc hết cả lối đi, cái nhíu mày trở nên nghiêm trọng hơn khi có ông bác nào đó vô ý thúc khuỷu tay vào mạn sườn Minjeong, sau đó là một cậu trai trẻ tiến lại gần nàng. Đột nhiên, Yu Jimin chen vào giữa, mặt mày nghiêm trọng khiến cho ai cũng phải tránh đường. Đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ đằng sau cặp kính của chú mèo phô mai ngốc nghếch khi giận lên trông rất đáng sợ.

Minjeong vui vẻ cầm lọ oregano nghiền đặt vào giỏ, ngơ ngác nhìn vẻ mặt của Yu Jimin. Tiến sĩ Yu lại làm sao vậy?

"Sao thế?"

"Em mua xong chưa?"

Minjeong gõ ngón trỏ vào cằm nhẩm đếm. "Chưa, còn vài món nữa."

Yu Jimin nắm lấy tay nàng. "Không mua nữa. Đi về."

"Hả? Tại sao?"

"Về nhà."

Minjeong ù ù cạc cạc bị Yu Jimin kéo ra quầy thu ngân, mãi một lúc sau mới tiêu hóa được những chuyện vừa diễn ra. Nàng cười ngượng, biết trách ai bây giờ, trách mình yêu phải người kỳ cục mà thôi.

Hôm nay là cuối tuần.

Cuối tuần mọi người đều được nghỉ, Minjeong cũng không phải ngoại lệ. Cuối tuần nàng không thích ra ngoài. Nàng ghét ra ngoài. Sáu ngày phải đối mặt với loài người dường như đã rút cạn năng lượng của nàng. Thế nhưng Yu Jimin thì ngược lại. Yu Jimin thích không khí bên ngoài, chính vì vậy cô luôn tận dụng những ngày nghỉ ít ỏi của mình chỉ để nghĩ cách lôi Minjeong ra ngoài.

Giống như bây giờ.

Minjeong đi bên cạnh cô, bước từng bước.

"Jiminie, tại sao nhất định phải ra đường giờ này cơ chứ?"

Minjeong ngán ngẩm. Seoul về đêm đẹp đấy, thành phố cũng rất náo nhiệt. Nhưng Minjeong thật sự chỉ muốn ở nhà.

"Minjeong, em không thể chôn vùi ngày nghỉ của mình ở nhà suốt được."

Minjeong ậm ừ. Nàng không cảm thấy an toàn khi đi giữa dòng người qua lại. Yu Jimin đi bên trái nàng, thuận tay kéo nàng vào trong. Sông Hàn êm đềm chảy, gió mát rười rượi. Nàng cảm thấy chính mình hình như cũng đang bị dòng sông thu hút.

Gió lạnh lùa vào mái tóc nàng, vò rối nó.

Yu Jimin cởi áo khoác của mình choàng lên vai Minjeong, thuần đà kéo nàng đến gần mình một chút.

Hôm nay là ngày gì mà nhất định phải ra ngoài?

Hôm nay là kỷ niệm sáu tháng hai người gặp nhau.

"Minjeong, chị ước mình có thể gặp em sớm hơn. Chị không thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai của em, có thể cho chị đi cùng không?"

Minjeong nhìn cô. Chỉ thấy đôi mắt cô sáng lên, trong veo.

Nàng ngẩn người, kéo áo khoác của cô quá miệng. Giọng nói khẽ gần như không thể nghe thấy rõ ràng chầm chậm cất lên.

"Em không biết tương lai của em có gì tốt đẹp không nữa."

"Miễn là có em, chị có thể biến mọi điều trở nên tốt đẹp." Yu Jimin nghiêng người, vén tóc của nàng ra sau tai.

Minjeong chỉ mỉm cười.

Tiến sĩ Yu của viện Toán vội vã nộp đơn xin về sớm. Cô muốn đi xem Minjeong hoàn tất thủ tục ly hôn.

Thật ra không phải vì cô không tin Minjeong sẽ đổi ý, chẳng qua cô muốn tận mắt chứng kiến Jeno ký tên vào giấy. Cô muốn xem biểu cảm của tên ấy như thế nào.

Lúc cô đến nơi, Minjeong đang ngồi đối diện Jeno. Yu Jimin chọn một vị trí sau lưng Minjeong để ngồi xuống, Jeno nhận ra cô ngay từ khi cô bước vào, anh gật đầu xem như chào hỏi. Yu Jimin nhìn qua Minjeong, nàng dường như không để ý đến cô, chỉ chăm chăm vào tờ giấy trước mặt.

Yu Jimin bĩu môi. Rốt cuộc còn phải cân nhắc cái gì?

Jeno cười khúc khích. "Sao? Không muốn ly hôn với anh nữa à? Cũng được thôi, anh không để bụng đâu."

Yu Jimin trừng mắt lườm Jeno. Nội tâm Jeno phát báo động đỏ. Này? Anh chỉ đùa một chút thôi, không nhất thiết phải nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ?

Minjeong thở dài. Một cái thở dài khiến lòng Yu Jimin chộn rộn, cô tiến đến gần nàng, hướng ánh mắt vào tờ đơn xác nhận trước mặt.

"Cảm ơn anh suốt thời gian qua."

Yu Jimin nghe rất rõ một chút không đành lòng trong giọng nói của Minjeong.

Cô kéo vai Minjeong sát lại. Cười gian với Jeno. Anh nhìn Yu Jimin tuổi ba mươi, trong đầu chỉ có ba chữ đồ-trẻ-con. Jeno không chấp con nít, cho dù là cấp trên cũng mãi không lớn nổi.

Lúc này Minjeong mới nhận ra sự hiện diện của Yu Jimin. Nàng quay đầu nhìn cô, nở nụ cười.

Yu Jimin nhìn lại, cảm giác mình sắp đột quỵ.

Cô lắc lắc đầu. Mày sao đấy Yu Jimin?

Cô dẫn Minjeong ra khỏi căn phòng đó, không thèm chào Jeno. Cô quan sát Minjeong, thuận tay kéo khăn quàng cổ của mình choàng qua cổ nàng. Minjeong cứ để yên như thế, mùi hương dễ chịu từ nước hoa cô hay dùng xâm chiếm khoang ngực nàng.

"Mình về thôi."

"Chị cứ tưởng em sẽ nói lời chia tay Jeno cả đêm ấy."

Minjeong không trả lời. Yu Jimin cũng im lặng, chợt cô nghĩa ra gì đó.

"Chị thấy điều khoản ly hôn không ổn lắm."

"Hửm? Bố em là luật sư đấy." Nàng nghiêng đầu thắc mắc.

"Nếu là chị, chị sẽ nhất định thêm điều khoản 'đã kết hôn rồi thì không được li hôn' nữa."

"Gì cơ?" Minjeong nhìn cô, dường như hiểu ra gì đó.

"Ừ, nếu em kết hôn với chị, chị nhất định phải thêm điều khoản này vào. À không, không phải thêm, chỉ có điều khoản đó thôi. Tiền của chị, em giữ là được rồi. Nhà của chị, đứng tên em là được rồi. Tài khoản của chị, em đặt mật khẩu cho dễ rút tiền. Không cần phải phân chia gì cả, mệt người."

"..."

"Ai bảo sẽ lấy chị?"

Yu Jimin giả điếc vờ như không nghe thấy câu phản bác yếu ớt của nàng. Cô kéo Minjeong sát lại. "Trời lạnh rồi bé yêu ơi, em phải mặc ấm vào."

Minjeong mỉm cười. Nàng không cảm thấy lạnh.

Tối hôm đó, Minjeong không thể ngủ được. Nàng quay sang, bắt gặp gương mặt đang ngủ của Yu Jimin. Chưa bao giờ nàng thấy hình ảnh này của Yu Jimin, đa số là nàng ngủ trước và dậy sau cô hoặc Yu Jimin sẽ ngủ luôn trong phòng làm việc vào những ngày bận rộn với đề án mới. Nàng tiến lại gần, vẽ vài đường trên má cô. Mặt nhỏ nhưng má rất mềm, véo cực kỳ thích tay.

Trước đây nàng có một gia đình nhỏ với Jeno, vài chuyện vặt vãnh xảy ra liên tục đã khiến mối quan hệ của hai người căng thẳng dần, cuối cùng dẫn đến kết cục như vậy. Minjeong không còn yêu Jeno nữa, nàng chỉ buồn cho bản thân. Nàng đã cố gắng rất nhiều để có thể chấp nhận ai đó trở thành gia đình của mình.

Nàng không muốn khóc, nàng không muốn mình yếu đuối khi mà dù có khóc cũng không ai có thể giúp nàng lau nước mắt. Nàng đã dần quen với việc chịu ấm ức rồi thì bỗng dưng tiến sĩ Yu xuất hiện...

Minjeong cảm thấy mắt mình ươn ướt.

Người nào đó đột nhiên vòng tay ôm nàng. Minjeong ngạc nhiên, nhận ra cái vỗ về rất khẽ đến từ Yu Jimin dù mắt cô vẫn nhắm nghiền. Nàng không còn kiêng dè gì nữa, gục mặt khóc nức nở, khóc đến lúc cạn nước mắt người đó vẫn không có thêm động tĩnh gì.

Minjeong lay nhẹ người cô. Ngay cả lúc ngủ cũng có thể an ủi nàng sao?

Yu Jimin mở mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được hơi ấm của Minjeong đang rất gần lồng ngực mình. Cô ôm nàng chặt hơn. Ánh mắt Yu Jimin mơ màng, cô chui vào hõm cổ Minjeong, cảm nhận mạch máu trên đó đang đập đều đều, khẽ hôn nhẹ cổ Minjeong.

Sau đó lại tiếp tục dụi má vào cổ nàng.

Yu Jimin lặp lại điều đó đến mức Minjeong không chịu nổi nữa.

"Nghiện à?"

"Nghiện em."

Yu Jimin cười tít mắt, hôn má nàng.

Yu Jimin hắt xì liên tục. Cả người nóng ran.

Minjeong nheo mắt nhìn con sâu béo cuộn lăn qua lăn lại trên giường.

Yu Jimin lúc nào cũng dặn hậu bối của mình đừng vì cuốn theo đề án mà trở nên lao lực nhưng chính bản thân cô thì một chút ý thức giữ gìn sức khỏe cũng không có. Minjeong thở dài. Nàng lấy khăn lạnh đắp lên trán cô.

"Hay em đưa chị đi viện nhé?"

Yu Jimin lắc đầu nguầy nguậy. Cô ghét nhất là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

Minjeong cúi đầu, liên tục thay nước cho cô. Thật ra cô cảm thấy bản thân hoàn toàn ổn, không quá mệt, chỉ giả vờ nghiêm trọng một chút để làm nũng nhưng không ngờ nàng lại lo lắng đến thế.

Vậy nên Yu Jimin không dám ho he gì nữa.

Yu Jimin bị ốm, Minjeong cũng không đi làm. Yu Jimin cảm thấy nàng luôn ở trong tầm mắt cô. Nàng thay nước liên tục, khiến cho cô đặc biệt dễ chịu, cứ vậy thiếp đi lúc nào không hay.

Nàng vén tóc cô ra sau tai, miết lên gò má hồng hồng của Yu Jimin.

Yu Jimin thật sự rất vất vả...

Có lẽ yêu thương rất nhiều, nhưng lại khó nói ra thành lời.

Yu Jimin nhíu mày, dường như đang mơ thấy ác mộng.

Minjeong thấy vậy liền vỗ vỗ vai cô. Sau đó nằm cạnh cô.

Yu Jimin quơ tay loạn xạ, bắt gặp được một thứ gì đó rất ấm áp. Cô vô thức co người, vô thức ôm luôn cả thứ ấm áp đấy.

Vòng tay của Minjeong cứ thế chậm rãi choàng qua người cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top