cho xin miếng huyết (3)
Mèo nhà, theo sử gia con người kết luận, là giống mèo có nguồn gốc từ loài mèo hoang dã Bắc Phi, được gọi với một cái tên khác là mèo rừng cận đông. Đây là loài có thể thích ứng với nhiều môi trường sống khác nhau và tồn tại nhờ việc cung cấp protein từ thịt. Mèo nhà thời hiện đại được cho là rất giống tổ tiên hoang dã của chúng với nhiều đặc điểm tương đồng.
Thông qua các bằng chứng về di truyền học, khảo cổ học, địa chất học. Họ cho rằng loài mèo được thuần hóa vào khoảng từ tám nghìn đến mười nghìn năm trước. Karina năm nay vừa tròn một nghìn bốn trăm mười một tuổi, so với lịch sử thuần hóa loài mèo thì vẫn thua vài bậc, dĩ nhiên không thể hiểu hết tâm tình phức tạp của con mèo nhỏ họ Kim tên Minjeong.
"Aeri, mèo nhỏ làm sao thế?"
Karina một tay cố định ống hút, hớp lấy túi máu, một tay vuốt cằm suy tư. Máu đông lạnh quả nhiên không bằng máu sống rút từ tĩnh mạch cổ nhưng dùng làm bữa phụ thì tạm chấp nhận được. Kể từ hôm Minjeong nhìn thấy hầu nữ, dường như em rất tức giận, Karina muốn xoa đầu, vuốt bụng em cũng đều bị em lườm rách mắt vậy nên, hiện tại, cô đã không gặm cổ hầu nữ được năm ngày. Chẳng nhẽ lại gặm cổ Uchinaga Aeri hay Ning Yizhuo? Việc này sợ là còn khiến tâm tình mèo nhỏ mới dậy thì khó chịu hơn.
"Ngài phải tự kiểm điểm lại bản thân thôi quỷ vương thân yêu à."
Karina ngẩn tò te, cô đã làm gì sai?
Ô hay, mà Uchinaga Aeri vừa nói gì đấy? Tại sao người đứng đầu chuỗi thức ăn như cô lại phải tự kiểm điểm?
"Tìm cơ hội giảng hòa với người ta đi? Ngại cái gì?" Aeri là cánh tay phải của quỷ vương, giống như lá Jack bên cạnh lá King, có lòng nhắc nhở.
Karina sống hơn một nghìn năm, là người kế thừa hoàng thất chính thống của gia tộc ma cà rồng với lịch sử lâu đời, suốt nghìn năm ấy đều cô độc, dạo gần đây mới nuôi một con mèo bầu bạn, thế mà đến cách gãi cằm mèo dỗ ngọt cũng chẳng biết. Tiểu thuyết đầu tiên của loài người viết về ma cà rồng mang tên 'Carmilla' miêu tả giống loài của họ rất xảo quyệt, xuất hiện trong giấc mơ của thiếu nữ từ thuở thiếu nữ còn bé, đợi thiếu nữ lớn lên thì rắp tâm chiếm đoạt. Aeri nhìn người đang nhíu mày, đôi cánh phe phẩy không theo nhịp điệu nào trước mặt, lắc đầu ngán ngẩm.
Minjeong quả thật là một nhóc mèo ngoan, rất thích ăn uống nhưng chưa bao giờ quá lỗ mãng, mỗi lần dùng bữa đều cắn nhỏ mọi thứ cực kỳ từ tốn, nhìn qua không giống mèo hoang mà Karina nhặt về.
Minjeong cũng là bạn tâm sự đặc biệt của quỷ vương. Hai người không nói chuyện với nhau thường xuyên, nhưng luôn duy trì tần suất giao tiếp khá đều đặn, cô bé thế mà có thể theo kịp sóng não điên cuồng không giống ai của Karina, chủ đề nói chuyện trải dài từ xích đạo về chí tuyến bắc, hợp rơ đến lạ. Hợp đến cái mức Karina lo sợ rằng một khi Minjeong già yếu và chết đi, cô sẽ mất người để nói chuyện cùng. Dù sao thì Karina cũng lâu rồi chưa kể chuyện hằng ngày cho ai nghe, lần cuối nói chuyện dài hơn một tiếng đã là hai trăm năm trước, cô thấy mình sao mà cô đơn quá, hướng ngoại thích đi đây đó bắt chuyện như cô làm cách nào để chịu được đến bây giờ nhỉ?
Karina nhớ, khoảng thời gian Minjeong mười một tuổi, chỉ mười tháng sau khi được đem về lâu đài, em đã biết mình sống chung với cả đám ma cà rồng đáng sợ chuyên lấy máu người làm thức ăn. Nhóc con không chút kinh hãi, thậm chí đắc thắng như giành được huy chương trong một cuộc thi lớn, ngày ngày hỏi cô lẫn Aeri và Yizhuo về giống loài của họ.
"Chị Karina ơi, thế là chị lớn tuổi lắm ạ?" Mèo nhỏ thiu thiu ngủ trên giường êm, chợt cất tiếng hỏi.
Cũng không lớn lắm. Chỉ lớn hơn em một nghìn chín trăm linh tư tuổi thôi.
"Ừ, cứ cho là vậy đi."
"Thế thì em không gọi Karina là chị được nữa đâu. Karina lớn hơn em nhiều thế gọi chị không phải phép chút nào." Minjeong tung chăn ngồi hẳn dậy, nhíu mày đăm chiêu.
Minjeong, cô xin nhắc lại một lần nữa, là một con mèo ngoan. Tuy bị bỏ rơi từ bé nhưng vẫn ý thức được lễ nghĩa, tác phong cũng vô cùng đoan trang. Khi đi biết hỏi khi về biết chào, khi ngồi lưng luôn thẳng thớm, khi ăn không bao giờ quên mời người lớn tuổi, biểu hiện chỉ tốn vỏn vẹn hai tháng để khiến cả đám gia nhân trong lâu đài xuýt xoa em bé ngoan, em bé đáng yêu. Karina chợt nghĩ, nếu ngày đó mình không cứu đứa trẻ này về, chẳng biết số phận em sẽ ra sao? Trong lòng gợn lên chút xót xa, giọng nói cũng mềm hẳn đi.
"Vậy em tính gọi tôi là gì? Cô? Bà? Cụ?"
Thật ra, bè lũ ma cà rồng gọi Karina là ngài, thứ nhất là bởi thân phận cao quý, con người với ma cà rồng vốn mâu thuẫn với nhau từ lâu, đặc biệt là những người theo đạo Thiên Chúa, họ gọi đấng sáng thế của họ là ngài, ma cà rồng không chịu thua thiệt, rồi cũng gọi thủ lĩnh của họ là ngài; còn tiếp đến là do tuổi tác cây đa cây đề hiếm có trong tộc. Ngài, ngài Yu, nghe nhiều đến mức không muốn nghe nữa, thế nên cô không mong mèo nhỏ sẽ gọi mình như vậy. Nhưng dù sao, nếu từ ngài được phát ra từ khuôn miệng chúm chím kia thì Karina cũng thấy bớt chán ghét phần nào.
Minjeong lắc đầu nguầy nguậy, em bỗng dưng bật cười, xoa đầu Karina như thể đó là việc em quen làm hằng ngày. "Gọi là người! Karina xinh đẹp như thế này, gọi cô hay cụ nghe kỳ cục ghê. Con ngưỡng mộ Karina lắm, gọi là người vừa tôn trọng lại vừa gần gũi. Dễ thương ghê á!"
"Người? Con? Khoan đã, người thì không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại là con? Tôi nhận em làm con lúc nào?" Karina nhảy dựng lên, đột nhiên cảm thấy cần phải cảnh giác nhưng chưa tìm thấy điểm bất thường ở đâu.
Mặc kệ dơi già khua tay múa chân phản đối, mèo nhỏ che miệng ngáp thật to, mắt long lanh ngấn nước nằm xuống đắp lại chăn. Có vẻ như Minjeong đã quyết định xong rồi, trước khi nhắm mắt còn hí hửng nói. "Karina ơi con buồn ngủ rồi ấy..."
Thôi được, không phải loài người ngu ngốc nuôi thú cưng đều tự nhận chúng là con mình sao? Karina tắt đèn, thầm nghĩ không bị gọi là ngài thì đều được, cô chán ngấy với cái danh quỷ vương rồi.
"Ngủ đi." Theo thói quen luồn tay vào áo ngủ của mèo nhỏ gãi bụng em.
Mèo nhỏ thỏa mãn cười mỉm, măng cụt hồng bám lấy tay cô, lông mi dài như cánh bướm đung đưa, hơi hé mắt ra. "Karina đọc sách ở đây được không ạ? Con muốn người ở lại đây cơ, thích người lắm ấy..."
Ánh mắt lưu luyến, giọng ngọt lịm vì ngái ngủ, như mật ong.
Karina đỏ mặt, lén nuốt ực một cái, trái cổ di chuyển lên xuống. Mèo nhỏ thật sự coi mình là con của cô à? Tự nhiên bày trò nũng nịu gì đây?
Đâm lao đành phải theo lao, Karina về phòng lấy một cuốn sách mỏng, ngồi xuống cạnh giường của em bắt đầu lật mở.
Thiếu nữ trắng ngần, da thịt mềm mại lại có mùi thơm man mát từ sữa tắm hương thảo mộc, máu chảy dưới lớp da đó chắc hẳn cũng thơm như vậy. Karina bắt đầu niệm chú, hai chân duỗi thẳng, cầu mong đêm nay trôi qua thật nhanh.
Theo thông lệ, ma cà rồng năm trăm tuổi sẽ bước vào giai đoạn 'phát tướng' kéo dài hai trăm năm: răng nanh sắc nhọn hơn, mọc cánh dơi, mắt hóa đỏ và phát triển các sức mạnh đặc hữu loài cũng như năng lực riêng của từng cá thể. Karina cũng không phải ngoại lệ, ngoại lệ là dòng máu hoàng tộc thuần chủng đang chảy trong người cô cho ra một loại năng lực rất khủng khiếp - năng lực tẩy não, thứ mà người đứng đắn như Karina không bao giờ muốn sử dụng. Suốt thời gian trải qua phát tướng, Karina đã phải vật lộn với chính mình không biết bao nhiêu lần, cô từng cho rằng đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời cô, ấy là cho đến khi Minjeong bé nhỏ bước vào tuổi dậy thì.
Minjeong tuổi dậy thì vẫn đáng yêu như thường, thậm chí trổ mã xong còn xinh đẹp hơn rất nhiều so với con bé lóc chóc suốt ngày tò mò đủ thứ chuyện ngày trước, duy chỉ có một thứ khác biệt, đó là em ít nói và tránh xa tất cả mọi người, kể cả với dơi già em thích nhất. Karina vẫn nhớ hơn thảy là ngày đó, một ngày em đặc biệt cọc tính.
Minjeong bé nhỏ mệt đến nỗi không xuống nổi giường, đến cả buổi ngoại khóa với các bạn trong lớp cũng đành buồn bã từ chối tham gia. Em cuộn tròn như một cục bông gòn trong chăn ấm, khắp người toàn lông nhím, dù là ai cũng đừng mong chạm vào.
"Minjeong ơi, nói chị nghe nhóc bị đau ở đâu được không?" Ning Yizhuo lo lắng đứng bên cạnh dùng khăn mát lau mồ hôi tứa ra hai bên thái dương của em, ân cần hỏi han.
Mèo nhỏ trùm chăn quá đầu, không có biểu hiện gì là sẽ trả lời.
Karina và Aeri cùng vài gia nhân trong lâu đài đứng cách giường một khoảng, cũng lo lắng không kém. Aeri nhíu mày, mới tối hôm qua mèo nhỏ còn vui vẻ ăn chân giò hầm cô nấu, tại sao sáng nay lại ốm nặng như thế này rồi? Đấy cũng là lần đầu tiên trong đời Karina tự thấy bản thân ngốc nghếch, hơn nghìn năm đèn sách mà không nghĩ đến chuyện thiếu nữ nào đến tuổi dậy thì cũng phải có kinh nguyệt.
Một đám ma cà rồng già khú hoang mang đứng trong phòng thiếu nữ, chỉ đến khi con dơi sống lâu nhất là Karina ngửi thấy mùi máu thoang thoảng thì mới vỡ lẽ chuyện gì đang xảy ra. Mặt cô đỏ bừng, vội vàng xua tay đuổi tất cả đi ra ngoài.
Làm thế nào bây giờ? Mèo nhỏ có vẻ rất mệt, chắc hẳn em cũng chẳng hiểu cơ thể mình đang có chuyển biến, một lâu đài từ trên xuống dưới toàn là loài uống máu để sống như lâu đài của Karina thì đào đâu ra người chăm sóc được em? Quỷ vương rơi vào đường cùng, đành cắn răng ra lệnh cho Uchinaga Aeri cho mời Wendy đến.
Wendy, Son Wendy là một con ma cà rồng lai, bộ phận hạ đẳng nhất trong giống loài của cô. Karina không bài xích Wendy vì thân phận của nàng ta, mà bởi...
"Ôi, hôm nay hẳn trời phải mưa to lắm quỷ vương nhỉ? Ngài mời tôi đến tận lâu đài cơ đấy." Son Wendy hứng khởi bước vào, tóc vàng hoe, thấp hơn cô gần một cái đầu, mỉm cười với tất cả gia nhân đang xếp hàng hai bên.
Karina im lặng không nói, Aeri bên cạnh thì đã bày ra bộ dạng muốn giết con dơi lai này.
"Có gì cần nhờ vả bà già này sao? Tôi không làm việc không công nhé. Mong quỷ vương hiểu cho hoàn cảnh của người cao tuổi như tôi."
Mà bởi Son Wendy là một bà già rất hay lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để kiếm tiền, thời đại vật chất, ma cà rồng cũng bị gánh nặng kinh tế đè sắp lệch vai rồi.
"Mười lăm bịch máu đông lạnh. Thêm hai triệu won phí đi đường. Tôi xin ra giá trước, bà già này ở thủ đô quen rồi, tự nhiên phải di chuyển đến Busan xa xôi này cũng mệt lắm chứ."
Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, quỷ vương nghèo khó không có gì ngoài một tòa lâu đài cổ (nằm trên khu đất siêu rộng và đắt giá ở Busan), tủ máu đông lạnh tích góp qua nhiều đời (đủ nuôi sống vài trăm con dơi từ nhỏ đến lớn) và lòng từ bi vô hạn (nếu không đã vặt cánh nhúng bà già trước mặt vào vạc dầu từ lâu) đành chấp nhận yêu cầu của Wendy. Dẫu sao bà già kia cũng có nửa dòng máu con người chảy trong huyết quản, tuy vẫn phải uống máu để sống nhưng không bị máu tươi khơi dậy cơn thèm ăn như cô và gia nhân trong nhà.
Suốt quá trình Wendy vệ sinh và dặn dò mèo nhỏ, Karina đứng một bên cửa phòng, cẩn thận tạo màn che chắn khu vực em nằm, tránh để mùi máu của em đến được lỗ mũi đám ma cà rồng trong nhà. Nhiều hơn cảm giác bứt rứt vì phải tiếp xúc với mùi máu tươi, Karina chỉ lo lắng cho tình trạng của em.
Thiếu nữ trưởng thành gặp rất nhiều vấn đề về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, mèo nhỏ sẽ vượt qua thế nào đây?
Minjeong lớn rồi không còn hay líu lo hay tò mò nữa, bên ngoài có rất nhiều bạn là con người, cũng dần tạo khoảng cách với Karina. Dơi già tới bữa quên ăn, bình minh vỗ gối, sắp bị cảm giác muốn nựng mèo dày vò phát điên. Một người yêu mèo như Karina làm sao có thể chịu được việc nửa tháng không được vuốt bụng mèo, gãi cằm mèo, dỗ mèo đi ngủ, rốt cuộc liêm sỉ nghìn năm đều đem vứt đi hết, tình thế đảo ngược thành dơi già trở nên dính người, là người đúng nghĩa đen. Sáng sớm dù buồn ngủ không chịu nổi vẫn cố ngồi ăn sáng với em, lấy xe đưa em đến trường, đúng giờ đón em về, thời gian đọc sách cũng chuyển thành thời gian hỏi chuyện trường lớp của em, chỉ mong đổi lại một lần nựng cảm mèo nhỏ. Tại sao? Rõ ràng là dị ứng với lông mèo nên mới nuôi một con mèo không có nhiều lông, nhưng tại sao thích con mèo này rồi lại thấy mấy con mèo khác chẳng có gì đặc biệt nữa? Như vậy là thích mèo hay thích mèo nhỏ họ Kim tên Minjeong? Tại sao bây giờ lại hành xử giống mấy con sen mà loài người hay tự nhận thế này rồi?
Chuyện còn chưa đến đâu thì công sức hầu hạ mèo nhỏ đổ sông đổ bể, mèo nhỏ thấy cô hút máu hầu nữ nên phát sợ mà nổi giận rồi.
"Quỷ vương của tôi ơi, ngài cuồng mèo đến mức nghĩ Minjeongie thật sự là một con mèo sao?"
"Không phải, Minjeong là người chứ. Nhưng em ấy đáng yêu như một bé mèo vậy." Karina trầm ngâm.
Quỷ vương đần gớm. Uchinaga Aeri thầm nghĩ, nếu không phải người này là bạn thanh mai trúc mã với mình, cô thật sự nghĩ Karina bị mù.
Mù nặng lắm mới chả thấy đôi mắt u mê không lối thoát mà mèo nhỏ nhìn cô mỗi lần cô làm mấy trò ngớ ngẩn.
Dơi già đợi Minjeong bé nhỏ ra ngoài với bạn về nhà từ chiều, nằm ngủ mà lòng cứ bồn chồn không yên, sống hơn nghìn năm, lần đầu tiên có cảm giác phải làm hài lòng ai đó, vừa thấy lạ vừa thích thú.
"Đợi con à?" Kim Minjeong nhíu mày, đi lên lầu thay đồ rất nhanh liền xuống. Karina co rúm người ngồi trên sofa, cánh dơi cũng không kịp thu vào.
Em bỗng dưng muốn cười lớn, cô đáng yêu quá.
"M-Minjeong à, em đừng giận...cô gái kia sẽ không sao, ma cà rồng hút máu ma cà rồng không gây tử vong. Tôi không phải người giết đồng loại đâu..." Karina cúi đầu, lí nhí lên tiếng.
Cằm đột nhiên bị nâng lên, mắt hoa đào chớp chớp, Minjeong dùng tay ôm lấy cổ Karina, môi mềm đặt lên đôi môi đang thao thao bất tuyệt những điều vô nghĩa kia. "Người nói nhiều quá, con không thích ồn ào."
"Hả?"
"Từ từ đã." Karina đẩy em ra, mặt mũi nhăn nhúm như trái ớt khô, vừa nhăn vừa đỏ. "Tại sao em lại hôn tôi?"
Minjeong nhìn cô như một bà già lẩm cẩm. "Con không thích người hút máu cô gái khác, nếu người muốn máu tươi thì có thể hút máu con."
"Cái gì! Em có biết mình đang nói gì không?"
Ning Yizhuo từng nói, quỷ vương vào những lúc cấp bách còn có thể tin tưởng một chút, lúc bình thưởng chỉ có thể dùng hai từ khùng điên để miêu tả. Ngày trước em không tin, bây giờ thì tin rồi, thậm chí phải thêm vào một từ nữa, đó là ngốc nghếch.
"Biết. Sau này không được hút máu người khác, chỉ được hút máu của con thôi." Mèo nhỏ, giờ không nhỏ nữa, nói rất dõng dạc, nghe có vẻ giống thông báo chứ không phải yêu cầu. Karina tưởng như có thể thấy đôi tai cùng đuôi mèo trắng muốt dựng thẳng đứng của em.
Dẫu sao cũng làm sen bấy lâu, Karina liền biết nhóc con trước mặt là đang tự tin cực độ.
Đành vậy...
—
Minjeong khó chịu kêu hừ hừ, đẩy đầu Karina sang một bên, hại con dơi già Karina bị ánh mắt như thiêu như đốt của em soi sáng thấy cả lý tưởng cách mạng.
"Không có gặm cổ cô nào cả. Chỉ muốn gặm cổ em thôi."
Minjeong mười tám tuổi giống như hoa hồng đỏ mà ai cũng muốn hái. Em vốn sáng dạ, lại có thêm gia sư tại nhà biết đủ thứ trên đời như dơi già dạy học không thù lao, chẳng mất bao nhiêu công sức cũng đỗ đại học danh giá. Chỉ duy một thứ thay đổi, Minjeong sau khi bị quỷ vương cắn liền mọc răng nanh, biến thành người phải uống máu mỗi dịp trăng tròn mới có thể duy trì sự sống, ban ngày đến trường mặt nặng mày nhẹ vì buồn ngủ.
May cho em, genZ điển hình ngày ngủ đêm bay, genZ bị ma cà rồng cắn ban ngày có thể miễn cưỡng sinh hoạt bình thường, ban đêm mới lên giường đi ngủ.
Cả gia tộc ma cà rồng không biết quỷ vương quyền thế của họ thế mà vừa phải làm sen vừa là túi máu di động cho mèo nhỏ.
"Lại đây, cho em xin miếng huyết."
Hai cái lỗ sâu như đáy xã hội trên cổ Karina còn chưa khép miệng đã tiếp tục bị răng nanh của em cắm vào. Cô cảm giác mình là một hộp sữa, máu nóng thượng hạng của quỷ vương rì rào bị hút đi. Minjeong không có chút nhân từ nào, chuẩn bị hút khô Karina đến nơi. Karina thầm cầu nguyện, tạm biệt gia tộc ma cà rồng, giống loài của chúng ta đến hồi kết rồi.
Rốt cuộc, chẳng có con mèo ngoan ngoãn mềm mại nào ở đây cả, Karina cũng không phải là con dơi già thích hút máu thiếu nữ, mà là con dơi già bị thiếu nữ dắt vào đời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top