cho xin miếng huyết (2)
Minjeong thích Karina.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Uchinaga Aeri nói Karina rất đáng sợ. Minjeong ít khi thấy cô đáng sợ.
Tất nhiên là trừ lần cô giết người chặt xác trước mặt em.
Nhưng Minjeong cũng không thật sự quan tâm đến tính đúng sai của hành động kia lắm. Minjeong không biết bố mẹ của em là ai, em được một nhóm bảo kê ở chợ Myeongdong nhặt về trong một lần sắp chết đói bên vệ đường, sau hôm đó, Minjeong trở thành chân sai vặt cho họ. Minjeong không còn thấy lạ lẫm với những điều bẩn thỉu từ rất lâu rồi.
"Em tên gì?"
"M-Minjeong, Kim Minjeong ạ."
"Nghe đáng yêu nhỉ."
Karina ngồi xuống, đưa tay bóp khuôn mặt nhỏ bé của em. Cô mỉm cười, khóe môi xinh đẹp tạo thành đường cong hoàn hảo. "Tôi muốn nuôi mèo."
Minjeong từng không hiểu câu nói đó.
Cho đến một ngày kia, Aeri gọi em là mèo nhỏ của quỷ vương.
À, thì ra mình là mèo nhỏ của quỷ vương.
Quỷ vương sống trong lâu đài cổ bắt trẻ con về nhà làm mèo. Minjeong ậm ừ, thôi thì làm mèo nhỏ của quỷ vương cũng không tệ.
Minjeong được ăn ngon. Dù em nhận ra chẳng ai trong ngôi nhà này ăn giống em. Uchinaga Aeri nấu ăn rất cừ, ngày nào cũng chăm chỉ lên mạng tìm kiếm công thức mới, nhưng cô chưa bao giờ ăn những thứ mình làm ra. Ning Yizhuo là người đút cho em từng thìa cơm, nhưng Minjeong cũng chưa bao giờ thấy cô dùng bữa sau đó. Karina còn đặc biệt hơn, trong mọi bữa ăn của Minjeong, cô sẽ ngồi ở phía đối diện nhâm nhi tách cà phê nóng, đọc một cuốn sách đã sờn bìa. Karina chỉ ngồi đó, không nói cũng không hỏi gì, đợi em ăn xong sẽ vào phòng ngay tức khắc.
Minjeong được đi học. Minjeong được đến trường giống như mọi đứa trẻ khác trên thế giới này. Đi học là một trong số ít điều khiến Minjeong hạnh phúc, có lẽ bởi em là người luôn tò mò về những thứ xung quanh. Năm lớp Sáu, cô giáo kể cho Minjeong và cả lớp nghe về ma cà rồng. Chúng là giống loài mang hình dáng giống con người nhưng chỉ hoạt động vào ban đêm, có răng nanh dài với đôi con ngươi màu đỏ tươi, ngoài máu người ra thì không ăn gì khác. Minjeong ngạc nhiên lắm, cô giáo nói về Karina sao? Nhưng ma cà rồng là giống loài giả tưởng còn Karina có thật kia mà?
Ning Yizhuo ôm Minjeong bé bỏng trong vòng tay, hôn chụt lên cặp má phúng phính mà cô và Aeri nuôi mãi mới được thành quả, sau đó hỏi em hôm nay đến trường có vui không. Minjeong chỉ gật đầu, trong bụng ôm một tấn thắc mắc. Em khẽ gõ cửa phòng Karina, Minjeong muốn hỏi cô cho ra nhẽ.
"Karina, Karina là ma ca rồng ạ?"
Karina ngồi trên ghế suýt thì ngã ngửa. Cô bế Minjeong lên, gãi nhẹ cằm em. Karina đeo kính gọng tròn, mái tóc dài xõa tự nhiên trông hơi rối, cô mặc bộ đồ ngủ dài tay kẻ sọc nhưng trông vẫn tươm tất. Minjeong thấy Karina đẹp hơn bất cứ người nào mà em từng gặp, thậm chí còn đẹp hơn cả minh tinh trên TV mà Ning Yizhuo luôn ngưỡng mộ. Trong mắt mèo nhỏ, quỷ vương chưa bao giờ tụt xuống vị trí số hai trong bảng xếp hạng nhan sắc.
"Ai bảo em thế?"
Minjeong cúi đầu, một lúc sau mới nói thầm vào tai cô. "Hôm nay cô giáo kể về ma cà rồng, Minjeong thấy giống Karina lắm."
Karina bật cười, nhéo vào cặp má phính của Minjeong. Cô đưa tay vuốt cằm, giống như đã cân nhắc rất kỹ. "Ừ. Tôi là ma cà rồng mà."
Thế giới này có ma cà rồng, không phải giả tưởng. Minjeong reo vui trong lòng, niềm vui từ chuyện biết được một sự thật mà không mấy người biết khiến em hạnh phúc đến mức quên nghĩ về việc bản thân đang sống chung với một– không phải, là một đàn ma cà rồng.
"Yay!"
"Vui lắm sao?"
"Vâng ạ." Minjeong cười tít cả mắt. "Vậy là Karina có răng nanh đúng không ạ? Con có thể chạm vào răng nanh của người không?"
Karina hơi ngẩn người, nụ cười trên môi cũng trở nên đông cứng.
"Sao cơ?"
"Con muốn chạm vào răng nanh của người!"
Cô hơi hé miệng, ngón tay mảnh khảnh của Minjeong từ từ tiến vào, em chạm vào phần sắc nhọn nhô ra, hơi miết nhẹ nó, dường như thích thú đến mức day mạnh đầu ngón tay ở đó mãi. Karina khép hờ mắt quan sát hành động của mèo nhỏ, thật sự dở khóc dở cười. Trong suy nghĩ của cô, Minjeong sau khi biết cô là ma cà rồng đáng nhẽ phải rất hoảng sợ hoặc chí ít là cực kỳ ngạc nhiên, cô chưa bao giờ ngờ được việc mèo nhỏ lại đòi chạm vào răng nanh của mình.
Mèo nhỏ càng chạm càng càng thích, măng cụt hồng hào vô tình nhấn mạnh vào răng nanh sắc nhọn, một giọt máu tươi chảy xuống, chạm vào lưỡi Karina.
"Úi!"
Trong khoảnh khắc vô tình đó, đôi con ngươi đỏ tươi lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Karina nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, cô nuốt nước bọt, gò má của mèo nhỏ đỏ bừng, đầu óc cô trống rỗng, răng nanh nghiến chặt, một mớ bùi nhùi trong đầu che mờ lý trí.
Karina thả Minjeong bé bỏng đang xuýt xoa ngậm lấy ngón tay rướm máu của mình xuống sàn, sau đó gọi Ning Yizhuo đưa em đi băng bó.
Minjeong ngơ ngác bị Yizhuo dẫn ra ngoài, trước khi đi vẫn cố ngoái đầu ra sau nói với Karina. "Lần sau con có thể hỏi nữa không ạ?"
Cái gật đầu hôm đó của Karina khiến Minjeong cảm thấy mối quan hệ của hai người đã nâng lên một tầm cao mới.
Ở với Karina, Minjeong còn được mặc đẹp. Minjeong không biết vì sao mình lại được mọi người chiều chuộng đến thế, nhưng Minjeong sẽ có mọi bộ quần áo mà em thích miễn là em mở lời. Ning Yizhuo rất thích sắm sửa cho em, thi thoảng em cảm giác như mình là cây treo đồ mà Ning Yizhuo luôn hằng mong ước, chỉ bởi cô ướm lên người em quá nhiều thứ kỳ lạ. Minjeong xoay người trước gương liên tục, ngại ngùng giấu mặt vào lòng bàn tay mềm mềm, em lắc đầu nói với Yizhuo rằng mình không muốn mặc thứ này đâu. Ning Yizhuo mặc kệ, một hai kéo tay em vào phòng Karina, Ning Yizhuo hú hét, mau mau xem mèo nhỏ của ngài.
Mèo nhỏ mặc váy xếp ly ngắn quá nửa đùi, ngại ngùng lấy tay kéo xuống, em chưa bao giờ mặc váy, nên cảm giác rất lạ. "Có đẹp không ạ?"
"Đẹp lắm." Trông chỉ muốn cắn cho một cái.
Thế đấy, Minjeong từ đứa trẻ đầu đường xó chợ bỗng dưng được sống trong nhung lụa, cơm ba bữa không phải lo, áo chẳng thiếu để mặc mà còn học được thật nhiều điều. Bấy nhiêu đối với Minjeong bé bỏng dường như đã quá đủ rồi.
Cuộc sống chậm rãi trôi đi, Minjeong cũng như thế mà lớn lên trong tình yêu thương của một đám ma cà rồng, một đám ma cà rồng ngoại trừ Karina.
Minjeong không được gặp Karina nhiều dù họ sống chung nhà.
Thi thoảng Karina sẽ ngồi đọc sách ở phòng khách, treo ngược trên đèn chùm nhắm mắt thư giãn, thời gian còn lại cô ở trong phòng riêng của mình, Aeri nói cô đang ngủ hoặc đang uống rượu, làm việc gì đấy mà Minjeong không biết. Nhưng Karina vẫn sẽ xuất hiện để gãi cằm, để vuốt bụng hay xoa đầu em bất cứ khi nào cô muốn, mèo nhỏ ngày bé rất thích được cô làm thế, lớn hơn một chút thì bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, tất nhiên vẫn không dám nói ra.
Minjeong biết rõ mình là mèo nhỏ của quỷ vương.
Mèo nhỏ ngưỡng mộ quỷ vương lắm.
Karina không giống bất cứ con ma cà rồng nào được miêu tả trong sách.
Họ nói ma cà rồng sợ tỏi. Karina chỉ ghét mùi tỏi, giống như em ghét ăn ớt chuông hay uống sữa bò. Hoàn toàn không có chút gì là sợ hãi.
Họ nói ma cà rồng sợ thánh giá. Karina thậm chí có thể đọc vanh vách cả cuốn Kinh Thánh. Cô giống như một cuốn bách khoa toàn thư sống, Minjeong thích nhất là được nghe cô giải đáp mọi thắc mắc trên đời. Karina đã chứng kiến Thành Cát Tư Hãn biến Mông Cổ trở thành đế chế, nhà tù Bastille ngập trong biển lửa hay khoảnh khắc Vladimir Ilyich Lenin được tuyên bố trở thành người lãnh đạo của Chính quyền Xô Viết, một con ma cà rồng biết rõ về dòng chảy phát triển của loài người nhiều hơn bất cứ con người nào còn tồn tại, một con ma cà rồng luôn hứng thú với tất cả những gì liên quan đến loài người. Liệu con ma cà rồng đó có hứng thú với một con người cụ thể không?
Minjeong kéo tay áo cô, em thỏ thẻ cất lời. "Karina, Karina có mệt khi biết nhiều không ạ? Con học nhiều mệt quá à."
Karina xoa đầu em, tóc em vừa được Ning Yizhuo cắt ngắn vì mùa hè sắp đến. Và Karina thì yêu chết mái tóc ngắn ngang vai của em. "Kiến thức là món quà đối với những giống loài bất tử nhưng lại là hình phạt với con người."
Em phải gật đầu ngay, vì nó đích thị là hình phạt, em học nhiều đến chảy cả máu mũi ra đây rồi.
Họ nói ma cà rồng sợ ánh nắng. Karina chỉ đơn giản là ngủ vào ban ngày, đối với dòng họ ma cà rồng, ban ngày cũng giống như ban đêm của con người, đều phải ngủ để hồi sức sau một ngày mệt mỏi. Nhưng có một hôm, Minjeong nhớ đó là ngày trường diễn ra hội thao và em vinh dự được chọn làm vận động viên thi đấu môn điền kinh, Karina đã đứng trong dòng người đông đúc với chiếc măng-tô muối tiêu nổi bần bật, tay hơi đưa cao làm động tác cổ vũ. Cô đeo kính râm, nhưng Minjeong cảm giác như ánh mắt của cô có thể xuyên qua người em, tiêm cho em một liều doping hạng nặng, giúp Minjeong giật huy chương vàng giữa muôn vàn tiếng hò reo khích lệ.
Họ nói ma cà rồng hút máu để sống nhưng không nói ma cà rồng sẽ hút máu theo cách này. Karina hai tay ôm lấy một cô gái hút máu trông rất hưởng thụ, tư thế kỳ cục đến gai mắt, nếu ai không biết nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu nhầm nghiêm trọng. Cái này không giống như những gì Minjeong đã đọc trong sách. Tại sao cô gái kia lại được ngồi vào lòng Karina? Tại sao Karina lại cắn cổ ả? Vì cái gì không chọn cắn một bộ phận khác mà nhất quyết là cổ? Cô gái kia đỏ mặt là ý gì?
"Cảm ơn ạ..." Cô gái vỗ nhẹ khuôn mặt bé tí của Karina, đôi cánh đã mở sẵn ra, đi lướt qua Minjeong đang há hốc miệng còn nháy mắt một cái.
Mây mù sấm sét kéo đến trên khuôn mặt Minjeong.
Karina cắn môi dưới, giống như tiếc rẻ một bữa ăn ngon còn liếm liếm răng nanh, lúc này mới chú ý đến biểu cảm của Minjeong. Cô nghĩ em bị dọa sợ.
"Minjeong...Cứ coi như em chưa thấy gì đi..."
Minjeong lần đầu tiên nổi giận với Karina, sau đó không nói không rằng liền quay người bỏ vào phòng riêng, trên khuôn mặt viết rõ ràng năm chữ 'đừng nói chuyện với con'.
Minjeong thích Karina.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top