cho xin miếng huyết (1)

Karina nằm vật vã trên ghế sofa, cổ họng khô rát nhẩm đếm số ngày mình đã nhịn đói. Cô quay người, cảm giác như bên trong trí não đang nổi một trận cuồng phong. Dơi già đúng là đã già, khả năng chịu đựng kém hẳn so với thời vắt ngược cành cây nửa tháng cũng không hề hấn gì.

Tiếng mở cửa truyền đến, tiếng bước chân theo đó chui vào màng nhĩ nhạy cảm âm thanh của cô. Karina đứng phắt dậy, vuốt phẳng vai áo nhăn nhúm trước khi chạy xộc ra cửa.

"Minjeong về rồi đó sao?"

Karina cười tít mắt, vươn tay nhận lấy túi xách của em đặt lên kệ.

"Em muốn tắm, hay ăn tối hay ăn tôi trước?"

Vô liêm sỉ.

Minjeong thầm nghĩ.

"Em ơi..."

Kim Minjeong đã lạnh lùng như thế từ lúc nào?

Chắc chắn không phải từ lúc hai người mới gặp nhau!

Đây là một câu chuyện xa xưa lắm rồi.

Karina là ma cà rồng. Một con ma cà rồng gần ngàn tuổi, chứng kiến đủ thứ chuyện của xã hội loài người mà lớn lên. Nói về độ hiểu biết lịch sử văn minh thế giới, nhiều sử gia hàng đầu còn phải ngả mũ bái phục Karina. Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, quan trọng hơn là Karina không phải ma cà rồng bình thường.

Cô là con ma cà rồng có tiếng nói nhất trong quần xã ma cà rồng. Karina là thủ lĩnh, là ma cà rồng mang dòng máu thuần chủng, nguồn năng lượng vô tận để duy trì sự sống của tất cả những cá thể ma cà rồng khác. Cho nên, xưa nay cô chưa bao giờ phải đích thân ra ngoài đi săn, trong tủ lạnh lúc nào cũng có hàng tá túi máu chất đống làm bữa phụ, định kỳ hàng tuần sẽ xuất hiện hầu nữ đến để cô hút máu. Hầu nữ là ma cà rồng cấp thấp được tuyển chọn để trở thành thực phẩm dài hạn cho thủ lĩnh, họ bị cô hút máu không những không chết mà còn có thêm sức mạnh, vì vậy, chỉ cần thủ lĩnh có yêu cầu, bụng ngài chẳng có cơ hội biểu tình kêu đói.

Tuy chức danh thủ lĩnh nghe vô cùng quyền uy như thế nhưng Karina lại chẳng mảy may để nó vào mắt. Sở thích của quỷ vương là treo ngược trên cành cây cao nhất, ngắm Seoul đêm xuống ngập trong ánh đèn, bình minh ló rạng mới chịu trở về sau đó nhấp một hai ly rượu và đi ngủ.

Cuộc sống yên bình của một con dơi già cứ thế mà trôi qua cả nghìn năm, không hề có chút gợn sóng nào cho đến khi cô gặp Minjeong.

Minjeong, Kim Minjeong, bé gái mười tuổi được dơi già Karina đem về lâu đài dưới ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ gia nhân tám năm trước.

Hôm đó, như thường lệ, Karina lại treo mình ngược trên một cành cây gần khu dân cư vắng vẻ. Seoul độ vào thu hơi se lạnh, cánh dơi to quá nửa người cũng không chắn được gió mùa, Karina hắt xì ba cái liên tục, cuối cùng đành phải thừa nhận virus cảm lạnh của loài người quá ghê gớm.

Mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm theo lời bài hát vô thưởng vô phạt nào đó được phát trên mấy quán cóc ven đường, Karina ẩn mình trong bóng tối vô tận bao trùm thành phố tấp nập.

Cho đến khi tiếng la thất thanh của ai đó đánh động thính giác cô.

Ban đầu, Karina chọn bỏ qua, chuyện loài người làm mấy trò đồi bại sau những con hẻm khuất lối đã không còn là việc gì quá xa lạ đối với cô. Karina khịt mũi, tiếng la dần chuyển thành tiếng thút thít, có vẻ rất ấm ức. Chính cô cũng không biết động lực nào đã khiến vị thủ lĩnh vĩ đại của đám ma cà rồng ngàn năm nói không với nhúng mũi vào chuyện thiên hạ tìm đến nơi phát ra âm thanh quá đỗi quen thuộc đó.

Karina không biết thật.

Cánh dơi được thu lại, tiêu biến trong hai giây, gót giày gỗ nện xuống mặt đường nhựa, cảm giác như cả thế kỷ rồi Karina mới bước đi trên đôi chân từng đạp lên đầu vô số người này. Kể từ khi sử dụng được cánh vào năm ba trăm tuổi, Karina đã luôn dùng nó bay lơ lửng xung quanh Seoul đất chật người đông này.

Xa xa tại góc khuất của con hẻm nhỏ, có hai tên đàn ông lớn tuổi đang ép một bé gái cao không quá thắt lưng cô vào tường. Hơi thở của chúng toàn mùi cồn, bàn tay thô ráp di chuyển lên xuống trên làn da mềm mại của bé gái, chắc chắn là không có ý định tốt đẹp gì. Cô lắc đầu ngao ngán, chọn một vị trí xa vừa đủ, tiếp tục quan sát hành động của chúng.

Tên đầu xanh giữ chặt cơ thể bé gái trong khi gã còn lại đang dùng đôi bàn tay tanh tưởi kia giật mạnh cạp quần yếu ớt của cừu non chẳng có nổi một phần trăm sức mạnh phản kháng kia.

"Không, xin hãy dừng lại!"

Loài người là một giống loài mỏng manh và dễ vỡ. Họ có thể bị khuất phục dễ dàng. Giết người chưa bao giờ là việc đem lại niềm vui cho Karina.

"Xin đừng làm vậy, tôi xin các người..."

Trái ngược với âm thanh van nài của cừu non đáng thương, hai con sói hung tợn vẫn tiếp tục công việc đồi bại của mình. Dơi già đột nhiên muốn tập thể dục.

Các giác quan của cô trở nên nhạy bén, Karina lướt mình trong bóng tối, không ai nhìn thấy chuyển động của cô, như hòa với màn đêm, chỉ trong vài giây, một trong số hai người đàn ông đã văng khỏi vị trí ban đầu.

Cô đấm vào ngực hắn, xương sườn gãy hàng loạt chọc vào các cơ quan nội tạng và trái tim của hắn bị bóp nghẹt. Máu trào khỏi miệng, Karina không hề dừng lại, hoàn toàn mang ý định giết người. Sau vài giây chống cự, hắn nằm bất động trong chính vũng máu của mình, khuôn mặt méo mó không nhìn ra nhân dạng.

Tên còn lại hoảng hốt chứng kiến một màn áp đảo kia với vẻ mặt bàng hoàng, hắn chỉ có thể ú ớ vài tiếng trước khi chạy biến đi. Đôi mắt Karina không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, cô cảm thấy thỏa mãn khi nhìn hơi thở yếu dần đi của gã đàn ông nằm sõng soài trên đất, có vẻ như hắn đã chấp nhận số phận của mình. Cô xẻ cơ thể của hắn thành nhiều mảnh, cắt rời tứ chi một cách cẩn thận, gom thành nhiều túi sau đó trong nháy mắt rút ra khăn mùi-soa từ túi áo đưa lên, lau sạch lòng bàn tay dính đầy máu.

Tâm hồn non nớt của bé gái bị công kích dữ dội, "làm ơn, đừng giết tôi..." em chỉ biết nức nở cầu xin lòng thương xót.

Karina bước lại gần, rũ ống tay áo xắn cao xuống cổ tay, cô ngồi hẳn xuống, đối mặt với cừu non. Ma cà rồng bị khuôn mặt xinh xắn của cừu non thu hút, tóc dài ngang vai ánh nên sắc vàng vì cháy nắng nhưng làn da vẫn trắng hồng như bánh bao vừa được lấy ra từ lò hấp. Karina chạm và cặp má phúng phính, cảm giác đàn hồi lan đến từng đầu ngón tay khiến cô thích thú.

"Đừng giết tôi. Xin hãy để tôi đi." Giọng em đứt quãng, mắt cún to tròn lén lút nhìn đôi con ngươi đỏ ngầu của cô.

Hít vào một hơi, dơi già vốn hứng thú với những thứ mềm mại và núng nính bị thuyết phục hoàn toàn. "Tôi sẽ không giết em."

Minjeong tám năm về trước chỉ kịp gật đầu trước khi lịm đi trong vòng tay của ma cà rồng nhàn rỗi, sau đó đành chấp nhận sống trong lâu đài cổ ngàn năm tuổi với một đám gia nhân cùng con dơi già có sở thích làm những trò người không giống mà quỷ cũng chẳng ai dám nhận đồng loại.

"Em ơi, tôi mệt quá." Karina sà vào ôm lấy Minjeong bé bỏng đang ngồi đọc sách trên ghế tựa, không ngừng dụi mũi vào chiếc cổ trắng ngần của em.

"Ngủ cả ngày mà mệt gì? Mệt vì gặm cổ hết cô này đến cô khác à?"

Trên TV đều miêu tả ma cà rồng bá đạo, giết người không gớm tay, chỉ huy cả một đạo quần chống lại loài người. Minjeong nhìn con ma cà rồng đang bĩu môi hờn dỗi trước mặt mình, trên người là bộ đồ ngủ dài tay in hình chú vịt vàng ngớ ngẩn, tóc dài búi cao còn để rơi hẳn mấy lọn tóc con ôm lấy mặt, không kiềm chế được liền thở dài một hơi. Trên TV trình chiếu những điều không có thật.

Minjeong khó chịu kêu hừ hừ, đẩy đầu Karina sang một bên, liếc nhìn cô bằng ánh mắt có thể đốt chết bất cứ con dơi già nào, bao gồm cả Karina.

Karina cúi đầu hờn dỗi, thứ gì đã khiến Minjeong bé bỏng trở nên cáu kỉnh và khó gần như vậy? Đại học là thứ gì mà có thể biến Kim Minjeong ngoan ngoãn ngày ngày bám chân Karina hỏi đủ thứ trên đời thành quý cô mình toàn lông nhím này?

Dơi già làm sao hiểu được nỗi đau của việc phải thi vấn đáp hai môn Triết liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top