bí quyết dụ dỗ thần tiên hạ phàm.

Đối với Ninh Nghệ Trác, Kim Mẫn Đình giống như thần tiên trên trời.

Ngay cả căn nhà hai mặt đường rộng lớn mà Kim Mẫn Đình đang ở cũng hệt chốn bồng lai tiên cảnh.

Ninh Nghệ Trác gườm gườm quét vân tay mở cửa, không nói chẳng rằng liền lao thẳng vào studio của Kim Mẫn Đình, ngồi phịch xuống ghế bập bênh, vươn tay vuốt ve chó lớn nằm ngủ dưới sàn nhà, chó lớn giật mình tỉnh giấc, chạy một mạch đến bên Kim Mẫn Đình, cọ cọ đầu mũi ươn ướt đen ngòm lên mu bàn chân Kim Mẫn Đình làm nũng.

"Không thể chịu nổi nữa! Chị mau đem người của mình về!"

Người được nhắc đến vẫn thản nhiên tưới cây, đánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, một khu vườn xanh tươi ngập tràn sắc màu hoa lá. "Ai là người của tôi cơ? Đừng nói những điều tôi không có khả năng thực hiện."

"Hờ, không phải người của chị nhưng chị ngoắc tay một cái liền vẫy đuôi chạy theo." Ninh Nghệ Trác khịt mũi, "nói chung là đem người về, em không muốn thấy họ Lưu kia bám lấy Chi Lợi cả ngày nữa."

Kim Mẫn Đình cúi xuống vuốt đầu chó lớn, nhìn con mèo lười Ninh Nghệ Trác thiu thiu ngủ trên ghế bập bênh, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng trả lời.

"Tôi không có quyền và cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của chị ấy."

"Hai người yêu nhau kỳ lạ thật đấy."

"Chẳng có gì kỳ lạ ở đây cả." Chó lớn nhảy lên liếm mặt Kim Mẫn Đình, nhận về một cái tát yêu vào mõm. "Bởi vì bọn tôi không yêu nhau."

Cô gái ngồi trên ghế bập bênh ngả người ra sau, hoàn toàn sẵn sàng chìm vào cõi mộng. "Em ngủ đây. Đừng đánh thức em."

Nói về cái bọn tôi không yêu nhau giữa Kim Mẫn Đình và họ Lưu kia, đó là một câu chuyện vừa dài vừa phức tạp, không biết kể sao cho người ngoài hiểu thấu. Duyên phận trời ơi đất hỡi của hai người khởi nguồn từ một đêm Kim Mẫn Đình tình cờ gặp họ Lưu trong quán bar với bộ dạng say khướt, như một lẽ thường tình, họ lên giường với nhau.

Đừng nghĩ thần tiên đều phải cấm dục, Kim Mẫn Đình có là thần tiên cũng phải là tiên khoái lạc.

Họ Lưu ẵm báu vật vào lòng, gò má nàng ửng hồng, nụ cười của nàng đẹp hơn trăm hoa đua nở. Trong điều kiện thiếu sáng của quán pub, họ Lưu không thể nhìn thấy Kim Mẫn Đình, nhưng ánh sáng từ quả cầu disco thi thoảng vụt qua gương mặt nàng, họ Lưu nhìn rõ đôi mắt nai to lấp lánh như sao của Kim Mẫn Đình.

"Muốn uống cùng tôi một ly không?"

Kim Mẫn Đình chỉ hỏi bâng quơ một câu đã khiến cô động lòng.

Hai người uống với nhau vài ly, tửu lượng kém cỏi của Kim Mẫn Đình nhanh chóng kêu gào báo động đỏ. Nàng phớt lờ dấu hiệu đó, sáng hôm sau đã thấy mình trần như nhộng nằm trong tay của mỹ nữ lạ mặt, xung quanh là quang cảnh lạ hoắc thuộc về một căn phòng khách sạn cũng lạ không kém.

Bọn tôi không yêu nhau có xuất phát điểm như thế.

Nhưng có thật không yêu nhau?

Họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Trí Mẫn. Người duy nhất giành được vị trí bạn gái chính thức của Kim Mẫn Đình trước thiên binh vạn mã sở hữu đầy đủ ngoại hình lẫn gia thế; phải biết là, từ xưa đến nay Kim Mẫn Đình chưa từng đồng ý bước chân vào bất kỳ một mối quan hệ nghiêm túc nào. Như thế chưa đủ yêu hay sao?

Chưa đủ. Với Lưu Trí Mẫn lại càng chưa đủ. Bạn gái chính thức gì đó cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Cứ ngỡ rằng đã ép được thần tiên hạ phàm, hóa ra đến cả trái tim của thần tiên còn chưa thể chạm đến. Kim Mẫn Đình chán ghét sự bó buộc, không muốn ở cùng ai đó quá lâu, nhưng thời gian nàng dây dưa với Lưu Trí Mẫn đã vượt quá kỷ lục trong quá khứ. Rốt cuộc nàng muốn gì? Kết thúc thì thẳng thắn kết thúc, yêu đương thì nghiêm túc yêu đương nhưng Kim Mẫn Đình lại thờ ơ đến vô cảm, hại Lưu Trí Mẫn xoay mòng mòng trong hố sâu tự bản thân tạo nghiệp mà ra.

"Kim Mẫn Đình! Hôm nay em đi đâu!"

"Đi đâu làm gì không phải việc của chị. Em có giải thích như nào chị cũng đâu chịu bỏ vào tai?"

Kim Mẫn Đình vuốt lưng chó lớn, chó lớn tên Đông Đông, thuộc giống golden retriever, mập mập nhiều lông, sờ vào giống như sờ một tấm thảm đắt tiền.

Lưu Trí Mẫn không thích Đông Đông, dĩ nhiên là vì cô thuộc đạo mèo. Nhưng không chỉ vì cô thuộc đạo mèo. "Chị là bạn gái của em!"

Từ đầu đến cuối Kim Mẫn Đình không cho đối phương nổi một cái liếc mắt, chỉ chuyên tâm gãi cằm Đông Đông nằm trên bàn chân mình. Lưu Trí Mẫn nhìn đến liền phát cáu, giận dữ dùng chân dài đẩy Đông Đông sang một bên. Đông Đông rời khỏi hơi ấm của chủ nhân liền quắc mắt lườm Lưu Trí Mẫn, rên ư ử tỏ vẻ giận dỗi.

Rõ ràng tên lông đầu vàng này cùng giống loài với mình? Tại sao hết lần này đến lượt khác muốn gây chuyện?

"Làm gì thế?" Kim Mẫn Đình cao giọng.

"Em có yêu chị không?" Lưu Trí Mẫn trời sinh đôi mắt hoa đào, lúc nào nói chuyện yêu đương cũng ngập tràn thâm tình, khiến người ta chìm trong biển ngọt ngào không lối thoát.

"Lưu Trí Mẫn, đừng nói yêu. Chúng ta đã giao kết là không nói yêu. Tình yêu trước giờ vốn không phải là thứ có thể cưỡng cầu."

Nhưng Lưu Trí Mẫn nói có thể liền có thể, đời này chưa từng chấp nhận người khác làm trái ý mình.

"Nhưng chị yêu em. Chị là bạn gái của em."

"Em hứa sau khi làm bạn gái của chị rồi sẽ không đi gặp người khác nữa!"

Kim Mẫn Đình là nhạc sĩ tự do, công việc vốn chỉ bao quanh trong bốn bức tường studio, nhưng thi thoảng vẫn phải đích thân ra ngoài bàn chuyện hợp đồng với khách hàng vì không có quản lý riêng.

Quản lý riêng đã bị Lưu Trí Mẫn đuổi việc, lý do là bởi cô không thích bất cứ người phụ nữ nào được ở gần nàng nhiều hơn cô.

"Hợp đồng gì mà bàn đến tận khuya? Em tính lừa trẻ con hả?"

Kim Mẫn Đình giải thích khách hàng là đại diện của một công ty giải trí lớn trong nước nên vấn đề bản quyền sáng tác có phần khắt khe hơn.

"Đại diện công ty lớn mà không biết giờ giấc hay sao?"

"Bỏ đi, em có nói như nào chị cũng không tin."

"Kim! Mẫn! Đình! Chị là bạn gái của em!"

Xuất phát điểm là bạn giường, nhân duyên tình cờ chưa có thời gian để phát triển sâu sắc nhưng khốn khổ thay, Lưu Trí Mẫn lại có tình cảm với nàng. Kim Mẫn Đình có lẽ cũng vì ánh mắt quá đỗi chân thành và ngoại hình mê hoặc chúng sinh của Lưu Trí Mẫn mà mủi lòng, chấp nhận yêu cầu nho nhỏ cô đề nghị.

Có được vị trí bạn gái rồi, lại mong muốn có được tình yêu của nàng.

Nhưng thần tiên như Kim Mẫn Đình thì làm gì biết yêu?

Nàng chưa từng tò mò bất cứ điều gì liên quan đến cô. Lưu Trí Mẫn không quản nàng, nàng cũng không quản Lưu Trí Mẫn. Cô ngỏ ý muốn sống chung, Kim Mẫn Đình dọn ra một phòng ở chốn bồng lai tiên cảnh của mình cho cô lưu lại, đến hay đi đều không thắc mắc nửa lời, Đông Đông cũng chẳng buồn xem cô là thành viên trong nhà, chắc là vì nó không muốn chia sẻ chủ nhân với một con chó khác.

Bạn gái Lưu Trí Mẫn và bạn giường Lưu Trí Mẫn suy cho cùng cũng chẳng khác là bao trong mắt Kim Mẫn Đình, nhưng kể từ khi Lưu Trí Mẫn đòi được vị trí chính thức bên cạnh nàng, mọi thứ đều đảo lộn.

Công việc sáng tạo cần rất nhiều cảm hứng, Kim Mẫn Đình lại là người luôn tìm cảm hứng trên giường, hôm nay là X ngày mai là Y, rồi đến Z K T không đêm nào cùng một cái tên. Vậy mà chỉ ngủ với Lưu Trí Mẫn sang đêm thứ hai, mấy tháng sau đêm nào cũng là gương mặt của Lưu Trí Mẫn quỳ giữa hai chân mình, ôm mình chặt cứng thủ thỉ, sau này em chỉ làm người của chị thôi nhé.

Nhé? Chả nhé với nha gì hết.

Công bằng mà nói thì Lưu Trí Mẫn rất xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo, kỹ năng giường chiếu thượng hạng lại còn biết cách lấy lòng phụ nữ, nếu bắt buộc phải ngủ với Lưu Trí Mẫn cả đời thì cũng không thiệt thòi cho lắm.

Nhưng chỉ làm người của Lưu Trí Mẫn cả đời? Không làm được.

Thần tiên là người của nhà giời. Người của nhà giời không thể chịu trói.

"Vậy thì chia tay đi. Giờ không phải bạn gái nữa, vừa lòng chị chưa?"

Kim Mẫn Đình tức giận ném tai nghe xuống sàn, Đông Đông biết ý lủi ra ngoài phòng khách, không khí căng thẳng leo thang khiến hai người đều khó chịu.

Lưu Trí Mẫn bỏ đi, đóng sầm cánh cửa sau lưng như muốn bẻ gãy nó.

Nói là bỏ đi nhưng sự thật cũng chỉ dám đến quán pub của Chi Lợi uống vài ly giải tỏa, đợi nguôi giận bình tĩnh liền vác xác về nhà. Lưu Trí Mẫn biết rõ tính của Kim Mẫn Đình, hy vọng nàng dỗ dành là hy vọng viển vông nhất thế giới, vì vậy chưa từng phát tiết với nàng quá lâu.

Cửa chính chầm chậm mở ra, chỉ có Đông Đông tưởng chủ nhân quay về nên vẫy đuôi điên cuồng chờ được cho ăn. Lưu Trí Mẫn và Đông Đông quắc mắt nhìn nhau, cả hai đều thất vọng vì đối phương mình mong chờ không phải thứ trước mắt.

Lưu Trí Mẫn thở dài thườn thượt sau đó cởi giày đặt lên kệ, chậm rãi bước vào nhà, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Đông Đông là một con chó ngoan, nhưng là một con chó nhờ ăn sung mặc sướng nên mới ngoan, Kim Mẫn Đình chăm nó béo mầm béo múc, đến giờ ăn nếu không được no bụng nó sẽ dồ lên quẫy đạp.

Cô lấy túi hạt cao cấp đặt trên tủ bếp đổ vào cái bát hình quả dâu tây có khắc tên Đông Đông, ngồi hẳn xuống quan sát chó lớn chén sạch bữa ăn. Nói thật lòng, dù có nhìn đi ngắm lại Đông Đông thêm một vạn lần, Lưu Trí Mẫn cũng không cảm nổi vẻ đẹp của nó. Nếu Kim Mẫn Đình thích nuôi chó đến thế thì Lưu Trí Mẫn làm chó của nàng là được, hà cớ gì ngày nào cũng vuốt ve thứ lắm lông tốn gạo này?

Đồng hồ điểm một giờ sáng, Lưu Trí Mẫn nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng vẫn quyết định không gọi nàng. Cứ như thế một người một chó nằm dài trên ghế sofa ngủ đến lúc mặt trời mọc.

Tận trưa hôm sau Kim Mẫn Đình mới trở về, Lưu Trí Mẫn một thân đeo tạp dề chấm bi vội vã chạy tới ôm chầm lấy nàng. "Em về rồi."

"Sao vẫn còn ở đây? Muốn cãi nhau tiếp à?"

Kim Mẫn Đình thấp hơn cô chỉ một chút nhưng nhỏ bé vô cùng, một vòng tay liền có thể ôm gọn cơ thể nàng vào lòng, Lưu Trí Mẫn có cảm giác không thực. "Chị sai rồi, chị xin lỗi."

"Không cãi nhau nữa?"

"Không cãi nữa. Em đừng đi đâu cả."

Kim Mẫn Đình thở dài, đẩy người Lưu Trí Mẫn ra, cúi xuống vuốt cằm Đông Đông.

Yên bình được một thời gian không lâu, hai người lại tiếp tục xảy ra tranh cãi.

Chi Lợi là bạn thân của Lưu Trí Mẫn đồng thời cũng là bạn tâm giao của Kim Mẫn Đình, ngày hôm đó bởi quán pub quá đông khách, Chi Lợi có gọi điện nhờ Kim Mẫn Đình qua phụ giúp. Dĩ nhiên là Kim Mẫn Đình đồng ý.

Kim Mẫn Đình nhìn bóng lưng Lưu Trí Mẫn đang chăm chú cắt tỉa mấy nhành cây mọc quá mức, thầm nghĩ không muốn làm phiền sự tập trung của cô, bèn một mạch xách túi đi thẳng.

Họ Lưu xong việc liền hớn hở chạy vào studio tìm người yêu khoe khoang, nhưng kết quả là đến một hơi thở cũng chẳng còn sót lại. Lưu Trí Mẫn gọi cho Ninh Nghệ Trác, em nói, chị ấy đến chỗ của Chi Lợi rồi.

Lưu Trí Mẫn đến quán pub, vừa lúc chứng kiến khung cảnh một chàng trai lạ mặt đang đặt tay lên vai Kim Mẫn Đình. Cô nổi đóa, lao vào kéo Kim Mẫn Đình ra.

Lưu Trí Mẫn bình thường là một cô gái rất ngọt ngào, chưa bao giờ nặng lời với bất kỳ ai, nghiêm túc lên thì trông lạnh lùng xa cách nhưng cho dù cãi vã ầm trời đến mức nào Kim Mẫn Đình cũng chưa từng thấy cô đáng sợ như lúc này.

Chàng trai lạ mặt kia thấy đối tượng mình nhắm đến cả đêm bị cướp đi, rõ ràng là không chịu khuất phục. Gã đứng chặn trước người cô, cao giọng thách thức. "Cô là đứa quái nào mà dám cướp người của tôi? Có biết bố tôi là ai không? Bố tôi là thị trưởng Phác đấy!"

"Còn bố tao là Lưu Trí Viễn."

Lưu Trí Viễn, Phó thủ tướng, nổi lên với hành loạt những chính sách kiềm chế lạm phát, là cái tên sáng giá trên chính trường dạo gần đây. Nghe đồn vợ cả của Lưu Trí Viễn chỉ có độc nhất một cô con gái, cũng chỉ có cô con gái này là được Lưu Trí Viễn thừa nhận về mặt pháp lý. Kim Mẫn Đình tặc lưỡi, không nghĩ bản thân lại có phúc phần được ngủ với con gái Phó thủ tướng.

Lưu Trí Mẫn nào có giống người thuộc dòng dõi chính trị gia, đầu tóc nhuộm vàng choé, trước khi dọn về sống chung với Kim Mẫn Đình thì chết dí ở quán pub, ngày qua ngày chỉ thấy mặt trong mấy bữa tiệc của tụi thanh niên mới lớn. Ai mà ngờ con gái độc nhất của nhà họ Lưu lại là người yêu mình.

Chà, sắp là người yêu cũ rồi, Kim Mẫn Đình thầm nghĩ.

Chàng trai lạ mặt kia á khẩu, không dám đôi co với cô nữa. Kim Mẫn Đình cũng không hất tay cô ra, để mặc cô lôi mình lên xe. Lưu Trí Mẫn vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Kim Mẫn Đình không phản kháng, cô cũng chẳng nói được lời nào, cứ thế lái xe đi về nhà.

Ngồi trên xe, Kim Mẫn Đình lấy ra một thanh kẹo socola trong túi áo, luôn có vài món đồ ngọt đi theo Kim Mẫn Đình như thế, Lưu Trí Mẫn có lần tò mò hỏi, nàng nói đề phòng hạ đường huyết. Kim Mẫn Đình bẻ đôi thanh kẹo, đưa cho Lưu Trí Mẫn đang chăm chú lái xe một nửa. Cô không rảnh tay nào, một nửa thanh kẹo được nhét thẳng vào khuôn miệng nhỏ xinh đang hơi há ra vì ngạc nhiên.

"Mình đừng yêu đương nữa, bạn trai bạn gái gì đó bỏ hết đi có được không?"

Lưu Trí Mẫn siết chặt vô lăng không trả lời.

"Không yêu thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà? Tại sao phải trói buộc người kia làm gì?"

Em không quen với xiềng xích, đừng trói em vào một mối quan hệ. Em không đủ kiên nhẫn, cũng không đủ khả năng chịu trách nhiệm.

Lưu Trí Mẫn nhai nhuyễn nửa thanh kẹo trong miệng, vị socola ngọt nhưng Lưu Trí Mẫn lại cảm thấy đắng ngắt. Có lẽ nàng quên, hoặc nàng chưa từng nhớ, Lưu Trí Mẫn thích ăn socola nhưng lại ghét cay ghét đắng những thứ có vị socola.

"Không thể đâu."

Lưu Trí Mẫn lắc đầu, mái tóc vàng xơ xác vì tẩy nhiều lần rủ xuống che khuất một bên sườn mặt. Lưu Trí Mẫn không thích ăn kẹo vị socola, không thích chó, đặc biệt không thích Đông Đông, nhưng vì đó là những thứ thuộc về Kim Mẫn Đình, Lưu Trí Mẫn đều miễn cưỡng tập để thích.

Lưu Trí Mẫn thích Kim Mẫn Đình.

"Nhưng em không chịu được nữa."

"Chị yêu em."

Cuối cùng, không ai nói thêm gì. Lưu Trí Mẫn lặng lẽ nuốt xuống một nửa thanh kẹo, không biết thế nào lại cảm thấy tủi thân, cô đã thay đổi rất nhiều vì Kim Mẫn Đình.

Ngày ấy, chẳng người nào lên tiếng rõ ràng về mối quan hệ của họ. Lưu Trí Mẫn không chắc liệu cô có là bạn gái của Kim Mẫn Đình nữa hay không, nhưng cô chẳng còn để tâm. Hôm sau, Lưu Trí dọn đồ ra khỏi nhà nàng, cũng không còn can thiệp vào chuyện riêng của nàng nữa, chỉ nhắn tin nhắc nhở nàng ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ. Kim Mẫn Đình thi thoảng có trả lời tuy nhiên phần lớn vẫn bỏ qua, chuyên tâm đắm mình trong studio viết nhạc, duy trì một thời gian dài, dài đến mức Ninh Nghệ Trác cho rằng họ đã đường ai nấy đi.

Ninh Nghệ Trác đem chuyện này kể với Chi Lợi. "Cuối cùng cũng chia tay rồi. Thần tiên Kim Mẫn Đình có lẽ cả đời không thể hạ phàm."

Chi Lợi cười ngất, vươn tay đánh vào vai Ninh Nghệ Trác.

"Dù sao thì đó cũng là một quyết định đúng đắn. Kim Mẫn Đình không yêu họ Lưu, lao đầu vào chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Không hiểu sao cứ phải cố chấp với một người đến thế? Thiếu Kim Mẫn Đình chẳng nhẽ họ Lưu sẽ chết sao? Chị ta vẫn sống nhăn đấy thôi."

Chi Lợi gật gù, đưa tay vuốt cằm rất có chủ ý.

"Đúng mà cũng không đúng."

"Đâm đầu vào yêu Kim Mẫn Đình không có kết quả là đúng. Cơ mà Trí Mẫn sống nhăn là sai, dĩ nhiên còn sống, chỉ là không còn sống theo cách chúng ta đang sống." Chi Lợi dừng lại một chốc, ánh mắt soi xét hướng thẳng vào Ninh Nghệ Trác. "Nhưng đúng sai đâu còn quan trọng. Quan trọng là Trí Mẫn có lẽ...đã yêu em ấy rất nhiều."

Hai người chia tay, người khổ nhất vẫn là Chi Lợi. Lưu Trí Mẫn ngày nào cũng lê người đến quán pub, trên miệng chỉ treo duy nhất một câu. "Kim Mẫn Đình đồ vô lương tâm."

Kim Mẫn Đình vô lương tâm, thế thì yêu một người có lương tâm là được? Ngày trước ngoắc tay liền xuất hiện một đám oanh yến vây quanh, Kim Mẫn Đình có chỗ nào đặc biệt.

Lưu Trí Mẫn lắc đầu.

"Chịu."

"Chỉ có thể là Kim Mẫn Đình sao?"

"Có lẽ thế."

Lưu Trí Mẫn cũng lang bạt, cũng hẹn hò đủ loại người, lên giường với bao nhiêu vật thể sống hai bàn tay đếm không nổi nữa, chẳng gọi điện cho Kim Mẫn Đình lấy một cuộc nhưng cuối cùng vẫn không một ai khiến cô cảm giác như Kim Mẫn Đình, không một ai mang nụ cười như Kim Mẫn Đình.

Không một ai chỉ hỏi bâng quơ một câu liền khiến cô động lòng.

Có lẽ đã yêu nên nhất định chỉ có thể là Kim Mẫn Đình.

Nhưng có nghĩa lý gì? Kim Mẫn Đình không quan tâm đến sống chết của Lưu Trí Mẫn, đi đâu làm gì mặc kệ, ngày trước như thế bây giờ vẫn thế.

Đến một ngày kia, Lưu Trí Mẫn lúc này đã nhuộm lại tóc đen, ăn mặc lịch sự trực tiếp bước vào nhà Kim Mẫn Đình. Tuy nhiên, vẻ đạo mạo cũng không che khuất được tính bốc đồng lâu hơn mười phút.

"Chị yêu em. Em có yêu chị không? Nếu em không yêu chị, chị sẽ ngay lập tức chết ở nơi này."

Mặc dù không phải là một người yêu chu đáo nhưng đã lên giường đủ lâu để hiểu rõ bản chất hâm dở của đối phương, Kim Mẫn Đình dĩ nhiên không mảy may hoảng sợ.

"Em có yêu chị không, em nghĩ em không yêu chị." Kim Mẫn Đình gãi cằm cô như gãi cằm Đông Đông. "Thích? Chắc là em thích chị. Chị xinh đẹp, thân hình hoàn hảo, tính cách thú vị, ngay đến cả gia thế cũng hiển hách. Mà này, sao không nói với em chị là con gái Phó thủ tướng ngay từ đầu, biết đâu hai đứa mình có thể thử làm tình ở Nội Các. Thật sự, tất cả đều ăn khớp với em, nếu không, chúng ta cũng đã chẳng đi đến bước này."

Lưu Trí Mẫn mừng rỡ, ôm chầm lấy nàng. "Vậy thì..."

"Em không biết nên gọi chị là gì? Đúng là em thích chị nhiều hơn bất cứ người tình nào của em trước đây. Chị ngỏ ý muốn làm bạn gái của em, muốn yêu đương nghiêm túc, em đều đồng ý, em chưa từng đồng ý với ai ngoài chị. Chị đặc biệt, rất đặc biệt trong cuộc đời em, em không phủ nhận điều đó."

Kim Mẫn Đình bỗng hôn lên môi cô, lần này có chút thô bạo hơn so với ngày thường, day cắn môi dưới rồi đưa hẳn lưỡi vào bên trong không chút do dự. Lưu Trí Mẫn cứ tưởng chuyện đâu lại vào đấy, cô đưa tay ôm lấy hông nàng, toan mở cúc quần của nàng.

"Nhưng Trí Mẫn à, kể cả chị có đặc biệt đến mấy cũng không đủ để khiến em đánh đổi tự do của mình đâu."

Em là người rất keo kiệt, chỉ muốn nhận về chứ không muốn cho đi, không đủ khả năng để chịu trách nhiệm với bất cứ ai cả.

"Đừng trói chân em."

Lưu Trí Mẫn nén lại tiếng thút thít chực chờ trào ra khỏi cổ họng, vươn tay mở cúc quần của nàng, thành thạo như thể đã làm hàng trăm lần. Cả hai lao vào nhau một cách ăn ý giống hệt ngày đầu họ gặp nhau, ngay lập tức vừa mắt mà chẳng cần nói đến câu thứ ba, điểm khác là lần hai người chạm mặt đó, là khởi nguồn cho thứ tình yêu cố chấp mà Lưu Trí Mẫn dành cho Kim Mẫn Đình, còn lần này là lời từ biệt chính thức, Kim Mẫn Đình không nói thẳng nhưng cô biết một khi mặt trời mọc, họ sẽ không còn là gì trong đời người kia nữa.

Hai người triền miên cả đêm dài, Lưu Trĩ Mẫn mệt mỏi đến rã rời nhưng không nỡ nhắm mắt, cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Kim Mẫn Đình dưới ánh trăng tờ mờ, lặng lẽ thở dài.

Giơ tay vén những lọn tóc lộn xộn của nàng ra sau tai, Lưu Trí Mẫn thở dài, cô có khả năng biến Kim Mẫn Đình trở thành con chim trong lồng của riêng mình, nhưng Kim Mẫn Đình yêu tự do đến thế, làm sao Lưu Trí Mẫn có thể nhẫn tâm tước nó đi?

Suy cho cùng, Lưu Trí Mẫn yêu Kim Mẫn Đình hơn cả, bởi vì yêu nên chấp nhận buông tay.

Kim Mẫn Đình sau nửa tháng nhốt mình trong studio viết nhạc cuối cùng cũng chịu bước chân ra ngoài hít thở sự sống, thanh cảm hứng cạn thì phải bơm đầy nhưng đi uống rượu không hiểu sao chẳng còn thấy vui như trước, vừa định cởi đồ lên giường với ai thì gương mặt ngu ngốc của họ Lưu bất chợt hiện lên, rốt cuộc lại nằm dài trên ghế sofa cùng Đông Đông. Nàng cứ cho rằng thoát khỏi ràng buộc sẽ quay trở về cuộc sống như xưa, hóa ra không phải vậy.

"Vẫn chưa tìm được người mới à?"

Kim Mẫn Đình ném cho Chi Lợi một cái lườm sắc lẹm.

"Hôm nay muốn uống gì đây?"

"Ly nào đấy mạnh nhất. Dễ say nhất."

Say đến mức quên đi tất cả những ly rượu từng thích trước đó.

Chi Lợi xoay người đi pha rượu, thoáng cái đã thấy một ly nước màu xanh lục nhạt đặt trước mặt nàng. "Thử đi."

"Nhanh thế sao?"

"Đúng thế. Cái gì dễ say đều nhanh cả."

Kim Mẫn Đình uống một ngụm, vị ngọt ngọt chua chua giống hệt nước nho xanh Lưu Trí Mẫn vẫn hay chất một đống trong tủ lạnh ngày trước.

"Dễ say cái khỉ gì! Đây là nước nho xanh mà!"

Ly nước đặt xuống bàn không nhẹ nhàng chút nào, suýt nữa thì bắn tung tóe.

"Đúng là nước nho xanh, nhưng dễ say lắm đấy."

"Nói dối! Không phải rượu thì làm sao có thể say được?" Lần này tặng kèm một nắm đấm chực chờ vung lên.

"Nước nho xanh này có thành phần rất đặc biệt, uống vào liền say. Em có tin không?"

"Thành phần gì?"

"Lưu Trí Mẫn."

"Đâu?" Kim Mẫn Đình ngay lập tức ngoái đầu ra sau nhìn, nhưng phía sau chỉ có những người xa lạ đang đắm mình vào câu chuyện của bọn họ chứ không có Lưu Trí Mẫn nào đến tìm nàng.

"Đâu gì mà đâu. Chị nói tên thành phần này là Lưu Trí Mẫn." Chi Lợi búng lên trán nàng. "Chứ Lưu Trí Mẫn nào mà ở đây."

Sau khi hiểu ra ngụ ý của Chi Lợi, Kim Mẫn Đình bực mình cầm lấy điện thoại bỏ về, không nói thêm với Chi Lợi nửa câu.

"Kim Mẫn Đình, ly đó đúng là dễ say thật nhỉ?" Chi Lợi nháy mắt với nàng.

"Nước nho xanh mà dễ say chó gì!"

Chi Lợi cười phá lên, vừa hay kích hoạt được ngòi nổ trăm năm mới cháy lửa của thần tiên Kim Mẫn Đình, liền ăn trọn một cú đấm vào vai.

"Nhưng Mẫn Đình, em là say rồi đúng không?"

Đúng. Say rồi. Kim Mẫn Đình say rồi.

Đông Đông đến mùa động dục, nó chính xác là một con chó cái hám sắc tình, không phút giây nào ngưng quẫy đạp. Kim Mẫn Đình cả ngày ôm lấy chó lớn vuốt ve, khuông nhạc chưa kẻ xong cũng phải vứt sang bên cạnh.

Thế mà nó vẫn khó chịu.

Kim Mẫn Đình bế Đông Đông đi bác sĩ thú ý cùng Ninh Nghệ Trác, kể từ khi bắt đầu yêu đương cho đến nay, đây luôn là công việc của Lưu Trí Mẫn. Lưu Trí Mẫn không thích Đông Đông là sự thật nhưng Lưu Trí Mẫn chăm sóc cho Đông Đông rất tốt cũng là sự thật, Kim Mẫn Đình nhìn thấy tất cả.

Ninh Nghệ Trác cũng nhìn thấy, em nói, có không thèm mất cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.

"Tôi không suy nghĩ."

Tôi không yêu cô ấy, không muốn suy nghĩ đến cô ấy.

Ninh Nghệ Trác bị kích thích, móc điện thoại từ trong túi quần ra cho Kim Mẫn Đình xem một đoạn video Lưu Trí Mẫn ăn chơi ở chỗ của Chi Lợi. Kim Mẫn Đình chớp mắt, không bình luận gì thêm.

"Nghe nói chị ta sắp đi du học."

"Sắp tới sẽ mở tiệc chia tay."

Ồ.

Bác sĩ thú ý gọi Kim Mẫn Đình vào phòng, Đông Đông nằm trên bàn khám có lót tã, thè lưỡi thở phì phò, Kim Mẫn Đình rất muốn nựng cằm nó. Chó mèo nếu muốn sống thọ đều phải triệt sản, nhưng Kim Mẫn Đình xưa nay chưa từng nghĩ sẽ cho Đông Đông triệt sản, nàng không thích ý nghĩ chỉ vì nàng ích kỷ muốn Đông Đông ở bên cạnh mình lâu hơn mà phải ép nó chịu đau, ép nó từ bỏ ham muốn của nó. Kim Mẫn Đình gật đầu lấy lệ, ôm chó rời khỏi phòng khám thú y.

"Chị không biết mày sẽ rời đi lúc nào nhưng xin hãy ở bên chị lâu thật lâu. Đừng bỏ chị, chị chỉ có mày thôi." Kim Mẫn Đình vừa gãi cằm nó vừa nói.

Về đến nhà liền thấy trước cửa đặt một tấm thiệp trắng ngà, bên trong in nổi ánh kim ba chữ mà Kim Mẫn Đình ghét nhất. Lưu Trí Viễn còn có thể khoa trương đến mức nào, con gái đi du học cũng làm tiệc chia tay linh đình như vậy?

"Chị có định tới không?" Ninh Nghệ Trác huơ huơ tấm thiệp mời trước mặt nàng, biểu cảm trông có vẻ thích thú.

Kim Mẫn Đình lắc đầu.

"Không."

Kim Mẫn Đình quá bình thường, nàng chẳng có phản ứng gì cả, cứ như nghe một chuyện lông gà vỏ tỏi nào đó.

Lưu Trí Mẫn ngồi thừ người trên ghế sofa nhà Chi Lợi, đôi mắt đờ đẫn được giấu sau cặp kính to gần bằng nửa mặt cô. Ninh Nghệ Trác vung tay, Chi Lợi tặc lưỡi, nhanh chóng dọn chỗ cho tiểu thư Cáp Nhĩ Tân nghỉ ngơi.

"Tôi gửi thiệp mời cho chị ấy rồi."

"...Cảm ơn."

"Chị muốn đi du học thật hả?"

"...Ừ."

"Nếu muốn tìm cớ để gặp mặt chị ấy thì tôi thấy là không hiệu quả đâu, Kim Mẫn Đình sẽ không đến."

Kim Mẫn Đình thật là, chia tay rồi cũng không cần dứt khoát đến vậy chứ. Chẳng lẽ một chút nàng cũng không muốn giữ mình sao, nàng chỉ cần xuất hiện thôi, Lưu Trí Mẫn sẽ tình nguyện về bên nàng mà.

"Thế à..."

"Chị ấy không đến thì sao? Chị vẫn tính đi du học thật à?"

Cô ấy không muốn giữ tôi, tôi ở đây còn có nghĩa lý gì, đều không quan trọng, dù sao cũng không có cô ấy, tôi ở đâu mà chẳng giống nhau.

"Kim Mẫn Đình có gì để thích? Rốt cuộc có điểm gì khiến chị có thể vì chị ấy hành xử như mất não như thế này?"

Kim Mẫn Đình có gì để thích? Thích nàng thờ ơ lạnh nhạt với cô? Thích nàng yêu nửa năm cũng không nhớ cô ghét món gì nhất? Thích nàng sống vô lối vô tứ? Có rất nhiều người tình? Thích nàng nói những câu làm cô tổn thương? Lưu Trí Mẫn không trả lời được, cô không biết mình thích điểm gì ở nàng, chỉ là từ sau khi gặp được nàng, liền chỉ có thể là nàng.

"Trí Mẫn, suy nghĩ cho kỹ. Bố cậu là người thế nào, muốn gì ở cậu chính bản thân cậu đều nhận thức được. Tớ không mong cậu vì bất cứ ai mà sống một cuộc đời tạm bợ." Giọng Chi Lợi đều đều, sắc mặt nghiêm trọng.

"Tớ tự biết chừng mực."

Chi Lợi là người hiểu rõ Lưu Trí Mẫn nhất, giây phút bóng lưng mảnh khảnh của Lưu Trí Mẫn xa dần, không hiểu sao cô lại muốn nói với Lưu Trí Mẫn rằng hãy bỏ cuộc đi, người mà cậu đặt tâm tư vào không xứng.

Nhưng cô không có tư cách đó, xứng hay không xứng chỉ có Lưu Trí Mẫn được phép đánh giá.

Kim Mẫn Đình bận rộn sản xuất nhạc trong studio cả tuần liền, thi thoảng mới có thời gian lên mạng xã hội cập nhật tin tức nhưng đâu đâu cũng toàn thấy mặt Lưu Trí Mẫn. Nàng bực mình ném điện thoại sang một bên, tiện tay bỏ qua tin nhắn của Ninh Nghệ Trác hỏi có muốn đến tiệc chia tay không.

"Không rảnh."

Kim Mẫn Đình biết Lưu Trí Mẫn muốn gì, biết cả danh tính của người đã đặt tấm thiệp mời trước cửa nhà mình nên càng không thể đi.

Tiệc chia tay là lần đầu tiên Lưu Trí Viễn giới thiệu con gái độc nhất với cánh báo chí nên hiển nhiên vô cùng tốn giấy mực, muốn ẩn hết mọi thông tin cũng không thể ẩn, báo hại Kim Mẫn Đình ba bữa bật TV ăn cơm đều phải thấy mặt người yêu cũ.

Tối hôm đó mưa rả rích, Kim Mẫn Đình lại ngủ mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ kinh hoàng đã ám ảnh nàng suốt mười năm ấy, lúc nào cũng là cảnh tượng một bé gái bất lực nép trong vòng tay của mẹ, chầm chậm cùng bố và chiếc ô tô rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, không có lối thoát.

Kim Mẫn Đình mở bừng mắt, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, cơ thể mỏng như tờ giấy trong bộ đồ ngủ màu vàng tươi trơ trọi giữa không gian chẳng có nổi một tia sáng. Nàng lật đật chạy ra bếp rót nước uống, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn thấy chiếc nhẫn mân côi méo xệch nằm trên kệ tủ đựng thức ăn cho Đông Đông.

Ông trời chắc chắn muốn ép chết nàng.

Chung quy vẫn không trốn tránh được, nếu người đó đã cố chấp đến như thế, nàng cũng nên cho họ thỏa ước nguyện trước khi rời đi.

Nàng gặp lại Lưu Trí Mẫn, bối rối đến mức hít thở không đều.

Họ Lưu này đúng là yêu nghiệt hại chúng sinh, ngay cả thần tiên Kim Mẫn Đình cũng không đỡ nổi sắc đẹp mười phân vẹn mười này. Ngày còn yêu lúc nào cũng bám lấy nàng như Đông Đông đến dở đói ăn, không nghĩ đến khi chia tay rồi lại có thể lộng lẫy như thế. Hoặc đơn giản chỉ là do chiếc váy trắng cô đang mặc được may đo quá mức hoàn hảo?

Lưu Trí Mẫn thấy nàng xuất hiện, khuôn mặt giả tạo ngay lập tức trở nên có sức sống, nhanh chóng bước tới chỗ nàng.

Em đến rồi, mau đưa chị rời khỏi nơi này, chị không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở bên em mà thôi.

Cô chỉ vừa há miệng, đến chữ "em" còn chưa thốt nên lời thì tay phải đã bị Kim Mẫn Đình nắm lấy, chiếc nhẫn mân côi nhanh chóng trở lại vị trí quen thuộc của nó bấy lâu nay.

"Chị để quên cái này."

"Hôm nay em đến vội quá, chưa kịp chuẩn bị quà chia tay. Xin lỗi chị." Kim Mẫn Đình rút tay về, hơi lùi ra sau nửa bước. "Đi mạnh giỏi nhé."

"Em đến để..."

"Ừ. Đến để chia tay chị."

"Chị..."

"Suỵt. Đừng nói ra. Không được nhé."

Vừa dứt lời đã rời đi, mặc kệ Ninh Nghệ Trác và Chi Lợi đứng gần đó cũng không chào hỏi nửa câu, bỏ lại một Lưu Trí Mẫn bần thần dõi mắt nhìn theo.

"Hờ. Họ Lưu còn không mau đuổi theo người đẹp." Ninh Nghệ Trác nhìn về phía Kim Mẫn Đình, cất tiếng khinh bỉ.

"Sẽ không đâu."

"Cái gì?" Ninh Nghệ Trác không nghe rõ cô nói gì.

"Trí Mẫn sẽ không đuổi theo đâu."

"Nếu không đuổi theo thì mất sức bày ra tất cả những thứ này làm gì?"

Chi Lợi nhấp một ngụm rượu trong ly, một lúc sau mới chậm rãi trả lời. "Đây không phải Mẫn Đình mà cậu ấy mong đợi."

"Chị về trước đây. Quán pub sắp phải đón tiếp thần tiên rồi."

"Ái chà, Kim tiểu thư. Không biết ngọn gió nào đưa tiểu thư đến đây?"

"Cho em một ly Negroni."

"Say đấy?"

"Cứ làm đi." Kim Mẫn Đình ném túi xách sang một bên, đưa hai tay lên ôm mặt.

Negroni vào cổ họng rất ngọt.

Lưu Trí Mẫn từng kể cho nàng nghe một giai thoại về Negroni, nếu uống Negroni vào lúc tâm trạng tốt thì sẽ cảm thấy đắng và ngược lại, nếu thưởng thức Negroni vào một ngày tồi tệ thì vị duy nhất còn sót lại trong cổ họng chỉ có ngọt.

Kim Mẫn Đình thấy ngọt, và say.

"Hôm nay không biết gọi ai đưa tiểu thư về đây."

Gọi ai bây giờ? Ở nhà chỉ có Đông Đông, Lưu Trí Mẫn sắp đi du học rồi.

"Chị đưa em về chứ còn ai."

Sắp thôi, chưa có đi.

"Kim Mẫn Đình."

"Ừm?"

"Nói yêu khó lắm sao?"

"Khó." Cả người nàng rốt cuộc không chống đỡ được nữa, đổ gục vào cơ thể mảnh khảnh đứng trước mặt. "Cái gì không tùy tiện đều khó nói."

Không biết tối hôm đó Chi Lợi vác con sâu rượu Kim Mẫn Đình về nhà thế nào, chỉ biết lúc nàng tỉnh dậy đã thấy mình thơm tho nằm trên giường. Kim Mẫn Đình ôm cái đầu đau nhói từ trên giường nhảy xuống, chân không chạm đất mà chạm vào thảm lông mềm mại – là lớp lông của Đông Đông.

Đông Đông tròe mắt nhìn nàng, nàng nhìn lại Đông Đông, rồi ôm nó khóc nức nở.

Đông Đông là chú chó hiểu chuyện nhất thế giới, Kim Mẫn Đình phiền muộn bao nhiêu ngày, nó quấn quýt lấy nàng không rời nửa bước bấy nhiêu ngày.

Nhưng có lẽ nỗi phiền muộn của Kim Mẫn Đình là một nỗi phiền muộn vĩnh cửu.

Kim Mẫn Đình về nhà sau một ngày mệt mỏi, dạo gần đây công ty nào cũng muốn nhạc của thần tượng phải thật bắt tai, thật dễ nghe, thậm chí luôn yêu cầu một đoạn điệp khúc đủ gây nghiện lặp đi lặp lại vô số lần nên không gian sáng tạo của những người sản xuất nhạc cũng bị hạn chế. Nàng làm nhạc vì sở thích, không phải vì tiền, nàng còn cả cục tiền bố mẹ để lại tiêu đến đời cháu cũng không hết, hà cớ gì lại phải vất vả vì cuộc chiến nhóm nữ thế hệ mới nhảm nhí gì đó của giới thần tượng?

Nàng chỉ muốn vuốt cằm Đông Đông.

Kim Mẫn Đình mở cửa, Đông Đông không nhảy đến đòi ôm, nàng gọi mấy tiếng cũng không đi ra.

"Chơi ở đâu rồi..."

Kim Mẫn Đình cố tình mở nắp hộp đựng thức ăn của Đông Đông thật kêu, tìm khắp trên dưới nhà đều không thấy Đông Đông. Hàng xóm xung quanh nói rằng không thấy con chó nào, nàng tìm ở tất cả những nơi Đông Đông thích dừng lại nhất lúc đi dạo cũng không thấy nó.

Kim Mẫn Đình đột nhiên nhớ tới kỳ động dục của Đông Đông.

Cuối cùng vẫn bỏ lại nàng, vẫn tìm đến với một con chó lạ mặt nào đó ngoài kia chứ không phải người nuôi nó cả chục năm trời.

Kim Mẫn Đình buồn kinh khủng, nàng bỗng khóc rống lên, cả gương mặt chưa kịp tẩy trang giàn giụa nước mắt. Nàng muốn gọi cho ai đó nhưng không biết nên gọi cho ai, trong danh bạ chỉ lưu một số duy nhất – số của Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn ngày trước từng hỏi nàng vì sao chỉ lưu số của cô. Nàng nói, những ai thân thiết em đều nhớ số hết rồi, chỉ có số chị là không nhớ nổi.

"Ra thế."

Kim Mẫn Đình gọi cho Lưu Trí Mẫn, nhưng lại khóc nhiều đến mức không nói được chữ nào, người ở bên kia địa cầu lo lắng hỏi nàng có chuyện gì, nàng chỉ có thể khóc. Lưu Trí Mẫn không hỏi nữa, lẳng lặng đợi nàng bình tĩnh lại, giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào, hơi thở của Lưu Trí Mẫn dường như mang đến niềm an ủi vô hạn.

Kim Mẫn Đình khóc một hồi lâu mới dừng được, Lưu Trí Mẫn bối rối, giọng hơi run. "C-Chị gọi Ninh Nghệ Trác sang nhà em nhé?"

Kim Mẫn Đình ngay lập tức cúp máy.

Đúng thế. Lưu Trí Mẫn đi rồi, đã đi đến một nơi rất xa.

Nàng kiệt sức, ngã xuống tấm thảm lông của Đông Đông.

Nàng chẳng còn lại gì. Không còn bố mẹ, không còn Đông Đông.
Không còn Lưu Trí Mẫn.
Tất cả tình yêu trên thế giới này đều là trò bịp bợm.

Bố mẹ nói yêu nàng, rồi bỏ lại nàng một mình trên cõi đời này. Đông Đông rên ư ử nói yêu nàng, rồi bỏ lại nàng đi theo một con chó xa lạ nào đó. Lưu Trí Mẫn cũng nói yêu nàng, cô đang ở đâu? Một đất nước cách nàng cả ngàn kilomet?

Chị xem, em biết ngay là chị nói dối.

Nỗi buồn khổng lồ bủa vây, khiến nàng chơi vơi trong cảm giác đau khổ tột cùng. Kim Mẫn Đình từ từ nhắm mắt, hít hà tấm thảm lông còn vương mùi của Đông Đông.

Lúc Ninh Nghệ Trác đến đã thấy nàng khóc hết nước mắt thiếp đi trên sàn, em kéo nàng lên giường, nấu một bữa tối đơn giản, ngồi bên cạnh đợi công chúa thức giấc.

"Đông Đông sẽ ổn thôi."

Kim Mẫn Đình gật đầu, xua tay đuổi khách. Nàng muốn ở một mình.

"Đừng nói gì với Lưu Trí Mẫn."

"Chị tàn nhẫn lắm. Chị gọi cho một người cách chị hàng ngàn kilomet chỉ để khóc nức nở và bây giờ còn không muốn cho người ta biết mình thế nào? Nếu không yêu người ta thì cũng đừng vô lương tâm như vậy chứ?"

"Tôi vốn vô lương tâm như vậy mà."

Ninh Nghệ Trác tức mình xách túi ra về.

Kim Mẫn Đình ngồi mấy đêm bên ngôi nhà nhỏ của Đông Đông, trên đó vẫn có vài hình vẽ khủng long nguệch ngoạc mà Lưu Trí Mẫn để lại. Nàng không ngủ được phút nào, trong não chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: Đông Đông thật sự đi rồi, sẽ không trở về nữa. Lưu Trí Mẫn cũng vậy, đều không trở về nữa.

Mất ngủ sinh ra ảo giác, ảo giác đến nỗi nghe tiếng cào cửa của chó.

Hình như không phải ảo giác, là thật.

Cửa chính mở ra, bên ngoài là một con samoyed bé xíu trắng muốt, nhìn thấy nàng thì hai tai vẫy không ngừng.

Kim Mẫn Đình ngồi xuống gãi cằm nó, trên cổ nó có một chiếc vòng cổ màu đỏ tươi treo bảng tên: Mẫn Mẫn.

Lưu Trí Mẫn nhìn nàng ôm cún con vào nhà, xua tay ra hiệu cho người đứng phía sau rời đi.

"Cậu về trước."

"Cô chủ không về ạ?"

Ninh Nghệ Trác không giữ lời, đem hết chuyện kể cho họ Lưu bên kia địa cầu. Họ Lưu tất tả bay về tìm chó, tìm khắp nơi, huy động phân nửa người nhà họ Lưu tìm cũng không thấy tăm hơi của Đông Đông, cuối cùng đành phải tìm đến sự trợ giúp của một con chó khác. Một con chó khác, một khởi đầu mới thế nên không chọn golden retriever nữa; Lưu Trí Mẫn lượn qua một vòng trạm cứu hộ thú cưng bị bỏ rơi, quyết định đem Mẫn Mẫn lông trắng cụt đuôi đáng yêu kia về nhà.

Mẫn Mẫn là tên cô đặt, Lưu Trí Mẫn nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ, sau cùng vẫn mua một chiếc vòng cổ ghi tên chú samoyed lên đó.

Lưu Trí Mẫn vừa tắm xong, tóc chưa kịp lau khô liền tức tốc bấm thang máy chạy xuống sảnh khách sạn. Lý do là bởi lễ tân gọi lên, nói rằng có cô Kim nào đó muốn gặp mặt.

Kim Mẫn Đình mặc áo măng tô màu muối tiêu mà Lưu Trí Mẫn cố tình để lại trong tủ quần của áo của nàng, tóc dài dính đôi hạt mưa, trong lòng là Mẫn Mẫn nằm kê trên cổ tay, nhìn thấy Lưu Trí Mẫn liền vẫy tai vui vẻ.

"Chị cho em à?"

"Nó tự tìm đến em."

Em tuyệt vời như thế, tất cả mọi người đều muốn ở bên em. Chú samoyed này không phải ngoại lệ.

Kim Mẫn Đình bế Mẫn Mẫn bằng một tay, tay kia đưa vào túi áo lấy ra hộp nhung. "Đưa tay cho em."

"Làm gì?"

Lưu Trí Mẫn nghe lời đưa tay ra, một chiếc nhẫn vàng trắng tạo thành hình trái tim yên vị trên ngón áp út của cô.

"Trái tim hở để tình yêu không ràng buộc? Rất ý nghĩa." Lưu Trí Mẫn đưa tay lên ngắm nghía.

"Tặng chị. Quà chia tay."

"Quà gì?" Lưu Trí Mẫn nắm lấy cổ tay nàng.

"Quà chia tay. Hơi muộn chút."

"Nhẫn này là quà gì?"

"Quà chia tay." Nàng để mặc cô nắm lấy cổ tay mình, không giãy giụa thoát ra.

"Kim Mẫn Đình. Ngày mai chị không ở đây nữa rồi. Em chỉ có một lần này thôi."

Hai mắt sưng lên vì khóc của nàng cụp xuống nhìn sàn nhà lát đá hoa cương sáng bóng đến nỗi có thể thấy được hình bóng cô, Mẫn Mẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng lúc này bỗng nhiên quẫy đạp muốn lao xuống. Nàng đỡ không kịp, Mẫn Mẫn đáp đất, chạy một vòng quanh hai người.

"Nói yêu khó lắm sao?"

"Rốt cuộc em muốn gì?" Lưu Trí Mẫn nâng mặt nàng lên, lau nước mắt cho nàng. "Muốn chị làm bạn gái em nhưng đừng nói yêu em, muốn chị làm bạn giường của em nhưng đừng thích em, hay muốn chị biến đi thật xa, đừng trói chân em?"

"Muốn chị ở bên cạnh em."

Kim Mẫn Đình đột nhiên thừa nhận, Lưu Trí Mẫn á khẩu.

"Muốn xem người nói yêu em đến sống dở chết dở làm sao có thể cách xa em hàng ngàn kilomet."

Lưu Trí Mẫn phụt cười.

"Vậy em có yêu chị không?"

"E-Em..."

Lưu Trí Mẫn ngồi xuống vuốt lưng Mẫn Mẫn, giả vờ quay người đi. "Bỏ đi. Chị không muốn ở bên cạnh người không yêu mình."

Kim Mẫn Đình dễ ngại ngùng không dám lớn tiếng, chỉ biết bám sau lưng cô nhỏ tiếng gọi tên. Hai người một chó xếp thành hàng nối đuôi nhau.

Lưu Trí Mẫn ra hiệu cho bảo vệ tiễn khách.

"Từ từ đã!"

Cô chuẩn bị bước vào thang máy.

"Yêu!"

"Cái gì?"

"Yêu! Yêu! Yêu!"

"Yêu ai?"

"Yêu chị! Em yêu chị! Được chưa?"

Kim Mẫn Đình nóng ruột đẩy bảo vệ sang một bên, lao thật nhanh vào người Lưu Trí Mẫn.

"Chưa được. Bây giờ không muốn em yêu nữa."

"Thế muốn gì?"

"Muốn làm vợ em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top