sẽ giấu đi
V.
Dẫu sao thì kỳ mẫn cảm của Park Dohyun đã trải qua khá suôn sẻ, hoặc ít nhất là hắn đã nghĩ là thế.
Bởi hắn chả nhớ được cái quái gì đã xảy ra cả.
Người duy nhất có được tất cả ký ức trong suốt một tuần dài đến ám ảnh đó là Son Siwoo. Hẳn rồi, như một lẽ thường tình, anh không hề hé răng đến nửa lời về những chuyện bất thường mà người yêu mình đã làm. Khi người trẻ hơn cố gắng khơi gợi lại ký ức ngày ấy, anh chỉ lảng tránh sang chuyện khác. Điều này làm cậu sinh viên họ Park rất băn khoăn, đến nỗi hắn đã bám theo người yêu mình suốt dọc đoạn đường từ trường học đến ký túc xá, mua loại cà phê anh thích mỗi ngày và liên tục nhắn tin hỏi vào thời điểm đó mình có làm gì có lỗi không. Mãi cho đến khi Siwoo phải véo má hắn và chủ động nghiêng người cho hắn hôn lên trán anh trước khi vào ký túc xá, Park Dohyun mới thôi không suy nghĩ nữa. Mọi chuyện giữa hai người họ vẫn diễn ra bình thường, ắt hẳn là như thế, bởi Siwoo vẫn luôn nhận được cacao nóng sau những lần tan học, và Enigma nọ lúc nào cũng được một cái ôm chào tạm biệt, để hắn có thể rúc vào hõm cổ người kia, kiếm tìm mùi pheromone vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Tất cả vẫn ổn, ngoại trừ Son Siwoo, nạn nhân xấu số bị não bộ buộc phải nhớ những gì đã xảy ra.
Anh có duy nhất một ấn tượng: mọi enigma hay alpha trong kỳ mẫn cảm chắc chắn đều là lũ khùng. Điều đó khiến anh bắt đầu nhìn những alpha mình từng quen bằng ánh mắt khác, thậm chí có phần phán xét. Jung Jihoon có lẽ là người tội nghiệp nhất, bởi nó chẳng thể hiểu tại sao người anh của mình lại tự dưng trao mình ánh mắt thù hằn như thể mình cướp mất sổ gạo nhà ảnh như thế. Cơ mà cũng không thể trách Beta nọ được, vì nếu bất kỳ một ai phải trải qua hoàn cảnh của anh, họ cũng sẽ phản ứng giống thế mà thôi. Trời sinh giới tính Beta không hề có pheromone, họ nằm hoàn toàn ở bên ngoài vòng chi phối phụ thuộc của EAO. Nếu như Omega có thể được an ủi bằng vết cắn nơi tuyến thể, bằng cảm giác được tắm mình trong pheromone của bạn tình, thì Alpha và Enigma đều mong mỏi được rúc mình trong tín hương ngọt ngào của bạn lữ, cũng như chỉ thật sự thoả mãn khi cảm thấy 'lãnh địa' của mình đã được đánh dấu hoàn toàn.
Bản năng trời phú của thú săn mồi hoàn toàn không phải trò đùa. Đặc biệt là ở giai đoạn nhạy cảm như thế, cả những Enigma trải qua kỳ phân hoá thứ hai – những cá thể được xem là lành tính hơn hẳn so với đồng loại, cũng khó mà chống chịu được phần con trong mình. Giải pháp tốt nhất luôn là pheromone đến từ bạn tình, kể cả là đến từ một Alpha đi chăng nữa, vì Enigma hoàn toàn đủ khả năng để áp chế một Alpha phục tùng mình. Dẫu thế, Son Siwoo, trên tất cả, vẫn là Son Siwoo, một Beta chẳng có lấy một tí tín hương nào hết. Anh thấy mình không những không thể an ủi bạn trai mình trong kỳ mẫn cảm, mà còn khiến cho người ấy khó chịu hơn. Nhìn cái cách Park Dohyun cứ ôm chặt lấy mình như thể ký sinh trùng bám vào vật chủ trong cái đêm giá rét ấy khiến lòng anh não nề khó tả. Trong một giây nào đó, anh đã nghĩ cuộc đời mình đích thực chỉ là giấc mơ anh vô tình mắc kẹt.
Cảm giác tê rần sau gáy ngay lập tức đưa anh về với thực tại tàn khốc, trong cái đêm mà Enigma nọ quấn lấy anh không rời.
VI.
Son Siwoo không tiết lộ cho Park Dohyun những gì đã xảy ra, nhưng với bạn bè anh thì có.
Nhân vật đầu tiên được chọn mặt gửi vàng là Han Wangho, một Beta giống anh, người cực kỳ thích giải quyết khúc mắc của mọi người ngoại trừ bản thân mình. Anh nghĩ biểu cảm lúc nghe xong câu chuyện của người bạn đồng niên thực sự rất tức cười, cả cái cách cậu ta giả vờ chống cằm suy nghĩ nữa. Sau đâu đó khoảng chừng vài giây thinh lặng, cậu ấy cũng lên tiếng, "Vậy tên nhóc đó cứ bám dính lấy cậu? Lải nhải liên tục? Cậu có thấy mình đang làm bố rồi không, Siwoo?" Chẳng để cho chủ nhân của câu chuyện có quyền lên tiếng, Wangho lại tiếp tục càm ràm: "Chuyện này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ đó. Biết là thời bây giờ thì giới tính EABO không quan trọng nữa, nhưng thực sự trong kỳ mẫn cảm Enigma vẫn có sự phụ thuộc rất lớn vào pheromone của bạn đời. Nếu như không nhận được lượng pheromone an ủi, tên nhóc đó hoàn toàn sẽ phóng thích pheromone của nó khắp người cậu."
"Tớ biết." Siwoo đáp lời, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, "Dù thế Dohyun lại bảo em ấy không thấy có vấn để gì. Em ấy bảo chỉ cần tớ ở bên là đủ, nhưng rõ là sau đó em ấy cũng không nhớ được gì đã xảy ra trong kỳ mẫn cảm." Giọng anh hơi trầm xuống, dường như Beta nọ đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, "Cậu biết tớ là một người mềm lòng. Kể cả em ấy có vô tình tổn thương tớ trong lúc không kiểm soát là thật, sau đó em ấy không nhớ tí gì cũng là thật, tớ vẫn thấy mình nên cảm thông và tha thứ cho em ấy."
"Chưa kể, em ấy không giấu tớ chuyện giới tính. Lỗi là ở trung tâm mai mối kia."
"Tuỳ cậu thôi." Han Wangho tặc lưỡi, cậu thoáng nhớ về cái ngày Son Siwoo thông báo với mình là đã yêu thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ở trường đại học kế bên. Vẻ mặt của Siwoo rất hạnh phúc, cậu chưa bao giờ nghi ngờ về cách nhìn người của bạn mình, chỉ là chuyện giới tính của thằng bé kia là điều chẳng thể lường trước. Đoạn, cậu khẽ đưa tay về phía trước, thoáng vỗ vai bạn mình như một cách thức an ủi, nhưng cậu cũng ngay lập tức nhận ra sau gáy của Siwoo có một vết đỏ. Wangho thoáng chau mày, rõ là có điều gì đấy không ổn ở đây.
"Nó cắn cậu hả? Sao như chó dại thế?" Cậu lên tiếng với giọng điệu cằn nhằn. Bất ngờ là, Son Siwoo lại lắc đầu hết sức nhẹ nhàng, "Không phải đâu. Vết dị ứng đấy."
Han Wangho thoáng sững sờ.
Vấn đề lớn nhất ở đây, có lẽ không phải là một Enigma trong kỳ mẫn cảm ở bên bạn đời là Beta nên không có một chút tín hương nào để trấn an sự thiếu an toàn của bản thân, mà là một Beta bị dị ứng với pheromone từ giống loài thống trị.
"Cậu phải nói với tên nhóc ấy đi." Wangho nói, vẻ mặt của cậu cũng dần trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Nó không thể để lại pheromone trên người cậu nữa."
VII.
Nhân vật thứ hai là Jung Jihoon, một Alpha xuất sắc và hương pheromone được đánh giá là cực kỳ nồng đậm đồng thời có sức công kích lớn đối với những người cùng giới tính. Đấy là thằng bé khoe như vậy, chứ Son Siwoo cũng chả có diễm phước được ngửi thấy.
Siwoo chỉ đơn thuần hỏi Jihoon là, "Nếu như em trong kỳ mẫn cảm mà bạn đời của em không phát ra pheromone để trấn an em, em sẽ thấy như nào?"
Jihoon – uể oải nằm trên bàn sau tiết học đầy cam go – giương mắt nhìn anh đầy ai oán như âm hồn mới được triệu lên từ địa ngục. Nó dùng cái giọng mè nheo mà bắt đầu hờn dỗi, "Anh thấy em chưa đủ khổ sao? Anh lại còn vẽ ra cái viễn cảnh kinh hoàng đấy rồi đòi em tưởng tượng nữa.."
"Thật sự kinh hoàng lắm hả?" Anh vẫn cười trừ.
"Với bọn em thì pheromone của bạn đời trong kỳ mẫn cảm là cọng rơm cứu mạng." Jihoon lẩm bẩm, nó dường như đang cố gắng đặt mình vào giả thuyết anh đề ra, "Nên là em đoán sẽ khó chịu gấp bội ấy. Em nghĩ em thà không có bạn lữ còn hơn có mà người ta không chịu thả pheromone cho em. Như thế thì có khác gì không yêu em nữa chứ?" Sau đó là một tràn những thán từ than vãn về cuộc đời đau khổ đến từ con mèo kia, cơ mà Son Siwoo cũng chẳng bận tâm lắm. Anh chỉ thấy may mắn vì thằng bé đã không thắc mắc tại sai anh lại hỏi một câu đáng nghi như thế.
Bàn tay anh vô thức siết chặt lại, tim anh dường như nghẹn đắng khi bất chợt tưởng tượng nỗi đau mà người kia có thể sẽ tiếp tục phải trải qua trong tương lai.
Tối hôm đó, trên đường trở về ký túc xá cùng với Dohyun, anh để ý bạn trai của mình nhăn nhó hơn thường ngày. Hắn siết tay anh chặt hơn, cố gắng áp sát lại gần người anh hơn, thậm chí còn chẳng thèm để ý bọn họ vẫn đang ở trong khuôn viên ký túc xá trường – nơi hàng trăm con mắt có thể đổ dồn vào họ bất kỳ lúc nào. Khi cả hai cuối cùng cũng dừng chân lại trước cửa phòng Siwoo, Enigma nọ dường như đã không thể chịu được nữa. Hắn ôm chầm lấy người anh, cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, ánh mắt dường như u ám hơn mọi ngày. Lúc bạn trai mình mở miệng, chất giọng trầm ấy có vẻ đã xuống vài tông, gợi nhớ anh về ký ức đêm hôm ấy. Thoáng rùng mình, Siwoo đưa hai tay vòng lấy cổ hắn, hỏi khẽ, "Sao thế, Dohyun?"
"Em vẫn luôn không hiểu sao mùi của em trên người anh luôn biến mất." Người nọ thở dài, cái siết tay quanh eo Siwoo càng trở nên chặt hơn, thể như hắn là cây tầm gửi đang bám chặt lấy cây gạo của cuộc đời mình để kiếm tìm thêm sự sống. Trong một giây, Enigma bỗng muốn rụt tay lại – hắn tự thấy hành động của mình thật lỗ mãng. Suốt ba tháng đầu yêu đương với Siwoo, hắn luôn cảm thấy mình vẫn luôn thành công trong việc kiểm soát được bản năng săn mồi vốn có của giới tính Enigma. Dẫu vậy, việc trải qua kỳ mẫn cảm không nhận được pheromone an ủi từ bạn đời ảnh hưởng nhiều tới Dohyun hơn hắn nghĩ.
Có vẻ hắn đã dành cả ngày nay chỉ để nghĩ cách làm sao để có thể pheromone của mình bao trọn lấy cơ thể người yêu lâu hơn một chút.
"Anh là Beta mà." Son Siwoo cười trừ, anh cảm thấy mình đang dần chết nghẹt trong cái ôm dài hơn một thiên niên kỷ này. Bạn trai nhỏ của anh dường như cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh sau khi ngửi thấy hương dầu gội quen thuộc trên người anh. Cái vòng tay quanh eo Siwoo dần nới lỏng, để rồi cuối cùng họ cũng chịu tách nhau ra, tiếp đó là một cái hôn 'phóc' ở trên trán như nghi thức cuối cùng trước câu chào tạm biệt.
Ánh sáng trong mắt Dohyun đã trở lại, hắn lại cười rất tươi một lần nữa, hoàn toàn thoả mãn sau chiếc ôm họ trao nhau. Anh nghĩ mấy phòng bên cạnh đều nhìn thấy hết cả rồi, cơ mà đối với Enigma như Park Dohyun, có lẽ hắn sẽ coi đấy là một cách để khoe mẽ. Son Siwoo nhìn theo bóng lưng của bạn trai dần khuất khỏi hành lang kí túc xá, cơ thể anh vẫn không khỏi run rẩy, một cảm giác ngứa ngáy và râm ran đến khó tả lại truyền đến ở sau gáy.
Cơn dị ứng vẫn ở đấy.
Đáng lẽ Siwoo đã định nói ra chuyện hệ trọng này vào ngày hôm nay. Ấy thế mà trong một phút giây anh bỗng nhìn thấy trong đôi đồng tử của Park Dohyun ngập bóng hình mình – thể như cả thế giới của người đó đã tràn ngập dáng hình anh.
Son Siwoo bất chợt yếu lòng; và những lời nói cứ thế mắc kẹt lại nơi đầu môi.
—
A/N: Cũng định viết để chữa rách vết thương lành mà có vẻ chương này vẫn nhẹ nhàng lắm ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top