chuyện của chúng ta
VIII.
Chưa đủ, Dohyun nghĩ thầm trong lúc rúc mặt vào hõm cổ của người yêu, đôi mắt uể oải vì một buổi tối thức khuya làm luận án nhắm nghiền lại, thể như một con cún đang tận hưởng khi được nằm trong lòng chủ nhân. Hắn coi vùng sau gáy của người bé hơn mình tựa một chiếc gối để dựa vào, đôi bàn tay siết chặt lấy vai của đối phương trong vô thức. Son Siwoo không phàn nàn gì, anh để mặc cho bạn trai mình thoải mái kiếm tìm mùi pheromone chẳng hề tồn tại nơi anh, dẫu anh đoán rằng phần lớn là tên nhóc đấy chỉ đang cố gắng lưu lại càng nhiều tín hương đậm mùi cà phê càng tốt.
Anh đã trái với lời khuyên của Han Wangho, có những chuyện anh quyết định sẽ không nói với Dohyun để làm gì cả. Bằng một cách nào đó, anh đã nghĩ rằng đó là điều thiết yếu. Cán cân tình cảm nghiêng hẳn về một bên khi được đặt lên so sánh, lý trí của người lớn tuổi hơn dần chuyển về con số không tròn trĩnh khi anh nghĩ suy đến được và mất nếu nói với Dohyun chuyện này. Anh không đủ tin tưởng bạn trai mình – sẽ thật khó để anh lạc quan hy vọng rằng họ sẽ ở bên nhau dù chẳng cần đến pheromone. Bất chấp thành tích tương đối tệ hại trong những tiết giáo dục giới tính, Siwoo vẫn chưa ngốc đến độ không nhận thức được tầm quan trọng của tín hương đối với liên kết giữa AO, EA hay EO. Nó tựa hồ sợi xích vô hình buộc hai người về chung một chỗ, là lời thề nguyền giữa hai linh hồn không bến đỗ. Đặc biệt, giới tính có bản năng thống trị luôn có bản năng đòi hỏi. Họ luôn mơ về một ngày sẽ được chứng kiến bạn đời tắm trong mùi pheromone của mình, được lưu lại dấu răng sau gáy, được âu yếm vỗ về bằng mùi tín hương dịu ngọt đặc cách dành cho riêng họ mà thôi. Alpha và Omega, Enigma và Omega, Engima và Alpha – những cặp giới tính đó không tự nhiên mà hút nhau.
Tất cả là bởi mùi hương, Son Siwoo chua chát nghĩ, trong khi tay anh đương bận vuốt ve tóc của một Park Dohyun đã sớm chìm vào giấc ngủ ngay trên đùi mình. Một tiếng thở dài não nề vang vọng trong cõi lòng Beta, anh bỗng tự hỏi liệu rời xa nhau có phải là giải pháp duy nhất.
Rằng anh có nên buông bỏ, vì anh sợ bản thân sẽ sớm yêu người trước mặt hơn chính bản thân mình.
IX.
Park Dohyun nghe thấy âm thanh của cái gì đó vụn vỡ. Có lẽ là tiếng trái tim hắn vỡ đôi thành hai nửa.
Tâm trí của hắn trắng xoá như bọt biển, đến nỗi hắn cảm tưởng mình như hoá thân thành một con sứa không não, hoặc trở thành một tệp lưu trữ biết đi, bởi mọi hình ảnh, thanh âm vang vọng trong đầu hắn giờ đây chỉ thuộc về duy nhất một người. Hắn hoàn toàn có quyền khiển trách Son Siwoo, vì anh đã hèn nhát đến độ chỉ gửi cho hắn một dòng tin nhắn duy nhất và nhấn nút chặn ngay sau đó, chẳng để cho hắn kịp thắc mắc thêm điều gì. Dẫu thế, người nhỏ hơn không hề oán trách. Mọi chuyện đều xảy ra vì một lý do gì đó, và ắt hẳn hắn đã làm chuyện gì đó khiến người mình yêu phải não lòng.
Cơ mà Park Dohyun vẫn không tài nào cam tâm.
Bản năng nào đó trỗi dậy trong lòng Enigma nọ, giống như những cơn sóng cuộn trào nơi dặm khơi thăm thẳm, thôi thúc hắn tìm đến người kia để làm rõ chuyện này. Tò mò vốn là bản tính con người. Hắn cực kỳ muốn biết nguyên do tại sao Son Siwoo muốn chia tay, nguyên cớ vì gì mà chặn hắn mà chẳng có lấy một lời giải thích xác đáng. Dẫu vậy, những gì hắn làm giản đơn chỉ là siết chặt tay mình thành nắm đấm, để cho cơn đau do móng tay cứa nhẹ qua da có thể làm dịu đi phần nào vết xước chưa lành nơi quả tim đã không còn nguyên vẹn. Hơn ai hết, Dohyun hiểu rõ một điều: việc tìm kiếm anh ấy bây giờ không phải là một hành động khôn ngoan.
Trên danh nghĩa, họ mới ở bên nhau trọn vẹn nửa năm. Tuy nhiên đối với một người nhạy như hắn, ngần ấy thời gian là quá đủ để Enigma đọc rõ bạn đời mình như một cuốn sách. Siwoo sẽ không bao giờ gặp người mà anh ấy không muốn gặp, hắn đã ghi nhớ điều này chỉ hai tháng sau khi họ yêu nhau. Mọi thứ bắt đầu khi anh phải tham gia làm bài tập nhóm, và bởi do một thành viên thiếu trách nhiệm, Beta nọ đã không đạt điểu tuyệt đối như anh muốn. Chính vì thế, Siwoo đã hùng hổ tuyên bố trước mặt hắn khi họ gặp nhau là anh sẽ không bao giờ chạm mặt tên bạn học lười biếng kia nữa. Anh quả thật đã làm thế, bởi Dohyun để ý Siwoo đã đăng kí mọi học phần không có tên của người kia, anh thậm chí còn chuyển ca học lên buổi sáng vì nghe bảo rằng tên lười biếng đó chuyên học vào chiều. Thành thật mà nói, khi đấy hắn đã rất ngưỡng mộ sự dứt khoát của người yêu.
Cơ mà, điều đó không đồng nghĩa với việc hắn muốn Siwoo dùng sự dứt khoát ấy để né tránh mình.
Nghĩ đến đây, Park Dohyun thoáng thở dài, hắn tựa đầu lên thành giường, đôi mắt nhắm nghiền lại trong vô thức. Những ngón tay chạm hờ lên màn hình điện thoại, thông báo tin nhắn đến từ người-yêu-cũ của hai tiếng trước vẫn còn hiển thị trên hòm thư tới.
Bỗng dưng, hắn cảm thấy cõi lòng mình nghẹn đắng.
X.
Siwoo nghĩ, nếu như anh là một Omega, ắt hẳn pheromone của anh sẽ có vị của tội lỗi.
Anh đã chặn mọi liên lạc của Park Dohyun, từ chối đưa ra bất kỳ lời giải thích cho sự chia ly đột ngột từ phía mình, thậm chí còn xoá thẳng số điện thoại của hắn ra khỏi danh bạ mà không hề thương tiếc. Lúc làm những chuyện đấy, anh thậm chí chẳng thèm rơi lấy một giọt lệ. Thậm chí, Han Wangho còn cợt nhả bảo rằng anh đã buồn tình đến mức sắp điên rồi. Đối diện với lời châm chọc ấy, Siwoo cũng chỉ bật cười, rồi nói rằng đôi lúc chia xa luôn là điều cần thiết.
Sáu tháng với một người như anh chưa bao giờ là dài, dẫu thế cũng không hề ngắn. Từng ấy là đủ. Đủ để biết người đã từng vai kề vai với anh yêu anh nhường nào, đủ để chiêm ngưỡng dáng hình của bản thân luôn luôn phản chiếu nơi đáy mắt của người kia. Dohyun yêu anh, đó là điều anh hiểu rõ, anh luôn cảm nhận qua từng lời nói, hơi thở, ánh nhìn và thậm chí là cả mùi pheromone vô hình mà khứu giác anh sở hữu sẽ không bao giờ đánh hơi được. Dẫu thế, như mọi giống loại thống trị khác, tình yêu của hắn có phần nào đó vị kỷ, kể cả khi hắn đã cố gắng kiểm soát hết mức có thể đi chăng nữa.
Những vết dị ứng ngày một trở nên rõ ràng hơn, và thật trớ trêu thay khi chúng chỉ từ những đốm lờ mờ trên vùng gáy chuyển sang màu đỏ nhạt, đến nỗi nếu nhìn lướt qua thì người bình thường sẽ cho rằng đó là dị ứng thường thấy. Cơn ngứa ngáy râm ran và day dứt kéo dài đã khiến cho Siwoo có nhiều đêm thức trắng. Thậm chí, mỗi buổi sáng khi đến trường, cốc cacao như thường lệ đã không còn đủ khả năng để khiến anh tỉnh táo. Anh luôn phải mua thêm cà phê ở khuôn viên trường, để rồi thêm một lần nữa, vị đắng chát tràn vào khoan lưỡi, khiến anh một lần nữa nhớ về những cơn đau ở sau gáy.
Bạn bè xung quanh anh đều cho rằng anh nên nói với Dohyun.
Nhưng Son Siwoo, vào thời điểm đó đã không cho rằng đấy là sáng kiến hay. Với một Enigma luôn trực chờ ham muốn chiếm hữu, luôn khát khao được đánh dấu bạn đời, luôn mong cầu mùi pheromone dẫu rằng không tồn tại như Park Dohyun, phải chăng việc nói ra điều ấy chỉ khiến tình hình tệ hơn. Anh đã e sợ, bởi lẽ giống loài thống trị như hắn ít nhiều cũng sẽ bị chi phối bởi pheromone. Có thể bây giờ Dohyun vẫn sẽ cảm thấy ổn, vì ít ra hắn vẫn được thoải mái thả pheromone lưu lại trên người anh như một cách đánh dấu chủ quyền. Cơ mà, số phận trêu đùa Siwoo với căn bệnh dị ứng pheromone – rất hiếm gặp ở Beta. Điều này khiến cho việc để lại bất kỳ một mùi hương nào trên cơ thể anh – dù là một chút mảy may – cũng đều trở nên bất khả thi.
Chính vì vậy, anh đã dành trọn một tuần để suy nghĩ trước khi đi đến quyết định đầy khó khăn ấy. Enigma cần mùi hương để trấn an, anh không có tín hương. Enigma cần được đánh dấu bạn đời bằng khiến họ tắm mình trong pheromone của bản thân, anh lại mắc chứng dị ứng.
Ngay từ đầu, có lẽ vốn dĩ họ đã không dành cho nhau.
XI.
Một khắc giây nào đó trước ngày chia xa, anh đã tự hỏi rằng, nếu như vào một ngày nọ, có một người mang tín hương xứng đôi một trăm phần trăm với Dohyun xuất hiện, thì liệu với bản năng của Enigma, em ấy có bỏ rơi mình không? Dẫu vậy, Beta nọ không để người yêu có cơ hội được trả lời, bởi pheromone vẫn luôn là nam châm hút nhau mà không một giới tính nào trong EAO có thể né tránh nổi.
Một khắc giây nào đó trước khi bấm nút gửi tin nhắn chia tay, Siwoo đã cảm thấy hối hận.
Dù sao thì mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi được nữa.
XII.
Gần một tháng kể từ ngày ấy, anh gặp Jung Jihoon. Những vết dị ứng đã dần biến mất, anh cũng đoán mùi cà phê trên người mình đã nhạt dần. Không ngoài dự liệu, thằng bé nghiêng đầu hỏi anh dạo này không còn uống cà phê nữa à. Siwoo chả nhớ nổi mình đã trả lời con mèo kia như thế nào, có lẽ anh đã lắc đầu và bảo mình chưa bao giờ nghiện cà phê đến thế.
Dẫu vậy, khi tròn một tháng chia xa, anh nhìn tờ voucher giảm giá hai mươi phần trăm cho khách quen tại một quán cà phê gần trường đại học của mình mà khẽ thở dài, cõi lòng bỗng trở nên nặng trĩu. Han Wangho ở bên cạnh nhìn thấy tờ phiếu giảm giá, cậu ta thắc mắc tại sao Siwoo lại chuyển qua thích uống mấy thứ đắng ngắt thế này rồi, khi trước anh thích cacao hơn mà.
Anh không biết nên hồi âm thế nào mới phải.
XIII.
Jung Jihoon biết chuyện anh chia tay đã là một tháng gần một tuần sau đó. Thằng bé im lặng, không bảo gì, chỉ tập trung nhìn vào màn hình máy tính cho đến khi slide thuyết trình được hoàn thiện.
Và rồi Alpha thiên tài nọ bảo anh đúng là kẻ ngốc nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top