Chap 8 : Tôi là ai?

"  Nhi...i...! Người...ười.... Vẫn ...ẫn .... Còn....òn ... Sống...ống... Sao...ao....? " - Kiệt bắt đầu thả lỏng tay mình khỏi cổ áo tôi. Anh ấy sợ hãi và đã quỳ xuống dưới chân tôi.
Chi đang ký tên sấp giấy tờ và Tuấn đang bấm điện thoại. Bỗng nghe thấy tiếng nói sợ hãi phát ra từ miệng Kiệt. Bởi vì từ trước đến giờ Kiệt chưa bao giờ sợ ai cả. Đây là lần đầu tiên. Nên hai người họ mới thấy lạ và quay sang chỗ Kiệt.
Khi nhìn thấy Kiệt quỳ xuống trước mặt tôi, Chi và Tuấn cũng thấy làm lạ bèn đứng dậy đi về chỗ tôi.
Tôi liền quay lại người về phía họ. Bỗng họ đứng khựng lại. Họ quỳ xuống như Kiệt và mặt họ như đang xanh rờn lại.
" Mấy người bị gì vậy! Sao tự nhiên quỳ dưới chân tôi. Mau đứng lên đi. Mấy người bị bệnh hay gì mà mặt tái mét vậy. Có cần tôi mua thuốc không? " - Tôi hốt hoảng vì những hành động kì quặc của họ. Tại sao họ là quỳ dưới chân tôi.
Bỗng có 1 âm thanh mềm mại vang lên.
" Hàn Thiên Tử Nhi, chúng thần kính chào người ạ! Thay mặt mọi người ở đây, thần là Hàn Tĩnh Chi xin cúi chào người ạ! Xin lỗi người vì sự bất kính của Hàn Anh Kiệt. Chúng thần sẽ nhận hình phạt ạ!” – Lệ Chi sắt mặt vẫn chưa hoàn hồn lại và cúi đầu xuống đất. Khiến 2 người còn lại phải cúi theo.
“ Mấy người đang nói gì vậy? Tử Nhi nào? Tôi là Hoàng Nghi cơ mà!” – Tôi vẫn chưa hiểu được họ đang muốn nói gì. Xưng hô cũng lạ và cử chỉ cũng lạ.
“ Người không nhớ gì sao? Vương quốc của chúng ta bị kẻ khác xâm lược. Không may người bị bắt đi. Nữ hoàng thấy thế nên đã phong ấn sức mạnh lẫn trí nhớ của tất cả chúng thần và gửi chúng thần đến nhân gian. Cách để chúng thần tiềm được nhau đó là sợi dây chuyền của nữ nhi đeo và vòng tay của nam nhân đeo. Xuống nhân gian là chúng tôi đã lập tức đi tìm những đồng đội của mình. Gồm có : Hàn Băng Nghi, Hàn Thiên Trọng Minh, Hàn Tĩnh Chi, Lãnh Hàn Cao Tuấn. Chỉ có người Hàn Thiên Tử Nhi là chúng thần chưa tìm ra. Hôm nay gặp được người, chúng thần có chút ngạc nhiên và bất ngờ.” – Đứa Tuấn sắt mặt đã đỡ hơn trước và giải thích cho tôi hiểu.
“ Thì ra là vậy. Hóa ra bấy lâu nay mình sống ở gần người vậy mà tụi mình lại không biết.” – Bỗng từ phía sau cánh cửa có 1 giọng nói quen thuộc vang lên. Vâng! Không ai khác đó chính là Mẫn Nghi.Nghi và Nghĩa từ đi vào và quỳ trước mặ“ Lúc nãy thần về nhà, chợt nhớ là người vẫn không biết Hội học sinh ở đâu. Cộng thêm với thời tiết nắng gắt e là người xảy ra chuyện gì.” – Nghĩa nói chuyện với 1 khuôn mặt điềm đạm, nhẹ nhàng và ân cần, chu đáo. Đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt ấy của Nghĩa.
“ Ruốt cuộc là mọi người đang nói cái gì vậy. Tôi nghe chả hiểu gì cả. Có khi nào các người nhận nhầm người không. Còn cái cọng dây chuyền này nữa tự nhiên ở trên người tôi vậy. Có ai cho tôi lời giải thích được không. Sáng giờ tôi nhức đầu lắm rồi nha!!!” Tôi bực mình la lớn và gãi đầu liên tục vì không hiểu gì cả.
“ Nghĩa! Anh giao nhiệm vụ cho em là khi nào gặp lại người thì hãy kể với người nghe tất cả mọi chuyện. Sao giờ người cái gì không biết hả?” - Kiệt bắt đầu quay qua Nghĩa trách móc.
“ Anh nói hay quá! Em mới biết Nhi là người chúng ta đang tìm ấy. Nếu em biết đó là người thì nãy giờ người đâu có hoài nghi như cái tên của người.” – Nghĩa bắt đầu chặt chém Kiệt
“ Anh Nghĩa! Em nói bao nhiêu lần rồi là đừng có gọi cái tên bánh bèo ấy. Vã lại em tên Hoàng Nghi không phải hoài nghi.” – Tôi bực mình khi nghe thấy Anh Nghĩa cố ý đọc sai tên mình.
“Àh ! Nghi! Sao cậu có sợi dây chuyền này vậy. Từ nhỏ đến giờ tớ thấy cậu rất ghét đeo dây chuyền. Sáng nay tớ còn thấy cậu không đeo mà. Sau giờ cậu nó.” Mẫn Nghi vẫn không hiểu mâu thuẫn nhẹ về sợi dây chuyền này.
“ Àh ! Tớ không biết nữa. Tối qua tớ mơ 1 giấc mơ kỳ quặc và sáng nay cũng gặp 1 người kỳ lạ. Rồi lúc nãy trước khi tới đây, tớ đã ngất vì nắng gắt và gặp người lúc sáng. Không hiểu sao tớ lại nói những câu kỳ quái. Sau đó có những hình ảnh như 1 cuộn phim tua nhanh đã xẹt qua đầu tớ. Và khi tớ mở mắt dậy là đã thấy tớ đứng đây rồi. Và cọng dây chuyền này cũng tự nhiên xuất hiện trên người tớ.” – Tôi vừa kể lại và đi tới chỗ từng người đỡ họ dậy. Vì tôi rất ghét ai quỳ trước mặt tôi lắm.
Bỗng mọi người trầm mặt xuống. Không khí lại bắt đầu ngột ngạt hơn khi tôi nói về người con trai ấy. Nó bao trùm cả khán phòng. Nghi thì sợ hãi, Nghĩa thì giận dữ, Kiệt với Chi thì tức giận, đứng ngồi ko yên                      
                               ~ Còn Tiếp ~
Chàng trai bí ẩn này là ai? Liệu có liên quan gì đến thân phận của Hoàng Nghi hay không ?  Cùng đợi đến chap 9 nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top