Chap 17: Người lạ trên gốc cây

Tôi hốt hoảng la lên và chui xuống giường đắp chăn lại. Bỗng người ấy tiến lại dần tôi và giật chăn ra và bảo: " Anh đây! Đừng sợ " - Anh Nghĩa ôm tôi và từ tốn nói
" Phù..... Hóa ra là anh. Làm em hết cả hồn. Anh mém hù chết em rồi đấy " - Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng là mình đã gặp ma rồi chứ. Hóa ra là anh ấy.
" Sao em lại ở đây vậy " - Tôi vội hỏi anh ấy
" Anh mới là người hỏi em mới đúng chứ. Em làm gì mà ngất tại công viên vậy. Làm anh lo gần chết. Cũng may là em không sao " - Anh ấy ân cần nói với tôi
Nhìn gương mặt ấy kìa. Lo lắng cho tôi đến nỗi mà mặt anh ấy đã tái nhợt đi. Khuôn mặt điển trai khôi ngô tuấn tú giờ đây đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh ấy lấy tay để lên trán tôi để coi tôi có sốt ko. Tay anh ấy gầy và nổi gân tay rất đẹp. Tôi nhìn mà mê luôn ý Tôi ngượng ngùng nhìn xuống cổ anh ấy. Yết hầu trên cổ anh ấy rất đẹp cùng vs cúc áo sơ mi trắng của anh ấy đang bị hở. Nhưng điều tôi chú ý nhất đó chính là xương quai xanh của anh ấy. Bỗng tôi bừng tỉnh lại sau những cơn suy nghĩ thèm thuồng về anh ấy. Chắc tại tôi coi nhiều phim Hàn Quốc quá nên hơi mê trai tí.
" Em đi ngang qua công viên thì vô tình nghe tiếng súng. Lúc đến nơi thì đã thấy 1 người có dáng vẻ trung niên gầy áo đẫm máu. Người ấy vội đi và để lại sợi dây chuyền. Sau khi nhặt sợi dây chuyền ấy lên thì tự nhiên trong đầu em hiện lên những đoạn phim ngắn mờ nhạt. Nó xẹt rất nhanh qua đầu em. Em không thể hình dung ra được. Sau đó thì em ngất. Và mở mắt dậy là đã thấy 1 con ma đang hù em -.- " - Đầu tôi hơi nhức và đang tường thuật lại câu chuyện lúc chiều cho anh Nghĩa .
" Thôi em ăn miếng cháo đi rồi nằm ngủ đi. Mai còn lên trường nữa. " - Anh ấy nói nhỏ nhẹ với tôi .
Sau khi ăn xong tôi liền tắt đèn và đắp chăn đi ngủ.
Đang ngủ thì tôi bừng tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng " sột soạt " ở cái cây đối diện ban công nhà tôi. Không gia về đêm yên tĩnh đến nỗi mà tôi có thể nghe được tiếng " sì sào " nói chuyện bàn tán của ai đấy trên gốc cây. Có khi nào là nó không...... Ý sợ quá! Ngủ thôi!
   
    Ở trên gốc cây: " Chết tiệt. Cô ấy lấy mất sợi dây chuyền rồi. Không thể để cô ấy nhớ lại ký ức về sợi dây chuyền đó được. Nếu không......"
    Cùng lúc đó có người đi tới và nói: " Hóa ra là cậu. Cậu định trốn trên đấy đến khi nào. Rình mò con gái nhà lành người ta ngủ đúng là sở thích biến thái của cậu ngày nào vẫn chưa bỏ.... "
          ~ Còn tiếp ~
  Hai người ở ngoài gốc cây đấy là ai. Họ có liên quan gì đến sợi dây chuyền ấy không. Cùng đợi đến chap 18 nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top