Chap 15 : Tiếng súng thất thanh trong công viên
“ Ồ! Anh Nghĩa! Sao anh biết em ở đây vậy?” – Tôi vội chạy lại đến chỗ Nghĩa và nói.
Lúc tôi chạy đến chỗ Nghĩa, tôi có nhìn thấy 1 sự hối tiếc trên gương mặt của cậu nhóc ấy.
Cũng may mà có anh Nghĩa đến kịp lúc, chứ không là….. Mà không ngời là con nít bây giờ lớn nhanh thiệt. Mới tý tuổi đầu mà đã làm phi công. Haizzz…. Thua luôn!!!
“ Nãy anh có bị sao không? Mà em chỉ làm thêm ở đây thôi! Không có tình tang với ai cả.” – Tôi nói
Anh Nghĩa tiến lại gần Huy và thấy hộp Bento tui đang ăn dở. Sắt mặt của anh bắt đầu biến dạng. Tức giận, nghiến răng, tay nắm chặt và dường như chuẩn bị đấm Huy thì phải
“ Nhi! Ngày mai anh làm bento cho em mang đến trường nha. Đừng ăn thức ăn của người lạ. Không đảm bảo an toàn đâu’ – Nghĩa tức giận và quay sang nói với tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Nghĩa tức giận vì tôi đã ăn cơm của người khác đấy. Lạ thật!!!
“ Anh ăn nói cho đàng hoàng nha! Tôi chỉ muốn mời chỉ ăn cơm thôi!” – Huy quay sang la Nghĩa vì nói oan cho mình.
Anh Nghĩa tiến lại gần Huy và nói thầm vào tai. Tôi không nghe rõ là anh ấy nói gì cả.
Tôi chỉ biết là nói xong Huy trở nên buồn bã. Và chả có tý sức sống nào cả. Và Nghĩa nhìn Huy với ánh mắt đầy sự buồn bã pha lẫn với sự lạnh lùng đáng sợ
Câu mà Nghĩa nói là : “ Cậu thích Nghi rồi phải không. Nhưng tôi sẽ không muốn cậu là kẻ thù của tôi đâu. Cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu là người đã gây ra vụ ĐÓ. Cậu đừng để Nghi nhìn cậu với ánh mắt sắt bén và sự lạnh lùng vô cảm nha. Cậu cũng không nỡ nhìn người mình thích lạnh lùng với cậu đúng không. Vậy thì cậu biết phải làm gì rồi chứ. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Mong cậu hiểu.”
“ Nhi! Đi học thôi! Đến giờ rồi.” – Nghĩa xách cặp đi và vẫy tay chào Huy. Tôi cũng không biết làm gì nên đành xách cặp rồi đi học. Nhưng tôi cũng không quên nói lời tạm biệt và cảm ơn vì bữa ăn ngày hôm nay.
Tôi bước ra khỏi cánh cửa và bắt đầu học nốt những tiết buổi chiều đầy mệt mỏi
Reng…Reng…Reng…
“ Ư…Ưmm…m! Cuối cùng cũng kết thúc. Nghi, mình về nhà thôi” – Tôi vươn tay về phía sau và giản cơ. Rồi tôi nói Nghi.
“ Bà cứ về trước đi. Tôi gặp chị Chi có việc. Anh Nghĩa cũng gặp anh Tuấn luôn.” – Nghi cứ mập mờ nói chuyện với tôi. Cứ như muốn che dấu điều gì bí mật vật.
Tôi đang đi trên đường và suy nghĩ về những chuyện hôm nay. Bỗng tôi nghe tiếng súng rất lớn phát ra từ công viên cách đó không xa. Tôi chạy lại và thấy………
~ Còn tiếp ~
Tiếng súng ư? Mối quan hệ mập mờ của Mẫn Nghi với Lệ Chi và Minh Nghĩa với Đức Tuấn là sao? Còn
Vụ án mà Nghĩa nhắc tới là gì? Rất nhiều câu hỏi đặt ra cho chap này. Hãy cùng đợi chap 16 nhé~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top