Chap 10 : Làm quen với Hội HS và sự thật buồn của H. Nghi và T. Kiệt (Phần cuối)

“ Hồi đó, tôi rất cung phụng cô. Cô sai gì tôi cũng làm. Cô thân thiết tôi hơn các nô tì khác. Bỗng 1 hôm kẻ địch từ nước láng giềng kéo tới. Cha mẹ tôi đã hy sinh ở chiến trường. Tôi đã năn nỉ, khóc lóc, van xin cô cứu cha mẹ tôi nhưng cô không cứu. Cô có năng lực hồi sinh người chết mà sao cô không làm. Kể từ lúc ấy, tôi đã bắt đầu hận cô từ lúc đó.” – Kiệt vừa kể vừa nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng đầy oán hận
Tôi bước đến gần Kiệt và nhẹ nhàng ôm Kiệt vào lòng và nói.
“ Xin lỗi vì kiếp trước tôi đã không giúp anh khi có thể. Nhưng tôi cũng hiểu rõ cái cảm giác không cha không mẹ là như thế nào. Bởi vì tôi cũng gần giống anh thôi.”
“ Cô kể nghe xem.” – Kiệt giọng trầm và nói với tôi.
“ Hồi đó tôi từng có 1 mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người. Bỗng 1 ngày ba tôi chở tôi đi học về gặp tai nạn giao thông và không may tử vong tại đó. Tôi không biết làm gì tại thời điểm đó. Chỉ biết ngồi đó khóc. Xung quanh thì không 1 bóng người. Cũng như điện thoại không gọi điện được. Cả thế giới như đổ sập dưới chân 1 đứa trẻ mẫu giáo. Và kể từ lúc đó, tôi rất sợ khi phải nhìn thấy máu. Cứ nhìn thấy chúng là tôi nghĩ ngay đến cái chết của cha tôi.” – Giọng tôi run rẩy khi phải nhớ đến những hình ảnh xấu trong quá khứ
Sau khi nghe những câu chuyện buồn của tôi và Kiệt, không khí bắt đầu im lặng. Không gian như dừng lại. Đến nỗi tôi còn nghe được tiếng chim hót lúi lo ngoài sân trường.
Bỗng có 1 âm thanh ấm áp vang lên phá tan bầu không khí lúc này
“ Thôi nào anh Kiệt. Dù sao thì chuyện năm ấy tất cả đều có lý do của nó mà. Chẳng phải kiếp này người cũng đã nếm trả mùi vị cay đắng rồi sao. Đừng giận người nữa.” – Tuấn nhẹ nhàng khuyên bảo Kiệt
“ Thôi tạm gác chuyện này qua 1 bên đi. Rốt cuộc là mấy người kêu tôi lên đây có chuyện gì. Àh ! Đừng có gọi tôi là người này người nọ nữa. Gọi tôi là Nghi cũng được. Àh! Đừng có phân biệt đối xử giữa tôi với những người khác. Dù tôi có có là người quyền quý đi nữa, 1 khi đã vào môi trường giáo dục rồi thì ai cũng như ai.” – Tôi vội nhớ ra là lý do mình lên Hội học sinh để làm gì. Ai ngờ bị cuốn vào một mớ chuyện khủng khiếp xảy ra. Đến nỗi làm tôi quên bén đi mục đích tôi đến đây là gì.
“ Nếu cô đã nói vậy thì. TÔI TUYÊN BỐ. NGUYỄN HOÀNG NGHI HỌC LỚP 1-1C. KỂ TỪ NGÀY MAI CÔ SẼ TRỰC NHẬT CHO HỘI HỌC SINH 1 TUẦN.” – Kiệt la lớn và tuyên bố hình phạt
“ Này Kiệt, cậu có quá đáng không vậy. Dù sao thì người cũng là con gái, làm như vậy lương tâm cậu có cắn xét không.” – Chi quay sang quở trách Kiệt vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.
“ Hức! Qúa đáng chỗ nào. Tôi chỉ cho cô ấy nếm trả những gì tôi từng làm thôi.” – Kiệt quay sang Chi và nhìn Chi với cặp mắt đầy sự khinh bỉ.
“ Được thôi! Trực nhật thôi mà. Tôi làm được. Ngày mai tôi sẽ trực.” – Tôi tự tin và cam kết về quyết định của Kiệt. Nhưng tôi không biết được là quyết định ngày hôm nay sẽ khiến tôi hối hận cả đời
                                 ~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top