Điểm số

( chuyển thể từ câu chuyện có thật của au, lấy yongbok làm NV )

Yongbok như muốn phát điên khi biết điểm văn cuối kì 1 của mình chỉ vỏn vẹn 6.5 điểm, đến mức mà miệng cậu liên tục phát ra những câu chửi cay nghiệt, tay giận dữ đập sách vở phành phạch xuống bàn rồi mất kiểm soát mà quăng đồ đạc ngổn ngang, lộn xộn. Cậu không thể tin được tại sao mình cày cuốc không ngừng nghỉ từ 7h đến 12h đêm học, sáng sớm tinh mơ thì 3h sáng gắng nốt đến 6h ngày này qua tháng nọ, lên lớp thì ghi chép đầy đủ không thiếu chữ nào, ấy vậy mà điểm chẳng ra đâu vào đâu. Không biết là do mình cố gắng chưa đủ hay đề khó, hay mình như vậy vẫn còn là lười, là ngu xuẩn, cậu đang lạc trôi trong những dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, cứ đến đêm là chúng lại đánh thức cậu, trả cho cậu mấy giọt nước mắt mặn chát từ nửa đêm đến hơn 1h sáng. Điểm thì cũng biết rồi, thi thố cũng xong cả rồi nhưng dư âm mà nó để lại thì ối dồi ôi, mấy hôm mất ngủ, mặt sưng húp, mắt đỏ lè, môi thâm xì. Nhớ lại lúc trả điểm, hôm đó có mấy đứa điểm chác cũng y hệt, nhưng cũng có đứa điểm cao chót vót, vênh váo với bọn mà điểm chúng nó cho là cùi bắp, là do ham ăn lười làm. Yongbok là đứa bị bọn nó hạch lạc nhiều nhất, đi đến đâu cũng đeo bám, cũng nhắc lại con số 6.5 từ nhà vệ sinh đến sân trường, từ sân trường đến lớp học, vào lớp thì trong tiết, chuyển tiết cũng bị nhắc nên cậu không nhịn nổi rồi. Cậu bắt đầu nghĩ quẩn, nhìn ra ban công bên ngoài và bắt đầu nảy sinh những khao khát bất diệt, cụ thể là nhảy lầu tự tử á.    

Về đến nhà tình hình cũng chẳng khấm khá hơn là bao vì bị bố mẹ đánh, bị đay nghiến và chửi bới, xong còn lu loa cho cả họ, cả xóm, cả làng, hay có khi là cả tỉnh, cả nước nghe ấy chứ. Biết là điểm con cũng không ổn rồi, cũng cần chút sự động viên, cảm thông từ cha, từ mẹ, bố mẹ cậu cứ làm nhặng xị ngậu hết cả lên, đánh mắng, răn đe đủ loại, ép con học cho bằng được, cứ có khoảng thời gian nào trống thì cho con học, không học là mày chết với tao, tao để sẵn cây mây trước cửa tao vụt, tao đứng ngoài tao canh cho bằng được, tao lắp camera trong phòng, mày làm gì được tao ? Có cái cục cứt ! Cậu miễn cưỡng, uể oải ngồi vào bàn học cho bằng được, tập trung, chỉ có tập trung vào bài, cấm nghĩ linh tinh đi đâu khác. Nhìn chồng bài hết từ môn toán sang văn, văn sang ngoại ngữ, ngoại ngữ sang lý hóa sinh, mắt nhìn đâu cũng là công thức, phân tích, bày tỏ "ý kiến riêng" rồi ngữ pháp, hoa mắt thực sự !

Cứ sáng dậy là cậu đánh răng rửa mặt rồi làm tạm bợ cái bánh mì với tí nước, xong cắp sách đi học, ngày qua ngày đều là một vòng lặp vô vị, nhạt nhẽo. Ở lớp, Yongbok là đứa sống nội tâm, ít ra chơi với bạn bè, giờ ra chơi thường ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ, ngẫm lại đủ thứ chuyện trên đời. Cậu đang cố gắng tìm ít niềm vui để vơi đi nỗi buồn sâu thẳm trong lòng, chẳng có gì xảy ra cả...

Chuyện càng tồi tệ hơn khi không ai xung quanh cậu là muốn để quá khứ ngủ yên, cứ có dịp là phải mang ra khơi, chắc là thích biển lắm hay sao í. Bố thì nhắc lại vào đúng hôm cuối nghỉ đầu xuân xong cầm cái bóng đèn vụt liên hoàn, tay tát tới tấp vào mặt. Họ hàng lên nhà chơi thì không khác gì cài thêm vài ba cái camera chạy bằng cơm vào nhà, vô tình auto thành cố ý, chẳng làm gì cũng ăn tát. 

Sang độ giữa kì 2, lần này chăm chỉ học hành hơn hẳn, điểm chác cũng chả có gì thay đổi, cậu ăn đúng con 7 văn tròn trĩnh trên giấy, lần này còn buồn hơn. Lẽ nào đây là biểu hiện của học hành sa sút, lười nhác, lơ đãng ? Không muốn nói ra nhưng đề của cậu là đề khó, 8 câu trắc nghiệm thì sai mất nửa, đã là văn thì người chấm có thể tìm đủ mọi loại cớ trên đời để không cho đủ điểm mấy câu tự luận. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa cho con 7. Lần này còn kinh tởm hơn khi đi đâu người người nhà nhà cũng "văn, văn, văn...", ăn ngủ cũng "văn", sáng sớm ngủ dậy cũng "VĂN". Đầu óc cậu chắc nổ tung mất thôi. Cậu bị bố tát 2 phát vào đầu, cầm dép đánh liên tục vào mặt, tay, bố sẵn sàng gọi cậu là lợn, là thằng ngu, là tên của những thứ ghê tởm nhất mà cậu có thể nghĩ được. Bạn bè thì đến õng ẹo, khoe điểm cao như xát muối vào vết thương của cậu, cậu không nhịn nổi nữa thật rồi, cậu cầu nguyện chúng nó một mai sẽ phải chắp tay quỳ lạy mình như cách chúng nó ép cậu khi biết điểm. 

Trái ngọt cuối cùng cũng đến khi cậu đã ẵm luôn con 8,8 văn cuối kì 2, nhưng giáo viên không hề ghi nhận. Bố mẹ thì kêu đó là kết quả của kèm cặp, là trợ giúp. Yongbok về nhà muốn khoe điểm thôi nhưng bố mẹ gọi đó là ngạo mạn, là đắc thắng quá mức. Lần này là giới hạn của cậu rồi, cậu bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân hơn bao giờ hết, tại sao bố mẹ không hề để ý những lúc cậu tức ngực vì lo lắng, cậu thức trắng mấy đêm ôn học hay là cậu lôi sách lôi vở lên bàn. Những lúc cậu nghỉ ngơi, học xong mệt thì ép phải dựng thân lên học, nói ra là mệt thật thì ăn đủ. 

(end ở đây nha mấy bồ =] )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top