Chap 8: Hoang mang

Nghe theo lời cậu ngồi vào trong xe nhưng mắt không ngừng dò xét xung quanh, không hề tin tưởng. Muhyul có chút giật mình với tiếng động cơ nổ vang bất ngờ. Mắt hắn nheo lại như người hành tinh mới lần đầu đặt chân tới Trái Đất, cái gì nhìn thấy cũng đều ngỡ ngàng, hỏi thăm mệt nghỉ.

Jungkook ngồi cạnh chỉ biết thở dài. Trong lòng ngổn ngang không biết Jimin có bị bọn người xấu xa, độc ác làm hại thân thể. Nếu không cậu sẽ cực kì hối hận. Làm ơn ông trời độ cho anh Kim Myhyul hộ cậu giùm cái. Giời ơi.


------------------------------Continue---------------------------------


Jungkook chưa quen tay lái nên đến được nơi thì vội thắng xe một tiếng ken két. Vị trí mà cậu nhận được hướng về một cái nhà hoang đã cũ ở xa ngoại ô thành phố tấp nập. Khác với Jungkook dò dẫm, đề phòng là một anh Kim Muhyul hùng dũng, hiên ngang, đầu thì đội trời chân thì đạp đất mạnh dạn, oai dũng đi vào tòa nhà.

Vừa vào tới nơi đã nghe tiếng chào đon đả của tên Han Sook đê tiện dành cho Jungkook.

Han Sook: Thật quý hóa quá... mới được thấy em đến tận nơi đây với ta thế này? Nhưng sao em lại xuất hiện với một cái thằng ôn mặt mũi lạ hoắc, tướng cũng đô đấy. Bảo kê của em là đây đó hả? Hahaha Làm ơn đi nào, Jungkook bé bỏng. Ở đây đàn em của anh tới tận chục tên, một mình thân hắn có mà tan xác.

Cái tên Han Sook càng nói càng làm Jungkook lung lay trong lòng. Bây giờ cậu mới nhớ ra cái hôm mà hắn xuất hiện với bọn đàn em, Kim V làm gì có phải động chân, động tay mà bọn đàn em đều nghe theo lệnh tự động xông tới. Bây giờ thì lại nguy to mất rồi. Tuy cái bọn kia không mang theo súng nhưng có mã tấu sắc bén, sáng lẹm. Không lẽ cậu và hắn ta phải bỏ mạng cùn ở nơi hoang tàn, đổ nát này sao?

Kim Muhyul: Xem ra nhà ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Đừng có ở đó mà nói hàm hồ. Mau giao Thái tử ra đây nếu không đừng trách Tướng quân ta đây động thủ tàn nhẫn.

Han Sook: Haha. Em mang ai đến tận đây bảo vệ cho em vậy hả Jungkook. Cái gì mà Thái với tử nực cười thế này. Em đem một tên diễn viên đóng thế đến đây làm trò mua vui cho ta đó hả? Mà thôi mặc kệ ta chờ em lâu đến sốt cả ruột rồi đó cưng à. Còn không mau mau xử gọn cái thằng cao lớn rồi bắt Jungkook về đây cho tao, liền ngay lập tức.

Kim Muhyul: Mạng sống Thái tử giao phó cho ngươi. Nhanh chóng lúc ta xông lên thì lẻn ra sau tìm kiếm cho ra, giải cứu cho ngài. Ở đây chỉ có mình ta với ngươi song kiếm hợp bích nên ta tin tưởng mong rằng ngươi sẽ không vì sợ hãi mà đâm đầu chạy...

Jungkook càng sợ thì hắn càng liều đâm đầu xông lên tuyên chiến, nhanh như chớp tắt. Hắn ta tay không một mình giáp cà trông không khác gì một con thiên thân không ngại đèn dầu mà vẫn lao vào. Cậu nhìn mấy tên côn đồ hùng hổ vung tấu sắc lẹm cách hắn chỉ một gang tấc là sẽ lấy mạng. Thế nhưng chưa kịp lia tới đã bị hắn giật nhanh tay đâm vào giữa bụng, chết không kịp trút hơi thở cuối cùng.

Muhyul không hề quan tâm rút luôn mã tấu làm vật phòng thân với bọn còn lại. Bây giờ cậu mới ngỡ ngàng khi hắn một mình áp chế khiến cho cả lũ từng thằng không còn manh xác. Những tên còn lại chưa kịp định hình đã thấy đoản đao kề ngay sát cổ, không kịp trân chối. Chỉ trong tích tắt mười tên côn đồ máu tươi rưới sàn, chết gục thảm thương.

Jungkook run chân không biết làm gì ngoài giương mắt nhìn bóng hắn thoăn thoắt. Bỗng cậu nhìn thấy Han Sook rút ra từ người một khẩu súng lục.

Hắn ta chuẩn bị giương súng bóp cò, nhắm vào Muhyul đang nhắm vào tên côn đồ cuối cùng. Jungkook tim đập thình thịch lo lắng rằng hắn sẽ bị bắn trúng nên lập tức lấy thân ứng cứu. Không biết từ đâu động lực vồ tới khiến cậu nhanh chân chạy đến che đỡ.

Jungkook nhắm chặt mắt mình, thở mạnh.



Đoàng!

Đoàng !

Đoàng !



Âm thanh tiếng súng dồn dập bên tai khiến cậu chết lặng. Jungkook cảm nhận một bóng to lớn ôm chặt lấy mình, thân nhiệt ấm nóng. Cả cậu và hắn lăn vòng trên đất, lấm lem bụi mù. Jungkook nghe rõ tiếng tim của hắn đập mạnh trong tai, thở gấp từng hồi.

Kim Muhyul: Khá khen cho ngươi dù rất sợ hãi nhưng vẫn bảo vệ cho ta đỡ lấy một mạng...

Jungkook: Kim V...Kim V. Anh có bị đạn trúng vào người không? Hồi nãy...Hồi nãy...

Kim Muhyul: Lại nói sai tên của ta nữa rồi. Ta không có sao. Vừa nãy ta đã lấy đao hộ thân đỡ liền phát súng. Nhưng tiếc rằng hắn không thọ đến vậy. Ngươi nhìn thử đi. Kẻ nào chống ta thì đều không có kết cục tốt đẹp.

Jungkook sững sờ nhìn xác của tên Han Sook nằm sõng ra đất, không ngừng co giật. Cậu còn kinh ngạc hơn bội khi trên đầu gã và cả trên tim đều in vết đạn đúng nơi huyệt tử. Jungkook quay lại đã thấy hắn vội chạy đi cởi trói Jimin ở phía tầng nhà.

Jungkook chạy theo sau hắn thì liền giật mình khi hắn vung tấu chạm sát mặt cậu, tức giận lên tiếng.

Jungkook: Tại sao ta tin nhà ngươi? Nhưng ngươi lại dối gạt ta? Đây không phải là Thái tử Điện hạ. Rốt cuộc nhà ngươi đang toan tính gì? Còn không nói rõ khôn hồn sống sót.

Cậu đang lắp bắp không biết làm sao mới giải thích được. Chợt hắn ôm đầu, chệnh choạng thân mình. Mã tấu trên tay cũng bị rớt xuống nền đất lạnh lẽo. Jungkook liền đỡ người hắn nặng trịch như ôm bao tạ. Cậu nghe tiếng hắn lắp bắp trong miệng, nhỏ dần nhỏ dần.

Jungkook: Tướng quân Muhyul...Anh làm sao vậy. Có nghe thấy tôi đang nói gì không?

?: Không phải Kim V. Mà là Muhyul Tướng quân xuất hiện nữa sao? Thật là chết tiệt.

Cậu dìu cả hắn lẫn cả Jimin bị chụp thuốc mê mà mệt bỏ xừ. Ngồi trên vô lăng thở ra hồng hộc, Jungkook nhận ra Taehyung đã xuất hiện về đúng với chính mình. Chờ anh uống xong ngụm nước cho đỡ sang chấn sau hồi vật vã mới nhẹ nhàng hỏi. Khuôn mặt của cậu lộ rõ lo lắng, không ngừng quan tâm.

Jungkook: Có phải...không chỉ có mình Kim V mà trong người anh còn đang xuất hiện rất nhiều nhân cách khác nhau phải không, Taehyung?

Taehyung: Uhmmm...Tại họ không hay xuất hiện và độ nguy hiểm không như hắn ta nên tôi không tiện nói ra với cậu...Không ngờ chỉ trong một ngày mà thân xác này đã phải gồng gánh đến tận hai lần hoán đổi bản ngã. Tình hình thế này thật đáng báo động. Hết sức tệ mà.

Jungkook: Anh nói chữ họ...tức là còn nhiều nhân cách mà tôi chưa biết? Cụ thể là mấy để tôi còn biết xoay sở nữa chứ.

Taehyung: Tôi nói thì cậu sẽ không hoảng sợ mà bỏ chạy chứ *Taehyung nhìn sâu vào đáy mắt cậu*

Jungkook: Bây giờ có trốn thì cũng không được. Tiền bạc thì anh đã gửi cho tôi còn gì...Ngay cả Kim V hắn ta và tôi đã vậy ... ắt hẳn hắn sẽ lục tung cả Trái Đất này nếu tôi biến mất không một tung tích. Chi bằng chỉ còn một cách là tròn nghĩa vụ giúp đỡ anh thôi, tôi nào dám chạy.

Taehyung: Cậu nói hắn ta và cậu xảy ra chuyện gì?

Jungkook: À...không, không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Anh đừng để tâm. Giờ anh nói rõ số nhân cách đi và cả tính khí của họ để tôi còn biết liệu cơm gắp mắm.

Cậu nói đến đây thì Kim Taehyung ghé sát tai cậu, thầm thì nhẹ nhàng. Jungkook không quen nên ngỡ Kim V mà đỏ chín mặt, sau đó lại bị câu nói của anh làm cho giật mình, miệng mồm lắp bắp.

Jungkook: Tae...Taehyung, anh nói thiệt sao. Tận s...sáu nhân cách...

P/s: Bà nào bữa bảo có 3 anh Kim đã khum sống nổi thì tui xin thưa rằng đã 3 anh thôi thì nhằm nhò gì, tận 6 lận mấy bà chuẩn bị khóc thét đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vkook