Chap 7: Ngỡ ngàng

Từng lời ngọt ngào mà hắn thủ thỉ với cậu khiến cho Jungkook có chút sững sờ. Thứ nhất là vì lí do tại sao hắn lại u mê lấy cậu nhiều đến như vậy. Hai là tại vì ngay tại hiện giờ là hắn yêu thương nhưng cậu lại không hề có chút động lòng nào dành cho hắn...


Kim V ôn nhu mặc đồ cho cậu, còn đích thân mình ẵm cậu lên xe rồi lái đi về lại khu Kim thự. Gia nhân trong nhà ai nấy đều khá bất ngờ khi họ nhìn thấy dáng dấp một kẻ máu lạnh như hắn lại đang mê mãi ngắm nhìn cậu ngủ gác lên trên đùi của mình.


Nụ cười nồng ấm kì lạ của hắn dành riêng Jungkook khiến cho gia nhân trong nhà nửa không thể biết rằng đây thực sự chính là Kim V – nhân cách thù hận ẩn sâu cậu chủ hay chính cậu chủ Taehyung đang nâng niu cậu...


--------------------Continue-----------------


Vì quá mệt mỏi công việc ở chốn công ty xô bồ sáng giờ, hắn nhẹ xoay người của cậu gác lên tay mình rồi cũng say ngủ.


Tiếng chuông réo rắt vang lên trong phòng đánh thức Jungkook mệt mỏi ngồi dậy, cậu thấy làm lạ khi tiếng nhạc chuông ồn ào nhưng hắn vẫn đang say giấc ngon lành, không hề cựa quậy.


Jungkook mặc kệ, rời bước của mình đi ra khỏi phòng. Cậu gọi lại cho đầu số lúc nãy bị lỡ nên đã tắt máy. Bên tai nghe rõ tiếng một giọng nam vang lên ồm ồm, khuôn mặt của cậu tái nhợt đi hẳn.


Gã đó nói rằng muốn cậu xem ngay một đoạn video vô cùng thú vị. Bên trong là cảnh Jimin đang bị trói chặt, gục đầu ngất xỉu.


Jungkook nhận ra đây chính là tên dạo trước xuất hiện ở nơi quán Bar gây gổ với anh vì đòi gặp cậu. Jungkook tức tốc chạy vào trong phòng lay hắn thức dậy. Dù gì thì hắn đã nói vì yêu nên tất sẽ liền ra tay nếu cậu nhờ giúp. Vả lại cậu cũng gặp hắn trong cái hoàn cảnh máu me khi hắn ra lệnh cho bọn đàn em xử gọn cái bọn côn đồ trong một nốt nhạc. Nhất định Kim V sẽ có cách để giúp cậu trong tình cảnh này.


Kim V uể oải, khó chịu nhăn mày. Jungkook hơi thấy lạ vì miệng của hắn vang lên chất giọng vô cùng nặng trịch, oai nghiêm, trịch thượng. Cái cách mà hắn tỉnh dậy cũng bất bình thường trau mạnh hai mày.


Gương mặt của hắn tỏa ra sát khí vương quyền và sự kiên định sâu nơi đáy mắt. Tay hắn còn vuốt quanh miệng như mấy ông già hay vuốt lấy râu phong thái quyền uy, lão làng thấy rõ. Hắn hơi ngạc nhiên khi mặt của mình bây giờ nhẵn nhụi không hề có chút xồm soàm quen thuộc. Giọng hắn vang vọng, có vẻ khó chịu, nhìn quanh vào bốn bức tường lạ lẫm trước mặt, dõng dạc lên tiếng


? : Dinh thự của ai mà lại có nét kì cục thế này? Không lẽ là chốn quân địch muốn bắt sống ta để mà tra khảo. Tên tiểu tử kia, khai mau là ai mà lại xuất hiện ở đây cùng với ta thế này. Quần áo cứ trông như của mấy bọn dân thường, nghèo nàn rách rưới mỏng manh hết sức.


Mặt cậu bây giờ sửng sốt cực độ, miệng cứ đớ ra, mở to hai mắt. Hắn thấy cậu ngốc nên liền chĩa tay thành một hình dọc đánh vào giữa đầu như muốn dạy dỗ Jungkook ngẫn ngơ trước mặt của mình.


Jungkook: Kim...Kim V? Anh có bị đau ở đâu không vậy?


?: Này nhóc, gọi ai tên là Kim V...nghe lạ hoắc vậy? Ta tự giới thiệu, ta đây tên là Kim Muhyul, tướng quân Thời đại Joseon đời thứ hai bảy, tại sao ta lại ở chốn lạ lẫm thế này?Jungkook: Kim...Kim Myhyul? Tướng quân Thời đại Joseon?


Kim Muhyul: Phải. Ta nhớ bản thân đang đi lên đường giải cứu Hoàng tử thì giờ lại tỉnh dậy ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Khai mau, có phải nhà ngươi chính là thuộc hạ của phe quân địch. Trên tay còn cầm thứ gì bóng loáng như là quân hiệu. Mau đưa cho ta, đừng hòng chối cãi.


Lúc này Jungkook mới chợt sực tỉnh trên tay của mình là chiếc điện thoại có ốp cái lưng văn hoa thời xưa, chả trách hắn lại đòi phải dành lấy liền cho bằng được.


Vì vội táy máy nên hắn bấm nhầm cái nút mở nguồn sáng đèn màn hình. Bên trong hiện lên hình ảnh người anh Jimin của cậu đang bị trói chặt vì lúc ban nãy Jungkook do vội vẫn chưa thoát khỏi video vừa xem.


Chưa kịp giải thích đã bị Kim V...À không, bây giờ phải gọi là tên Muhyul vớ ngay con dao hay gọt trái cây kề sát cổ mình, thủ pháp của hắn quả thật như một cơn gió không kịp nhìn thấy. Mặt hắn nghiêm nghị giơ cái màn hình sát lại mặt cậu, hùng dũng đe dọa.Kim Muhyul: Khai mau, các người bắt cóc hoàng tử nhốt vào chỗ nào? Tại sao hoàng tử lại có thể ngồi vào trong cái hộp bé tí thế này như ảo thuật vậy. Nếu ngươi không nói, coi chừng cái mạng khó lòng giữ được.


Jungkook: Tôi...tôi biết chỗ...nhưng tôi không bắt. Chỉ e nơi đó...có súng vô cùng nguy hiểm. Chết rồi...hắn bị như vậy thì phải làm sao.


Kim Muhuyl: Ta trông nhà ngươi cũng không có vẻ là người của chúng nhưng lại biết tin chắc là dân thường bị ép thông báo nên tạm tha vậy. Chỉ là đôi ba súng ống có gì phải sợ, ta là tướng quân đã từng chỉ huy trăm vạn chiến trận, giữ vững bờ cỏi, không lẽ nhà ngươi tỏ ý xem thường?


Jungkook: Tôi...tôi không có ý đó. À phải rồi...Kim V luôn mang trong người một khẩu súng lục, biết đâu đưa cho anh ta lại biết sử dụng.


Jungkook chạy đôn chạy đáo lục hết cái mớ áo khoác của hắn mong rằng có chút hy vọng giải cứu Jimin. Nhưng mãi mà vẫn không hề tìm thấy một khẩu súng nào, Jungkook giơ tay vò nát mái đầu. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng súng xuyên thẳng vào tường trên sát đầu cậu.


Kim Muhyul: Đó giờ ta chỉ tiếp xúc với những khẩu súng cỡ đại không ngờ nơi đây đã cho sản xuất thứ súng nhỏ gọn, tiện lợi thế này. Sao hả, nhát súng vừa rồi, không làm nhà ngươi hoảng sợ đấy chứ.


Jungkook: Anh...anh có thể ngưng lấy tôi...ra làm trò đùa của mình được không, Kim V?Kim Muhyul: Lại là Kim V? Bộ rằng trông hắn giống ta lắm sao mà nhà ngươi cứ năm lần bảy lượt gọi sai thế hả. Nhưng thôi bây giờ chuyện cứu hoàng tử mới là quan trọng. Nhà ngươi lập tức chỉ chỗ để ta còn nhanh ứng cứu nếu lỡ có chuyện lại mang trọng tội. À mà tên ngươi là gì, ta còn chưa biết?


Jungkook: Anh cứ gọi tôi ngắn gọn Jungkook là được. Chết tiệt cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Liệu mình có nên tin rằng hắn ta sẽ cứu thoát được Jimin không hả ông trời. Hoang mang thiệt chứ.


Hắn còn luôn miệng hỏi cậu xung quanh có nhà của ai nuôi ngựa để mà di chuyển. Ra tới chiếc xe Posche đen tuyền vẫn còn ngớ mặt, Jungkook nhanh chóng thay hắn bước vào vô lăng. Dù sao thì cậu cũng từng học qua một khóa lái xe từ ông chủ Han ở Bar 7 Wings, chắc không đến nỗi đâm xe vào ruộng.


Nghe theo lời cậu ngồi vào trong xe nhưng mắt không ngừng dò xét xung quanh, không hề tin tưởng. Muhyul có chút giật mình với tiếng động cơ nổ vang bất ngờ. Mắt hắn nheo lại như người hành tinh mới lần đầu đặt chân tới Trái Đất, cái gì nhìn thấy cũng đều ngỡ ngàng, hỏi thăm mệt nghỉ.


Jungkook ngồi cạnh chỉ biết thở dài. Trong lòng ngổn ngang không biết Jimin có bị bọn người xấu xa, độc ác làm hại thân thể. Nếu không cậu sẽ cực kì hối hận. Làm ơn ông trời độ cho anh Kim Myhyul hộ cậu giùm cái. Giời ơi...


P/s: Không lật xe thì đời không nể? Sốc ốc không mấy cô nàng của tui. Hí hí


Vì OTP nay cháy nên nào ta cũng Fireeeeee theo. Cơ mà nay cháy theo kiểu độc lạ à nghen


Bà nào còn chưa biết Tướng quân Kim Muhyul là ai thì dừng khoảng chừng là 2s nhìn váo cái hình hộ tui dùm cái. Coi chừng lại lật theo tướng quân luôn không chừng nà. Há há

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vkook