Chap 5: Trừng trị
Khung hình trên tay bỗng chốc rơi xuống, Taehyung ôm đầu, đau đớn nhăn mặt. Phút chốc trên môi liền nở ra một nụ cười ma quái, nửa miệng.
Ngón tay của hắn gõ xuống thân bàn. Từng nhịp, từng nhịp âm vang như tiếng tim của Jungkook đang hô hấp thở. Bàn tay của hắn vuốt nhẹ má cậu, ánh mắt lộ rõ ý muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.
Taehyung: Nhìn em như một thiên thần đang say giấc ngủ. Sao em không hề hiểu rằng, chỉ vì muốn có được em nên Kim V này mới thực sự muốn tồn tại trên đời. Từ một bản ngã trở thành một người tự do thực sự. Biến em là của riêng mình tôi thôi.
---------------Continue-------------------
Ánh nắng chiếu rọi vào phòng khiến cho Jungkook giật mình, tung chăn phòng vệ khi thấy Taehyung đang nằm bên cạnh. Hình như hôm qua anh thức khuya lắm nên dù cậu có lung lắc thân người cũng không chịu tỉnh.
Jungkook đưa mặt sát lại thật gần, cố gắng lắng nghe xem rằng Taehyung có còn đang thở. Xui xui không khéo anh ta mà ngủm thì cậu có mà mang tiếng giết người oan uổng. Cặp má vừa tiến lại gần đã bị hắn hôn mạnh một cái chụt, Jungkook giật bắn cả người, bị mất thăng bằng xém ngã xuống đất.
Vội nắm tay cậu kéo về phía mình, sơ hở lúc mà Jungkook ôm chặt lấy hắn theo cái quán tính. Jungkook cảm nhận môi mình chạm phải cánh môi ấm áp của hắn, nóng ran da thịt. Hắn lanh lẹ mút rồi luồn lưỡi vào, rút sạch không khí bên trong khoang miệng.
Jungkook: Taehyung...Umwmmm...thả tôi ra
?: Sai rồi...Phải là Kim V thì mới đúng chứ.
Jungkook mở to hai mắt hoảng sợ. Thấy vậy, hắn cười khà khà, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Ngón tay lướt nhẹ yết hầu Jungkook ra vẻ trêu ghẹo. Kim V buông thả người cậu, mạnh mẽ lên tiếng.
Kim V: Yên tâm bây giờ tôi có việc bận nên sẽ tạm tha cho em, bảo bối ngốc à. Tối nay xơi tái vẫn không hề muộn. Còn giờ em đi theo tôi, nửa bước cũng đừng nghĩ rằng sẽ có đường trốn.
Jungkook: Có điên mới đi theo anh?
Kim V: Không cần phải điên nhưng tôi không chắc em sẽ toàn mạng nếu còn bướng bỉnh...
Jungkook: Thì sao cơ chứ? Nếu muốn thì anh cứ việc đem tôi ra xử. Tôi cũng chả sợ... *Jungkook tin rằng hắn sẽ không hại chính mình nên vẫn lì lợm, ngoan cố cãi bướng *
Kim V: Em cứng đầu thật. Nhưng lại khiến tôi vô cùng hứng thú. Xem ra em chẳng còn tiếc cái mạng của mình. Thế nếu chết liền thì đâu còn gì nữa là thú vị, chi bằng ra lệnh cho bọn thuộc hạ đi rút ống thở em gái Hyerin thì hay hơn nhỉ, em thấy sao nào?
Jungkook: KIM V, ANH DÁM... ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC.
Mặc kệ tiếng cậu chửi bới sau lưng vô cùng tức tối, Kim V cứ thế lạnh lùng đi thẳng. Jungkook biết rằng hắn đang uy hiếp nhưng lại bị sự lạnh lùng của hắn khiến cho e sợ. Cậu đi theo hắn một cách miễn cưỡng, ra đến tận xe vẫn còn do dự không muốn đi cùng. Kim V dùng tay vỗ nhẹ lên đệm ghế phụ ra lệnh cho cậu, hắn nhướn nhẹ mày, cặp mắt sắt bén tỏ ý nóng vội.
Trên xe cả hai không nói với nhau câu nào, Jungkook buồn chán hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Vô tình hình bóng của hắn phản chiếu trên kính khiến cho Jungkook có chút để ý.
Tuy rằng không thích nhưng lại nhận ra thần thái của hắn quả thật tuyệt đỉnh, nhan sắc y như tạc tượng sắc bén ở mỗi góc nhìn. Khác với Taehyung ôn nhu là một Kim V sở hữu đôi mắt sắc lẹm vô cùng quyền lực, đôi lúc phản phất chút nét trầm tư, buồn buồn.
Jungkook không biết tại sao cứ mãi ngắm nhìn, đến khi nghe tiếng của hắn vang lên mới liền chột dạ, quay đầu nhìn quanh.
Kim V: Nếu thích ngắm tôi thì cứ việc nói, hà cớ gì lại mãi nhìn vào gương, sát rạt như vậy.
Jungkook: Ai...ai mà thèm nhìn vào anh cơ chứ *Tự cậu lộ tẩy, nói năng lắp bắp*
Kim V: Không đúng mà lại cà lăm thế này. Jeon Jungkook à, em nói xạo dở thực sự luôn đấy.
Vừa mới dứt lời, hắn vội thắng xe khiến cậu giật mình, người chúi về trước. Định thần đã thấy hắn ghé sát mặt, Jungkook nhanh trí mở liền cửa xe, vội vã né tránh. Kim V thấy cậu như vậy nên vội bật cười, nét mặt cũng liền trở nên tươi tắn, rạng rỡ hơn trước.
Ấy vậy mà khi vào trong công ty, hắn liền lập tức trở về khuôn mặt lạnh lùng, băng lãnh thường ngày. Phong thái hiên ngang, uy quyền của hắn khiến cho nhân viên ai nấy cũng đều ngưỡng mộ, dõi mắt nhìn theo. Vài cô nhân viên cứ dán mắt nhìn, vô cùng mê mệt nhưng chỉ nhận lại từ hắn cái sự thờ ơ, vô tâm hững hờ.
Ai nấy thấy hắn lạnh lùng cũng có chút rén thế nhưng Jungkook lại rất tự nhiên từng bước đi theo, phía sau lưng hắn.
Hai mắt trong veo nhìn ngắm không gian trang trọng bên trong Kim thị, cậu chợt nhận thấy một vài ánh mắt hướng về phía mình, miệng lại không ngớt bàn tán rôm rả, xôn xao cả lên.
Jungkook đanh đá cũng không vừa vặn lập tức chau mày nhìn thẳng vào từng ánh mắt dò xét nãy giờ, khuôn mặt có chút khó chịu vì mình không làm cái gì cũng bị người khác nói này nói nọ.
Bỗng cánh tay cậu bị hắn kéo đến đối diện trước mặt, Kim V nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, lên tiếng đằng hắng. Lập tức mấy trăm nhân viên xí xọn hồi nãy lảng đi đâu mất , vội vã như là thấy ma thấy quỷ xuất hiện không bằng.
Gạt đi bàn tay của hắn ra khỏi tóc mình, cậu chu môi mỏng, lạnh lùng lên tiếng.
Jungkook: Ở đây dù sao cũng là công sở, làm ơn mong anh hãy biết tiết chế lấy mình, chủ tịch Kim à. Chả phải anh bảo là đang rất gấp còn gì. Tôi thật vinh hạnh khi được chủ tịch Kim đây dành chút thời gian quan tâm cơ đấy.
Taehyung: Đợi tôi xong việc thì xem thử rằng em còn mạnh miệng được thêm nữa không? Cái giọng lảnh lót thế này thực sự phù hợp dưới thân tôi đấy. Chỉ nghĩ tới đây là tôi đã thấy...kích thích không ngừng.
Lời nói của hắn thực sự có sức sát thương vào tâm trí cậu, Jungkook tuy bực nhưng lại không thể làm gì lúc này. Tiền bạc thì tên Taehyung đã chuyển vào trong tài khoản của cậu, bây giờ có muốn chạy trốn cũng không thể thoát khỏi tên ác ma Kim V lạnh lùng, tàn nhẫn.
Trong đầu Jungkook bây giờ chỉ toàn là những suy tính phòng bị để tối hôm nay không trở thành món thịt thỏ bảy vị. Đôi chân miên cưỡng theo sau lưng hắn vội đến Hội trường, lúc nào không hay.
Bên trong là một đống người ăn bận lịch sự trông rất uy quyền, có người còn lớn hơn hắn cả một mái đầu. Ấy thế mà khi thấy tên Kim V chỉ mới bước vào đã vội đứng dậy trịnh trọng tiếp đón. Nhưng cậu để ý bên trong phòng này còn có một phe đối nghịch khó chịu, thấy hắn đi vào mặt vẫn khinh bỉ, tỏ ý xem thường.
Kim V: Hôm nay tôi có mặt đây vì nghe nói rằng có người muốn ngồi vào ghế của tôi. Có đúng không nhỉ?
Chỉ một câu nói bâng quơ từ hắn đã khiến cái phe đối nghịch có chút căng thẳng. Một vài cổ đông xì xầm với nhau, tiếng to tiếng nhỏ. Lão Kim đứng dậy lập tức thái độ, dõng dạc lên tiếng.
Cổ đông Kim: Tôi nghe nói rằng chủ tịch Kim đây đang gặp một số vấn đề khủng hoảng tâm lý. Từ cách xưng hô, hành xử lúc thì nhẹ nhàng có chút nhu nhược lúc lại vô cùng độc đoán, hung bạo. Ngài nói rõ xem, liệu thông tin này là thật hay giả. Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng giao đi tiền đồ của mình cho một kẻ bất bình thường như cậu Kim đây quản lý tiếp được.
Cổ đông Lee: Ông Kim nhẹ nhàng với cậu ta quá rồi đấy. Nói trắng ra là chúng tôi cũng đã điều tra và có bằng chứng xác thực rằng cậu hiện đang điều trị rối loạn tâm thần, không nói đến việc quản lý cả một tập đoàn mà ngay cả việc hành xử như một con người bình thường, e rằng sau này cậu đây cũng không làm được.
Kim V: Tin tức bây giờ cũng thú vị thật. Hôm qua còn nghe có người nguyền rủa, mong cho tôi chết giờ lại nghe rằng sợ tôi tâm thần làm chuyện sằng bậy. Tôi cũng đâu bắt các vị cổ đông ở đây lao tâm khổ tứ vì tôi làm gì? Cổ phần của ai nếu muốn sòng phẳng thì quy thành tiền, tôi sẽ trả đủ. Các vị còn tính khó chịu đến như thế nào thì mới vừa lòng?
Cổ đồng Lee: Cậu nói thì cho đàng hoàng, tôi đã sát cánh cùng với Kim thị hơn chục năm rồi, từ hồi cha cậu vẫn đang còn sống. Bây giờ Kim thị ngày một phát triển lớn mạnh thế này, sau mà nói rút là rút dễ dàng như vậy cơ chứ?
Cổ đông Park: Thằng nhóc hôi sữa này thật láo toét. Nếu không có các cổ đông hỗ trợ ông Kim từ khi lập nghiệp, liệu rằng hôm nay Kim thị có còn trụ vững. Không ngờ đời cha dày công cả đời, đến đời của mày, lại là cái loại vô ơn đá bát. Chả trách ông ấy khi chết vẫn không nhắm mắt, lo lắng trăm bề...
Kim V: VÔ ƠN! Nói hay thật đấy, đúng là cái loại xảo trá không biết ngượng mồm. Chứ không phải là các vị thanh cao lên mới lập mưu tính kế thau tóm Kim thị. Còn cùng với nhau lập lên kế hoạch muốn cho cha tôi phải vào trong tù vì tội tham nhũng công quỹ hay sao?
Cổ đồng Kim: Kim Taehyung, mày đừng có mà vu khống. Năm đó nếu không có tao liên hệ cảnh sát điều tra minh oan cho cha của mày thì ông ta đã mọt gông trong tù từ lâu mất rồi.
Kim V: Nhắc đến cái tên đúng là bực mình. Vậy thì chi bằng nhân cái cơ hội các ông tụ tập ở đây đông đủ như vậy. Hãy để Kim V tôi đây show chút video cho nó chứng thực, xem thử các ông còn đường chối cãi.
Màn hình lập tức hiện màu đen thui nhưng lại chạy số ghi âm một đoạn hội thoại vô cùng sống động. Bên trong nghe rõ tiếng bốn cổ đông lên tiếng với nhau lập nên kế hoạch thông đồng đục khoét công quỹ xong chia một phần bưng bít phía bên cảnh sát để nhầm đẩy tội cho cha của hắn.
Không những bên trong phòng họp mà ngay cả màn hình lớn tập đoàn Kim thị cũng đang phát sóng trực tiếp cuộc họp gây cấn từ nãy đến giờ.
Phía dưới là bốn cái tàu lá chuối xanh lét nhìn nhau, đớ lưỡi không nói nên lời. Lập tức bên ngoài cũng có một đội điều tra cảnh sát ập vào, có cả báo chí thi nhau chụp hình đăng lên những tin giật gân truyền thông trong ngày.
Kim V nhìn về phía mấy lão già đang xệ khuôn mặt, than khóc đủ kiểu. Lão Kim vẫn còn mạnh miệng bảo mình bị oan nhưng vẫn bị phía cảnh sát tròng tay vào còng, lôi đi sềnh sệch.
Hắn hướng mắt nhìn về phía RM, đội trưởng của đội điều tra Thành phố Seoul, tay để trên trán nghiêm nghị như chào. Cả hai nhìn nhau cười thầm rồi Nam Joon cũng vội vã đi mất để tống tội phạm về tòa xét xử.
Jungkook nãy giờ ngồi im xem hắn xử lý cái bọn người kia thì cũng ngạc nhiên, có chút trầm trồ. Cả lần được hắn cứu thoát khỏi bọn đầu gấu, cậu chợt nhận ra tuy tên Kim V máu lạnh, tàn độc là vậy nhưng hắn lại có cái cách hành xử vô cùng thông minh, không hề khoan nhượng.
Hồi nãy có nghe Lão Kim nói rằng so với Taehyung thì hắn có phần hung bạo hơn hẳn. Nhưng xét thực tế theo tình huống này, chả phải người xấu trừng trị kẻ xấu là quá hợp lý, hợp tình hay sao?
Đang mãi suy nghĩ nên không để ý thấy hắn say đắm nhìn mình. Kim V ghé lại gần tai của cậu, trầm giọng ma mị.
Kim V: Sao hả? Mê tôi rồi sao, bé con.
P/s: Ui là trời. Mê hay không mê thì nói một lời Kook ơi. À hí hì hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top