Chap 4: Khó tin
Ánh mắt sắc lạnh của hắn bỗng chốc thay đổi thành một ánh nhìn dịu dàng, ôn nhu, ấm áp hơn hẳn. Nhìn thấy mặt cậu, hắn khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lên tiếng.
Taehyung: "Cậu là ai vậy, sao lại tự ý vào phòng của tôi. Phải chăng là người hầu mới"
Jungkook: Kim V, bộ đầu của anh bị đập vào tường nên chạm vào dây thần kinh nào chăng? Chẳng phải lúc nãy là anh đưa tôi đến đây còn gì, còn tính xàm sỡ mà giờ giả bộ ngây ngốc nữa hả?
Taehyung: Cậu nói cái gì, Kim V hắn ta tính xàm xỡ cậu? Hắn ta cũng giống như mình...là một người đồng tính ư?... Có thể lời mà tôi sắp nói với cậu đây sẽ khiến cho cậu có chút ngỡ ngàng. Nhưng tôi không phải là hắn. Tên tôi là Kim Taehyung
-----------------Continue-----------------
Xoa xoa chỗ đầu đang sưng một cục chà bá của người nam này, Jungkook nhận ra những lời mà anh vừa nói quả là sự thật. Cùng là một người nhưng lại phân ra làm hai bản ngã riêng biệt, lúc này lúc khác.
Trước đây Jungkook có khoảng thời gian chăm cho em gái nên hay túc trực nhiều ở bệnh viện, cậu cũng từng thấy rất nhiều bệnh nhân ở khoa thần kinh có nhiều triệu chứng khủng hoảng đáng sợ, có người ban đầu cũng thuộc cái dạng não không ổn định trở nên điên loạn nhưng người như hắn chưa thấy bao giờ. Có biết thì cũng chỉ nghe báo đài, phim ảnh miêu tả biểu hiện của hắn hiện giờ trông không khác gì một người bị đa nhân cách.
Jungkook suy nghĩ vẫn vơ nên không để ý Taehyung nắm lấy tay mình, cậu bèn rụt lại, thấy anh cứ hướng ánh nhìn về phía bản thân, chăm chăm kỳ lạ.
Jungkook: Anh nhìn gì? Bộ mặt của tôi có gì lạ hả?
Taehyung: Không, không chỉ là trông cậu có nét rất quen, dường như tôi đã từng gặp ở đâu thì phải. Aaaaaa...đúng là nó rồi, hèn chi trông cậu lại quen đến vậy.
Jungkook chưa kịp định thần đã thấy Taehyung đi nhanh về phía góc bàn. Vừa nãy do quá hoảng sợ Kim V giở trò làm bậy nên cậu không hề để ý khung cảnh trong phòng. Jungkook bất ngờ khi thấy trên tay Taehyung là hình của cậu, anh ta hồ hởi đi lại, nắm lấy hai tay, ánh mắt khẩn thiết.
Taehyung: Chỉ cậu mới có thể giúp tôi thoát cảnh này. Khi nào cái tên Kim V không chế lấy tôi, hắn đều để hình của cậu ở ngay chỗ đó, ắt hẳn là hắn rất quan tâm cậu. Đến nay thì cũng gần ba năm tròn, tuy hình thay đổi rất nhiều. Nhưng chung quy lại vẫn là khuôn mặt của cậu trước đây cho đến bây giờ, trông cậu giờ đã lớn hơn lúc trước.
Nói sao...cho cậu dễ hiểu đây nhỉ? Tất nhiên với cậu thì tôi và hắn tuy hai mà một. Nhưng tính cách hắn không hề giống tôi, bác sĩ bảo rằng hắn là di chứng của một biến cố từ nhỏ khiến cho bản thân trong tôi phản sinh, không thể kiềm chế hành động của mình. Cậu biết những người bị đa nhân cách không hả? Nôm na là tôi đang mắc phải căn bệnh này, hành hạ bản thân hai lăm năm nay, dần mòn tâm trí.
Jungkook: Hắn ta cho người theo dõi mình ư? Có cả những hình sinh hoạt hằng ngày của mình nữa chứ. Cái tên Kim V này, thực sự kinh khủng và bệnh hoạn quá đi mất *Jungkook suy nghĩ trong đầu*
Taehyung: Xin lỗi, tôi cũng biết rằng những việc hắn làm là đang xâm phạm đến quyền riêng tư của bản thân cậu. Nói trắng cũng là do tôi không thể khống chế được mình nên mới để hắn xuất hiện làm loạn. Bác sĩ cũng nói gần đây bệnh tình của tôi thêm phần trở nặng, biểu hiện là hắn xuất hiện ngày một nhiều hơn. Nếu không chữa trị kịp, e là...
Jungkook: Là sao? *Jungkook tò mò dò hỏi*
Taehyung: Thì hắn sẽ chiếm lấy tôi, thay đổi từ một nhân cách trở thành một người thực sự. Bởi vậy tôi mới ra sức tìm cách khống chế lại hắn. Nhưng tôi thông mình một thì hắn gian xảo đến tận mười, bất cứ mọi thứ điểm yếu của hắn, tôi đều không thể lần ra tẹo nào. Bây giờ hắn bắt cậu về tận đây tất sẽ có cái nguyên do cần thiết nào đó. Cậu nói đi, chỉ cần là tiền. Tôi đều có thể chuyển qua cho cậu, bao nhiêu cũng được.
Jungkook mơ hồ với đống thông tin Taehyung nạp vào đầu mình. Chẳng phải đồng tiền là thứ mà cậu luôn ra sức tìm kiếm. Vả lại thực sự chính bản thân cậu cũng đang nợ hắn. Tuy hơi lòng vòng nhưng chung quy lại vừa sẽ có tiền lại vừa thoát khỏi cái tên Kim V giết người như là nước lã này. Jungkook hướng mắt nhìn về phía Taehyung, nói liền tức khắc.
Jungkook: Tôi giúp cho anh đổi lại bây giờ tôi cần thật gấp số tiền là mười tỉ won để cứu em gái. Nếu anh không phiền thì tôi đồng ý.
Taehyung: Con số không lớn nhưng cũng không nhỏ. Tôi sẽ đồng ý với một điều kiện: cậu phải thỏa thuận nếu như bệnh tình của tôi ngày càng trở nặng thì cậu phải trả lại tất toàn bộ số tiền mà cậu đã lấy. Còn giờ thì cậu mau đi theo tôi, tôi sẽ kiếm phòng, cho cậu nghỉ ngơi đêm nay.Jungkook: Tôi có ở đây đâu mà anh phải kiếm?
Taehyung: Đề phòng hắn lại dở chứng xuất hiện thì cậu phải thay mặt tôi để áp chế hắn. Ít ra, hắn còn hứng thú với cậu, biết đâu sẽ lại nghe lời.
Jungkook miễn cưỡng theo anh rời phòng. Chưa kịp rời bước đã nghe cửa sổ ầm đùng những tiếng sấm rền, rạch ngang bầu trời. Cậu cũng có chút bất an không biết điều mình lựa chọn liệu có đúng đắn.
Nhưng rồi tặc lưỡi vì đã đường cùng không thể quay đầu, cả ngày hôm nay Jungkook cũng mệt vì đủ thứ chuyện đổ dồn lên não. Hai mắt bây giờ quả thật đã muốn díu lại, ngáp dài không nghỉ. Nhìn thấy Taehyung bước ra khỏi phòng, cậu vội chốt cửa, tắm rửa rồi trèo lên gường, đánh liền một giấc.
Taehyung bước ra bên ngoài, đi được một đoạn thì chợt dừng lại. Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, giọng điệu ra lệnh.
Taehyung: Theo dõi cậu ta 24/7. Nếu mà cậu ta có ý bỏ trốn, lập tức bắt ngay đứa em gái ruột dễ bề uy hiếp. Cậu nghe rõ chưa?
?: Tuân lệnh, tôi đã hiểu rõ.
Về lại phòng mình, Taehyung thả người xuống giường cái bịch. Trên tay là một viên thuốc an thần màu trắng, loại thuốc mà anh vừa với thay đổi tầm sáu tháng nay. Taehyung ngán ngẩm, thở dài.
Hai lăm năm rồi, hắn vẫn không hề buông tha, để anh thực sự sống đúng cái tên là Kim Taehyung, một cách đúng nghĩa.
Đi lại góc tủ, cầm lại tấm hình của cậu nhìn ngắm một hồi, Taehyung lật nhẹ phía sau khung hình nhỏ này. Trên đó là một dòng chữ dài ngoằng mà hắn để lại, nhìn sơ cũng biết là do dùng đầu bút nhọn mạnh tay in dấu.
"Chào mày, tao là Kim V. Một đứa yếu ớt như mày, làm sao có thể chống trọi thế lực tranh đấu bên ngoài, mưu mô khốc liệt. Thôi thì để tao thay mặt cho mày, đưa tiễn bọn chúng, xuống đáy địa ngục. Kim Taehyung à, tao đã nói rồi, cái thế giới này luôn luôn vận hành theo cách tự sinh tự diệt, chỉ cần chính mày hở chút yếu đuối...Tự khắc sẽ có người ác ngoi lên thay mày đòi lại đạo lý. Tao nghĩ mày nên buông bỏ từ sớm, dù sao thì một trong hai cũng có bản ngã phải bị hủy diệt. Và tao nghĩ rằng đó nên là mày, Taehyung nhu nhược"
Khung hình trên tay bỗng chốc rơi xuống, Taehyung ôm đầu, đau đớn nhăn mặt. Phút chốc trên môi liền nở ra một nụ cười ma quái, nửa miệng.
Ngón tay của hắn gõ xuống thân bàn. Từng nhịp, từng nhịp âm vang như tiếng tim của Jungkook đang hô hấp thở. Bàn tay của hắn vuốt nhẹ má cậu, ánh mắt lộ rõ ý muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Taehyung: Nhìn em như một thiên thần đang say giấc ngủ. Sao em không hề hiểu rằng, chỉ vì muốn có được em nên Kim V này mới thực sự muốn tồn tại trên đời. Từ một bản ngã trở thành một người tự do thực sự. Biến em là của...riêng mình tôi thôi.
P/s: Bình thường một mình chú Kim đã chịu không nỗi. Ừ thì phải chơi song song cả 2 thế cực thế này mới hấp dẫn nè. Bà con thích Kim Taehyung hay là Kim V sẽ về chung nhà với bé Kook nè. Bình luận cho tui biết nha. Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top