Chap 11: Girlcrush xuất hiện

Bàn tay thon dài của anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu như muốn an ủi. Đó giờ Taehyung luôn luôn tự ti giấu đi xu hướng tính dục đặc biệt của mình.

Tuy rằng con gái theo anh xếp dài lớp lớp nhưng có bao giờ anh thèm để ý, những người con trai mà anh cảm mến thì một sợ hãi tính cách lập dị, còn không thì lại chỉ muốn vinh hoa, đua đòi vật chất chứ chẳng bao giờ yêu thương thật lòng.

Cũng chính vì vậy mà anh ngày càng trầm lắng, ít nói dần dần. Một mình cứ ôm căn bệnh tâm lý trong lòng như hàng rào chắn, không hề tin tưởng, muốn yêu thêm ai. Bây giờ lại gặp một người e dè như cậu vì những suy nghĩ đặc biệt thân thể, Taehyung cảm thấy có chút đồng cảm, vô cùng thấu hiểu. Chỉ mong rằng cậu sẽ không làm anh thất vọng thêm lần nào nữa. Chỉ mong là vậy...

--------------------Continue-------------------------

Từ độ sáng sớm, Taehyung đã qua bên phòng đánh thức cậu dậy. Nhìn thấy Jungkook thu người trong cái chăn mềm, cái miệng chép chép chưa muốn thức dậy. Taehuyng xoa nhẹ mái tóc của cậu, nhẹ nhàng lên tiếng:

Taehyung: Kook à, dậy đi. Chả phải hôm nay chúng ta sẽ đến bệnh viện sớm chút để thăm em gái của em hay sao?

Jungkook: Ummmmm...Dạ, em xin lỗi. Em ngủ quên mất, anh chờ em xíu.

Lò mò rời khỏi chăn ấm, cái mặt ngáy ngủ của cậu thực khiến Taehyung cảm thấy vô cùng đáng yêu, muốn nựng một cái. Thực ra từ hồi ban đầu, Taehyung cũng có cảm mến khi nhìn thấy cậu vì trong Jungkook rất là dễ thương, hai má núng nính, đôi môi đỏ mọng. Nhưng ngặt một nỗi chỉ vì luôn xem bản thân của mình là kẻ khác người nên mới tránh xa, giữ kẽ với cậu.

Jungkook còn đang lững thững xếp chăn gọn gàng, chợt nhận từ anh một nụ hôn nhẹ đặt lên phần má, khiến nó đỏ ửng. Taehyung thấy cậu thẹn thùng thì liền mỉm cười, tay khều nựng cằm, thỏ thẻ bên tai.

Taehyung: Người yêu của anh, ngái ngủ cũng cưng thiệt chứ. Anh nấu bữa ăn sáng cho hai ta rồi, xuống ăn với anh.

Lẽo đẽo theo anh đi xuống tầng lầu, Jungkook để ý không khí khi có Taehyung ở nhà thì trông thoáng đãng, yên bình hơn nhiều. Không như cái lúc mà tên Kim V xuất hiện, ai nấy cũng đều xanh rờn khuôn măt, lo lắng sợ sệt.

Thậm chí hôm nay gia nhân cùng với ông Kim quản gia còn trông vui mừng khi thấy Jungkook ăn sáng với anh, ngầm ý hiểu rõ về mối quan hệ cả hai, không những không hề khó chịu mà còn đánh ý, ủng hộ hết sức.

Xong xuôi lên xe thì cũng tám giờ, Taehyung đảo nhanh bánh xe chở cậu đi đến bệnh viện. Nhìn thấy hình ảnh Jungkook ngồi bên giường bệnh, không ngừng nắn tay cho em gái nhỏ, ánh mắt đượm buồn. Anh cũng không biết nên làm gì hơn ngoài việc ôm chặt bờ vai của cậu, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Kook.

Hơi ấm của anh khiến cho Jungkook thêm phần phấn chấn. Cậu ngước lên nhìn, chợt nhận ra rằng người con trai kia cũng có trong mình những điều khắc khoải. Jungkook mỉm cười, ánh mắt trong sáng muốn dẫn Taehyung đến liền một nơi, hết sức cần thiết.

Taehyung: Jungkook à, em tính dẫn anh đi đâu vậy hả?

Jungkook: Chả phải bệnh tình của anh đang nặng dần sao? Anh nghe lời em, vị bác sĩ này là người mà em hết sức tin tưởng. Không phải có tiền mới mời ông ấy bắt bệnh cho được, lại hên là ổng vô cùng thương em nên cũng nhiều lần đến thăm Hyerin, chăm bệnh em ấy.

Taehyung nghe theo lời cậu, cả hai cùng đi đến một phòng khám nho nhỏ ở ngoài ngoại ô. Đến nơi anh cũng có chút không tin, liệu rằng bác sĩ nơi đây có thể trị được căn bệnh đã chôn chặt mình hai lăm năm trời.

Đi vào bên trong chỉ có một cái bàn trống không hề có người, Jungkook phải gọi lớn tiếng mới thấy bóng một ông già đi ra, nom vẫn nhanh nhẹn. Nhìn thấy Jungkook thì ông cười hiền, duy nhìn thấy anh thì lại chau mày, ghé tai hỏi nhỏ.

Bác sĩ Kim: Ai vậy, người yêu cháu à?

Jungkook: Sao bác mới nhìn đã biết anh ấy là người yêu con, hay vậy bác Kim.

Bác sĩ Kim: Ui trời, ngoài làm bác sĩ ta còn tinh thông tướng số nữa đó. Con nhìn mà xem cái mặt hai đứa y sì một khuôn, cái tương phu phu rành rành vậy mà. Rồi sao đến đây muốn ta chữa trị bệnh gì. Đừng nói rằng là người yêu của con bị yếu sinh lý nhá, Kookoo bé bỏng.

Jungkook: Bác này, lại ghẹo con nữa. Anh ấy...như trâu ý chứ mà yếu chỗ nào.

Jungkook chỉ biết lý nhí cổ họng nhưng bác sĩ Kim vẫn thính cái tai nghe xong cười lớn. Ông bảo Taehyung ngồi trước mặt mình. Sau khi nghe rõ bệnh tình thì bảo anh phải ngả ra cái ghế bành bành, để ông thôi miên.

Jungkook ngồi ở kế bên càng lo lắng hơn, lắng nghe từng chút, tim cũng đập mạnh. Chả biết cả hai thì thầm với nhau điều gì, chỉ thấy Taehyung càng nằm mồ hôi càng túa nườm nượp, ướt cả vầng trán.

Được tầm khoảng bốn lăm phút thì anh giật mình, nhỏm cả thân người, la lớn từng hồi. Jungkook vì quá lo lắng nên chạy lại gần, vừa mới ôm mặt Taehyung đã bị anh lấy tay xô, giọng điệu đanh đá.

?: Này bà cô kia, có biết cái tay biết bao vi khuẩn mà sờ mặt tôi, nổi mụn bây giờ.

Jungkook: Tae...Taehyung à, tại sao giọng nói của anh ỏng à ỏng ẹo như con gái vậy?

?: Yah...Cô gọi ai là Taehyung vậy hả? Tôi xin giới thiệu cho cô biết nhá, tên tôi là Kim Taeguk, girlcrush nổi tiếng của trường văn hóa âm nhạc SOPA. À mà tại sao tôi lại có mặt ở nơi khỉ ho cò gáy thế này. Bên ngoài còn có cả chiếc Mercedes-Benz của tôi đậu nữa. Đừng nói mấy người thấy tôi xinh đẹp rồi bắt cóc nha, thật là phiền phức.

Jungkook bây giờ mới nhớ rằng là Taehyung có kể cho cậu nghe về Taeguk, bây giờ mới thấy cô ấy xuất hiện. Là một nhân cách con gái nhưng lại vô cùng chảnh chọe, luôn xem nhan sắc của mình là bức tượng đài, đặc biệt còn có cái tật mê trai không bỏ.

Cậu sợ rằng anh mà chạy biến mất thì có mà toi nên ngay lập tức tạm biệt bác Kim, chạy ra chắn xe trước khi Taeguk phóng xe đi mất. Đầu cậu không kịp nghĩ gì nên đành làm liều, la lớn vào xe.

Jungkook: Taeguk à, anh là Jungkook đây, bạn trai của em, chính em nằng nặc kêu anh chở em vào đây để khám thai mà. Sao em bỏ anh ở đây cơ chứ.

Taeguk: Mồ á...Anh ta với mình có con rồi sao. Thiên linh linh địa linh linh ơi, tui còn muốn chơi chứ chưa muốn đẻ mà trời. Nhưng thôi ngẫm lại anh ta trông cũng ngon trai nên kệ. Dám làm bà đây có bầu thì coi chừng đấy. Về nhà tôi sẽ hành anh lên bờ xuống ruộng, khỏi ngóc đầu luôn.

P/s: OMG có cái nhân cách nào lý tưởng như cô Kim Taeguk không trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vkook