Chap 10: Thẹn thùng

Khuôn mặt anh tuấn khẽ chút nhíu mày. Tuy rằng Kim V hắn ta đam mê chém giết nhưng với gái gú thì luôn cự tuyệt. Chính anh cũng không phải là loại người ăn chơi bậy bạ, sa đọa bar bủng.

Khuôn miệng vuông vức có chút nghiến chặt. Trong đầu biết rõ bản thân và tên Kim V cùng giống với nhau ở điểm đều bị hấp dẫn bởi người đồng giới.

Taehyung lấy tay vò trán của mình, bức rức không ngừng. Bây giờ chỉ có một cách để biết được rằng điều mình suy nghĩ có phải sự thât.


Chỉ choàng ngay hông một chiếc khăn tắm vô cùng hững hờ, anh bước vào phòng. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào bóng dáng của cậu trai nhỏ cuốn chặt trong chăn, đang say giấc ngủ...


-----------------Continue----------------


Thân thể Jungkook vô cùng rã rời. Chỉ mới chợp mắt đã nhanh đi vào giấc xuân mộng mị. Trong mơ xuất hiện khuôn mặt ai đó không hề rõ ràng. Người đó áp sát lấy cậu, mơn man da thịt.


Jungkook cảm nhận như thật hơi ấm người này phả vào hỏm cổ. Mùi hương gỗ thông quen thuộc phản phất nơi đầu cánh mũi khiến cho người cậu thêm phần rạo rực. Đầu óc vẫn còn mụ mị, hé dần đôi mắt.


Jungkook bây giờ mới biết không phải là mơ mà là Kim V đang nằm trên người, cưỡng chế dụ dỗ. Nhanh chóng hai tay của cậu bị hắn nắm chặt, phản kháng không được. Mặc dù sợ hãi khi hắn tiến lại thật gần, Jungkook cũng không hiểu được bản thân tại sao lại có một chút phấn khích khó tả.


Bên dưới bắp đùi của hắn chặn giữa hai chân ngày càng lấn lướt, cạ cạ vào nơi tư mật trêu ghẹo không ngừng. Jungkook cố nuốt nước bọt để giảm đi sự nóng ran cổ họng. Cánh môi đỏ hồng cũng ngay lập tức bị hắn chiếm lấy, mút mát chụt chụt.


Hơi thở gấp gáp, trả lại là những tiếng rên đứt quãng, rù quyến bên tai.


Jungkook: Ummm... Dừng lại đi mà...Kim V...Cả sáng hôm nay...anh hành lấy tôi...chưa đủ nữa hả?

Taehyung: Giữa tôi và cậu quả thật đã vượt giới hạn, phải không Jungkook?


Câu hỏi khó hiểu của hắn khiến cho Jungkook có chút bất ngờ. Ánh mắt ngưng đọng khi thấy người trên thân mình đang rất nóng nảy, mất đi bình tĩnh. Môi cậu run run, phát ra những tiếng yếu ớt như sợ hắn sẽ nổi đóa với mình.


Jungkook: Không phải...Kim V...Mà là anh...Taehyung...sao?


Taehyung nhanh chóng buông tha cho cậu, ngồi gục mép giường. Cậu theo phản xạ lấy chăn che người, hướng mắt sợ hãi. Jungkook nghe trong không gian vắng lặng tiếng của Taehyung trầm đục vang vọng. Từng chữ, từng chữ gặng hỏi lấy cậu.


Taehyung: Hắn ta làm vậy với cậu khi nào? Đã mấy lần rồi?


Jungkook: Chỉ mới một lần... vào sáng hôm nay.


Taehyung: Và cậu lại là trai thẳng.


Jungkook: Tôi...tôi không phải


Jungkook cúi đầu, tay di di chăn, thẹn thùng khó nói. Taehyung nghe cậu bảo vậy thì hướng ánh nhìn về cậu trai nhỏ. Trong lòng của anh vô cùng rối bời, không ngừng muốn hỏi nhiều hơn về cậu.


Taehyung: Vậy cậu đã có người yêu hay chưa?


Jungkook: Người nghèo kiết xác như tôi. Ai mà thèm rớ nói gì yêu đương *Jungkook cười nhạt, tỉ tê buồn rầu *


Taehyung: Vậy cậu với tôi cũng là lần đầu.


Jungkook: ...........


Anh càng hỏi tới càng khiến Jungkook thêm phần đỏ mặt. Cái sự im lặng của cậu chính là thể hiện cho sự đồng ý. Jungkook giật mình khi anh tiến lại đối mặt thật gần. Cậu nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai, nhẹ nhàng trầm ấm.


Taehyung: Vậy từ bây giờ tôi sẽ trở thành người yêu của em. Em đồng ý chứ?


Jungkook: Hả? Anh...anh vừa nói gì?


Taehyung: Thì bây giờ gạo nấu thành cơm rồi. Tôi cũng phải có trách nhiệm với em chứ đâu bỏ được. Hôm nay chắc em vì tôi nên cũng mệt rồi. Mau ngủ sớm đi. Ngày mai nếu rảnh dẫn tôi đi thăm em gái của em. Chắc mấy ngày nay em cũng muốn thăm mà chuyện cứ vồ vập tới nên xoay không kịp.


Jungkook: .......... *Sững sờ, chăm chăm nhìn ngắm cái anh người yêu trên trời rơi xuống*


Taehyung: Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy? Hay còn muốn anh tiếp tục sự nghiệp trên giường cho xong rồi mới chịu ngủ?


Jungkook: Không không...tôi không có ý đó.


Taehyung: Từ ngay bây giờ em tập làm quen gọi anh xưng em cho nó thân mật. Dù gì hai ta cũng ái ân rồi nếu cứ gượng gạo thế này sao mà tiến triển. Coi như ông trời ban em cho anh như một món quà. Anh sẽ trân trọng, không để cho em chịu nhiều thiệt thòi.


Bàn tay thon dài của anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu như muốn an ủi. Đó giờ Taehyung luôn luôn tự ti giấu đi xu hướng tính dục đặc biệt của mình.

Tuy rằng con gái theo anh xếp dài lớp lớp nhưng có bao giờ anh thèm để ý, những người con trai mà anh cảm mến thì một sợ hãi tính cách lập dị, còn không thì lại chỉ muốn vinh hoa, đua đòi vật chất chứ chẳng bao giờ yêu thương thật lòng.

Cũng chính vì vậy mà anh ngày càng trầm lắng, ít nói dần dần. Một mình cứ ôm căn bệnh tâm lý trong lòng như hàng rào chắn, không hề tin tưởng, muốn yêu thêm ai. Bây giờ lại gặp một người e dè như cậu vì những suy nghĩ đặc biệt thân thể, Taehyung cảm thấy có chút đồng cảm, vô cùng thấu hiểu. Chỉ mong rằng cậu sẽ không làm anh thất vọng thêm lần nào nữa .

P/s: Lâu quá mới trở về bộ này nên trái ngọt xíu nha mấy bae

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#vkook