Chương 1: Gặp Lại
Tắt nước, Pop vươn tay cầm lấy chiếc áo choàng tắm vắt trên giá treo và khoát lên người rồi chậm rãi bước ra khỏi buồng tắm. Cậu nhìn mình trong gương, một gương mặt hết sức quen thuộc nhưng có đôi phần xa lạ hiện lên trước mắt cậu. Trong gương là một người đàn ông với dáng người thon thả mà khỏe mạnh, gương mặt non nớt ngày nào giờ vẫn thế nhưng lại thêm vào vài phần chính chắn hơn. Pop nhìn chính mình, gương mặt này luôn được chăm sóc vô cùng kĩ càng, làn da vốn hơi ngăm nhưng giờ cũng trắng lên được vài phần , tất nhiên là vẫn chẳng bì được với người đó. Tuy cậu có làn da mịn màng, gương mặt khả ái nhưng không biết từ lúc nào, đôi mắt của cậu luôn thấm đượm nỗi buồn...có lẽ là từ cái ngày ấy...
Ngày này 5 năm về trước, người đàn ông mà cậu yêu tha thiết, quyết định từ giã cõi hồng trần lắm những phong ba và phiền muộn để rồi nương nhờ nơi cửa phật, anh nói " Dù cho chúng ta... Ở trong địa vị khác nhau... Dù cho tao tu... Và mày trở thành tiếp viên... Tình yêu mà tao dành cho mày... Cũng không bao giờ bớt đi đâu. Dù cho thời gian trôi qua bao lâu đi nữa... Thì mày cũng đừng quên nhé... Rằng chúng ta còn có việc phải làm cùng nhau. Chiếc hộp thời gian của chúng ta... Nó chưa được mở ra đâu đó. Nó đang đợi ngày được mở ra đó. Mày đợi tao nhé? ". Câu nói ấy luôn hiện hữu trong từng giấc mơ của cậu, kể từ ngày rời xa anh, cùng với nó là những kí ức vụn vặt của cả hai. Dáng vẻ của anh, nụ cười của anh, đôi mắt tinh ranh và cả vòng ôm ấm áp của anh. Tất cả đều khắc sâu vào tâm trí cậu.
Giờ đây khi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cậu lại một lần nữa nghĩ về anh. Cậu nhớ anh, nhớ anh vô cùng, cậu muốn gặp anh, muốn nhào vào vòng tay anh, muốn ôm anh thật chặt, muôn hôn vào đôi môi mà mình ngày đêm mong nhớ. Chính ý nghĩ ấy đã thôi thúc cậu từng ngày, để rồi mới hôm qua đây thôi cậu đã quyết định thôi việc và chuyển về làm ở nơi đó, để được ở bên anh, và bên mẹ cậu nữa, đương nhiên ( :)) vậy ó hỏ).
Một lần nữa nhìn chính mình trong gương, cậu thật vui vì mình vẫn đáng yêu như thuở nào, à không là đẹp trai. Thế này thì anh vẫn nhận ra cậu nghỉ? Có lẽ là sau khi cạo đi những nhóm râu lúng phúng này. Nghĩ vậy cậu hào hứng cạo râu để lộ chiếc cằm nhỏ nhắn bóng bảy. Sau khi dùng các loại mỹ phẫm chăm sóc da, cậu yên vị trên chiếc giường với chăn gối hình con vịt của mình, nhắm đôi mắt lại, hồi hộp vì chỉ một ngày nữa thôi, sắp rồi, ngày cậu được gặp lại bóng hình ấy, người luôn chiếm cứ tâm trí và trái tim cậu - Oat.
-----------------------------
Xuống máy bay, Pop kéo chiếc vali nhỏ xinh màu xanh lá, lê bước ra khỏi sân bay.
Dù rằng ngày đêm mong nhớ được gặp lại người trong mộng nhưng đến khi đặt chân lại nơi này, Pop bỗng thấy bối rối. Cậu nên làm gì đây? Nên đối mặt với Oat như thế nào đây? Oat giờ là một thầy tu, liệu có ổn không nếu bàn chuyện tình cảm ngay lúc này? Làm sao đây? Cậu không biết nên đối mặt với Oat ra sao, nên trước hết cậu quyết định về nhà xin lời khuyên của người mẹ đáng kính của cậu.
Nhưng ngay vừa khi bước vào nhà, cậu bỗng sững sốt " Ui! Đồ đạt của mẹ đi đâu hết rồi? Chả lẽ nhà gặp cướp hay trộm sao? Vậy mẹ đâu rồi? Không biể có bị bắt cóc rồi tống tiền không nữa?!". Nỗi lo lằng, hoảng hốt của cậu chưa kịp bùng phát thì điện thoạt rung lên, có tin nhắn đến từ mẹ " Pop à, con đã về tới nhà chưa? Có lẽ con ngạc nhiên lắm vì mẹ không có nhà nhỉ? Nhưng đừng lo, mẹ chỉ đi du lịch thôi. Con biết đấy, khoảng thời gian con đi xa, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra thì đi ra ngoài cũng tốt. Trải nghiệm đây đó, thả lỏng bản thân. Mẹ cũng già rồi, cũng nên nhanh chóng tận hưởng thời gian quý báu này thôi. Còn con Pop này, khoảng thời gian mẹ vắng nhà, phiền hai đứa trông nhà hộ mẹ nhé! Mẹ đã tạo cơ hội rồi đừng đánh mất nữa nhé! " ( ui mẹ dthw ghê)
" Ui, làm giật cả mình! Mà...mẹ nói hai đứa là sao chưa? Còn có ai khác ở đây ư? " Pop vừa dứt lời, cửa bỗng bị mở ra và giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên "Ui thiệt là mệt mỏi mà, bữa nay phải chén cho đã mới được...". Là Oat!
Anh bước vào cửa, đôi mắt ấy mở to như không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy. Trong một khoảng khắc nào đấy, dường như cậu thấy anh khóc. Nhưng không, anh chỉ đứng đó, thẩn thờ nhìn chằm chằm cậu, cứ như sợ cậu biến mất vậy. Oat nhìn Pop, chàng trai trong kí ức đẹp đẽ của anh, tình yêu của cuộc đời anh. Lúc này đây phải nói là anh đang rất xúc động. Anh muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, hôn mạnh lên đôi môi hồng ấy. Nhưng để giữ phong độ, anh điều tiết cảm xúc của mình, nhìn cậu và nở một nụ cười vui vẻ " Làm gì đấy?!"
Pop nhìn Oat, mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng dường như muốn nổ tung, cậu giờ phút này đây thực muốn chạy đến nhào vào vòng tay ấm áp ấy. Nhưng như vậy thì có vẻ nóng vội và mất giá lắm. Nên cậu chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười rực rỡ" Tao về rồi đây...".
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, tựa như muốn khảm người kia vào trong mình, để không bao giờ tách nhau nữa. Phải dính nhau như sam mới thôi ( như tui ớ hở? Ngại ghê ><)
____________________________
Hết chương một rồi.
Đây là lần đầu Sam viết đam nên nếu có sai xót chỗ nào mn cứ góp ý để Sam sửa ạ. Kẹo bông gòn hay gạch đá gì Sam cũng nhận hết ạ.
À nếu mọi người có ý kiến gì hay thì góp ý với Sam nhé, biết đâu đó sẽ là một tình tiết đáng giá tiếp theo thì sao 😜😜😜😊
Nếu thấy viết không tệ thì mn hay vote để tiếp gạo nuôi Sam nhé!
Thân mến! ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top