What should I wear for halloween?

Author: @smolhrjwin

CRE:https://archiveofourown.org/works/34843144

___

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên làm Renjun đang ngồi yên vị trên ghế giật mình. Một người đàn ông tươi cười bước vào phòng tự giới thiệu: "Chúc một ngày tốt lành, cậu Huang?"

Renjun gật đầu xác nhận.

"Tôi là bác sĩ Lee Jeno, là người sẽ kiểm tra sức khỏe cho cậu" Bác sĩ tiếp tục.

Vị bác sĩ trẻ ngồi vào vị trí của mình trong căn phòng, hắn cầm lấy tập hồ sơ thông tin của Renjun trên bàn. Cậu nhìn Lee Jeno đọc tài liệu trước khi hắn nói chuyện với cậu một lần nữa.

"Đây có phải là lần kiểm tra đầu tiên của cậu không?" hắn hỏi, thậm chí không thèm liếc cậu một cái.

"Uhm... Không, bác sĩ của tôi đã nghỉ việc, anh ấy phải bay sang Úc để cấp cứu cho gia đình. Anh ấy đã giới thiệu bệnh viện này cho tôi" Renjun giải thích.

"Tôi hiểu rồi..." Bác sĩ Lee gật đầu. "Kết quả của lần kiểm tra thứ nhất, huyết áp của cậu vẫn ổn. Có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn cần biết tiền sử bệnh của cậu từ bác sĩ trước để có thể chẩn đoán đúng hơn. Còn bây giờ, hãy để bản thân ở trạng thái thoải mái nhất khi nằm đó nhé."

Renjun nhìn theo hướng bác sĩ chỉ. Cậu đi tới đó, nằm ngửa trên chiếc giường được kê sẵn.

"Được rồi... Tôi xin lỗi trước nếu tôi có làm gì khiến cậu không thoải mái, vậy chúng ta bắt đầu chứ?"

Bệnh nhân Huang gật đầu, hít một hơi thật sâu.

"Cậu có thể vén áo lên không?" Bác sĩ hỏi khiến Huang Renjun đỏ mặt.

"Đừng ngại, tôi đã thấy đủ loại hình dạng màu sắc khác nhau rồi nên yên tâm đi, tôi sẽ không đánh giá gì cậu đâu." hắn đùa.

Tất cả đã ổn định, Lee Jeno bắt đầu bằng việc kiểm tra trái bóng bé của cậu. Cái chạm đột ngột khiến Renjun thở dài, hắn thấy thế liền dừng lại quan sát cậu.

"Tôi xin lỗi. Tôi... bị sốc." Renjun ngượng ngùng xin lỗi.

"Không sao đâu." Bác sĩ mỉm cười, trấn an cậu. "Tôi chạm như thế cậu có đau không?" Lee Jeno hỏi cậu trong khi tay hắn đang nảy hai bóng bé của Renjun.

"Hmm... K-không." Mãi mười giây sau Huang Renjun mới trả lời.

"Còn như này thì sao?" Bác sĩ Lee tiếp tục ấn vào các phần khác nhau để xem cậu có đau không, Renjun vật vã một lúc rồi mới trả lời.

Tay còn lại của hắn đang bận rộn vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng tiểu Huang Renjun, cậu nhắm chặt mắt tận hưởng. Huang Renjun thậm chí còn không nhận ra bản thân đang dần cứng lên.

Cậu muốn rên rỉ, cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn nghĩ đến việc lén lút di chuyển cậu bé của mình vào hẳn lòng tay hắn để có được độ ma sát mong muốn, nhưng may là cậu đã kiềm chế thành công.

Bác sĩ Lee cười khẩy khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Renjun, đôi mắt nhắm nghiền và cương cứng.

"Tôi xin lỗi..." Renjun xin lỗi. Khi mở mắt, cậu thấy bác sĩ Lee đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Không sao, chuyện đó thường xảy ra mà" hắn vừa nói vừa chỉ dương vật bệnh nhân.

"Uhm... Chờ tôi một phút được không?" Renjun hỏi không nhìn vào mắt bác sĩ Lee.

Cậu nghe thấy tiếng bác sĩ cười, "Tôi xin lỗi nhưng tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu. Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu trở lại ngay để chúng ta bắt đầu bài kiểm tra tiếp theo."

Renjun chỉ biết thở dài, ngượng ngùng quay lưng về phía bác sĩ. Cậu nằm hẳn nửa người xuống giường, vểnh mông ra.

Bác sĩ Lee bắt đầu bước tiếp theo bằng việc bôi thuốc bôi trơn lên găng tay của mình. Ngay khi tay bác sĩ chạm vào vùng da gần huyệt của cậu, cậu đã rùng mình.

Renjun nghe thấy bác sĩ khúc khích cười về điều đó, "Thư giãn nào..." hắn nói đồng thời vuốt ve mông cậu.

Lee Jeno đứng đằng sau, nên Huang Renjun thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Huang Renjun thở hắt ra khi không một lời cảnh báo, Lee Jeno đột nhiên đưa hai ngón tay vào trong cậu. "Cảm giác thế nào?" bác sĩ hỏi.

"... Ổn." cậu cố gắng thở.

"Được rồi... Bây giờ tôi sẽ cử động ngón tay của mình." Bác sĩ Lee thông báo.

Ngón tay Lee Jeno ngọ nguậy bên trong khiến Renjun vặn vẹo. Cậu mím chặt môi không để rên thành tiếng. Cậu cố gắng ngăn mình không rên rỉ, nhưng khoái cảm cộng thêm dương vật đã đứng thẳng của cậu cọ xát vào áo bệnh viện khiến nó trở nên cứng hơn.

Cậu cũng đã cố gắng hết sức để khép chân nhưng bàn tay kia đã ngăn lại. Thời gian trôi qua, Renjun cảm thấy đầu gối của mình ngày càng yếu đi.

"A-aah .." Renjun rên lên khi Lee Jeno chạm vào tuyến tiền liệt của cậu.

"Ồ! Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy nó rồi" Bác sĩ Lee cười nói. "Nó ở ngay đây, tôi nói đúng không?" Hắn hỏi, ngón tay của hắn ấn hết lần này đến lần khác vào chỗ đó.

"V-vâng... haaaa." Renjun nói.

Lee Jeno "kiểm tra" tuyến tiền liệt của cậu bằng cách nhấn nó nhiều lần, cho đến khi Renjun không thể nhịn được nữa.

"Hngggg..." Cậu di chuyển hông của mình để các ngón tay của Lee Jeno vào sâu.

Nhưng trước khi cậu làm điều đó, Lee Jeno đột nhiên rút ngón tay ra khiến Renjun bất giác rên rỉ.

"Em đang tận hưởng điều này nhiều quá..." Hắn bông đùa khiến Renjun đỏ mặt, "Bây giờ, đến bài cuối cùng..."

Renjun tròn mắt, "Chỉ có hai bài kiểm tra thôi chứ?" Cậu hỏi.

"Đúng... Nhưng đây không phải là phòng khám thường đâu bé cưng..." Bác sĩ Lee nói. "Đừng lo lắng, đây là bài kiểm tra cuối cùng."

Renjun quay đầu lại, cậu bị sốc khi thấy Lee Jeno đã cởi khóa quần, giải thoát vật đã cứng ngắc của hắn ra.

Hắn háo hức đứng ngay sau cậu. Trước khi Renjun kịp phản đối, Lee Jeno đã đâm thẳng vào bên trong của cậu mà chẳng gặp vấn đề gì.

Jeno lẩm bẩm ra vào huyệt ẩm ướt của Renjun mà còn không định chậm lại chút nào. Renjun cảm nhận được hắn đang đẩy thứ khổng lồ đó sâu hơn, cậu gục mặt xuống giường bệnh.

Lee Jeno nghĩ tới muốn trêu chọc Huang Renjun liền từ từ đẩy hông, đưa tay mân mê chú chim nhỏ xíu cứng của bệnh nhân. Renjun cố kìm nén tiếng hét của mình nhào xuống giường, nhưng bị hắn túm lại ngay, ngăn cậu thoát đi.

"Đừng che giấu tiếng rên rỉ của mình, Injun-ah..." Hắn thì thào làm cậu nghẹt thở.

"Hngggg... To quá." Renjun hét lên, gần như cậu đã khóc. "Hỏng... Anh làm hỏng mất!"

Renjun tròn to mắt, cậu cảm thấy hung khí nóng bỏng chen vào tuyến tiền liệt của mình thêm lần nữa. "Không được, anh không được đâu."

Lee Jeno cúi xuống cắn vào tai Renjun liếm mút mạnh.

Hắn nhẹ nhàng rút ra, nhìn nó dễ dàng trượt ra khỏi lỗ thịt ướt át.

Hắn đợi Renjun quay lại nhìn hắn, tiếng rên rỉ của cậu sẽ phát ra vì sự trống vắng đột ngột nhưng thay vào đó, cậu lại trượt về phía sau để vật to cứng của hắn lần nữa đâm vào.

Lee Jeno rên lớn, Renjun còn siết chặt mông bóp chặt thứ chen chúc được ủ ấm ngay trong cơ thể mình như muốn ép hắn xuất dịch, "Gần được rồi!" Renjun ré lên.

Hung khí ngày dữ tợn cùng mông được banh căng đưa đẩy, "Tôi cũng đến..." hắn nói.

Renjun quay người lại ôm lấy Lee Jeno, hôn hắn trước khi cầu xin. "Bên trong, vào trong đi, Jeno!!!"

Renjun rùng mình trong sung sướng, cậu hét lên một tiếng khi tinh dịch trắng đặc sệt nóng hổi chảy đầy kín huyệt, vì quá nhiều mà rớt xuống làm bẩn ga trải giường.

Cả hai đều thở hổn hển, Lee Jeno vẫn ở bên trong Renjun. Cơ thể Renjun không ngừng co thắt vì cơn cực khoái mà cậu vừa có được.

Quay sang đối mặt với bác sĩ, "Cháy thật đấy..." cậu nói, nghiêng mặt để hôn hắn, lúc đó cậu vẫn cảm nhận được tinh dịch đang chảy khỏi mông mình.

"Tôi nên ăn mặc gì cho Halloween năm sau nhỉ?" Jeno hỏi ngay khi vừa dứt khỏi nụ hôn.

Renjun trầm ngâm suy nghĩ. "Ma cà rồng? Vì anh đã cắn tôi nhiệt tình đấy. Đặc biệt là tai và má của tôi!" cậu bĩu môi nói.

Jeno cười, "Tôi thích đấy, thật mong chờ Halloween năm sau."

~Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top