ⒸⒽⒶⓅ 4
Mặt kính trong suốt cùng với giọt mưa tí tách đang đua nhau xem hạt nào sẽ rơi xuống trước cùng nền cỏ màu xanh mướt này và trên mặt kính cửa sổ chiếu rọi một gương mặt kiều diễm xinh đẹp, đôi mi lưỡi liềm - con mắt màu rượu vang long lanh chứa ẩn sự lo lắng, đẫm buồn - đôi môi đỏ mọng ướt át đang nhấp nháy cái gì đó, hai gò má trắng nõn có dấu hiệu ửng hồng làm tôn vẻ đẹp kiêu sa và cô gái đó chính là Y Nhược..
ĐÙNG ĐÙNG
LỘP BỘP
Tiếng sét đánh gây chói tai đấy làm cô giật mình mà run cầm cập - vì cô rất sợ sấm sét đang xuất hiện trên bầu trời sầm tối này và một phần là lo cho nó vì cô biết nếu nó dầm mưa như vậy thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, vốn biết đề kháng của nó rất yếu. Cô nhìn ở ngoài một hồi lâu rồi nhìn đồng hồ mà thốt lên: - " Sao Tiểu Du còn chưa về chứ? Đã hơn hai tiếng rồi.. " trong lòng cô đang rất lo lắng cho nó - chân cô run run rồi tới quay tay nhìn trông cô tếu không thể tin được vì gương mặt cô trông như em bé trực trào như muốn khóc.
Y Nhược tự trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh rồi sau đó đến kệ sách chọn một quyển có tên "ĐẮC NHÂN TÂM" ( của DALE CARNEGIE ) ra đọc để thư giãn đầu óc và để chờ đợi Tử Du trở về. Cô vừa chú tâm đọc vừa nhâm nhi tách trà gừng mật ong thơm ngát thì chợt cô trượt tay làm rớt tách trà đổ xuống người khiến cô bị ướt một mảng áo làm cô giật mình và cảm thấy khá bất an. Nhưng cô cũng mặc kệ vì bây giờ trong đầu cô chỉ còn nghĩ tới Cố Tử Du mà thôi. Cô thật sự rất lo cho nó.
...
Có lẽ vì quá sốt ruột và lo lắng mà cô không thể đợi đến khi tạnh mưa được nữa, Y Nhược đứng dậy tính lên phòng thay đồ thì chợt ĐÙNG ĐÙNG một phát rõ to khiến cô đang đi thì té sấp mặt dưới sàn gỗ lạnh lẽo thân yêu.. chắc không ai tin đâu nhỉ nhưng đó là sự thật đấy! Haizz.. cái hình tượng của cô nay còn đâu?
-----------------------------
-NGHĨA TRANG LAVENDER-
Ở giữa những cánh đồng hoa Oải Hương cùng cơn mưa xối xả rơi xuống, có một cô gái trẻ cùng mái tóc màu xám tro được xõa dài tung bay và một phần bị bết lại do mưa - và đó chính là Tử Du. Hiện trên khuôn mặt nó xuất hiện những giọt nước từ khóe mắt chảy dài xuống gò má xanh xao, toàn thân nó ướt sũng không che chắn và hai bả vai nó run run vì để ngăn chặn tiếng nấc phát ra từ cổ họng và một phần vì lạnh.. trông nó bây giờ thật đáng thương..
Cảnh tượng đó làm cho người canh cổng chỉ biết lắc đầu mà buồn theo nhìn cô chủ nhỏ của mình..nghĩ *số mệnh sắp đặt như vậy.. thì biết làm sao được bây giờ?*
- " Thôi thì.. đã đến lúc con phải tạm biệt mẹ rồi! Những lời tâm sự này Tiểu Du không hi vọng mẹ sẽ nghe thấy.. nhưng mong mẹ sẽ luôn hạnh phúc, con yêu mẹ! " nó nói cùng cảm lòng chua xót cúi đầu chào nhìn mộ của mẹ lần cuối.
Tử Du mặc kệ cơn mưa ấy không biết cơn mưa sẽ xóa tan những bất hạnh, bi thương hay chỉ là khóc thương thay cho số phận không thể chối bỏ của nó? Nó mặc kệ tất cả vì dù có ra sao đi chăng nữa chừng nào nó còn sống thì cái gọi là số phận không bao giờ có thể hạ gục được nó, rồi đứng dậy quay phắt đi ra khỏi nghĩa trang như chứng tỏ cho ông trời thấy nó kiên cường dến cỡ nào.
Hiện tâm trạng của nó đang rất tệ và cần một người bên cạnh an ủi, chia sẻ với nó hay chỉ là lắng nghe nó.. giờ đây nó như cảm thấy muốn nhắm mắt buông lơi mà phó mặc cho số phận, muốn bản thân biến mất khỏi thế giới này.. ước rằng giá như nó chưa từng tồn tại.
- " Tiểu thư đi đường về nhớ chú ý an toàn." người canh cổng cúi đầu nói.
Nó ừ nhẹ rồi lơ đễnh tiến ra xe rồi biến mất hút sau màn sương lạnh lẽo..
-----------------------------
Nó phóng vù đi mặc cho làn gió như rít gào bên tai mà phóng xe trở về nhà - những hành động đó đã được thu vào tầm mắt hết từ một chàng trai đang đứng núp sau hàng cây Tử Đằng..! Cậu ta nhìn theo hướng chiếc xe đã biến mất sau làn sương - thở dài rồi bật dù lên quay lưng bước đi, thầm nghĩ *cuối cùng..cũng được gặp lại cậu..Tiểu Du..*
...
Trong lòng cô bây giờ thực sự đang rất hỗn loạn. Con mắt có dấu hiệu mệt mỏi dựa đầu vào thành sofa - dán chặt vô cái cửa sổ bên ngoài chỉ mong cái cánh cổng sắt khổng lồ kia mở ra và người bước vào là nó.. tâm trạng cô bây giờ..rất tệ mà nghĩ *con bé chỉ luôn biết làm người khác lo lắng*.
Bỗng cô nghe tiếng KÓT KÉT vang ra từ phía cổng, nhìn thấy chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ tiến vào gara khiến cô vui mừng vội chạy ra và không quên cầm theo cây dù, bước ra thì liền thấy cái bóng dáng nhỏ nhỏ của nó từ trong xe bước ra đang đi với bộ dạng hết sức đáng sợ. Quần áo xộc xệch , ướt chèm nhẹp, tóc tai thì rối tung, khuôn mặt xanh xao tái đi vì lạnh - nhìn cảnh tượng đó không khỏi khiến cô cảm thấy xót xa, nắm chặt tay lại khóe mắt đã rơi giọt nước long lanh như ngọc trai từ lúc nào chả hay.. Y Nhược ném cây dù sang một bên, mặc kệ những hạt mưa cùng gió tạt vô người vì cảm giác lúc này của cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy con người ở phía trước vào lòng và cất lời "xin lỗi" với nó nhưng cổ họng cô ứ nghẹn không thể cất lên được vì quá chua xót với cô em gái Tử Du này..
- " Y Nhược! Em.." nó ngẩng đầu lên thì chợt thấy cô đang đứng nhìn mình.
- "..." cô im lặng nhìn nó với ánh mắt lo lắng xen lẫn tức giận rồi sau đó tiến chậm lại ôm nó - đứng khóc nức nở khiến nó ngạc nhiên..
- " Chỉ biết làm người khác lo lắng thôi sao! Ít nhất.. cũng phải hiểu được cái cảm giác người khác lo lắng chứ. Đồ ngốc này!!!"
- " Em.. xin lỗi."
Lời "xin lỗi" đó dù rất nhỏ và bị át bởi tiếng mưa nhưng cũng đủ để người đang ôm nó nghe thấy. Nó đưa tay lên xoa nhẹ lưng cô để cô cảm thấy an tâm hơn. Cô thở phào nhẹ nhõm buông nó ra rồi đi lại với lấy cái dù dưới đất rồi tiến tới chỗ nó để che chắn liền nói: - " Vào nhà đi, kẻo bị cảm." nó nghe lời rồi cùng cô đi vào.. Vào trong thì chợt điện thoại của cô reo lên từ phòng khách, cô quay qua nhìn nó dặn dò rồi chạy lại phòng nghe điện thoại - còn nó thì lên phòng thay đồ theo lời cô dặn lúc nãy mà không quên quay lại trả lời cô:
- " Ừ.. chị cũng ướt rồi, nhớ thay đồ ...kẻo ốm." nó cất cái giọng trầm khàn của mình lên dặn dò ngược lại cô sau đó quay gót bước thẳng lên phòng.
Cô đứng đó cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng nó khẽ lắc đầu rồi lại vào phòng nghe điện thoại.
Trong khi đó..
Tại căn biệt thự tráng lệ, có một người đàn ông với bộ vest đen đang đứng giữa vườn hoa Oải Hương vừa đi vừa nghe điện thoại với giọng chất hết sức ôn hòa với người đối thoại bên kia - và người đàn ông chính là Cố Minh Lâm.. trưởng gia tộc Cố Gia đồng thời là gia gia của Y Nhược và Tử Du.
- " Ta đã đăng kí nhập học cho hai đứa xong xuôi hết rồi.. tuần sau hai đứa có thể bắt đầu đi học."
<< Ân. Cảm ơn gia gia.>>
- " Ừ. Có gì mà phải cảm ơn chứ Y Nhược." Cố Minh Lâm nở nụ cười ôn nhu hiếm hoi trên mặt khiến người làm trong nhà ai cũng hết sức ngạc nhiên.
<< Ân Gia Gia, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe, dạo này trời hơi lạnh, ngài nhớ mặc áo ấm và hằng ngày phải thường xuyên đi dạo xung quanh và mỗi tuần nên uống một tách hồng trà để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh nhé >>
- " Được rồi. Ta nhớ rồi, con mau cúp máy rồi đi nghỉ ngơi đi."
<< Vâng. Tạm biệt gia gia.>>
TÚT TÚT
----------------------------
Tiếng tút ngân dài sau cuộc hội thoại vừa rồi, cô đặt điện thoại trên sofa rồi lên phòng thay đồ - sau khi thay quần áo xong cô xuống bếp nấu một ít cháo bào ngư cùng một ly cacao nóng bưng lên phòng nó.
Cốc Cốc
- " Vào đi." nó cất cái giọng lười biếng của mình lên mà nói.
Cạch
Cô mở cửa bước vào thì thấy nó đang nằm dài trên giường nhìn chăm chú vào một tấm hình với đầu tóc còn ướt nhỏ giọt xuống khuôn mặt xanh xao của nó mà không khỏi khó chịu cằn nhằn:
- " Em mau đi sấy tóc cho khô đi, không lẽ em muốn bệnh sao?"
Bây giờ nó mới chịu ngước đầu lên nhìn cô trông thấy cô như vậy cũng chỉ im lặng gật đầu cất tấm hình đi rồi lấy máy sấy tóc hong cho khô tóc. Cô thấy nó vậy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, bước tới đặt khay thức ăn lên bàn dựt mấy sấy từ tay nó và nói..
- " Ăn hết tô cháo đó cho chị, để chị sấy tóc cho."
- " Ân!" nó ngoan ngoãn cầm tô cháo nóng hổi lên ăn, dù nó không thích ăn cháo tí nào nhưng vì Y Nhược đã cất công nấu và mang lên nên nó cũng phải ngậm ngùi ăn.
Cô hài lòng nhìn nó rồi bắt đầu bật máy sấy lên sấy tóc cho nó. Từng lọn tóc mềm mại của nó chui tọt qua tay cô rồi lại tụt xuống, sau khi sấy xong cũng là lúc nó ăn xong tô cháo, nhìn trông nó có vẻ ổn hơn lúc nãy nhiều..
- " Ngoan, bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi đi nhớ uống ly cacao này cho ấm người rồi ngủ một giấc đi. Bây giờ chị sẽ đi ra ngoài mua một ít đồ rồi sẽ về ngay.."
- " Ân! Mà em ở nhà một mình sao!?" nó cầm ly cacao thì ngạc nhiên ngước lên nhìn.
- " Sợ ma à? Gia gia nói tuần sau là có thể đi học nên phải sắm đồ chứ."
- " Ân! Vậy.. chị đi đi nhớ về sớm nhé."
- " Ừ! Giờ lo ngủ sớm đi, ngủ để có sức mà ăn."
Cô xoa đầu chọc nó rồi bước ra khỏi phòng đi thẳng về phòng lấy cái áo khoác cùng với ví tiền rồi tiến thẳng ra gara lấy con BMW trắng của mình phóng đến TTTM Super Star.
----------------------------
Con siêu xe dừng lại trước TTTM Super Star, thì đó là lúc cơn mưa đã tạnh. Từ trên xe là một cô gái xinh đẹp bước xuống đưa với bộ trang phục thoải mái là một chiếc áo pullover màu trắng kết hợp với quần jean đen mài rách và đôi adidas màu trắng sọc xanh mà tiến vào bên trong nhìn cô bây giờ thật tràn đầy sức sống.
Đi hết khu này đến khu khác càn quét đủ thứ như bút, sách, vở, cặp sách, v.v thì đi ngang qua khu bán đồ trang sức, cô sáng mắt đi vào xem thử. Đang ngắm những thứ lấp lánh kia thì tình cờ cô thấy một cặp lắc chân màu bạch kim lấp lánh - được thiết kế tinh xảo rất đẹp mắt, không cầu kì nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Cô mỉm cười hài lòng cất giọng lên nói với nhân viên.
-" Lấy cho tôi cái này."
- " Vâng! Tổng cộng là 500 USD ạ."
- " Ở đây có tính tiền bằng thẻ không? "
- " Dạ có thưa quý khách!"
Cô lôi ví tiền ra rồi liền đưa thẻ cho nhân viên quẹt thẻ - xong xuôi hết thì cô ra khỏi TTTM, đang định bước vào xe bỗng có tiếng gọi quen thuộc của"ai đó", cô quay theo hướng gọi thì thấy người trước mắt là một người con trai, nhìn rất đẹp nha ~ mái tóc màu vàng bạch mềm mượt có vài lọn tóc đang phấp phới, đôi ngươi màu đỏ lấp lánh với đôi mi dài cong vút và... đó chính là anh trai yêu quý của cô - Cố Y Nhạc.. chỉ hơn cô khoảng hai tuổi. Thấy anh hai đang phồng má mặt trợn mắt liền thốt câu nói: - " Anh hai đó hả!? " một cách ngây thơ.. ông anh tội nghiệp nhìn em gái mình nhướn mày trả lời: - " Quên anh mày rồi đấy à? Hay học nhiều quá nên bị mất trí nhớ?"
...
Chỉ biết im lặng nhìn anh hai đang mắng yêu - cười cười nói: - " Hì hì. Tại vì.. anh hai xuất hiện bất ngờ quá làm cho em gái anh không biết nói gì ý.." cô gãi gãi cái đầu cười ha hả để tránh né câu hỏi người anh Y Nhạc này, rồi rất nhanh tới chạy ôm anh hai làm nũng.. chủ yếu để chuộc tội chứ không anh cô ca cho bài ca con cá mãi luôn chứ đùa ..
- " Cho em xin lỗi mà! Và cho em cảm ơn nữa nhé." cô nũng nịu nói.
- " Heh!? Vì sao lại cảm ơn anh?" Y Nhạc nghi vấn nhìn em gái ôm mình.
- " Vì nếu anh không gặp em ngay lúc này, thì chắc em gái anh đã quên anh từ hồi nào rồi."
Y Nhạc nghe xong thì liền tối sầm khuôn mặt lại - trong lòng ức chế, anh lấy đầu mình CỐP cái đầu con em mình một cách đau điếng khiến cô giật mình buông Y Nhạc ra rồi ôm cái đầu thân yêu của mà không ngừng thầm rủa anh hai của mình.. còn anh hai cô thì đứng nhìn cô ôm đầu than đau mà rất là mãn nguyện a ~ quả đúng là một cặp anh em đáng yêu mà ~ Ngoài Tử Du ra thì cô còn rất mở lòng với người anh trai của mình, còn người ngoài thì chỉ nhìn họ như với cái kiểu không quen không nói chuyện - như vậy có được coi là Tsundere không?
- " À! Em về hồi nào đấy, sao anh lại không biết? Mà em không về chung với Tiểu Du à? " nhìn em gái ôm đầu hồi lâu rồi mới hỏi.
- " Có." cô trả lời cụt lủn vì đang giận hờn với anh trai mình.
- " Mới về sao không báo cho anh.. còn nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi ra ngoài làm gì?"
- " Đi mua đồ, được không? Mà mắc mớ gì em phải báo cho anh chứ..!?" cô phồng má liếc Y Nhạc nói.
Nhìn em gái làm hành động hờn dỗi như vậy, Y Nhạc chỉ biết cười trừ lắc đầu ý thức véo má tròn tròn của cô. Còn Y Nhược chỉ đứng im để anh trai mình muốn làm gì thì làm, thì chợt nhớ ra phải về nhà liền kẻo không Tử Du lại than phiền..
Cô cầm hai tay Y Nhạc đang véo má hất nhẹ ra từ tốn nhưng vẫn giận nói: - " Giờ em phải về đây, anh nhớ gửi lời chào bố mẹ hộ em nhé!", trước khi đi thì cô không quên thơm hai bên má tạm biệt anh hai rồi bước vào xe tốc hết ga chạy.. Y Nhạc vẫy tay tạm biệt, thầm nghĩ *đã lớn rồi mà tính cách vẫn trẻ con như ngày nào.* Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì chợt thằng bạn hò hét kêu anh, Y Nhạc quay sang mệt mỏi nhìn mấy đám bạn rồi chạy lại chỗ thằng bạn và không quên cho mỗi thằng cái free liên hoàn đấm.
- " Mày bỏ bạn nói chuyện với gái là một điều không thể chấp nhận được! " một thằng trong đám lên tiếng nói.
- " Hừ.. mày bớt đi! Người thương tao đấy không được nói chuyện à?"
- " Bạn gái!? "
- " Mày nghĩ sao thì tùy.."
Y Nhạc lười nhác mặc kệ mấy đám bạn liền bước vào xe đi với vận tốc siêu thả hổ về rừng khiến mấy thằng bạn đập trai của mình nhìn theo mà ú ớ chả hiểu cái quần què gì đang diễn ra...
--------------- END CHAP 4 ----------------
Cuối cùng cũng xong chap 4. Chap này hơi dài vì nó là khởi đầu của chuỗi những câu chuyện rắc rối sau này ý nên dài vãi luôn >< 2969 từ đấy chứ ít >(-[]-)<
Haizzz mọi người sao toàn đọc chùa không vậy =( vote cho tụi ta đi hic.. buồn ghê =( công sức ta bỏ ra vậy mà =(
À.. mọi người đã thấy tấm hình ở trên chưa? >< hình Tử Du (trái) - Y Nhược (phải) đấy, đẹp hăm? :3
Nhân vật được hai author này tạo đấy.. hàng độc quyền nhé ~ đẹp chưa ><
Thôi tóm lại chúc mọi người đọc truyện vui vẻ >M< nhớ vote để tiếp thêm động lực cho tụi này nhé. [ Love You ]
THANK YOU YOUR READING <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top