ⒸⒽⒶⓅ 3
Hiện giờ Tử Du và Y Nhược đang đứng trước một ngôi nhà với phong cách Châu Âu hiện đại được kết hợp hòa với hai tông màu trắng và xám cùng những hàng cây hoa anh đào tiếp nối nhau làm cho ngôi nhà với tông màu lạnh lẽo như được phủ thêm một tầng ánh dương ấm áp.
Cô ấn mật mã sau đó bước vào bên trong, nhìn căn phòng khá là gọn gàng, sạch sẽ sau bao nhiêu năm không được dọn - nó thấy làm ngộ nhìn xung quanh như thể vật lạ, sau đó quay lại nhìn cô và nói..
- " Ngôi nhà này không biết đã bao lâu không dọn dẹp rồi mà giờ nhìn vẫn y mới!"
- " Chị nhờ ông quản gia coi nhà hộ đấy, ông ấy vẫn cho người tới dọn dẹp nên mới được sạch sẽ như vậy. Chắc lát phải gọi điện cảm ơn."
Tử Du nghe vậy thì hơi bất ngờ xen lẫn chút xúc động - căn nhà này chính là món quà mà nó muốn tặng cho mẹ của mình với ước mong nó và mẹ sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau để mẹ không còn đau khổ mà quên đi người đàn ông bội bạc đó mà sống thật hạnh phúc nhưng.. đó chỉ là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Dù ngôi nhà không quá to nhưng cũng đủ thắp lên tia ấm áp đầy tình thương và hạnh phúc mà nó muốn nhìn thấy nhưng người mà nó muốn nhìn thấy lại không bao giờ xuất hiện.
Nó cảm thấy dường như nó chẳng màng quan tâm tới mình đã mua ngôi nhà này vì cái gì nữa.. vì mẹ nó...đâu còn nữa. Mà cô lại một mực rất coi trọng những thứ đã mua, tóm lại cô là một người rất tiết kiệm. Quả thật, nhờ Y Nhược mà bây giờ nó mới không cảm thấy hối hận khi mình từng có ý định bán đi...thứ duy nhất kết nối nó và mẹ.
Đang mải đắm chìm vào thế giới của bản thân thì bỗng một bàn tay xoa đầu nó cưng nựng lên tiếng: " Chắc em mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi! Đứng thẫn thờ mãi không biết chán à.." - cô nhẹ nhàng nói mà tay xoa xoa đầu nó khiến nó thấy.. vừa nhột vừa buồn cười!
- " Ân! mà chị cứ xoa đầu em hoài vậy, chị cứ làm như em còn bé lắm không bằng, xoa hoài vậy thì sao mà em cao nổi đây!" nó vờ phồng má giận dỗi mà nói.
Tử Du dạo này rất hay làm nũng từ khi về đây.. mặc dù cô biết con bé không thích điều đó một chút nào nhưng cô biết nó làm vậy là để cô cảm thấy an tâm hơn mà thôi.
Cô mỉm cười nhẹ rồi xoay gót bước lên phòng không quên nói vài câu trêu chọc nó:
- " Vâng.. tôi biết chị lớn rồi nên mau chóng lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi." rồi biến mất hút sau dãy cầu thang.
Nó cũng chẳng buồn đáp lại rồi bước thẳng lên phòng cùng với nụ cười trừ nghĩ *em lớn rồi mà.. Thật đó!*
--------------------------------
Nó và cô ai nấy về phòng mình. Cô thì sau khi về phòng thì chỉ lo sắp xếp quần áo sao cho gọn gàng, còn nó thì chả care cái đống đó tí nào cả mà ngã uỳnh xuống giường ngáp ngắn ngáp dài thật chả thục nữ tẹo nào.
-TẠI PHÒNG CỦA Y NHƯỢC-
Cô đang chăm chú sắp xếp đống đồ lỉnh kỉnh trong vali vào tủ, rồi cứ chạy qua chạy lại hết bỏ cái này lên kệ rồi lại dừng lại suy nghĩ nên để cái này cái kia ở đâu trông hết sức buồn cười.
Căn phòng cô với màu sắc chủ đạo là hai màu trắng xám cùng với chiếc giường kingsize màu đen, trên tường được trang trí với những bức tranh rực rỡ nhiều màu sắc làm cho căn phòng thêm nổi bật và hài hòa. Trần nhà được các chuyên gia thiết kế với những nét vẽ mượt mà phác họa nên cánh đồng oải hương thơ mộng cùng những chú hồ điệp xinh đẹp bay lượn. Xung quanh cửa sổ được tô điểm thêm bằng những chậu hoa hồng xanh đang nở rộ, từ giường cách vài bước sẽ nhìn thấy một cái ban công với muôn vàn những khóm hoa hồng xanh, hoa hồng tím, hoa cúc susan mắt đen xinh đẹp.
Sau khi sắp xếp xong cô thỏa mãn nhìn căn phòng gọn gàng cùng với hương hoa nhè nhẹ làm cô cảm thấy dễ chịu mà khẽ gật đầu hài lòng rồi bước lại gần tủ đồ, vơ đại một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.
-TẠI PHÒNG CỦA TỬ DU-
Sau khi vác được cái thân xác rụng rời của mình lên phòng thì nó thẳng tay quăng đống hành lí của mình vào một nơi xó xỉnh nào đó mà thả người cái uỳnh xuống giường nhắm mắt dưỡng thần cộng thêm cái điệu ngáp rất ư là "thục nữ" của mình mà gác tay lên trán, thả lỏng cơ thể mệt mỏi sau một chuyến đi dài.
Căn phòng nó thì khác với phòng cô một chút nếu cô ưa những chi tiết nhẹ nhàng, màu sắc hài hòa giữa lạnh và nóng thì nó lại khác. Mang cho mình một phong cách với những màu sắc trầm đục và hơi ảo diệu, căn phòng nó lấy màu sắc chủ đạo là đen trắng, xung quanh được trang trí một cách ảo mộng với những nét vẽ điêu luyện. Căn phòng được các chuyên gia trang trí chuyên nghiệp thiết kế và trang trí với những nét vẽ là một dãy ngân hà rộng lớn lung linh huyền ảo với những hành tinh xinh đẹp. Các vật dụng thì mang tông trắng tạo điểm nhấn mạnh cho người nhìn. Cũng cách chiếc giường kingsize màu trắng với không biết bao nhiêu là thú nhồi bông là một cái ban công xung quanh được đặt những chậu hoa linh lan trắng cùng hoa hồng tỏa hương thơm tinh khiết và ngọt ngào.
Sau khi nằm dài hết ưỡn lưng quay ngang quay dọc thì nó cũng chịu đứng dậy lấy đồ rồi bước vô nhà tắm kì cọ.
------------------------------
Sau một hồi ngâm mình thư giãn thì cô cảm thấy hơi đói nên xuống nhà tìm một chút gì đó lót bụng..
- " Uầy đói quá! Có gì ăn không nhỉ? " cô vừa đi vừa lảm nhảm rồi bước vào nhà bếp bắt đầu công cuộc truy tìm lương thực của mình.
Đang mải tìm thì nghe thấy tiếng động nên cô ngó ra xem thì thấy nó bước từ trên lầu xuống từ trên xuống dưới nó khoác cho mình một cây đen với áo sơ mi đen, quần jean mài rách đen và một đôi nike cũng đen nốt, sau lưng là 1 cái balo của gucci. Thấy vậy cô liền hỏi:
- " Tiểu Du, em tính đi đâu!? "
- " À! Em tính đi thăm mẹ.. cũng lâu rồi em chưa tới thăm bà ấy." nó cười nhẹ pha chút buồn trả lời.
Cô thấy vậy cũng chỉ gật đầu nói:
- " Ừ! Vậy em đi đi. Nhớ cẩn thận.."
- " Ân. Em biết rồi." trả lời cô xong nó ra gara lấy chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ rồi phóng đi tới nghĩa trang Lavender.
------------------------------
Hiện tại trên đường cao tốc của thành phố Bắc Kinh có một chiếc siêu xe với tốc độ khủng đang lao đi như tên bắn khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ vì chiếc xe đắt đỏ mà còn sợ hãi sợ chiếc xe ủn mình về chầu ông bà.
Nó đang phóng chiếc xe lao vù vù trên đường thì bỗng dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ. Nó xuống xe ngó nhìn những bông hoa xinh xinh ấy thì chợt mỉm cười. Từ trong tiệm một người phụ nữ chạc 40 tuổi bước ra:
- " Chào cô bé, ta có thể giúp gì được cho cháu?" bà mỉm cười hiền hậu hỏi nó.
- " Ân. Bác có bán Hoa Cúc Trắng (Shiragiku) không?" nó cũng mỉm cười nhẹ mà đáp lại.
- " Có chứ."
- " Vậy cảm phiền bác gói cho cháu một ít Hoa Cúc Trắng và thêm một ít Hoa Hồng Tím (Purple Rose) nữa."
- " Được. Cháu chờ chút nhé cô bé." bà cười tươi rồi tiến vào bên trong gói hoa.
Trong khi chờ đợi nó chỉ đứng ngắm nhìn những bông hoa nở rộ mà vô thức mỉm cười mãi rồi bà chủ tiệm tiến ra đưa cho nó hai bó hoa rồi nó ra xe phóng đi tới thẳng nghĩa trang Lavender.
KÉT
Tiếng thắng xe inh tai ma sát với mặt đất dừng lại trước một cánh cổng lớn có bảng hiệu "Nghĩa Trang Lavender". Đây là mảnh đất riêng của Cố Gia dùng để an táng những thành viên của gia tộc.
Chậm rãi dừng xe đưa chìa khóa cho người gác cổng rồi tiến vào bên trong. Sở dĩ nghĩa trang này được gọi là nghĩa trang Lavender vì xung quanh nghĩa trang được bao phủ bởi những hàng Hoa Oải Hương (Lavender) xinh đẹp và thơ mộng không thua kém gì một Đồi Hoa Oải Hương xinh đẹp của nơi đất Pháp.
Nó đứng trước ngôi mộ trông rất sạch sẽ ắt hẳn ngày nào cũng có người tới dọn dẹp cỏ dại, lau chùi nên trông ngôi trông như mới, ngay bên cạnh ngôi mộ là một cây hoa Tử Đằng (Wisteria) màu tím pha chút đỏ đang nở rộ xung quanh kèm theo đó là những cơn gió nhè nhẹ đưa những cánh hoa phiêu đãng cả một vùng trời.
Bỗng nó cất tiếng nói hơi trầm của mình lên cùng theo đó là những âm thanh hơi khàn đi không biết vì lý do gì:
- " Mẹ à! Tiểu Du về thăm mẹ đây." nó mỉm cười rạng rỡ mà nói.
- " Mẹ à! Tiểu Du quả là đứa con bất hiếu nhỉ? Vì đã để mẹ phải bơ vơ một mình.. mẹ à...Tiểu Du có lỗi với mẹ...mẹ à...bây giờ con sống rất tốt.. con luôn có Y Nhược bên cạnh chăm sóc con như mẹ vậy, chị ấy rất ấm áp và luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc con.. à còn có cả gia gia nữa, gia gia rất thương con...mẹ à...con thì vẫn khỏe đấy...nhưng mẹ có khỏe không? Ở đó có lạnh lắm không mẹ...mẹ có cô đơn chứ? Mẹ à...Tiểu Du nhớ mẹ lắm, mẹ có nhớ Tiểu Du không? Mẹ thật sự tệ lắm.. sao mẹ nỡ để Tiểu Du một mình, sao mẹ nỡ bỏ Tiểu Du chơi vơi, khốn cùng trong cái xã hội tàn nhẫn này.. Tại sao vậy...tại sao mẹ nỡ chứ? Phải chăng Tiểu Du đã làm sai điều gì nên mẹ mới vứt bỏ Tiểu Du...là Tiểu Du không ngoan...Tiểu Du xin lỗi mẹ...xin lỗi, mẹ đừng bỏ Tiểu Du mà.. Tiểu Du sợ lắm. Tiểu Du mệt mỏi quá...mẹ à, liệu mẹ có nghe thấy chứ?"
Tử Du cứ liên tục đặt ra những câu hỏi ngu ngốc và mong rằng sẽ có ai đó trả lời nó nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng gió rít bên tai cùng những cành hoa va vào nhau mà kêu sào sạc. Nó khụy gối mà gục đầu xuống, những tiếng sấm đinh ti nhức óc cùng tiếng nức nở khe khẽ chợt vang lên, rồi bỗng một đường sét đánh xuống chói lòa ĐÙNG ĐÙNG như muốn xé đôi bầu trời làm hai mảnh tiếp nối sau đó những hạt mưa nặng hạt rơi xuống lộp bộp mạnh mẽ mà tạt vô mặt nó.. phải chăng là ông trời đang khóc thương thay cho số phận nó?
Nó nức nở cắn chặt môi như muốn bật máu chỉ để ngăn những tiếc nấc phát ra nhưng sau đó lại òa khóc như một đứa trẻ mà thầm nhủ với chính mình rằng *chỉ hôm nay thôi...cho con gái mẹ được khóc lần cuối...đây sẽ là lần cuối cùng con rơi nước mắt.. Con hứa đấy, vì con gái mẹ mạnh mẽ lắm, cho nên mẹ hãy yên tâm nhé*.
Tiếng khóc cùng những tiếng nấc như muốn xé tan cả bầu trời, một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng cũng thật bi thương. Sự đau thương, khốn khổ xen lẫn với tuyệt vọng của cô gái trẻ như hòa vào cơn mưa ấy.. chỉ mong cơn mưa này có thể mang hết những đau thương của cô chìm vào quên lãng.
Ngày hôm ấy, trời mưa to như trút nước hòa vào đó là những bất hạnh, bi thương của cô gái trẻ.
-----------END CHAP 3-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top